Chương 169-173: Nuôi lớn bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 169

Editor: Hân

Beta-er: Sam

Ai rảnh đâu đi theo dõi cô!

Hệ thống suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu muốn tranh bá thiên hạ, thì phải thu thập tài nguyên, làm cho bản thân càng mạnh càng tốt. Càng có nhiều trợ giúp thì tỷ lệ chiến thắng càng cao. Hiện giờ cô cũng có thể coi như là một dạng tài nguyên, hắn nhất định sẽ cố gắng lôi kéo."

Phù Gia đã hiểu, mình trở thành một vựa lúa, những thứ như lương thực giờ đây cực kỳ quan trọng đối với quân đội.

Phù Gia cảm thấy Thiên Đạo có chút thiên vị, không có ai tới đây. Nhưng người này lại tới, rõ ràng đây là muốn đi cửa sau rồi.

Số lương thực này, Phù Gia chỉ giữ lại một phần cho mình, còn lại đưa hết cho Dịch Hi. So với một người xa lạ, đương nhiên cô sẽ nghiêng về đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn.

Bây giờ tên này kéo theo nhiều người đến đây như vậy, này là muốn ăn chực đúng không?

Lý Tu nghe lính trinh sát báo, thôn ở phía trước có người. Hiện giờ cứ mười thôn thì có chín thôn bỏ hoang, lính trinh sát còn nói thôn này có rất nhiều người, Lí Tu cũng rất ngạc nhiên.

Nếu họ có thức ăn dư thừa, hắn sẽ trả tiền để mua.

Lý Tu không có hứng thú với việc giết dân thường. Có lẽ là vì thương hại, hoặc có lẽ xuất phát từ suy nghĩ những người này sẽ là người của mình trong tương lai, nên không giết hại họ.

Mặc kệ là vế trước hay vế sau, nhân cách và tham vọng của Lý Tu hơn hẳn so với những kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt.

Hắn xứng đáng được lên ngôi.

Lý Tu đi tới thôn, thấy một đoàn người đứng trên quảng trường rộng lớn. Dẫn đầu là một nữ tử vẻ mặt lạnh lùng, sau lưng nàng ta là một đám nam nhân khuôn mặt nghiêm túc.

Khuôn mặt Lý Tu thay đổi, đây là khí thế của quân đội, nữ nhân này không đơn giản.

Lý Tu xuống ngựa, đi về phía Phù Gia. Cách một khoảng thôi, mà Phù Gia đã cảm nhận được nhiệt huyết và sức sống tràn đầy trong hắn, không giống Dịch Hi một tý ấm áp cũng không có.

Về mặt thể chất mà nói, khả năng Lý Tu thắng rất lớn. Suy cho cùng, tranh giành thiên hạ cần cân nhắc rất nhiều yếu tố. Nếu sức khỏe không tốt, thì mọi thứ đều vô ích.

Lúc trở về cô phải viết thư cho Dịch Hi, để hắn ăn nhiều chút, gắng hết sức ăn.

Lý Tu nhấc tay lên: "Các ngươi ở đây chờ ta ở đây, ta đi qua nhìn một chút."

"Tướng quân, ta đi với người." Phó tướng lo lắng cho sự an toàn của Lý Tu.

Lý Tu dẫn theo phó tướng đến trước mặt Phù Gia. Có điều đứng cách xa 1.5 mét, đây là khoảng cách khá an toàn để giao tiếp giữa người với người.

Lý Tu quan sát trang phục của nữ nhân trước mặt, không phải là búi tóc của nữ nhân đã có chồng, nhưng lại ăn mặc chững chạc hơn so với thiếu nữ.

Lý Tu chỉ có thể chắp tay hành lễ: "Cô nương, tại hạ Lý Tu, đi ngang nơi đây, đặc biệt đến chào hỏi."

Phù Gia đáp lễ: "Tại hạ Hồng Uyên, ngươi có thể gọi ta là Hồng cô cô."

Lý Tu: "... Hồng cô cô."

Phù Gia nói thẳng: "Nếu không có chuyện gì thì mời ngươi nhanh chóng rời khỏi đây, người dân nơi này không chào đón ngươi."

Lý Tu:...

Thẳng thừng như vậy sao?

Lý Tu lại chắp tay, cúi người xuống: " Hồng cô cô, tạm thời tại hạ muốn đóng quân ở đây, để bổ sung thêm lương thực. Có điều, ngươi yên tâm, bọn ta sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Chúng ta chỉ tạm đóng quân ngoài thôn thôi, sẽ không làm phiền cuộc sống của mọi người. "

Phù Gia trợn mắt, ngươi nói tiếp thêm lương thực chính là đang làm phiền ta.

Phù Gia: "Chúng ta không đủ đồ ăn cho các ngươi."

Lý Tu: "Hồng cô cô, ngươi đừng lo, cho dù không có lương thực để bổ sung, bọn ta hành quân mệt mỏi cũng cần nghỉ ngơi một chút "

Phù Gia nhìn hắn, da mặt tên này dày như mặt đường. Ngươi thích làm gì thì làm.

Đội quân của Lý Tu cắm trại ngoài thôn. Nhưng hắn lại đi lang thang khắp nơi trong thôn, xem xét tình hình.

Chương 170

Editor: Hân

Beta-er: Sam

Lý Tu đi dạo quanh làng một vòng, phát hiện những người trong làng cảnh giác nhìn hắn.

Lý Tu cũng không thèm quan tâm. Dù sao thì trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, phỉ như sơ*, ai cũng sợ tham gia quân ngũ, nhưng còn có chuyện khác khiến Lý Tu chú ý đến.

*Phỉ như sơ- 匪如梳: Ngày xưa dân bị bọn trộm truy quét, điều này cho thấy cuộc sống nông dân rất khổ cực. Họ ví trộm như cái lược (lược làm bằng tre, có chùm ở giữa và răng thưa ở hai bên, dày hơn lược gỗ ngày xưa. Tiếng Việt mình gọi là lược bí, lược dày- với châm ngôn lược chải chí, chải là hết chí).

Hắn ngạc nhiên khi thấy ngôi làng này được quy hoạch rất bài bản, có nhà xí lớn, nhà tắm lớn. Thậm chí còn có chỗ để người làm nghỉ ngơi, trồng hoa cỏ cây, trông rất dân dã.

Thế mà có cả vườn hoa nữa chứ!

Người dân nơi đây không phải sống theo kiểu lầm lì, mà ngược lại còn bằng lòng an cư lạc nghiệp. Có lẽ đây là cuộc sống yên bình sau này.

Lý Tu rất thân thiện, có thể mặc kệ ánh mắt cảnh giác, nghi ngờ của người khác đi theo lôi kéo làm quen, dần cũng hiểu được một số vấn đề.

Nói bóng nói gió thì sản lượng cây trồng ở làng này rất cao, người dân không lo bị chết đói. Họ vừa có một vụ mùa bội thu cách đây không lâu.

Điều này khiến Lý Tu nhiệt huyết dâng trào, hắn không muốn thẳng tay cướp đoạt. Ngược lại, hắn muốn nơi này trở thành hậu phương to lớn, vững chắc.

Vậy thì cần phải hợp tác với Hồng cô cô.

Lý Tu hái vài cành hoa trên núi, đi đến cổng sân Phù Gia, chưa kịp bước vào đã bị Nhạn Trúc chặn lại, Nhạn Trúc cảnh giác hắn: "Ngươi định làm gì?"

Lý Tu ăn nói lịch sự: "Cô nương, ta tìm Hồng cô cô."

Nhạn Trúc hơi nâng cằm lên, khuôn mặt kiêu ngạo: "Cô cô nhà ta không rảnh. "

Lý Tu tốt tính, ánh mắt trời sinh đã có tình, hắn nhìn Nhạn Trúc: "Khi nào cô cô có thời gian? Ta có thể ở cửa chờ."

Nhạn Trúc đỏ mặt tức giận, đồ không biết xấu hổ.

Phù Gia ngồi bên cửa sổ, liếc mắt nhìn rồi nói: "Cho hắn vào đi."

Lý Tu ôm hoa đi vào, thuận tay đặt hoa vào một cái bình. Thẳng thắn mà nói, Lý Tu là một người đàn ông rất hấp dẫn.

Phù Gia im lặng, cô nhìn Lý Tu, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt của cô trong veo, ánh mắt như thế dường như chỉ có ở trẻ con.

Lý Tu ngồi xuống nói: "Cô cô, ta muốn hợp tác với ngươi."

Phù Gia: "Không hợp tác, mấy người muốn đánh kiểu nào cũng được, nhưng nơi này sẽ không bị cuốn vào chiến tranh. Cũng đừng hy vọng ta cung cấp lương thực cho ngươi."

Lý Tu vươn tay, cài một cây trâm hồng ngọc lên búi tóc của Phù Gia: "Trâm cài tóc này rất hợp với nàng."

Lý Tu nhìn khuôn mặt của Phù Gia, phát hiện trên mặt nàng không có chút gì là xấu hổ, ngạc nhiên, hay là nổi giận. Vẻ mặt của nàng rất kỳ dị, quái lạ.

Trước giờ Lý Tu chưa từng thấy qua biểu cảm như vậy, đôi mắt đơn thuần của nàng phản chiếu bộ dáng có hơi thảm hại của hắn

Phù Gia gật đầu: "Ta hiểu rồi, ngươi không chỉ muốn lừa lấy lương thực của ta, mà còn muốn lừa cả tiền lẫn sắc. Ngươi muốn lấy hết mọi thứ, khiến ta một lòng một dạ phục dịch cho ngươi. Ngươi bị mắc chứng hoang tưởng hả?"

Tranh bá thiên hạ ngoại trừ có quyền lợi ra, thì còn có mỹ sắc. Loạn thế giai nhân, mỹ nhân giữa chiến loạn càng thêm khiến người khác rung động.

Nhất là anh hùng đi với mỹ nhân, tình yêu trong thời buổi hỗn loạn cũng rất đẹp.

Phù Gia nghiêng đầu tháo trâm cài tóc xuống, trả lại cho hắn: "Nhìn ngươi điêu luyện như thế, ta là nữ nhân thứ mấy được ngươi tặng trâm vậy?"

Động tác của ngươi rất thành thạo. Nói tóm lại, ngươi đã tặng trâm cho bao nhiêu người rồi?

Hệ thống phun nước bọt: "Nam chính thu nhận một đám tiểu đệ hứa hẹn tương lai các thứ, nào là phong hầu phong tước các loại. Còn về phía phụ nữ, thì bảo gả cho hắn sẽ có vinh quang muôn đời, có phải hơi phân biệt giới tính rồi không..."

Chương 171

Editor: Sam

Tự cổ chí kim, đàn ông luôn có cái tật xấu như thế. Lúc nào cũng muốn thu nhận hết nhân tài, đến khi nhắc tới quyền lợi, thì hắn sẽ nói tình cảm với ngươi. Lúc nói đến tình cảm, thì lại tính toán rất rõ ràng với ngươi, khiến các cô gái cảm thấy ghê tởm, tính tình bùng nổ.

Không hẳn chỉ có ở đàn ông, mà đó đã là bệnh chung của tất cả mọi người. Tự cho mình là đúng, tự cao tự đại.

Đừng nói là bây giờ, sau này công thành danh toại Lý Tu cũng sẽ đưa hoa, đưa trâm cho các công chúa. Ối giồi ôi, làm như ngươi là của quý vật lạ chẳng bằng, ai cũng hiếm lạ ngươi.

Đến lúc đó, các nữ nhân bị vây khốn ở trong hậu cung, bắt đầu những cuộc cung đấu khốc liệt.

Chủ yếu là vì nữ nhân không thể ra chiến trường như nam nhân. Nam nhân gắn liền với vinh quang, có thể gả cho người đứng đầu thiên hạ sau này, thì đó là một vinh dự hết sức to lớn.

Lý Tu thấy Phù Gia vặn hỏi mình, hắn hỏi: "Ngươi để ý ta có nữ nhân khác sao?"

Phù Gia: ???

Hệ thống: ???

Biểu cảm Phù Gia ngưng đọng lại. Tuy là hắn tràn đầy sức sống, hơi nóng dâng trào, nhưng nếu tự luyến đến mức này, thì thôi, bỏ đi.

Lý Tu nói tiếp: "Các nàng ấy ai cũng dịu dàng, dễ thân cận, coi nhau như là chị em ruột."

Hệ thống nôn: "Ở đâu chạy ra tên ngốc này vậy, chị em ruột thịt???"

Giữa các nữ tử luôn ngầm đấu đá lẫn nhau, những âm mưu quỷ kế đó sao nam nhân có thể hiểu được. Vả lại, những nữ nhân này tranh giành, ghen tuông chỉ khiến nam nhân càng thêm đắc ý, cảm thấy bản thân rất có sức hấp dẫn.

Đổi lại là Phù Gia, mỗi tối có rất nhiều tráng nam đến đấu đá, giành chỗ để được ngủ với cô. Phù Gia cũng sẽ cảm thấy rất hào hứng. Come on baby~ chúng ta cùng nhau ngủ, ghép giường lớn ngủ chung nè.

Nhưng Phù Gia lại không muốn giành một cái lò sưởi với nhiều nữ nhân như vậy. Thôi dẹp đi, bái bai không tiễn.

Lý Tu cứ nghĩ là đối phương không chấp nhận mình là vì đau lòng, hắn dỗ dành: "Trên thiên hạ này không có rào cản nào là không thể vượt qua." Hắn cũng tỏ ra mình sẽ đối xử tốt với Phù Gia.

Phù Gia gật đầu: "Đúng vậy, không có rào cản nào. Lý công tử, ta ghét nhất là nam nhân của người khác."

Lý Tu cau mày: "Ngươi vẫn để ý tới các nàng sao. Nhưng các nàng đã là nữ nhân của ta, ta không thể làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa như thế được."

Khuôn mặt Phù Gia khó hiểu: "Ngươi làm như ta thiếu nam nhân lắm vậy. Tại sao ta phải tiếp nhận ngươi? Trong thôn này không thiếu nhất chính là nam nhân, chỉ cần ta nói một câu, buổi tối có thể có tới mấy người tới ngủ cùng. Vậy thì tại sao ta phải đi giành trai với đám nữ hài kia chứ?"

Lý Tu: ???

Vẻ mặt của hắn nứt toạc, y như lúc Dịch Hi nghe được Phù Gia muốn một trăm tráng nam. Bất thình lình nghe thấy Phù Gia nói ra lời kinh thiên động địa, đại nghịch bất đạo như vậy, hắn cảm thấy rất không khỏe, thậm chí còn muốn đập bàn một cái, hét to một tiếng, đồi phong bại tục.

Nhưng hắn nhịn xuống, là hắn đi tìm nữ nhân này, là hắn đi cầu xin sự hợp tác.

Đôi mắt đơn thuần như vậy, cứ ngỡ là nữ tử ngây thơ. Tuy tuổi tác lớn một chút, nhưng ít nhiều gì thì tâm tư trong sáng. Ai ngờ đâu nàng ta lại là một nữ nhân không có đạo đức,, thậm chí còn là một nữ nhân lả lơi ong bướm.

Lý Tu dẹp cái suy nghĩ khiến nàng trở thành nữ nhân của mình. Nhưng hắn cần nữ nhân này, mà nàng ta cũng đáng để hắn lôi kéo.

Lúc này, phó tướng sốt ruột chạy vào: "Tướng quân, ở ngoài thôn đang đánh nhau, chúng ta đã bị bao vây."

Lý Tu không nói chuyện trên trời dưới đất với Phù Gia nữa: "Là quân đội của ai?"

Lý Tu không biết có phải do hắn dừng chân ở đây quá lâu, dẫn tới chuyện bị lộ tin tức không.

Binh quý thần tốc*, nhưng giữa đường gặp được người đáng để lôi kéo, hắn liền dừng lại một lúc.

*Binh quý thần tốc: Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ trong dùng binh, tác chiến, điều quan trọng nhất là hành động nhanh chóng. Ngày xưa thường được dùng nhiều trong lĩnh vực quân sự, nay có thể dùng để so sánh với làm việc, hành động nhanh chóng, hiệu quả cao. (nguồn: dembuon.vn)

"Hình như là quân đội của triều đình." Phó tướng nói.

Vẻ mặt Lý Tu khó coi, bây giờ hắn còn chưa muốn đối đầu với triều đình.

Chương 172

Editor: Sam

Trong chiến lược to lớn của Lý Tu, hắn muốn từng bước từng bước xây dựng lực lượng xung quanh, làm bản thân lớn mạnh. Đến khi tích lũy đủ sức mạnh, hắn mới đánh một trận cuối cùng với triều đình.

Đại Tấn đã gần đất xa trời, tình thế bất lợi ngày một tăng. Dưới những hành động tự chặt đường lui của tân hoàng, đã triệt để làm mất lòng thế gia vọng tộc. Gây xích mích với các gia tộc và người đọc sách trong thiên hạ, điều này chỉ làm tăng nhanh tốc độ diệt vong.

Chắc chắn Đại Tấn sẽ diệt vong, nhưng bây giờ Lý Tu không muốn đụng độ với quân đội Đại Tấn.

"Đi..." Lý Tu bỏ mặc Phù Gia, cùng phó tướng vội vàng đến đầu thôn.

Phù Gia cũng đứng dậy: "Ta cũng đi xem, là bệ hạ phái người tới đây."

Phù Gia dẫn theo một đám người ra đầu thôn. Đầu thôn vang lên tiếng gào giết rung trời, mùi máu tanh nồng ám mãi không phai, không ít người đã ngã xuống đất.

Có quân của Đại Tấn, cũng có người của Lý Tu.

Dịch Hi ngồi trên lưng ngựa, hạ thấp thân hình giết người. Cây thương dài đâm xuyên ngực một binh sĩ, sau đó rút về, máu văng tung tóe.

Ánh mắt Dịch Hi lướt qua Lý Tu. Ngay lập tức, Lý Tu cầm lấy cây thương của mình, nhảy lên ngựa, vọt về phía Dịch Hi.

Phù Gia đuổi theo sau, vừa tới đã thấy cảnh Dịch Hi với Lý Tu đánh nhau. Long khí trên người bọn họ bành trướng đến nỗi mang theo tính công kích, quấn sít sao quanh chủ nhân cúa chúng nó, gào thét trong im lặng.

Hai người, hai chân long thiên tử này chắc chắn sẽ tranh đấu với nhau.

Nhạn Trúc vô cùng ngạc nhiên nói: "Nhìn thế mà bệ hạ còn biết võ công."

Phù Gia: "Dù sao cũng là hoàng tử, kiểu gì cũng phải học những cái này." Có điều nếu kéo dài, Dịch Hi sẽ không địch lại Lý Tu.

Thể chất Lý Tu tốt hơn Dịch Hi rất nhiều, gân xanh trên trán Dịch Hi căng phồng lên, bộ dáng cố gắng hết sức.

Cứ như thế sẽ tổn thương đến cơ thể.

Sự chênh lệch về sức khỏe là không có cách nào có thể thay đổi.

Phù Gia hít sâu một hơi, dồn khí vào đan điền: "Tất cả dừng tay cho ta, đừng có làm dơ chỗ của ta."

Các ngươi cứ như thế thì biết bao giờ mới giết sạch quân hai bên hả. Nhất là khi có người chết, sinh cơ sẽ tiêu tán rất nhanh, sau đó hòa vào trong đất trời. Cuối cùng trở thành một đống thịt chết.

Chỉ còn đọng lại chút năng lượng không đáng kể.

Dịch Hi với Lý Tu dừng tay, hai quân cũng ngừng lại. Dịch Hi lạnh lùng nhìn Lý Tu, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, tàn bạo.

Hắn quay đầu, hướng về Phù Gia hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ có sao không?"

Tỷ tỷ?

Lý Tu nhìn Phù Gia, rồi lại nhìn Dịch Hi.

Chẳng lẽ Hồng cô cô này là công chúa Đại Tấn? Trong đám nữ nhân của hắn, còn thiếu công chúa Đại Tấn nha~.

Trong đám nữ nhân của Lý Tu, có người hắn thích thật, cũng có người là vì lợi ích mới đến với nhau. Có điều là bọn họ ở với nhau rất hòa hợp.

Nếu hỏi Lý Tu có thể nhận diện được hoàng đế Đại Tấn không, thì câu trả lời là có. Cách nhận diện cũng hết sức đơn giản, đó là trong đám nam nhân, cứ tìm người đẹp nhất là được.

Đặc biệt là giữa một đám cao to người Hán, hắn đẹp cực kỳ, khiến đám đàn ông dán mắt vào.

Có thể nói, nhan sắc và sự tàn bạo của Dịch Hi nổi tiếng khắp thiên hạ.

Dịch Hi thúc bụng ngựa, tới trước mặt Phù Gia, hắn xuống ngựa hỏi: "Tỷ tỷ vừa nói có chuyện là ta lập tức chạy đến đây ngay."

Phù Gia: "Sao ngươi lại chạy tới đây, còn kinh thành thì sao?" Tuy chỗ này cách kinh thành không xa, nhưng Dịch Hi rời khỏi kinh thành, rất dễ bị người khác tới chiếm ổ chó.

Dịch Hi cười nói: "Ta lo cho tỷ tỷ, kêu tỷ tỷ quay về, nhưng tỷ tỷ lại không chịu. Cho nên ta tới đây, với lại ta cũng rất nhớ tỷ tỷ."

Phù Gia: ...

Cô nhìn Dịch Hi một cách kỳ lạ. Sao cô cảm thấy hắn lại dễ nói chuyện như vậy nhỉ, còn tỏ vẻ thân thiết nữa.

Chương 173

Editor: Sam

Lý Tu nhìn dáng vẻ thân thiết giữa hai người. Xem ra hắn không thể chia rẻ mối quan hệ giữa hai người đó.

Hèn gì Hồng cô cô này không muốn nghiêng về phía bọn họ, ra là vì có mối quan hệ như thế với hoàng đế Đại Tấn.

Hồng cô cô là vị công chúa nào nhỉ?

Ở trong trí nhớ của Lý Tu, hắn thật sự không biết Hồng cô cô là vị công chúa nào?

Trong lúc hai quân đánh nhau, Phù Gia đứng trò chuyện với Dịch Hi. Mọi người ai cũng nhìn bọn họ, Phù Gia thấy Dịch Hi còn muốn nói tiếp, cô liền nói: "Bệ hạ, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."

Dịch Hi nói một câu được, quay đầu lại nhìn Lý Tu bằng ánh mắt ngoan độc: "Các ngươi muốn tự mình cút hay là đợi ta giết hết tất cả các ngươi."

Giọng điệu của hắn khi nói tới việc giết hết tất cả vô cùng nhẹ nhàng, tựa như nói, trời hôm nay đẹp nhỉ, mần thịt vài con gà thôi.

Sau đó quay đầu lại, thay một bộ mặt khác, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi."

Phù Gia:...

Á á, thằng nhóc này hai mặt ghê!

Dáng vẻ thay đổi sắc mặt của hắn có hơi giống lão cha của hắn, ừm, quả nhiên là cha con với nhau.

Lý Tu không nhịn được, lên tiếng nói: "Lý cô cô, ngươi nghĩ cho kỹ, có một vài người không đáng để tin cậy đâu."

Hoàng đế vui giận thất thường như vậy, một khi hắn phát điên thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Trong nháy mắt, khuôn mặt Dịch Hi hơi vặn vẹo: "Nếu không muốn đi, vậy thì đừng đi nữa, tất cả chết hết đi."

Lý Tu nhìn Phù Gia thật sâu, hô một tiếng rút quân, dẫn đại quân rời khỏi.

Lý Tu còn có mục đích của hắn. Hắn không thể tiêu hao quá nhiều lực lượng ở đây.

Hắn không ngờ hoàng đế Đại Tấn sẽ tự mình tới.

Dịch Hi nói với Phù Giai: "Đáng lẽ ta định giữ chân hắn lại, nhưng ta mang không đủ người. Không lâu nữa, nơi này sẽ bị người khác biết đến, sẽ có kẻ tới quấy phá, ta sẽ để thêm vài người ở đây."

Phù Gia nhìn Dịch Hi: "Đa tạ bệ hạ."

Dịch Hi nghe được sản lượng của khoai tây, hắn cũng dẹp suy nghĩ mang Phù Gia về hoàng cung.

Có lẽ nàng ở ngoài sẽ tốt hơn.

Lần này Dịch Hi vội chạy đến đây. Một là nghe nói có Lý Tu, tên này là kẻ có danh tiếng nổi trội nhất trong những quân khởi nghĩa. Ngoại trừ chuyện Lý Tu nắm giữ đội quân nhân từ ra, thì chuyện quan trọng hơn đó là, Lý Tu là một nam nhân rất có sức hấp dẫn. Nghe nói bên người có tới mấy nữ nhân.

Có rất nhiều nữ nhân hâm mộ hắn.

Hồng Uyên ở trong cung, nào gặp qua nam nhân như thế, biết đâu nàng đã bị mê hoặc.

Dù sao Hồng Uyên cũng là một nữ nhân.

Dịch Hi không hiểu nỗi tại sao Hồng Uyên không để ý tới hắn.

Chẳng lẽ, hình ảnh lúc nhỏ của hắn đã khắc sâu vào tâm trí Hồng Uyên, dẫn đến chuyện nàng mãi coi hắn là một đứa trẻ.

Đội quân Dịch Hi dẫn tới chở đi rất nhiều lương thực, trong đó có cả bắp. Dịch Hi nhìn giống cây mới, hỏi: "Sản lượng như nào?"

"Cũng được, có điều loại này giữ được lâu hơn khoai tây."

Dịch Hi nói với Phù Gia: "Sau này, nơi đây sẽ là đất phong của ngươi." Hắn ban cho Phù Gia một đạo thánh chỉ, cho cô thêm một cái ấn.

Phù Gia: "Đất phong của ta?"

Dịch Hi gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ ngươi là quận chúa, ở đây là đất phong của ngươi."

Phù Gia tiếp nhận thánh chỉ: "Tạ ơn bệ hạ, lão nô chắc chắn sẽ ra sức làm việc."

Dịch Hi lắc đầu nói: "Giờ ngươi nên tự xưng mình là bản quận chúa, không cần phải xưng lão nô nữa."

Phù Gia cười cười, đây mới là hành động của người bình thường. Như Lý Tu cái gì cũng muốn có, ha ha. Vậy thì hỏi một câu, ngươi cho ta cái gì, một vị trí trong hậu cung sao?

Dịch Hi muốn để lại một vài người, Phù Gia nói không cần: "Đợi tới khi ngươi quay về hoàng cung rồi lại phái người tới đây là được. Ta lo Lý Tu nửa đường bao vây ngươi, ngươi mang nhiều người một chút."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro