Chương 163-164: Nuôi lớn bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 163

Editor: Sam

Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh lẽo, âm u. Cả kinh thành chìm trong màu máu, mỗi ngày đều có những cái chết, mỗi ngày đều có người giết người.

Dân chúng trốn trong nhà, mặc kệ chuyện bên ngoài. Khi nào hết thức ăn, mới ra ngoài mua thêm.

Dù sao đó cũng là chuyện giữa hoàng đế với đám quý tộc, không liên quan gì tới bọn họ cả.

Điều khiến cho bá tánh vui mừng đó là, triều đình phát bông, nhìn những cục bông trắng phau họ liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Hoàng đế là một vị minh quân.

Là một vị hoàng đế bác ái.

"Bạo quân lấy lòng dân, chuyện này thì có ích gì chứ, lịch sử đều do người cầm bút viết lên." Dù thế nào đi chăng nữa, ở trong lòng người đọc sách, hắn chính là bạo quân, và phải chấp nhận mang tiếng xấu này cả đời.

Nếu không các hoàng đế sau này sẽ học theo, không đặt danh dự của thế gia vọng tộc vào trong mắt. Hoàng đế không biết sợ các gia tộc là gì.

Các thế gia vọng tộc bị hoàng đế điên làm cho hoa mắt chóng mặt, loạn quyền đánh chết sư phụ già*.

*Loạn quyền đánh chết sư phụ già: đại khái là trong lúc giao tranh hỗn loạn, những cú đấm của kẻ gà mờ có thể đánh trúng/đánh chết sư phụ, người lão luyện.

Tên hoàng đế này hoàn toàn bỏ qua việc giữ cân bằng lợi ích và các quy tắc ngầm, đây là làm xằng làm bậy.

Phù Gia có nhiệm vụ mới, đó là đi nhân giống. Nhân giống hết số khoai ở trong hầm, sau đó đưa đến các nơi trong cả nước để gieo trồng.

Hệ thống kích động: "Nhanh lên, nhanh lên, có công đức, có công đức đó, có thể nói đây là bước tiến triển mới."

Nó sắp khóc tới nơi, mấy năm im hơi lặng tiếng không chút tiến triển gì hết.

Phù Gia đề xuất: "Bệ hạ, hay là ta đến nhà kính gieo chút mầm. Đến lúc đó gửi những củ khoai tây đã nảy mầm đến các nơi khác, có sẵn minh chứng thì dân chúng mới tin tưởng."

"Vả lại hiện giờ thường xuyên xảy ra bạo loạn, chúng ta cần phải càng thêm cẩn trọng."

Dịch Hi cười một tiếng, khuôn mặt tràn đầy dịu dàng: "Được, nghe theo tỷ tỷ."

Phù Gia dẫn Nhạn Trúc với Phí Xuân đến trang viên. Phí Xuân có hơi do dự, không muốn đến trang viên cho lắm. Lý do là vì muốn ở lại theo dõi tình hình trong cung.

Lý do của Phí Xuân đó là: "Hồng Uyên tỷ, không lẽ tỷ không nhận ra, Thu Lộc rất thân thiết với bệ hạ sao. Nàng ta có mưu đồ xấu."

Phù Gia:...

Người ta là một đôi, thân thiết với nhau là chuyện bình thường mà.

Nhạn Trúc đứng bên cạnh, nghi ngờ nhìn Phí Xuân, đợi đến lúc Phù Gia với Nhạn Trúc ra khỏi cung, lên xe ngựa, Nhạn Trúc mới nói với Phù Gia: "Hồng Uyên tỷ, ta cảm thấy Phí Xuân đã thay đổi, ánh mắt nàng nhìn bệ hạ rất lạ."

Dịch Hi lớn lên đẹp mắt, lại còn là hoàng đế, chút tâm tư này của Phí Xuân cũng rất bình thường. Tuy rằng trong mắt Phù Gia, Dịch Hi là đứa nhỏ lạnh như băng, nhưng trong mắt người ngoài, hắn là tốt nhất.

Sam: ý PG là cơ thể DH không ấm áp, lúc nào cũng lạnh lẽo.

Phù Gia nói: "Nếu Phí Xuân thật sự có phúc phận đó, ít nhiều gì chúng ta cũng là bằng hữu lâu như thế, chúng ta nên chúc phúc cho nàng ấy." Có điều, Phí Xuân không còn trong trắng nữa.

Dịch Hi là hoàng đế, đương nhiên phải có tam cung lục viện rồi.

Nhạn Trúc kinh ngạc nhìn Phù Gia: "Hồng Uyên tỷ, ngươi không để tâm chuyện này sao, không cảm thấy rất lạ à. Dù sao ta cảm thấy như bị phản bội vậy, nếu không có Hồng Uyên tỷ mang nàng ta rời khỏi Dịch Đình, thì hiện giờ nàng ta còn ở đó chịu khổ cực."

Phí Xuân nhìn Thu Lộc không vừa mắt, chủ yếu là vì coi nàng ta (Thu Lộc) như tình địch.

Phù Gia: "Hèn chi lúc nào Phí Xuân cũng nhắc tới Thu Lộc trước mặt ta."

Nhạn Trúc càng khó chịu: "Nàng ta muốn lợi dụng sự ảnh hưởng của người đối với bệ hạ đó. Suy cho cùng, Hồng Uyên tỷ mới là người được bệ hạ yêu thích."

Đế vương kêu một tiếng tỷ tỷ, không phải ai cũng có thể gánh nổi.

"Được rồi, chúng ta còn có chuyện gấp, những chuyện khác để sang một bên trước đi." Từ đầu đến cuối, Phù Gia không thèm để ý chút tâm tư nhỏ của Phí Xuân, trong đầu cô đều là nhân giống.

Nhưng Nhạn Trúc thì không như vậy, nàng cảm thấy Phí Xuân đã phản bội tình hữu nghị giữa các nàng.

Với lại Phí Xuân lớn tuổi hơn bệ hạ rất nhiều, vậy mà còn muốn trở thành phi tần, nằm mơ đi!

Chương 164

Editor: Sam

Nhạn Trúc thấy Phù Gia không quan tâm thật, nên nàng tức sôi máu: "Hồng Uyên tỷ, ta sẽ không có suy nghĩ bất chính gì với bệ hạ."

Phù Gia: "Ngươi có thể có." Có điều cơ thể Dịch Hi yếu đuối quá.

Nhạn Trúc:...

Mãi cho đến khi tới trang viên, Nhạn Trúc vẫn còn tức giận. Cuối cùng, do đi theo Phù Gia chạy đông chạy tây bận việc, tới tối hai người nằm trên giường ngủ như heo chết.

Nhạn Trúc không còn sức đâu xoắn xuýt chuyện của Phí Xuân. Ai cũng có cái duyên của mình, nếu Phí Xuân được bệ hạ nhìn trúng, cũng coi như là có phúc khí.

Nhưng Nhạn Trúc cảm thấy Phí Xuân khó mà được bệ hạ để mắt tới.

Nhạn Trúc rất sợ hoàng đế. Dù là đứa con yêu quái năm xưa, hay là hoàng đế giết người như ngóe* hiện giờ, cái nào cũng khiến Nhạn Trúc cảm thấy sợ hãi.

*Giết người như ngóe: ý nói hành động giết người một cách khá dễ dàng vì ngóe nhìn chung là yếu đuối, không biết phản kháng mạnh mẽ và hành động giết đó một cách dã man tàn bạo, coi mạng người như ngóe. (nguồn: vi.wikipedia.org)

Phí Xuân bị điên hay gì mà dám vọng tưởng tới người như vậy, nàng ta không thể nào kiểm soát được người này.

Vì trời lạnh, mà muốn ươm mầm thì cần phải có nhiệt độ, nhà kính là nơi không thể thiếu. Mọi người chuyển khoai tây đến nhà kính để khoai tây nảy mầm.

Các tá điền trong thôn trang rất nghe lời, Phù Gia kêu làm gì thì bọn họ làm đó, không ai làm trái lời. Vả lại xung quanh có trọng binh canh gác, bọn họ sao dám có tư tâm gì.

Hơn nữa, ở đây họ được ăn no uống đủ, còn có cả giường đất cùng chăn bông ấm áp. Cuộc sống như thế là quá tốt rồi, không ai muốn bị đuổi đi hết.

Thế giới bên ngoài điền trang quá kinh khủng, vô cùng loạn lạc, đói khát, rét lạnh...

Dịch Hi bất chợt tới thôn trang nhìn một cái, rồi vội vàng rời đi, trước khi đi hắn nắm tay Phù Gia một cách trân trọng: "Tỷ tỷ, mọi chuyện giao hết cho tỷ."

Phù Gia biến sắc, má ơi, lạnh quá...

Cô nhanh chóng rút tay lại: "Bệ hạ yên tâm, nhất định lão nô sẽ làm thật tốt."

Hệ thống điên rồi, đói khát gào khóc.

Phù Gia với Nhạn Trúc không ngủ được bao nhiêu. Hai tháng trôi qua, cuối cùng khoai tây cũng lên chồi non. Trời đã vào xuân, tuyết cũng ngừng rơi, một mùa đông sương giá rốt cuộc cũng tan.

Ở kinh thành, khoai tây được phổ biến rất thành công. Dù sao ở kinh thành, uy tín hoàng đế rất cao, nhưng ở chỗ khác vẫn còn xảy ra bạo loạn.

Một nửa đất nước rơi vào bạo loạn không cách nào thoát ra.

Trong đó, có một người vô cùng xuất chúng lãnh đạo cuộc bạo loạn, đạt được sự tín nhiệm của dân chúng. Đội quân mà hắn chỉ huy, không đốt nhà giết người, bắt người cướp của, được người dân trăm họ yêu mến, rất nhiều người có chí hướng đến đó nương nhờ.

Trong những quân đoàn khởi nghĩa thì phá lệ nổi bật.

Thời buổi loạn lạc, nếu Thần Đế hành động sớm hơn một chút thì cũng không đến nỗi bị chia cắt như bây giờ.

Dịch Hi nhìn nửa giang sơn rơi vào tay giặc, chỉ cười khẩy hai tiếng. Sau đó đưa bản đồ mới tới trước mặt Thái thượng hoàng, tiếp tục khiến Thái thượng hoàng ói máu.

Bây giờ Thái thượng hoàng đã trở thành cái máy hộc máu.

Khuôn mặt Dung thái phi hiện lên sự chán ghét, ghê tởm.

Về việc đi phát dương quang đại khoai tây, Phù Gia hứng thú bừng bừng đi ra ngoài, dẫn theo một đội ngũ đi quảng bá.

Dịch Hi không chút suy nghĩ liền từ chối: "Không được, không cho, bên ngoài rất nguy hiểm."

Phù Gia: "Lão nô cảm thấy không sao đâu. Dù sao cũng có nhiều người bảo hộ lão nô mà, với lại trong việc ủ phân và khoai tây có một vài vấn đề, cần lão nô đi giải quyết."

Chủ yếu Phù Gia muốn đi ra ngoài chơi.

Dịch Hi không cho, Phù Gia dây dưa không dứt với Dịch Hi: "Bệ hạ, lão nô có thể giúp người quan sát tình hình bên ngoài."

Dịch Hi vô cùng cảm động nói với Phù Gia: "Tỷ tỷ, tỷ thật tốt với ta, tỷ có muốn cái gì không, ta cho thể cho tỷ tất cả ." Bao gồm cả ta.

Phù Gia hơi do dự: "Thật không?"

Sam: mọi người đoán xem Phù Gia sẽ muốn cái gì?

----------------------------------------------------

MỖI NGÀY 1 QUYỂN TRUYỆN CÙNG SAM SAM

Chuyện là mình muốn giới thiệu vài bộ truyện khá hay, không quá buff nữ chính hay nam chính. Nói chung là truyện hợp gu mình, hoặc truyện mình thấy CP xứng đôi vừa lứa, mình sẽ đề xuất cho mọi người xem thử.

Hôm nay đề xuất với mọi người bộ "Bách yêu phổ"- Sa La Song Thụ. Truyện vẫn còn trong quá trình viết, đã ra được tới quyển 3. Mỗi quyển khá ngắn, mình đọc của 1 bạn edit trên wattpad, còn bên wordpress thì cũng có nhà thầu. Mọi người search google sẽ thấy nhà thầu.

Một đoạn văn án ngắn:

Quỷ y Đào Yêu chỉ chữa bệnh cho yêu quái chứ không chữa bệnh cho người. Cô cùng một tiểu hòa thượng Ma Nha ngao du khắp nơi, thuận tiện chữa bệnh cho yêu quái ở mọi tầng lớp. Đào Yêu thu phục được 1 con hồ yêu, vì muốn giữ tính mạng nên hồ yêu trở về nguyên hình làm lại từ đầu, trở thành hồ ly Cuồn Cuộn đi theo tiểu hòa thượng Ma Nha. Hai người, một hồ, cùng Liễu công tử- một hàng xóm cũ là xà yêu đồng hành cùng nhau.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro