Chương 165-168: Nuôi lớn bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 165

Editor: Sam

Dịch Hi gật mạnh: "Thật, tỷ tỷ muốn gì, ta đều có thể cho, tin ta."

Phù Gia: "Vậy ngươi có thể cho ta một trăm tráng nam không?"

Dịch Hi đực mặt ra, khuôn mặt tan vỡ, hắn hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ nói gì?"

Phù Gia thấy biểu cảm của Dịch Hi, thì biết rằng cô không có hy vọng gì đối với một trăm tráng nam này: "Không có gì."

Dịch Hi nhận ra, tỷ tỷ trong lòng hắn có hơi khác với tưởng tượng một chút, hắn hỏi: "Tỷ tỷ cần một trăm tráng nam để làm gì?"

Phù Gia: "Sưởi ấm."

Sưởi ấm, chỉ là sưởi ấm thôi sao, Dịch Hi hỏi thẳng: "Tỷ tỷ muốn nuôi trai hả?"

Phù Gia lắc đầu: "Không có." Chỉ là cô muốn một trăm cái lò sưởi thôi. Một tháng ba mươi ngày, mỗi ngày một người, không có ngày nào trùng nhau. Cho dù một ngày hai người cũng không bị trùng lặp.

Dịch Hi phất tay một cái, để người trong phòng đi ra hết, hắn ôm Phù Gia từ phía sau. Ngay lập tức, Phù Gia run lên, má ơi, cảm giác như bị khối băng ôm lấy.

Phù Gia ngọ nguậy, Dịch Hi ôm cô càng chặt: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn một trăm tráng nam, chẳng lẽ ta không thể sao?"

Phù Gia quay đầu nhìn hắn: "Bệ hạ, người đây là..."

Dịch Hi nũng nịu mang theo khát vọng: "Tỷ tỷ, một lần thôi, cho ta một lần thôi được không? Chỉ một lần là được."

Phù Gia nhìn chàng trai mười sáu tuổi. Hắn vẫn còn là một đứa nhỏ, vậy mà trong đầu chứa cái gì thế này, lời nói của Phù Gia mang hàm ý sâu xa: "Bệ hạ, cơ thể người vốn đã vô cùng suy yếu, giờ người còn nghĩ tới chuyện này. Ta lớn hơn người gần hai giáp*, đúng là tào nhiều vô khẩu*."

*2 giáp: 1 giáp= 12 tuổi, 2 giáp là 24 tuổi.

*Tào nhiều vô khẩu: tức là có quá nhiều chỗ để phàn nàn và không biết phải bắt đầu từ đâu. Thường được sử dụng để nói về những sự kiện vô lý đã được nhìn thấy và gặp phải.

Giữa mày Dịch Hi toàn là sự cố chấp với hung ác: "Tại sao ta không được?"

Phù Gia cạy tay hắn ra: "Không phải là ngươi được hay không. Ngươi nên giữ gìn sức khỏe của mình, tay ngươi lạnh lắm đó, để ý sức khỏe bản thân một chút."

Dịch Hi nhìn cô, lúc nói tới chuyện này, mặt cô không có gì là xấu hổ, cũng không có vẻ phiền muộn hay cảm giác bị sỉ nhục.

Cô không có cảm xúc gì hết, tựa như đây là một chuyện hết sức hết sức bình thường.

Dịch Hi nhận ra, tỷ tỷ này của hắn không chỉ có những hiểu biết cơ bản khác với người thường, mà ngay cả mối quan hệ giữa người với người cũng rất hờ hững, thờ ơ.

Chợt, hàm răng hắn run rẩy, đập vào nhau, hắn thả nữ nhân trong ngực ra, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ có bao giờ tức giận không, có khóc lóc không, có cảm thấy khó chịu không?"

Phù Gia gật đầu: "Đương nhiên là có rồi, bây giờ nếu bệ hạ không đồng ý cho lão nô ra ngoài, lão nô sẽ buồn lắm."

Dịch Hi nói thêm: "Tỷ tỷ, Dịch Hi thích tỷ, tỷ có thích Dịch Hi không?"

Ngoại trừ việc không có hơi ấm ra, Dịch Hi là một đứa trẻ không tệ: "Người là một đứa bé ngoan."

Trên mặt cô là nụ cười hiền hòa, rõ ràng là khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng lại cách Dịch Hi mấy thế hệ.

Nội tâm Dịch Hi đắm chìm trong bóng tối, hoang vu không một ngọn cỏ: "Vậy tỷ tỷ sẽ thích người khác sao?"

Phù Gia: "Ngươi là đứa nhỏ mà lão nô thích nhất."

Trong lòng Dịch Hi cười lạnh, tràn đầy giễu cợt: "Còn Nhạn Trúc thì sao?"

Phù Gia: "Chúng ta là tỷ muội."

Dịch Hi nhịn xuống cảm giác muốn giết người. Ở khoảng thời gian trước, hắn đã giết quá nhiều người, dẫn tới nếu bây giờ Dịch Hi không hài lòng chuyện gì, thì sẽ muốn giết một vài người.

Dịch Hi nói một cách máy móc: "Nếu tỷ tỷ muốn đi, vậy thì đi đi."

Phù Gia vội tạ ơn, ánh mắt nhìn hắn càng thêm hiền lành.

Dịch Hi phất tay áo bỏ đi, Nhạn Trúc vào phòng, nàng nghĩ lại còn thấy sợ: "Hồng Uyên tỷ, hai người nói gì vậy, ta thấy mặt bệ hạ đen thui." Giống như muốn giết người tới nơi.

Nhạn Trúc rất sợ hoàng đế, nói giết là giết.

Chương 166

Editor: Hân

Beta-er: Sam

Nói gì thì nói, những gì hắn nói chẳng qua là sự nghi ngờ của hoàng đế mà thôi.

Làm sao Phù Gia có thể tin lời Dịch Hi chứ, hắn chỉ thử lòng cô thôi!

Cô không phải là loại người dễ bị thuyết phục. Nhưng nếu cơ thể Dịch Hi ấm hơn một chút thì biết đâu được.

Phù Gia rời khỏi hoàng cung với Nhạn Trúc, đi đến một số mệnh không thể biết trước. Dịch Hi đứng ở cửa cung, hỏi Phù Gia: "Tỷ sẽ quay lại chứ"

"Dĩ nhiên, hoàng cung là nhà của lão nô, đương nhiên lão nô phải về rồi. "

Thu Lộc hành lễ: "Hồng Uyên cô cô, nô tỳ muốn đi theo người."

Phù Gia kinh ngạc, cô vô thức nhìn Dịch Hi. Thu Lộc, tại sao nàng ta lại muốn đi ra ngoài với cô?

Dịch Hi lập tức cau mày: "Không được." Thu Lộc càng thêm sợ hãi, nước mắt lưng tròng, cả người run bần bật, rõ là nàng bị doạ.

Phù Gia: ? ? ?

Đột nhiên cô cảm thấy tò mò, không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì.

Phù Gia không dẫn theo Thu Lộc, cô rời đi cùng Nhạn Trúc. Suy cho cùng, Nhạn Trúc mới là người nguyện ý theo cô. Nhạn Trúc nói lời tạm biệt với Phí Xuân: "Ngươi liệu mà giải quyết cho tốt, con đường này là do ngươi chọn, từ xưa đến nay hoàng đế luôn là người lạnh lùng và tàn nhẫn."

Khuôn mặt Phí Xuân lúng túng, dường như nàng nhớ đến một số ký ức không hay: "Nam nhân trong thiên hạ ai cũng là kẻ bội bạc, tại sao ta lại không chọn một người có quyền thế chứ."

Nhạn Trúc nhíu mày: "Đây là ngươi chọn sao, rõ ràng là phụ thuộc vào sự lựa chọn của người khác." (Sam: ý PX là bản thân nàng lựa chọn DH, nhưng NT lại cảm thấy PX là người bị động trong chuyện này. Nếu PX được DH chọn thì 1 bước lên mây, còn không được DH chọn thì PX không có gì cả.)

Phí Xuân cứng họng: "Được rồi, ngươi đi đi, cũng không còn sớm nữa. Tại sao đến cuối ngươi vẫn chọn đi theo Hồng Uyên tỷ?"

Nhạn Trúc: "Bởi vì Hồng Uyên tỷ là người tốt. "

Phí Xuân cạn lời: "Ngươi và ta chọn lối đi riêng. Hy vọng trong tương lai, chúng ta không phải đối đầu nhau."

Tuy Phí Xuân nói vậy, nhưng đầu lông mày nàng đầy sự chán nản.

Phù Gia ngoảnh đầu lại, nhìn thoáng qua Dịch Hi đang đứng ở cửa cung, cô có hơi ngạc nhiên. Bởi vì từ xa cô đã thấy trên người Dịch Hi có một con rồng, chân long bay quanh người hắn.

Một cái đầu rồng mơ hồ và uy nghiêm ở trên đầu Dịch Hi, nhưng mắt rồng lại vô thần.

A, hoàng đế ai cũng tự xưng mình là chân long thiên tử.

Chân long thiên tử...

Chân long!

Loại long khí này giống như một loại tín ngưỡng. Lúc trước Dịch Hi không có thứ này là bởi vì hắn không phải hoàng đế, còn đôi mắt rồng vô thần là bởi vì không đủ tín ngưỡng.

Nhưng giờ thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh bá. Dịch Hi có hy vọng trở thành một chân long thiên tử thực thụ.

Chân long a...

Phù Gia nhớ lại một số kỷ niệm không mấy vui vẻ gì.

Thế nhưng, cô lại chạy về, Dịch Hi hơi ngạc nhiên khi thấy Phù Gia chạy tới, lẫn trong chút ngạc nhiên đó lại có chút vui sướng, mong chờ.

Phù Gia nói với Dịch Hi: "Bệ hạ là một vị hoàng đế tốt, đừng từ bỏ việc trở thành một hoàng đế tốt. Có công mài sắt có ngày nên kim."

Dịch Hi:...

Cái, cái này...

Dịch Hi vô cảm ồ một tiếng, nàng không nói điều mà hắn mong mỏi, thôi bỏ đi...

Mọi người:...

Ngươi nói cái gì vậy, ngươi nói hoàng đế là hoàng đế tốt ư. Ngươi bị mù hả, cái tên hở chút là giết người, giết người như giết gà này, sẽ là một vị hoàng đế tốt sao?

Bọn họ không cần hắn thương dân như con, nhưng cũng đừng nên tùy tiện giết người vậy chứ.

Phù Gia rời đi cùng một đại quân. Bên trong mỗi chiếc xe đều là khoai tây đã nảy mầm, cùng với một chậu hoa, trong chậu là khoai tây xanh tươi.

Phù Gia nhìn đoàn người, đây là thành viên trong tổ chức của cô.

Phù Gia chọn một ngôi làng vắng. Vì thời buổi loạn lạc, nên cả làng không còn không bao nhiêu người, người ở lại đều là những người già đang đói meo.

Cả ngôi làng đổ nát, trong nhà có vết máu đen, rõ ràng là đã bị cướp qua.

Những ngôi nhà trong làng đều bị đám Phù Gia chiếm đóng. Chờ tới khi tuyết tan, họ sẽ bắt đầu làm việc.

Chương 167

Editor: Hân

Beta-er: Sam

Giữa lúc chiến tranh loạn lạc, mà muốn quảng bá cây lương thực như khoai tây thì thật sự rất khó. Nơi nơi hỗn loạn, làm gì còn hơi sức để ý mấy cây lương thực, trồng xong không chừng còn giẫm lên.

Vì vậy, Phù Gia tự mình vén tay áo lên làm, không sao cả, cứ để những người này đi bắt dân tị nạn. Bây giờ thứ không thiếu nhất, chính là dân tị nạn.

Một số người tị nạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập quân phản loạn, lăn lộn kiếm cơm ăn.

Hơn nữa, Phù Gia nghi ngờ bây giờ có lẽ là thời kỳ tiểu băng hà*. Thời tiết bất thường, con người sẽ càng khó khăn hơn.

*Thời kỳ tiểu băng hà: là một giai đoạn thời tiết lạnh đi trên Trái Đất xảy ra sau . Thời kỳ này xảy ra ở Châu Âu và Bắc Mỹ từ năm 1300 đến những năm 1850. Ở châu Âu, hiện tượng này đi kèm với mùa màng, nạn đói và thiên tai.

Cả làng có thêm một số lưu dân, số người cũng trở nên đông hơn, già trẻ lớn bé, gái trai có đủ hết.

Phù Gia sắp xếp thỏa đáng, lấy thân phận nữ nhân quản lý cả thôn. Lúc mới đầu khá ổn định, nhưng dần dần có người đứng ra phản đối, thậm chí còn muốn ám sát Phù Gia. Nhưng người đó lại biến mất không thấy đâu.

Chỉ nhìn thấy giữa lông mày của Phù Gia mang theo ý cười nhạt và sự hài lòng.

Mọi người:? ? ? ?

Những người đó đâu rồi?

Thậm chí một cái xác cũng không thấy.

Tất cả đất trong làng đã được cải tạo lại, trồng những cây khoai tây chịu được hạn hán.

Phù Gia đã lên kế hoạch cho tất cả những người trong làng ăn, uống, ngủ đủ. Những người tị nạn này chỉ muốn no bụng, miễn là họ no bụng thì sao cũng được.

Dần dần, thân phận Phù Gia là nữ nhân không còn là vấn đề nữa. Dù sao ai cho bọn họ ăn thì người đó là cha mẹ họ, với lại nữ nhân này rất tà môn, những người chống đối nàng ta đều âm thầm biến mất.

Luôn cảm thấy nàng ta giống như yêu quái hút tinh khí người.

Phù Gia nhìn từng gốc khoai tây ngày một nảy mầm, cảm thấy những áp lực cô chịu cũng đáng giá. Dù sao nhiều miệng ăn như vậy, mỗi ngày tốn không ít lương thực.

Lúc Phù Gia rời khỏi hoàng cung mang theo rất nhiều thức ăn, nhưng cũng không thể gánh vác nhiều miệng ăn như vậy. Cô phải chống chịu cho tới mùa thu hoạch khoai tây.

Hệ thống cũng rất vui mừng: "Những thứ này đều là công đức, là công đức đó. Ở thế giới này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thu hoạch."

Phù Gia trông mong, ngóng chờ. Nhìn thấy đồ ăn trong kho ngày một ít đi, cuối cùng cũng tới vụ thu khoai tây.

Trong thời gian đó, Dịch Hi nhiều lần sai người kêu Phù Gia quay lại, nhưng lần nào Phù Gia cũng từ chối. Khoai tây còn đang trồng, đây là hy vọng!

Hơn nữa, giữa thời buổi loạn lạc, muốn có ăn phải dựa vào chính mình. Phù Gia muốn sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc.

Hoàng cung không phải là sự lựa chọn của Phù Gia, hậu cung của Dịch Hi sắp bắt đầu tranh đấu. Tất cả đều là một vòng tuần hoàn.

Vả lại, Dịch Hi không còn đáng yêu như lúc nhỏ nữa, bệnh nghi ngờ rất nặng. Ở bên ngoài vẫn thoải mái hơn, nhìn đi, trong thôn này có rất nhiều tráng nam a!

Quả là một ngôi làng tràn đầy hy vọng và sức sống, cô thích!

Nhưng đến một ngày nọ, sự xuất hiện của một người đã phá vỡ sự yên tĩnh của ngôi làng. Người đàn ông trên lưng ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, tràn đầy sức sống.

Phía sau hắn là một đội quân ngay ngắn, uy nghiêm.

Điều quan trọng nhất, đó là quanh người hắn được bao bọc bởi chân long khí. Hơn nữa chân long khí trên người hắn còn rõ ràng, nồng đậm hơn Dịch Hi.

Hai con rồng...

Có tới hai con rồng, điều này không tốt chút nào. Một ngọn núi không thể có hai hổ, rồng cũng thế.

Tuy chỉ mới chạm mặt nhau, nhưng Phù Gia đã biết người đàn ông này là đối thủ của Dịch Hi.

Hệ thống réo lên một tiếng: "Người này mới là nhân vật chính của vị diện, chúng ta đặt cược sai cửa rồi."

Mặt Phù Gia không chút thay đổi, nói: "Ồ, giờ ngươi mới biết được cốt truyện à?"

Hệ thống: "Do trước giờ không gặp được nhân vật chính, nên không nhận được tin tức từ Thiên đạo."

Phù Gia: o(╥﹏╥)o

Cô nghi CP mình ship sẽ BE (bad ending: kết thúc không có hậu).

Nói vậy, Thu Lộc không phải là phối ngẫu của Dịch Hi, cô ...

Chương 168

Editor: Hân

Beta: Sam

Đến thế giới này mười mấy năm, cuối cùng cũng biết được một chút tin tức từ Thiên Đạo.

Hệ thống của cô thật tuyệt vời, không khỏi khiến người khác muốn khen ngợi nó.

Vào những năm cuối cùng của triều đại Đại Tấn, thiên tai tràn lan, dân sinh khó khăn, dân chúng lầm than, bạo loạn liên tiếp xảy ra. Hoàng thất Đại Tấn bất lực, giữa thời điểm khó khăn như thế, xuất hiện thế lực mới là Dịch Yếm giết anh giết cha, ngồi lên ngôi vị hoàng đế.

Sau khi lên ngôi, Dịch Yếm đại khai sát giới, giết hoàng tộc, sát hại triều thần. Cả kinh thành giống như một lò sát sinh. Bản thân Dịch Yếm như một cỗ máy giết chóc, khiến cho giang sơn Dịch thị vốn đã lung lay nay liên tiếp gặp nạn, chấm dứt vận mệnh 300 năm của Đại Tấn.

Và Dịch Yếm cũng chết bất đắc kỳ tử sau vài tháng lên ngôi. Nhiều người cho rằng, bản thân Dịch Yếm có vấn đề về thần kinh, là một người điên, còn có người nói rằng mẹ của hắn vốn là yêu quái, hắn là con của yêu quái.

Trực tiếp xé xác người khác, thậm chí còn ăn thịt người, không khác gì hiện thân của quỷ dữ. Hắn trở thành một bạo quân danh tiếng lẫy lừng trong lịch sử.

Phân cửu tất hợp hợp cửu tất phân*. Sau hơn mười mấy năm loạn lạc, cuối cùng cũng tìm ra được vài người ưu tú có thể thống nhất giang sơn trong tương lai. Sau đó họ tiếp tục cạnh tranh, nhằm tìm ra được người cuối cùng trở thành hoàng đế.

*Phân cửu tất hợp hợp cửu tất phân: phân ly lâu ngày tự nhiên sẽ tái hợp, tụ họp lâu ngày tự nhiên sẽ lại phân ly.

Cũng giống như tuyển tú trong cung, chỉ là trường đấu này lan rộng ra cả thiên hạ. Không chỉ vậy, loại tuyển tú này vô cùng tàn khốc, dùng sinh mệnh, máu mà thành, lấy tính mạng làm tiền đặt cược.

Bất kể là người tranh đấu hay dân chúng bình thường, ai cũng bị nhuộm lên màu máu.

Tân hoàng đăng cơ, triều đại nghỉ ngơi lấy sức, mở lại khoa cử tuyển chọn nhân tài. Mọi người vui vẻ hướng về một tương lai tươi sáng, có lẽ sau một trăm năm nữa sẽ lại đạt tới đỉnh cao.

Phù Gia:...

Cho nên đây là một cuộc tranh bá?

Và cái tên tư thế oai hùng, anh dũng này là vai chính sẽ làm bá chủ thiên hạ?

Hệ thống nói: "May là bây giờ Dịch Hi không giết người bừa bãi để phát tiết. Hắn rất có tiềm năng làm hoàng đế, nếu cố gắng thì có thể thành công. Có điều hắn vẫn còn kém xa nam chính của vị diện.

Trong cốt truyện, Dịch Yếm không gặp được Phù Gia. Cung nữ tên Hồng Uyên này sẽ không bao giờ gặp con trai yêu quái trong lãnh cung, nàng vốn là bị đánh chết, là một người không liên quan.

Dịch Yếm lớn lên trong tủi nhục và tuyệt vọng. Hắn giết người đơn giản là vì muốn giải phóng tâm lý hung ác và nội tâm vặn vẹo của mình

Bây giờ Dịch Hi vẫn giết người như cũ, nhưng hắn giết người là có nguyên do, chứ không phải cứ thích là giết. Ở phút cuối cùng của mạng sống, tiếng vang nhuộm lên màu máu của hắn đã vang xa.

Phù Gia thở dài: "Quả nhiên đứa nhỏ đó sẽ chết sớm."

Từ nhỏ cơ thể đã bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Mấy năm nay liên tục bồi bổ, không biết có còn chết sớm hay không.

Hèn gì Phù Gia không thấy chút khí vận nào trên người Dịch Hi. Thậm chí còn không bằng dân chúng bình thường, bởi vì từ nhỏ hắn đã sống trong địa ngục.

Không có cơm ăn áo mặc, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Cảm giác này giống như bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối thui quanh năm suốt tháng, hỗn loạn không thấy ánh sáng, tuyệt vọng đến mức biến thành một con dã thú điên cuồng.

Thần đế nuôi dạy con mình theo cách này, và cuối cùng chết dưới tay đứa con của mình. Nhân quả tuần hoàn a~.

Bây giờ Dịch Hi nuôi cha mình. Có điều, tuy là Thần đế mang thân phận Thái thượng hoàng, nhưng hắn lại sống không bằng chết.

Nói đến đây, Phù Gia cảm thấy cô và Dịch Hi đồng bệnh tương liên, cả hai đều phải chịu cảnh đói, lạnh.

"Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?" Phù Gia hỏi hệ thống, thật trùng hợp, chỗ cô vừa tới mùa thu hoạch, thì hắn tới. Có phải hắn theo dõi cô không? !

Sam: sắp trung thu rồi, mọi người đã mua bánh trung thu chưa? Chứ tui ăn sắp hết hộp bánh rồi =)))))))))

-----------------------------------

MỖI NGÀY MỘT BỘ TRUYỆN CÙNG SAM SAM

Bộ này mình đọc lâu rồi, nhưng thấy dễ thương nên giới thiệu với mọi người. Mình chọn bộ này một phần cũng do khá thích tác giả.

Truyện "Nữ hoàng làm dáng"- Ma An

Một đoạn văn án nho nhỏ:

Sở Tích là đóa bạch liên hoa nổi danh trong giới giải trí. Cô có khuôn mặt đẹp nhất, tính tình khó ưa nhất, lượng anti fan hùng hậu nhất. Nghe nói sau lưng cô là một kim chủ giàu có nhất, nhưng rất bí ẩn.

Cho đến khi cô nhận được tin mình bị bệnh nan y.

Sở Tích nghĩ rằng hai năm nay ít nhiều gì đối phương cũng có chút tình cảm với mình. Vì thế, cô khóc lóc đi tìm kim chủ kể khổ.

Nhưng ai ngờ người nọ nở nụ cười khinh thường khi thấy cô rơi nước mắt, hắn tiện tay xé bỏ tờ giấy chẩn đoán bệnh của cô: "Dẹp cái nước mắt cá sấu của cô đi, giữa chúng ta chỉ có giao dịch, không có tình cảm."

Sam: các văn án mình up đều là mình edit! Mình chỉ đăng 1 đoạn văn án nhỏ vì mình lười làm hết nguyên cái văn án =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro