Chương 174-177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 174:

Dịch Hi nhìn vào đôi mắt của Phù Gia, đã nhiều năm như vậy nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ, thanh triệt thấy đáy, không có gì thay đổi.

Thanh triệt thuần tịnh không chứa đựng vật gì. Không phải là Dịch Hi không nghĩ tới việc làm ra một vài hành động quá kích, khiến đôi mắt này bị lây nhiễm trần thế.

Bên trong đôi mắt sẽ có căm hận, có oán giận, có yêu hận tham sân si, và có bóng dáng của hắn, trong đôi mắt của nàng sẽ phản chiếu hình ảnh của hắn.

Thế nhưng màu sắc trần thế quá dơ bẩn, quá phức tạp và buồn nôn.

Hắn luyến tiếc, trên thế gian này quá nhiều sự bẩn thỉu, nên thuần tịnh càng thêm đáng quý.

Dù hắn không làm gì, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép những kẻ khác phá hủy sự thuần tịnh này, chẳng hạn như Lý Tu......

Tên chó Lý Tu này bắt buộc phải chết.

Dịch Hi mang theo đồ vật đi về, còn Phù Gia cầm thánh chỉ nói với người trong thôn, sau này cô sẽ là quận chúa, từ hôm nay trở đi, nơi đây sẽ là nhà của chúng ta, là lãnh địa của chúng ta.

Người ở dưới vui mừng nhìn Phù Gia, Phù Gia còn nói thêm: "Tuy nhiên, nhà của chúng ta đã bị kẻ khác phát hiện, sẽ có rất nhiều người tới đây cướp đoạt lương thực của chúng ta, phá hủy nhà của chúng ta. Thế nên, nơi này cần dựa vào mọi người cùng nhau bảo vệ."

Lý Tu đã phát hiện ra địa phương này, có lẽ hắn sẽ nói cho người khác, hoặc không, nhưng Phù Gia không gửi gắm hy vọng gì với lương tâm của Lý Tu

Tất cả mọi người vừa oán giận vừa sợ hãi, vừa kích động. Bọn họ ai nấy đều là lưu dân, lúc bị bắt tới đây còn tưởng là loạn quân lại đi bắt lính, nhưng khi tới nơi rồi mới biết, là bắt họ làm việc.

Bọn họ am hiểu việc làm nông, có phòng có chỗ ở, có đồ ăn, một nhà già trẻ lớn bẻ sinh sống ở đây vừa bình yên lại vừa tốt đẹp.

Bây giờ có người muốn tới cướp đoạt thức ăn của bọn họ, đập nhà phá cửa của bọn họ, khiến ai ai cũng sợ hãi, sợ trở về ngày tháng trước kia, ăn bữa nay lo bữa mai.

Không ai có thể chịu đựng được từ cuộc sống tốt đẹp trở về cuộc sống túng quẫn.

Vì thế thanh niên trai tráng trong thôn không những siêng năng làm việc, mà còn ra sức bảo vệ sự an bình của thôn. Họ bố trí tụ điểm canh gác, khi có người đánh tới thì ít nhất người trong thôn còn biết mà cầm vũ khí lên đánh trả.

Mọi người đều tự giác bảo hộ thôn, chống ngoại giặc xâm lấn, chưa bao giờ có tinh thần đoàn kết, hăng hái như bây giờ.

Phù Gia ở trong phòng lớn nhất thôn, hưởng thụ sự bảo vệ của mọi người, muốn ăn gì thì ăn, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Đây mới là cuộc sống trong mơ, sau này cô sẽ thường trú ở đất phong luôn.

Ở thế giới này, cô là người có đất phong, có nhà cửa, đất đai rộng lớn.

Nhạn Trúc nói lời cảm tạ với Phù Gia: "Chúc mừng Hồng Uyên tỷ được phong làm quận chúa, Hồng Uyên tỷ vô cùng lợi hại." Từ một nha hoàn làm việc nặng biến thành quận chúa, còn có đất phong, tuy rằng chỉ là một mảnh đất hoang vắng không có gì.

Phù Gia cười cười, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Cảm ơn nha, hôm nay ăn ngon một chút." Nếu như có thêm một trăm tráng nam nữa thì tốt rồi.

Có điều tráng nam trong thôn này bận quá, nhưng mà không sao, nam đinh trong thôn nhiều, tinh thần ai nấy cũng phấn chấn, nhiệt huyết.

Phù Gia khai khẩn càng nhiều đất hoang, tuy nói là đất hoang, thật ra cũng là ruộng tốt, chỉ là không ai khai khẩn nên bị biến thành đất hoang. Bây giờ có ruộng tốt dẫn tới lương thực đều là loại thượng hạng.

Nhưng rốt cuộc thì địa phương này cũng có người biết, lời truyền vô cùng kỳ diệu, gì mà có một nơi có đầy đủ lương thực, kho lương thực nhiều tới mức tràn ra ngoài, là thiên đường ở nhân gian.

Dẫn tới tâm tư các nơi động, nhất là bọn phản quân đang cực kỳ thiếu lương thực, muốn đi cướp đoạt khiến cho thôn làng bị đánh tới mấy lần, may mắn là có thể thủ hộ được.

Trừ bỏ thôn dân phản kích còn có Dịch Hi phái người tới đây, canh giữ ở chỗ tối, bảo hộ thôn.

Chương 175:

Có rất nhiều lưu dân sống không nổi nữa, nghe thấy tin này, ôm thử hy vọng một lần, mang suy nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống, chạy tới nhờ cậy thôn làng.

Càng ngày có càng nhiều mật thám ngụy trang thành lưu dân đến tra xét tình hình của thôn, có nhiều kẻ bị phát hiện, có một số thì che giấu khá kỹ.

Nhìn thấy nơi này an cư lạc nghiệp, mỗi người đều có việc làm, ai cũng có cơm no, không ai có suy nghĩ muốn trốn chạy.

Thiên hạ ngày càng loạn lạc, chỗ này đã trở thành hậu phương lớn của Dịch Hi, cung cấp cho Dịch Hi lượng lương thực ổn định, bên cạnh đó Dịch Hi cũng không giấu đi sự tồn tại của Phù Gia.

Hay tin Đại Tấn có vị quận chúa vì làm ruộng trồng lúa cho đại quân, quân đội Đại Tấn vô cùng an tâm, ít nhất bọn họ sẽ không bị đói, sẽ được ăn no.

Như vậy khi bọn họ đánh nhau sẽ không phải lo không có tiếp viện.

Tuy Dịch Hi tàn bạo, nhưng có thể duy trì được điều chưa từng có. Chí ít ở giữa loạn thế, hắn có được tâm của võ tướng lẫn binh lính đồng nghĩa với việc hắn có được tất cả.

Quý tộc thế gia đã bị Dịch Hi đánh đến rơi rớt tan tác, bọn họ đuổi theo Dịch Hi cắn, hoặc là Dịch Hi không thèm để ý tới họ, hoặc là trực tiếp làm thịt, căn bản lười tranh cãi với họ.

Sức ảnh hưởng của thế gia rất lớn, nếu hoàng đế Đại Tấn không cho bọn họ mặt mũi, nói rõ xé rách mặt mũi của nhau, vậy thì bọn họ chơi chết hoàng đế là được.

Thế gia ủng hộ quân khởi nghĩa mà mình xem trọng, có thể nói là ủng hộ nhiều nơi, dù sao đi chăng nữa đầu tư nhiều thì kiểu nào chẳng có một bên đi đến đỉnh cao thiên hạ.

Hịch văn gửi vào ùn ùn không dứt, đòi thảo phạt Dịch Hi tàn bạo, giết người như ngóe, vì bá tánh thiên hạ, phải lật đổ bạo quân.

Đối với tình huống này, Dịch Hi nhả ra ba chữ: "Trẫm có lương."

"Ngươi vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối, sát huynh diệt cha, tàn hại trung lương, không xứng làm hoàng đế."

Dịch Hi: "Trẫm có lương."

Bá tánh: "Bệ hạ nói đúng."

Các bá tánh nghe phản quân kêu cái gì mà trung hiếu nhân nghĩa này nọ, bọn họ nghe không hiểu cũng không muốn nghe.

Xác thực bên trong quân phản loạn có nhiều người nhân nghĩa, nhưng nhiều hơn là những tên côn đồ, tụ tập đốt giết bắt cướp, làm cho danh tiếng quân khởi nghĩa bị mang tiếng xấu.

Ở trong lòng bách tính chỉ có tám lạng nửa cân mà thôi, tám lạng là bệ hạ. Dù sao thì để bình ổn giá hàng mà bệ hạ đã làm rất nhiều chuyện, tuy lượng lương thực bán ra mỗi ngày không nhiều nhưng cũng không lo ngày đó bị đói, có thể nói ngài là một vị hoàng đế tốt.

Mấy kẻ khởi nghĩa luôn mồm là vì bá tánh, chẳng phải toàn đi cướp đoạt dân chúng, giành giật đồ của dân, thậm chí còn muốn ép bách tính đi chiến trường chịu chết.

Dân chúng bình thường ra chiến trường phần lớn là cửu tử nhất sinh, ít có ai còn sống mà về.

Mèo chê mèo lắm lông, ai cũng đừng nói ai, vẫn là hy vọng bệ hạ có thể thắng.

Bệ hạ vì bá tánh mà đắc tội các quý tộc thế gia, có thể trong mắt quý tộc thế gia, người không phải là vị hoàng đế tốt, nhưng ở trong mắt bách tính, người là một minh quân.

Còn có quận chúa, cũng là người tốt, cửa hàng bán khoai tây là của quận chúa trồng ra, loại đồ ăn này ăn một hai cái là có thể lấp đầy bụng.

Lý Tu nhìn thấy tình huống này, cảm thấy có hơi hối hận vì không động thủ, hắn muốn kéo Hồng cô cô về phe mình, nhưng còn chưa kịp động thủ nữa, là do hắn đã quá tự tin.

Lúc đó hắn đã có dự cảm, sự tồn tại của Hồng cô cô sẽ là một biến số, không ngờ sự tồn tại của nàng đã giúp Đại Tấn hấp hối tục mệnh kéo dài sự sống.

Dân tâm như nước, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Hiện giờ trong mắt văn nhân, quý tộc thế gia, sự tồn tại Dịch Hi là rác rưởi, chẳng khác gì bạo quân, là một kẻ không thể hợp tác.

Thế nhưng trong lòng bách tính, hắn là một vị hoàng đế khá tốt, bách tính không có suy nghĩ sâu xa, chỉ có ăn no mặc ấm, an ổn sinh hoạt.

Chương 176: Nuôi lớn bạo quân

Editor: Hân

Đột nhiên, Phù Gia trở thành một món mồi béo bở, bất cứ ai có dã tâm thống trị thiên hạ đều muốn kéo nàng lên chiếc thuyền của mình.

Nếu thuyết phục không được thì đành giết rồi cướp, trong thời gian ngắn đã có rất nhiều thủ đoạn được dùng tới, từ thuyết phục, lừa đảo, mánh khóe, ám sát.

Nhưng những điều này không thể làm Phù Gia bận tâm, xung quanh nàng có rất nhiều người bảo vệ, chỉ cần có một vụ ám sát thì sẽ bị xử lý trước khi tới được Phù Gia.

Trong thời điểm hỗn loạn này, Dịch Hi đã đưa ra một thánh chỉ mới, trực tiếp phong cho Phù Gia làm Tấn Quốc trưởng Công chúa, phong hào Tĩnh Quốc.

Phù Gia tiếp nhận thánh chỉ, nàng biết rằng đây là Dịch Hi muốn củng cố mối liên hệ này, trói nàng vào chiến thuyền Tấn Quốc.

Dịch Hi sợ nàng có thể bị lung lay.

Tất nhiên, Phù Gia chỉ hướng về Dịch Hi, thay vì hợp tác với người lạ thì hợp tác với đứa trẻ mình nuôi dạy từ nhỏ vẫn hơn.

Phù Gia đã viết một bức thư cho Dịch Hi, nói với hắn rằng hãy yên tâm đi, rằng nàng sẽ làm tốt công việc trưởng công chúa, hy vọng sẽ còn là Tĩnh Quốc trưởng công chúa trong một thời gian dài.

Khi Dịch Hi nhận được thư, nhìn nét chữ ngay thẳng giống như vỗ về của nàng, mỉm cười, Hồng Uyên vẫn là Hồng Uyên, sau bao nhiêu năm, nàng vẫn như vậy không hề thay đổi.

Không có gì lọt vào mắt nàng, đôi khi Dịch Hi nghĩ xem điều gì có thể lọt vào mắt nàng.

Dịch Hi nhận được bức thư thì tâm trạng rất vui.

Một cung nữ trở thành trưởng công chúa, chuyện này vẫn gây náo loạn trong cung.

Tĩnh Quốc trưởng công chúa?!

Người nô tài ti tiện nhất trong cung lại biến thành trưởng công chúa, những người biết thân phận của Phù Gia cạn lời, không biết nói gì?

Dịch Đình: ...

Bọn họ vẫn ở Dịch Đình, Hồng Uyên rời khỏi Dịch Đình đã trở thành trưởng công chúa, nàng đã làm như thế nào, làm nông có thể trở thành trưởng công chúa sao, vậy chúng ta cũng có hy vọng.

Ở trong cung, Phí Xuân, người vẫn còn là nô tỳ cho đến bây giờ: ...

Tốc độ trời ban cũng quá nhanh đi, nhưng hoàng đế vẫn không muốn dính líu gì đến nàng, cho dù nàng đã trèo lên giường rồng cũng bị Dịch Hi trực tiếp đá ra khỏi giường.

"Nếu không phải nể tình mặt mũi của Hồng Uyên thì ta đã trực tiếp giết ngươi." Dịch Hi lạnh lùng nói với Phí Xuân, Phí Xuân sợ tới muốn ngất, cơ bản không dám ngẩng mặt nhìn mặt hoàng đế.

Nhờ Hồng Uyên, hắn không có giết nàng.

Phí Xuân nhớ tới lời của Nhạn Trúc, không phải nàng đang chọn con đường để đi, mà là những người khác đang quyết định đường nàng đi.

Phí Xuân nôn đến chết đi sống lại, muốn đi tìm Hồng Uyên, nay Hồng Uyên đã trở thành Tĩnh Quốc trưởng công chúa, Nhạn Trúc bên cạnh chắc đang đắc chí lắm.

Hồng Uyên chỉ là nhìn Hoàng thượng lớn lên, Hoàng thượng lại đối xử vô cùng ân cần, nếu là nàng, lúc đó nàng ...

Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, cũng luôn cảm thấy cũng đúng, thời điểm đó Dịch Hi bị mọi người ghê tởm vì hắn là con trai của yêu quái.

Nếu bị kêu đi hầu hạ hắn lúc ấy, Phí Xuân cảm thấy rằng nàng không sẵn lòng.

Đây là số phận, mọi thứ đều là số phận!

Hồng Uyên thực sự là một người phụ nữ đáng ghen tị, vận may của nàng thật là tốt.

Phù Gia mỗi ngày đều bận rộn, không chỉ trồng lương thực mà còn chuẩn bị thức ăn cho ngựa, ngựa không thể thiếu khi hành quân và chinh chiến, xác cây dây leo được chặt nhỏ phơi khô làm thức ăn cho gia súc.

Không chỉ có ngựa mới cần ăn, trong thôn còn nuôi lợn và các thứ khác, còn có lợn, gà, vịt, ngan, muốn ăn gì đều có, những thứ này là để tăng cường dinh dưỡng.

Cả làng luôn bận rộn, thu hoạch ngũ cốc khi vào mùa, và xây dựng các công trình phòng thủ hoặc đặt một số bẫy khi rảnh rỗi.

Chương 177: Nuôi lớn bạo quân

Editor: Hân

Bên ngoài sóng gió nổi lên, chiến tranh liên miên, nhưng làng quê rất yên bình.

Tên tuổi của Phù Gia ngày càng được nhiều người biết đến, những người không có việc gì đều đổ xô về làng.

Dòng người ùa đến, yêu cầu càng thêm nhiều nơi ở, rồi xây nhà rồi thì lại cần sửa chữa, nơi này có xu ​​hướng phát triển từ làng lên thị trấn, nhà ở được xây dựng có quy hoạch, không phải muốn xây ở đâu thì xây nên rất tiết kiệm đất, có thể xây thêm nhà thì sẽ ít người chết đói hơn.

Hơn nữa có đủ loại nhân tài quy tụ trong ngôi làng này, bao gồm đại phu, thợ mộc, thậm chí cả phu tử dạy học. Người đọc sách khắp nơi đều chán ghét Tấn Quốc, nhưng họ đã bị đẩy đến mức đường cùng rồi, mục tiêu cuối cùng là sống nên cuối cùng cũng phải tới đây.

Toàn bộ ngôi làng có thể tự cung tự cấp, còn phải hỗ trợ quân đội quốc gia nên áp lực cũng rất lớn. May mắn thay, ngày càng có nhiều người nên ngày càng có nhiều lực lượng lao động.

Phù Gia cảm thấy trên đời này thật sự có nhân quả tuần hoàn, kiếp trước mình được quốc gia nuôi, tới thế giới này phải nuôi lại một quốc gia, cô nuôi không nổi a~.

Hệ thống rất vui mừng, đây đều là công đức đó, nhưng không lâu sau liền không vui nổi, bởi vì hắn phát hiện có người cướp đi công đức cùng tín ngưỡng.

Trong số những công đức và tín ngưỡng này, Dịch Hi và Phù Gia đều có, nhưng phần của mỗi người thì không biết là bao nhiêu.

Dịch Hi là hoàng đế, Phù Gia là Tĩnh Quốc trưởng công chúa, cả hai đều được tin tưởng mãnh liệt, nhưng nếu muốn chia sẻ với Dịch Hi, hệ thống lại không đồng ý.

Tốn bao nhiêu là công sức, trước kia hệ thống một mình độc chiếm, hiện tại lại phải chia cho thêm một người, hệ thống cảm giác được bên kia ăn một hớp thịt, mình chỉ uống một ngụm canh.

Thật quá không công bằng, mình thu được không bao nhiêu, bên kia lại thu được quá nhiều.

Của ta, của ta, tất cả là của ta,... (Sam: tự nhiên khúc này trong đầu nhảy ra thoại của bà Hae Ri)

Nhưng hệ thống cũng không dám trực tiếp cướp lấy, ngộ nhỡ bị Thiên Đạo phát hiện, đến lúc đó sẽ gặp rắc rối.

Cho nên hệ thống thống khổ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nói với Phù Gia, nói nhảm như mấy người phụ nữ lèm bèm, oán hận thiên hạ, ngày ngày chọc ngoáy nhân vật phản diện Dịch Hi, hệt như một mụ phù thủy.

Phù Gia: "Ngươi muốn dìm chết ta sao." Ai có thể chịu nổi?

Sau bao sóng gió chấn động, ngôi làng này cũng đã trường tồn, trở thành pháo đài vững chắc, che chở cho người dân và lương thực trong đó.

Qua mấy đợt, người ở bên ngoài biết nơi này không dễ chơi, cũng không nghĩ tấn công nơi này nữa.

Hơn nữa có một lý do khác sâu xa hơn, đó là bên ngoài quá hỗn loạn, mọi người đều không có ý định trồng trọt cây lương thực.

Người bình thường không dám, đám thổ phỉ lại càng không, quân khởi nghĩa cũng không thể đột nhiên dừng lại khai khẩn đất hoang, canh tác thời gian quá dài, đại quân cần phải di chuyển với tốc độ cực nhanh, tình hình chiến tranh lại đang thay đổi nhanh chóng.

Hơn nữa số lương thực không có nhiều, lại tiêu hao thường xuyên, không ai dám bỏ qua nó, đến lúc đó chỉ còn nước chết đói.

Nếu chỉ bản thân không có thức ăn thì còn có thể cướp, nhưng nếu khắp nơi không có thức ăn thì mọi người chỉ còn biết ngồi xuống chờ chết.

Trong hoàn cảnh kỳ lạ này, ngôi làng đã trở thành nơi an toàn nhất, một là vì mọi người nhất trí không được động vào ngôi làng, thứ hai là dù chiếm được thì nơi này rất có khả năng bị nhắm tới giữa lúc chiến tranh loạn lạc.

Tình trạng của ngôi làng trở nên tách biệt, dù là quân nổi dậy hay phe Đại Tấn, mọi người muốn có ăn thì phải đến trước mặt công chúa của Đại Tấn.

Thật đáng tiếc, nàng là công chúa Đại Tấn, chỉ cần nàng đổi phe thì vẫn sẽ là Tĩnh Quốc công chúa, dù là của Đại Tấn hay là triều đại mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro