Chương 178-182

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 178: Nuôi lớn bạo quân
Editor: Hân

Có rất nhiều lời đồn đại về Tĩnh Quốc công chúa trên chiến trường, nói rằng Tĩnh Quốc công chúa xinh như hoa, cũng có người nói rằng công chúa xấu xí.

Thậm chí còn có một cuộc cá cược, ai có thể giành được trái tim của Tĩnh Quốc Công chúa.
Dù đẹp hay xấu, nghĩa quân đều muốn cướp nàng đi, chỉ cần lấy được trái tim và thân xác nữ nhân thì sẽ không lo nàng phụ lòng phu.

Ngay cả khi một số người không màng mà tới, cuối cùng nhận lại được kết cục thê thảm.

Người sống trong làng càng lúc càng cảm thấy an toàn hơn, họ chỉ quan tâm đến việc duy trì ngôi làng, đảm bảo sự an toàn của nó.

Nếu phát hiện ai làm mật thám thì sau khi bị bắt không cần đưa đến trước mặt Phù Gia, những người này sẽ trực tiếp bị xử lý rồi đuổi ra khỏi làng. Toàn bộ tài sản sẽ bị tịch thu, chỉ chừa cho lương thực đủ trong ba ngày.

Đuổi đi càng xa càng tốt.

Có người thắc mắc tại sao khi bị đuổi lại phải cho lương thực ba ngày, kẻ phản bội như vậy có đánh chết cũng không sao.

Phù Gia chỉ nói: "Ba ngày là cho họ đi đủ xa, khi muốn trở về cũng không đủ lương thực dự phòng, không trở về được."

Có người hỏi: "Nếu hắn không rời đi mà chỉ lảng vảng gần thôn làng thì sao?"

Phù Gia: "Càng hay. Ăn hết đồ ăn ba ngày, chúng ta ở trong làng ăn no mặc ấm, bọn họ ở bên ngoài nhìn càng thấy thèm thuồng, chắc là khó chịu lắm."

Mọi người: ...

Mới tưởng tượng thôi là đã không thể chịu nổi.
Có người cho rằng công chúa thật tốt bụng, nhân từ. Kẻ phản bội còn được cho ăn, không bị trách phạt.

Loại thanh niên quá khích này bị người có tuổi gõ vào đầu, "Ngươi thật ngu xuẩn, giết thì sẽ chết ngay, ngươi cho rằng sống kiểu kia thì tốt sao?

Thanh niên: "Đương nhiên là tốt rồi."

Người già: "Ngươi cảm thấy tốt, những người khác cảm thấy tốt. Mọi người chỉ cố gắng để được an toàn, hạnh phúc. Những người bị xua đuổi phải ở bên ngoài chịu đựng chiến tranh hỗn loạn, không có thức ăn, không có nhà, đó là sự tra tấn lớn nhất."

"Đúng là công chúa tốt bụng, nhưng lòng tốt cũng như sự rộng lượng ở thời điểm này thật ra tàn nhẫn hơn."

Những lời này rất mâu thuẫn, nhưng sự thật quả đúng như thế. Từ bỏ một cuộc sống tốt như vậy, bị quẳng ra đường đối mặt với gian khó, sự hối hận trong tim chính là một dạng tra tấn.

"Tên trẻ con nhà ngươi cũng không nên nghĩ đến chuyện làm bậy, nếu như bị đuổi ra ngoài, ta sẽ không can thiệp. Ta già rồi, đi không nổi. Chỉ cần có thể sống tốt mấy ngày tới là đã thoả mãn, có chết cũng không hối hận."

Thanh niên ôm đầu, đầu hắn bị gõ đến đau, "Cháu hiểu rồi, làm sao cháu có thể làm chuyện như vậy được." Chết cũng không làm, đành ăn vạ ngôi làng này đến cùng.

Thế giới bên ngoài thật khủng khiếp, sự bình yên của ngôi làng này đối lập hoàn toàn với tình cảnh tên bay loạn lạc ngoài kia, tạo thành hình ảnh hai thế giới tách biệt.

Hiện giờ thôn làng không dễ vào, nhưng nhiều người đã xây nhà xung quanh bên ngoài, dựng những ngôi nhà đơn sơ, trồng trọt thêm lương thực.

Hạt giống là do làng cung cấp, có nhiều hộ gia đình sống xung quanh bao bọc ngoài làng, lấy làng là trung tâm, mọi người sống ổn định. Nghĩa quân sẽ không đánh tới nơi này, triều đình cũng vậy, đơn giản vì Tĩnh Quốc công chúa đang ở bên trong.

Có một thiên đường khiến những người lính bình thường chiến đấu phải mơ tưởng tới, một số lính còn đào ngũ, muốn đến thiên đường để sống cuộc sống bình thường.

Một số lượng lớn lính đào ngũ chạy đến làng hầu hết đều bị bắt rồi giết trực tiếp, giết gà doạ khỉ.
Đối với những người đào ngũ, nghĩa quân phải đàn áp gắt gao, nhưng càng khiến dễ xảy ra sự náo loạn trong quân ngũ.

Bất kỳ pháo đài vững chắc nào cũng sẽ dễ bị phá hủy từ bên trong.

Chương 179: Nuôi lớn bạo quân
Editor: Hân

Tâm tư của những người lính trong cuộc nổi dậy bắt đầu lay động, Dịch Hi nhìn thấy cơ hội, lập tức viết thư bảo Phù Gia giúp truyền tin tức ra ngoài.

Phù Gia đọc thư của Dịch Hi. Trong mấy năm qua, nàng và Dịch Hi chủ yếu liên lạc qua thư, cũng trao đổi kha khá chuyện.

Hệ thống hưng phấn nói: "Đồng ý, nhất định phải đồng ý. Chuyện này có thể tích lũy rất nhiều tín ngưỡng."

Thư Dịch Hi viết bảo Phù Gia thả người tị nạn được thu nhận khi xưa, nếu gặp binh lính của quân phản loạn thì khuyên họ tới làng, chuyện cũ họ làm trước đây đều được tha thứ, có thể đến làng, bắt đầu lại cuộc sống bình thường.

Ta là một người tị nạn, ngươi là người đào ngũ của quân nổi dậy, tất cả chúng ta đều có thể có một tương lai tươi sáng.

Nếu muốn chứa một lượng lớn người tị nạn như thế thì cần phải quy hoạch đất đai bên ngoài ngôi làng.

Vài năm qua Phù Gia cũng đã đào tạo được một số người đáng tin. Nhiều người như vậy cũng cần ai đó quản lý.

Cũng cần người lên kế hoạch rồi đếm dân số.
Phù Gia đã gần ba mươi lăm ba mươi sáu, bắt đầu có nếp nhăn bên khóe mắt, nhưng đôi mắt của nàng vẫn sáng trong.

Ngay cả Nhạn Trúc cũng bắt đầu mặc những bộ đồ có màu sắc trưởng thành, cũng dần nhận ra rằng mình đã có tuổi rồi.

Nhạn Trúc vẫn chưa thành thân, luôn ở bên cạnh Phù Gia. Phù Gia cũng sắp xếp, mai mối vài thân tính của mình, nhưng Nhạc Trúc vẫn không chịu.

Mỗi lần Nhạn Trúc hỏi: "Tại sao công chúa không tìm một nam nhân để thành thân? Nếu công chúa không thành thân, nô tỳ cũng sẽ không thành thân. Nô tỳ sẽ luôn bên cạnh công chúa."

Phù Gia: ...

Cái này đúng là làm khó cô, đơn giản vì trong lòng cô có quá nhiều sự lựa chọn, cái nào cũng tốt, rất tốt.

Cho dù là Phù Gia hay Nhạn Trúc, thực sự có rất nhiều nam nhân thích các nàng, nhưng hai người vẫn chưa muốn kết hôn nên cũng chẳng ai dám nói gì.

Trên thực tế, Tĩnh Quốc công chúa là một trường hợp đặc biệt, cũng không ai mong có người độc chiếm nàng. Một khi đã vậy, chẳng bằng đem nàng trở thành vị Bồ Tát, để mọi người lạy mấy cái, chiêm ngưỡng vài lần.

Dần dần, có tin đồn rằng Tĩnh Quốc công chúa đang thu nhận người chạy nạn từ khắp nơi. Bất kỳ ai, mặc kệ cho thân phận trước đây là gì đều có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Bất kể tin đồn này là thật hay giả thì cũng có rất nhiều người cảm động. So với việc ra chiến trường ăn bữa nay lo bữa mai, chết sớm thì thà bắt đầu lại cuộc sống mới.

Suy cho cùng, người bình thường trên thiên hạ vẫn đông hơn, anh hùng có tài chỉ chiếm số ít.

Thời thế tạo nên anh hùng, nhưng kẻ tầm thường chỉ có chết thôi,  sau một trận sàng lọc thì người ở lại cuối chính là anh hùng.

Sự thay đổi dân tâm đã gây ra rất nhiều rắc rối cho quân khởi nghĩa, đặc biệt là những kẻ khởi nghĩa dựa trên vũ lực, càng ngày càng có nhiều người trực tiếp bỏ trốn, tạo nên trào lưu.

Người như Lý Tu đối đãi binh sĩ rất có tình người, không làm những việc lạm dụng binh đao, nên binh ngũ không chạy trốn nhiều, nhưng cũng có những kẻ hèn nhát, nhu nhược, chỉ muốn rời khỏi quân đội chỉ biết chém giết để theo đuổi cuộc sống ổn định.

Từ đây, cuộc sàng lọc bắt đầu, một số phe đã trực tiếp bị loại, rời khỏi cuộc đấu tranh tìm người thắng cuộc.

Không đánh mà thắng.

Có binh lính muốn rời đi, có nên thả người hay không. Không thả người thì thẹn với danh nhân nghĩa, danh tiếng nhân nghĩa hấp dẫn không ít người, khiến đội ngũ trở bên vững mạnh.

Mọi việc đều vì dân, nay dân chúng muốn ngày lành tháng tốt, sao có thể cản trở họ?

Dựa theo lời đó nói thì họ gặp phải vấn đề nan giải, lòng người dị động thì đội ngũ càng khó quản lý.

Lý Tu hiện tại rất hối hận, vô cùng hối hận, lúc đó không nên chần chừ, dù có khó khăn như thế nào cũng phải giải quyết Tĩnh Quốc công chúa, dù không giải quyết được vấn đề thì cũng phải đưa nàng đi.

Quyết định sai dẫn đến hậu quả lớn, nghiệp lớn của Lý Tu hắn càng thêm khó khăn, hối hận!

Chương 180: Nuôi lớn bạo quân
Editor: Hân

Mọi người đều biết rằng Hồng cô cô mang danh nghĩa Tĩnh Quốc công chúa của Đại Tấn, làm ra hành động này, chủ yếu muốn dân chúng trên thiên hạ tụ về trung tâm. Mẹ nó, Đại Tấn rốt cuộc vẫn trở về là Đại Tấn, có khác con khỉ gì đâu.

Lần tục mệnh này quá dài, chẳng lẽ Đại Tấn còn quốc vận.

Vớ vẩn!

Ngay sau đó cũng có lời đồn rằng đây là tin tức giả, là âm mưu của hoàng tộc Đại Tấn, họ muốn lừa ngươi tới rồi giết hết toàn bộ, Đại Tấn không tha thứ cho kẻ phản bội.

Hai lời đồn đối nghịch nhau, khiến kẻ không kiên định lung lay trái phải, không biết phải làm sao, chuyện này cũng làm giảm lượng người đào ngũ, thế nhưng lòng dân vẫn nổi sóng.

Dịch Hi và Phù Gia cũng không quan tâm đến những lời đồn đại, họ chỉ muốn kiếm chút chuyện cho quân khởi nghĩa làm, nhân tiện chọc chó một phen, chẳng hạn như quý tộc, hoặc một số thư sinh văn gia.

Các gia tộc lớn tức phát điên, Đại Tấn cứ trong tình trạng hấp hối, cứ mãi không diệt vong, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, bọn họ nhất thiết phải bỏ ra đại giới lớn hơn để kéo hoàng đế điên ngã ngựa.

Lạc đà gầy so ra còn lớn hơn ngựa: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường. (Nguồn: tieuvien.wordpress)

Nhưng để duy trì quân khởi nghĩa cũng ngốn quá nhiều tài nguyên và sức lực, khiến đám thế gia đau đớn không nguôi.

Bọn họ không thể quay lại phe Đại Tấn, họ với hoàng đế Đại Tấn đã không đội trời chung, giờ trở về chẳng lẽ để hắn tuỳ ý giết mình sao?

Tuy nhiên, duy trì quân khởi nghĩa cũng tốn rất nhiều tiền, muốn ngưng nhưng lại thì thấy tiếc số tiền đã đổ vào trong thời gian đầu, mắt thấy cái thứ đồ chơi này chính là một cái động không đáy a.

Khó xử ghê!

Mặc dù lời đồn đại vẫn vậy, nhưng Phù Gia cũng đã thu nhận rất nhiều người tị nạn với quân đào ngũ, sắp xếp mọi thứ cho họ, sống một cuộc sống tốt đẹp.

Trước đó những người tị nạn, quân đào ngũ vẫn còn thấp thỏm, lo lắng, nhưng người dân ở đây rất tốt bụng, đăng ký xong còn được sắp xếp đến nhà, còn có đồ, giường nệm ấm áp.

Tuyệt vời, nơi này chính là thế ngoại đào viên.

Có nhân lực là có hết, có người là có thể xây nhà, có người là có thể thu hoạch lương thực, có nhân tài rồi thì phải có tài lực. Ở chỗ Phù Gia tập trung lượng lớn tài phú.

Lương thực trồng được ngoài việc dùng trong làng, còn phải dùng để nuôi quân đội, rồi đưa một số ra thị trường để cân bằng giá.

Miễn là giá lương thực được kiểm soát và dân chúng có thể mua được thức ăn, Đại Tấn sẽ không sụp đổ nhanh chóng như vậy.

Tuy nhiên, việc mua thức ăn cần phải sử dụng tên thật, có giới hạn số lượng mỗi ngày, để tránh bị thu mua với số lượng lớn, đặc biệt là hiện nay quân khởi nghĩa ở khắp nơi, có thể dùng lượng lương thực mua được, quay lại tạo phản với Đại Tấn.

Hệ thống cười hì hì thu tín ngưỡng và công đức, nhưng cứ nghĩ tới những công đức này là hàng dư thừa từ Dịch Hi, tâm trạng lại lập tức trầm xuống.

Thật vô nghĩa, chút công đức như vậy có ích lợi gì? Đây không phải là bị cướp hết, bản thân chỉ có chút nước canh thôi sao.

Hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói: "Trong thế giới này ngươi này nhất định phải sống thật lâu, thật lâu, giết chết hoàng đế ngu ngốc kia sau đó công đức là của chúng ta."

Phù Gia: "Ồ, nghe lời ngươi."

Hệ thống: ". ..Tốt! "

Hệ thống có chút xấu hổ. Ký chủ này lúc nghe lời thì rất ngoan, lúc làm ầm lên thì cũng cực kỳ đáng ghét, con nhóc chết tiệt!

Phù Gia: ...

Khó có thể nói cho hệ thống biết, khi người chết đi thì công đức vẫn ở trên người của Dịch Hi, hệ thống quên lời hắn hay nói rồi sao, linh hồn cũng có thể nhận được công đức?

Phù Gia thở dài. Jpg!

Phù Gia chuẩn bị rời thôn đến kinh thành, vì Phù Gia nhận được tin từ Dịch Hi, hắn sắp thành hôn, chuẩn bị lập hậu.

Ai làm hoàng hậu, quả nhiên là Thu Lộc.

Phù Gia lên đường đến kinh đô để tham dự hôn lễ của hoàng đế, dù sao thì bây giờ cô cũng là công chúa Đại Tấn, hẳn nên tham dự lễ cưới của đệ đệ mình.

Chương 181

Khi Phù Gia nhận được thư, phản ứng đầu tiên chính là, CP cô ship không bị chìm thuyền nha!

Trên người Thu Lộc có vận khí, không ngờ là vận khí Hoàng Hậu một nước.

Biểu cảm của Nhạn Trúc có hơi quái dị: "Bệ hạ sắp thành thân ạ?" Vậy có phải Phí Xuân cũng có hy vọng.

Phí Xuân lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm trở thành phi tử của bệ hạ.

"Chúng ta trở về tham gia hôn lễ, lâu rồi không về, chúng ta vận động một chút." Phù Gia duỗi eo một cái, an bài xuống.

Hiện giờ thế gian hỗn loạn, Phù Gia được bảo vệ rất kĩ, có rất nhiều hộ vệ đi cùng, số lượng ngang với quân khởi nghĩa. Dưới tình huống này, ai muốn ra tay với Phù Gia cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn.

Một đường thuận lợi không có va chạm gì, nửa ngày đã đến kinh thành. Xe ngựa Phù Gia vừa vào thành, bá tánh ai nấy đều ra cửa nghênh đón, miệng hô công chúa, Tĩnh Quốc công chúa. 

Rất có phong phạm của tướng quân đại thắng trở về. Phù Gia cũng không vẫy tay chào hỏi, mà lười biếng ngồi trong xe ngựa.

Đã ngồi xe ngựa mấy ngày trời, thật sự có hơi khó chịu.

Nhạn Trúc vô cùng kích động, "Công chúa, bách tính đang hoan nghênh chúng ta sao?"

Phù Gia gật đầu, "Bọn họ vô cùng đơn thuần."

Ai đối tốt với họ, họ liền chấp nhận người đó, vô cùng ngây ngô, nhưng thời điểm họ vứt bỏ ngươi, cũng cực kỳ tàn nhẫn.

Dịch Hi với Thu Lộc đã ở cửa cung chờ Phù Gia, xe ngựa còn chưa tới trước cửa cung, Phù Gia đã đi xuống xe ngựa, đi bộ tới cửa cung.

Phù Gia hành lễ với Dịch Hi, "Tham kiến bệ hạ."

Thân hình Dịch Hi run rẩy, nhanh tay nâng Phù Gia dậy, "Tỷ tỷ mau đứng lên, mau đứng lên."

Hốc mắt Dịch Hi ươn ướt, so với lúc nói khóc là khóc, mặt mày không cảm xúc rơi nước mắt, thì hiện giờ cảm xúc của hắn chân thành hơn nhiều.

Phù Gia nhìn Dịch Hi, chân long trên người hắn đã ngưng thật không ít, mắt rồng cũng trở nên có thần, sáng ngời có hồn, nắm thiên hạ trong tay.

Phù Gia nói với Dịch Hi: "Bệ hạ đã trưởng thành."

Hiện giờ Dịch Hi hơn hai mươi tuổi, cũng đã đến lúc cưới vợ.

Phù Gia nhìn thoáng qua Thu Lộc đứng bên cạnh, Thu Lộc vẫn luôn trong trạng thái vô cảm, sắc mặt nhạt nhẽo, không có cảm xúc vui sướng khi đại hôn gần kề.

Phù Gia:????

Chuyện gì đây, chẳng lẽ Thu Lộc bị ép hôn sao?

Bây giờ Phù Gia mang tâm trạng bà bà, nhìn Thu Lộc bằng ánh mắt xem tức phụ.

Tức phụ không tình nguyện, khiến Phù Gia muốn nói chuyện với nàng.

Khuôn mặt Dịch Hi thờ ơ nói với Thu Lộc: "Thỉnh an tỷ tỷ."

Thu Lộc chỉ có thể hành lễ, "Công chúa vạn an."

Phù Gia nhanh chóng đáp lễ, "Hoàng Hậu là Hoàng Hậu, sao có thể hành lễ với thần."

Dịch Hi chuẩn bị yến tiệc vô cùng phong phú cho Phù Gia, Thu Lộc ngồi bên cạnh Dịch Hi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Phí Xuân bên cạnh vừa hầu hạ vừa liên tục nhìn về phía Phù Gia, đã nhiều năm không gặp, Hồng Uyên không còn như xưa, thậm chí tuổi của Phí Xuân còn lớn hơn Hồng Uyên.

Hiện giờ Phí Xuân vô cùng tuyệt vọng, tuổi tác của nàng như vậy sao có thể trở thành phi tử của hoàng đế được nữa.

Thế nhưng trong lòng cảm thấy  không cam tâm.

Sau yến tiệc, Phù Gia lập tức trở về nghỉ ngơi, ngủ một giấc, nghe được ngoài sân có tiếng, Phù Gia hỏi: "Nhạn Trúc, có chuyện gì?"

Nhạn Trúc vén mành lên, cái miệng chu đến mức có thể đựng được đồ: "Công chúa,  là Phí Xuân tới."

"Để nàng đợi, chúng ta đi bái kiến hoàng hậu." Phù Gia nói với Nhạn Trúc, việc ôn chuyện xưa nói sau đi, giờ cô có chuyện quan trọng hơn.

Nhạn Trúc cao hứng, nàng không muốn để Phí Xuân gặp công chúa. Phí Xuân càng ngày càng trở nên xa lạ, hình ảnh năm xưa cả hai sống nương tựa lẫn nhau dần trở nên mơ hồ.

Chương 182

Phí Xuân biết tin Phù Gia kệ mình mà đi gặp hoàng hậu, sắc mặt vô cùng ảm đạm, thay đổi rồi, tất cả đã thay đổi rồi.

Giờ Hồng Uyên là Tĩnh Quốc công chúa, tự nhiên sẽ không để ý một cung nữ như mình, người nàng muốn gặp là hoàng hậu.

Nhưng Thu Lộc dựa vào cái gì chứ, dựa vào việc Thu Lộc trẻ tuổi hơn nàng sao?

Trong lúc nhất thời, đối tượng để Phí Xuân oán hận quá nhiều, đồng thời cũng không có cách nào.

Phù Gia tham kiến Thu Lộc, nha hoàn bên người Thu Lộc ra tới, cẩn thận nói: "Công chúa, hoàng hậu đang nghỉ ngơi, không biết khi nào tỉnh lại."

Phù Gia nói thẳng: "Không sao, ta ở đây chờ, nếu là nghỉ ngơi thôi chắc hẳn không ngủ tới năm sáu canh giờ đâu."

Nói xong, Phù Gia liền đi đến ghế đá ở đình viện ngồi xuống, nhìn dáng vẻ như phải thật sự đợi hoàng hậu dậy.

Vẻ mặt tiểu nha hoàn lập tức trở nên rầu rĩ, vội hành lễ rồi chạy vào phòng trong.

Một lát sau, lại ra tới nói: "Hoàng hậu nương nương ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được tiếng động bên ngoài thì dậy, mời công chúa vào."

Phù Gia ừ một tiếng, đi vào.

Trong phòng, Thu Lộc mang theo khuôn mặt nhợt nhạt ngồi trên ghế, quả thật không có chút ý vị gì, trước đây ít nhiều gì còn hoạt bát đáng yêu, như nai con trong rừng.

Nhưng giờ nhìn như một đoá hoa sắp tàn.

Phù Gia hành lễ xong, nói chưa tới hai câu liền trực tiếp hỏi: "Hoàng hậu không muốn thành thân với bệ hạ à, ta thấy hoàng hậu không vui lắm, có chuyện gì cứ nói ra đi..."

Hệ thống nói tiếp: "Khiến nàng vui vẻ một chút đi?"

Thần sắc Thu Lộc có hơi hoảng hốt một chút, nhìn về phía Phù Gia, nước mắt bỗng rơi xuống, nàng kích động đứng lên, nắm tay Phù Gia: "Công chúa, người có thể nói với bệ hạ không, kêu bệ hạ tha ta đi."

Phù Gia: "Ngươi nói ta nghe xem, bệ hạ đã làm gì?"

Thu Lộc cắn môi, "Ta không thích bệ hạ."

Phù Gia hỏi: "Tại sao?"

Thu Lộc: "Ta không xứng với hắn, hắn là đế vương, ta là cung nữ."

Phù Gia: "Này không phải là mô típ công chúa lọ lem à?"

Thu Lộc:???

Phù Gia đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Ta hiểu rồi, ngươi muốn gả cho một anh hùng cái thế."

Biểu cảm Thu Lộc thay đổi, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không phải."

Nhạn Trúc bên cạnh bĩu môi, ngoài miệng nói mình là cung nữ, nhưng thật ra là nàng ta tâm cao khí ngạo.

Tức chết Nhạn Trúc rồi, tốt xấu gì nàng cũng nhìn hoàng đế lớn lên, nói trắng ra, cung nữ này ghét bỏ danh tiếng không tốt của hoàng đế, hắn là bạo quân, nàng ta thấy bị bôi nhọ.

Phù Gia hỏi: "Anh hùng cái thế trong lòng người là kiểu người như nào?" Đừng nói giống như Lý Tu nha?

Lý Tu: "Ta không thể vứt bỏ các nữ nhân của ta được, dù sao ta cũng không thể làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa."

Là nam nhân có trách nhiệm, có thể đảm đương mọi việc, có quyết đoán như hắn sao?

Biểu cảm của Thu Lộc có hơi mờ mịt, Phù Gia nói: "Ngươi ghét bỏ bệ hạ gi·ết người đúng không, nhưng ở trông loạn thế, ai cũng là kẻ giết người."

"Anh hùng cái thế của người cũng đang giết người, thậm chí còn giết cả dân chúng bình thường, lúc anh hùng cái thế của ngươi đi đến trước mặt người, trên người hắn dính đầy máu tươi, mũi đao đang nhỏ giọt máu."

"Những người bệ hạ giết đều là quý tộc, thế gia, hắn cần thiết phải làm cái gì đó thì bách tính mới có thể sống sót, có lẽ do ngươi ở trong cung nên không biết, quý tộc thế gia ra lệnh thương nhân nâng giá lương thực, ở quá khứ, số tiền đó dân chúng bình thường có thể mua một năm đồ ăn, còn giờ ngay cả một tháng còn không mua được."

Gương mặt Phù Gia nghi hoặc, "Đều là gi·ết người, còn phân chia sang hèn giàu nghèo à?"

"Bệ hạ bị mang tiếng bạo quân, là do đám quý tộc thế gia hận hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro