Chương 127-128: Nuôi lớn bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 127

Quả thật là một vũ khí có ích!

Sau này, nước mắt chính là một bộ mặt của hắn.

Trong Điện Thái Cực, Thần đế giải quyết xong tấu chương, day day ấn đường, chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi An Bác Đạt: "An Bác Đạt, ngày đầu tiên nó đi học có chuyện gì xảy ra không?"

Điện Thái Cực đèn đuốc sáng trưng, không thấy bóng hình nào phản chiếu trên tường, biểu cảm Thần đế hờ hững, không nhìn ra tâm trạng của hắn, giống như vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi.

Đôi lúc An Bác Đạt cũng không đoán được suy nghĩ của vị chủ tử này, theo lý mà nói, chuyện của Gia phi đã khiến người (Thần đế) chán ghét, nhưng An Bác Đạt kể mọi chuyện xảy ra hôm nay ra mà không nghiêng về bên nào hay bất kỳ suy nghĩ chủ quan gì.

Thần Đế nghe, cau mày: "Đứa nhỏ Diệu nhi này."

Có thể Thần đế không nhận con, nhưng nó vẫn là huyết mạch hoàng thất, Dịch Diệu đối xử với đệ đệ mình như vậy.

Đây là anh em bất hoà, huynh đệ tương tàn, không phải là chuyện mà hoàng đế muốn thấy.

Hắn có thể không có tình cha con với Dịch Yếm, nhưng là anh em với nhau, Dịch Diệu làm vậy khiến Thần đế rất không hài lòng.

Nói trắng ra, đó là tiêu chuẩn kép*, chuyện ta làm được, thì ngươi không được làm.

*Tiêu chuẩn kép: là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một . Một tiêu chuẩn kép có thể dễ dàng phân biệt với hình thức thể hiện, như việc một số việc được xem là hoàn hảo và tuyệt vời nếu do một nhóm người làm nhưng cũng chính việc đó lại là thứ không thể chấp nhận và cấm kỵ nếu do nhóm người khác làm. Vì thế nó được xem như một loại thành kiến và không công bằng về mặt c. (nguồn: vi.wikipedia.org)

An Bác Đạt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, từ đầu đến cuối không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, chuyện giữa các hoàng tử với nhau không phải là chuyện mà một nô tài như hắn có thể xen vào.

Thần Đế cau mày: "Sao còn khóc nữa chứ." Giọng điệu hắn tỏ ra bất mãn, đại khái là cảm thấy với thân phận của Dịch Yếm thì không nên vứt hết mặt mũi khóc lên, làm trò trước mặt nhiều người như vậy.

Thần Đế không hài lòng với cả hai, để người khác xem hoàng thất như trò cười.

Thần Đế nói: "Không tới cung của Quý phi, đi chỗ Dung phi."

Ngay lập tức, An Bác Đạt nghe theo đáp lời, bố trí bên dưới, theo Thần đế tới cung của Dung phi.

Mặc dù khoảng thời gian trước Dung phi mất đi hoàng tự (con vua), nhưng vẫn được sủng ái như cũ, đồng thời hoàng đế cũng không hài lòng với Tam hoàng tử, nên giận chó đánh mèo lên mẫu phi của Tam hoàng tử là Quý phi nương nương.

Ây da hiểu rồi, xem ra trong lòng Thần đế vẫn còn nhớ tới đứa trẻ kia.

E rằng đã có chút nghi ngờ về chuyện năm đó.

An quý phi chờ Thần đế tới, một bàn thức ăn, mặc y phục đã huân hương, trang điểm xinh đẹp, vô cùng mê hoặc lòng người chờ Thần đế.

Cuối cùng biết, không tới, tới chỗ Dung phi.

Suýt chút nữa An quý phi đã bẻ gãy móng tay được chăm sóc tỉ mỉ, con tiện nhân Dung phi, ngươi hớt tay trên của ta chứ gì.

Một ả tiện nhân ngay cả con còn sinh không được, vậy mà dám giành người với nàng.

Hiếm khi Thần đế không cho nàng mặt mũi như vậy, chắc chắn là có ẩn tình. An quý phi giận đến mặt mũi dữ tợn, sau đó nàng sờ mặt mình, sờ đến nếp nhăn, lập tức không dám giận nữa.

"Ngươi đi hỏi An Bác Đạt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" An quý phi căn dặn nha hoàn.

Nha hoàn lập tức đi ra ngoài, qua một lúc mới quay lại: "An Bác Đạt nói, chuyện mà Tam hoàng tử làm hôm nay khiến hoàng thượng không vui."

An quý phi cau mày trong vô thức: "Ra là chuyện này, chẳng qua chỉ là đứa con yêu quái, sao hoàng thượng lại không cho ta mặt mũi chứ."

Nha hoàn nói: "Tam hoàng tử với đứa con yêu quái là huynh đệ." Là huynh đệ đó, cho dù là con của yêu quái hay là thứ gì khác, hắn thật sự vẫn là con của hoàng đế.

An quý phi: "An Bác Đạt nói vậy à?"

Nha hoàn gật đầu.

Xem ra tặng quà cho An Bác Đạt có ích thật, An quý phi hít thở sâu: "Đợi ngày mai nói với Diệu nhi một tiếng, Diệu nhi của ta là đồ sứ tinh xảo, mà đứa con yêu quái kia chỉ là một cục đá ngu dốt, không cần phải tiếp xúc với cục đá thấp hèn đó, làm ô uế bản thân."

Nếu An Bác Đạt không nhận đồ của nàng, vậy chắc chắn đó là chuyện lớn, nếu đã nhận, chứng minh chuyện đó chẳng phải chuyện gì lớn lao, chẳng qua là hoàng đế tức giận thôi.

Chương 128

An Bác Đạt đứng ngoài cửa, nghe giọng nói quyến rũ của Dung phi thì thầm cùng hoàng đế, trong túi là phật bài bằng ngọc do An quý phi đưa.

Trong lòng An Bác Đạt biết rất rõ, nếu hoàng đế muốn bày tỏ sự bất mãn của mình, vậy chắc chắn sẽ để đối phương biết, còn không sẽ quăng mị nhãn cho người mù xem.

Không thì cũng không tới chỗ Dung phi rồi, thẳng tay không chừa mặt mũi cho An quý phi.

Có lẽ An quý phi sẽ không dám ghi hận hoàng đế, nhưng Dung phi thì chưa chắc.

Trong cung này...

Ngày hôm sau, Thần đế hỏi An Bác Đạt: "Quý phi có phái người tới đây không?"

An Bác Đạt gật đầu: "Thưa bệ hạ, Quý phi có phái người tới."

Thần Đế: "Lần này nàng ta lại cho ngươi cái gì?"

An Bác Đạt cười hề hề nói: "Là một khối phật bài bằng ngọc."

Thần Đế cũng không tức giận, An Bác Đạt là người mình, có kẻ sẵn lòng hối lộ người của mình, tức giận làm gì.

Sau khi cung tiễn hoàng đế rời đi, sắc mặt Dung phi cũng chẳng đẹp đẽ gì, cung nữ bên cạnh nàng nói: "Nương nương, e rằng An quý phi đã ghi hận lên người chúng ta."

Đoạt người từ tay An quý phi, cũng giống như việc lột da mặt của An quý phi vậy, làm sao An quý phi nhẫn nhịn được.

Dung phi khẽ cắn môi: "Ở trong hoàng cung này, không có chuyện không đắc tội người khác." Mọi người ai cũng muốn tranh muốn đoạt, nhưng hoàng đế chỉ có một, sủng ái, vinh quang và quyền lực cũng thế.

Theo cách nói ngày nay chính là, đoạt, tranh đoạt từ trong ra, liều mạng đoạt lấy, quá nhiều người giành giật tài nguyên hữu hạn, không ai muốn bị thụt lùi.

An quý phi khó ngủ cả đêm, sáng hôm sau lúc thức dậy đầu đau như búa bổ, nàng gọi con trai mình đến trước mặt dạy dỗ, kêu hắn cách xa đứa con yêu quái một chút, xúi quẩy gì đâu.

Dĩ nhiên Dịch Diệu sẽ gật đầu đồng ý, ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng như nào thì khó mà biết được.

Nhưng bây giờ Dịch Diệu học được điều, không trừng trị người ở chốn đông người, lén làm là được.

Còn nữa, phải chặn họng hắn lại, tránh cho hắn lại khóc thét lên, để mọi người biết hắn bị người bắt nạt.

Một tên yêu quái ở trong lãnh cung, không có thế lực gì vậy mà có thể khiến hắn (Dịch Diệu) ăn mệt, trong lòng sẽ có chút không cam lòng.

Ngay lúc Phù Gia đang ăn sáng với Dịch Yếm, ngoài cửa lãnh cung vang lên một giọng nói chói tai: "Thất hoàng tử tiếp chỉ."

Hai người trong phòng liếc nhìn nhau, mở cửa thì thấy một thái giám mặc quần áo khác với những thái giám bình thường.

Mặt trắng không râu, mùi hương trên người người này trong lành hơn so với những thái giám bình thường khác, rõ ràng là có dùng huân hương, nhưng loại huân hương này rất tươi mát.

An Bác Đạt hành lễ với Dịch Yếm: "Nô tài An Bác Đạt thỉnh an Thất điện hạ, điện hạ an khang."

Dịch Yếm hơi kinh ngạc, trên mặt hắn toàn là hoảng sợ với bất lực, nước mắt lưng tròng: "Ta, ta..."

An Bác Đạt nói: "Điện hạ đừng sợ, nô tài phụng chỉ của bệ hạ, hôm nay điện hạ dọn khỏi đây, chuyển đến ở Khúc Hòa cung."

Nước mắt Dịch Yếm rơi xuống, tuy rằng không khóc ra tiếng, nhưng ánh mắt vẫn hoảng hốt, hắn vội vàng nói: "Bệ hạ..."

An Bác Đạt: "Thất điện hạ, giờ ngài nên kêu là phụ hoàng."

Dịch Yếm lắp bắp: "Phụ, phụ hoàng, nhi, nhi thần cảm ơn phụ hoàng."

Dịch Yếm vừa rơi nước mắt vừa đổ mồ hôi, hắn hỏi: "Công công, ta, ta phải làm sao đây, ta không biết, ta sợ quá."

Trước giờ An Bác Đạt chưa gặp hoàng tử nào như vậy, nhưng nghĩ đến môi trường lớn lên của hắn, An Bác Đạt cũng hiểu.

An Bác Đạt khom người nói: "Điện hạ, bây giờ người nên đi gặp mặt bệ hạ với nô tài, khấu đầu tạ ơn bệ hạ đã ban ân."

Dịch Yếm: "Được, được, ta đi theo ngươi."

----------------------------------

Bây giờ dịch bệnh chuyển biến rất đáng sợ, mọi người hạn chế ra đường và nhớ tuân thủ thông điệp 5K nhé ^^. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro