Chương 100-101: Nuôi lớn bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100:

Tuy Phù Gia không chuẩn bị lễ vật cho đám cung nữ, nhưng vẫn đưa ít bánh ngọt cho các nàng, mọi người ăn đến vui vẻ.

Nhạn Trúc nói với Phù Gia: "Hồng Uyên tỷ, ta thích ăn Tết."

Phù Gia: "Ta cũng thích." Lý cô cô phát lòng từ bi cho cô nghỉ một ngày, không cần đi hầu hạ.

Ban đêm, Phù Gia quấn chặt thân mình đi đến lãnh cung. Tất cả mọi người trong phòng đều giả bộ không thấy gì hết, ai ai cũng biết Phù Gia đi đối thực với thái giám.

Những lúc như này tất nhiên phải ở bên cạnh người đó rồi.

Phù Gia đi tới lãnh cung. Vì sắp vào xuân, nên tuyết dần tan đi, nhưng vẫn bị dọn vào bên đường nhỏ.

Dịch Yếm nghe được tiếng động, hết sức kinh ngạc, sao nàng ấy lại tới đây lúc này?

Dịch Yếm chạy xuống giường, thấy Phù Gia đẩy cửa vào: "Sao ngươi lại tới đây."

Phù Gia lấy ra nửa cây nến Lý cô cô xài còn dư lại, đây là đồ cô chôm được.

Ánh đèn vàng khiến căn phòng sáng lên một chút, Phù Gia đặt ngọn nến lên cái bàn đổ nát, hỏi: "Tối nay ta gác đêm, người nhà ngươi đâu rồi?"

Người nhà?!

Biểu cảm Dịch Yếm trở nên cực kỳ châm biếm. Hắn lờ mờ nghe được tiếng nhạc khí đàn sáo từ bên kia, người nhà của hắn ở đó đó.

Phù Gia lấy ra không ít thứ từ bọc đồ: "Tối nay ngươi gác đêm với ta đi."

Dịch Yếm nhìn đồ vật trên bàn, có trái cây, hạt dưa, thậm chí có cả mấy miếng bánh ngọt. Có lẽ nàng đã gom góp những thứ này từ trước.

Phù Gia tìm một băng ghế ọp ẹp ngồi xuống. Dịch Yếm có hơi lúng túng, hắn cảm thấy ngượng ngùng và tự ti với căn phòng mục nát này.

Mặc dù hắn đã ném lòng tự ái qua một bên, nhưng bây giờ, tại khoảnh khắc này hắn lại cảm thấy rất khó chịu.

Phù Gia: "Ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện."

Dịch Yếm ngẫm nghĩ một lúc, ôm chiếc chăn trên giường xuống phủ lên đùi Phù Gia: "Như vậy sẽ không cảm thấy quá lạnh."

Phù Gia: "Đứa bé ngoan."

Vẻ mặt Dịch Yếm hơi đơ, hai tai đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nghe được lời khen ngợi.

Đúng vậy, nàng không biết thân phận của hắn, nên mới nói vậy. Đợi đến khi biết được, có lẽ nàng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, chán ghét.

Dịch Yếm nghĩ tới đây, liền cảm giác khó thở, cực kỳ khó chịu.

Phù Gia: "Ngươi cũng tới đây ngồi đi, chúng ta ủ ấm nhau."

Dịch Yếm chần chừ một lúc, vẫn đi qua ngồi xuống.

Phù Gia rít một tiếng: "Ngươi thật lạnh." Đứa nhỏ này thật sự sẽ chết yểu đó.

Không có xíu hơi ấm nào cả. Nếu được nuôi dưỡng tốt thì may ra sống được tới ba mươi bốn mươi tuổi, nhưng với cái tình hình này, xem ra sống không được bao lâu nữa.

Dịch Yếm lập tức ngồi xa ra một chút, có chút luống cuống: "Ta, ta..."

Phù Gia kéo hắn qua: "Qua một lúc sẽ ấm thôi."

Ngược lại, Dịch Yếm cảm nhận được sự ấm áp trên người nàng, mang theo một mùi hương, sự ấm áp của nàng khiến người khác bịn rịn không muốn xa rời. Hóa ra hắn cũng có được sự ấm áp như vậy.

Phù Gia bỏ một nắm hạt dưa vào tay hắn: "Chúng ta bàn một chút về kế hoạch năm tới đi."

Dịch Yếm niết hạt dưa, bắt đầu tách hạt, hắn cúi đầu, nàng nói, nàng nói chúng ta đó...

Phù Gia nói: "Ta định trồng rau dưa, hoa quả trong sân. Ngươi rảnh thì đi lấy ít nước tuyết trong sân nhé."

Dịch Yếm: "Ta biết rồi."

Phù Gia thở dài: "Sang năm mới, ta ước có mẻ hoa quả ăn mãi không hết, có rau dưa tươi mới. Ngươi có nguyện vọng gì cho năm mới không?"

Nguyện vọng sao. Hình như hắn không có nguyện vọng nào cả, hắn ngẩng đầu nhìn cung nữ này một chút.

Khuôn mặt nàng rõ ràng dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, hắn nói: "Ta mong nguyện vọng của ngươi sẽ thành hiện thực."

Hy vọng nàng sẽ không rời khỏi hắn.

--------------------------------------

Sam: chương này thấy thương Dịch Yếm thật.

Chương 101:

"Bùm, bùm..." Pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời hoàng cung, báo hiệu một năm mới đến.

Phù Gia nói với Dịch Yếm: "Chúc mừng năm mới."

Dịch Yếm mở miệng: "Chúc mừng năm mới."

Bên cạnh có người bầu bạn, khiến người khác mê mẩn biết bao, nhất là ngay lúc này.

Phù Gia nói: "Qua mấy ngày nữa, ta sẽ đem vài món đồ tới đây."

Trong lòng Dịch Yếm đầy chờ mong, kế hoạch trên người nàng với sự nhiệt huyết trong cuộc sống, đã khiến lòng Dịch Yếm dấy lên niềm hy vọng.

Phù Gia nói: "Ta về đây, ngươi tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Dịch Yếm nhìn bóng lưng Phù Gia biến mất. Trong chăn vẫn còn đọng lại hơi ấm, mang theo một mùi hương. Dịch Yếm không kiềm được, nâng chăn lên, ngửi một cái.

Rất tươi mát, trong lành như cơ thể nàng.

Dịch Yếm: Là tự ngươi tới, là tự ngươi tới đó, đã tới rồi thì không thể đi, không thể đi.

Hắn quá cô đơn. Khi cô đơn có được một chút ấm áp, hắn phải bắt lấy.

Trời tuyết trong xanh, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, làm cho nơi mùa đông khói mù như Dịch Đình cũng sáng sủa hơn. Giọt nước tuyết rơi tí tách đọng lại dọc theo mái hiên.

Lý cô cô trốn nguyên cái mùa đông cuối cùng cũng chịu ra cửa. Mặc quần áo chỉnh tề, thậm chí còn trang điểm kỹ càng, bắt đầu phê bình và dạy bảo hạ nhân như thường lệ.

Ngày trước ai cũng nói Lý cô cô bệnh đến nỗi không thể rời giường, chưa chắc đã sống qua được mùa đông này, nhưng bây giờ Lý cô cô khỏe mạnh, thần sắc khá tốt, vì làm tổ trong phòng nên da dẻ cũng trắng lên.

Mấy ma ma quản sự kinh ngạc nhìn Lý cô cô, rồi lại nhìn Phù Gia bên cạnh Lý cô cô, hiển nhiên tiểu nha đầu này đã lọt vào mắt Lý cô cô, trở thành tâm phúc của bà ta.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, còn phải làm thuộc hạ của Lý cô cô nữa.

Có điều trong cung, chỉ cần không biết xấu hổ thì sao cũng được, kế tiếp nịnh nọt Lý cô cô thôi.

Thế nhưng bây giờ bên người Lý cô cô lòi thêm một con nha hoàn.

Mấy ma ma quản sự bắt đầu suy nghĩ trong lòng, trước đây có xúc phạm nha đầu này ở đâu không.

Sau khi Lý cô cô răn dạy xong, thấy ánh mắt đám cung nữ nhìn bà chỉ có quấn quýt chứ không có sợ hãi, khiến Lý cô cô hơi sững sờ.

"Được rồi, giải tán, tất cả đi làm việc."

Sau đó, Lý cô cô dẫn Phù Gia đi dạo khắp nơi ở Dịch Đình, nói Phù Gia nghe vài chuyện. Dễ nhận thấy là bà ta muốn bồi dưỡng Phù Gia thành trợ thủ, khiến cho mấy ma ma quản sự tức đến nghiến răng.

Không ngờ trông nha đầu này thành thật vậy, còn có thủ đoạn như thế.

Dù trong lòng không phục cũng phải nghẹn xuống, cứu sống Lý cô cô, chắc chắn Lý cô cô sẽ nhìn nàng ta với ánh mắt khác.

Lưu ma ma rất hối hận, sớm biết thì bà đã không đưa người tới trước mặt Lý cô cô, nếu không thì Lý cô cô đã chết rồi. Bây giờ Lý cô cô không cho các bà một cái sắc mặt nào tốt cả.

Hối hận gì đâu!

Phù Gia nghe rất chăm chú, cứ đi khắp nơi với Lý cô cô như vậy còn nhẹ nhàng hơn việc giã gạo nhiều, còn có thể hiểu rõ Dịch Đình nữa.

Lý cô cô chỉ về hướng lãnh cung nói: "Ngươi đừng tới nơi đó."

Phù Gia nhìn về phía Lý cô cô chỉ, cau mày, ấy chà, đó là nơi tiểu thái giám ở mà: "Tại sao?"

Khuôn mặt Lý cô cô lộ ra vẻ kiêng dè pha lẫn xúi quẩy: "Trong cung che giấu vài chuyện mà ngươi không biết, đó là nơi ở của đứa trẻ yêu quái."

Phù Gia ngạc nhiên: "Con của yêu quái?"

Thế giới này còn có yêu quái sao?

Lý cô cô thấy vẻ mặt Phù Gia tò mò, đè xuống tâm tình sợ hãi, nói: "Mẫu thân của hắn là yêu quái."

Thông qua những gì Lý cô cô nói, Phù Gia biết được đứa trẻ kia đúng thật là con vua, là con của Thần đế, là hoàng tử.

Mà mẫu thân của hắn là hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro