Chương 183- 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 183

"A, ngươi muốn trượng phu mình là minh quân, chứ không muốn trở thành thê tử của bạo quân nhỉ?"

Cả người Thu Lộc run lẩy bẩy, dường như sắp ngã tới nơi, Phù Gia tò mò hỏi: "Có phải bệ hạ cưỡng ép ngươi làm ra chuyện sai trái không?"

Vẻ mặt Thu Lộc mê mang, giống như cái máy tính bị lag: "Không có, bệ hạ không có ép buộc ta."

Phù Gia thấy Thu Lộc thành ra cái dạng này, cô nói: "Ngươi có thể tìm hiểu lý do tại sao bệ hạ làm vậy, hiểu hơn về bệ hạ."

Dù sao Phù Gia cũng đứng bên phía Dịch Hi, cô không cảm thấy Dịch Hi làm ra việc gì quá mức cả. Về phần bị kêu là bạo quân, hắn giết người nên bị kêu là bạo quân thì cũng đúng thôi.

"Nếu ngươi không muốn, ta có thể giúp ngươi nói với bệ hạ một câu, các ngươi lập tức không cần thành thân nữa."

Thu Lộc nói ngay: "Không cần."

Phù Gia kinh ngạc, "Không cần?" Không phải ngươi cầu ta nói bệ hạ buông tha ngươi sao?

Sao giờ lại không cần rồi?

Thu Lộc tránh đi ánh mắt trong veo của Phù Gia: "Ta chỉ là một cung nữ, sao có thể cự tuyệt bệ hạ được."

Nhạn Trúc:...

Phù Gia: "Vậy a, thôi được rồi, tự ngươi nghĩ thông suốt là được."

Phù Gia dẫn theo Nhạn Trúc đi, rời khỏi tẩm cung hoàng hậu, Nhạn Trúc liền phun tào: "Công chúa, cái người tên Thu Lộc kia không biết tốt xấu, làm như gả cho bệ hạ ủy khuất nàng lắm vậy, bệ hạ có chỗ nào không tốt chứ, dung mạo địa vị, mười cái Thu Lộc còn chưa biết xứng với người không nữa."

"Ghét bỏ thanh danh bệ hạ không tốt, nàng ta suốt ngày ngây ngốc trong cung, không biết rằng bên ngoài, trong lòng bách tính thanh danh của bệ hạ tốt cỡ nào, chính mình vô tri còn chê người khác, còn kêu không thể từ chối bệ hạ, được tiện nghi còn khoe mẽ."

May mắn mình không thích bệ hạ, bằng không thấy Thu Lộc cái dạng này, biết đâu được nôn tới ra máu.

Nghĩ tới cuộc sống hằng ngày của Phí Xuân, mỗi ngày xem Thu Lộc tỏ ra, ta bị ép buộc, ta không muốn, ta phải gả cho anh hùng cái thế, phỏng chừng chỉ có tức chết.

Phù Gia nói: "Chờ thêm thời gian nữa chúng ta về thôn, cái miệng này của ngươi ở lại trong cung rất dễ gặp chuyện."

Nhạn Trúc lập tức hết giận, cười hì hì nói: "Đây là do công chúa sủng nô tỳ, nô tỳ cũng chỉ nói mấy lời này với công chúa, nô tỳ không ngốc, chỉ là thấy tức giùm bệ hạ, rõ ràng bệ hạ có thể tìm được vị hoàng hậu tốt hơn, thay hắn quản lý hậu cung, còn Thu Lộc..."

Phù Gia: "Quả thật nàng ta có hơi xuân đau thu buồn, có điều hoàng đế thích là được."

Nhạn Trúc y một tiếng, thân là nữ nhân, nàng rất rõ tâm trạng của Thu Lộc, cảm giác mình bị bắt ép, nhưng nếu thật sự kêu nàng cự tuyệt hoàng đế một nước, nàng lại không làm được.

Phù Gia: "Cũng trách hoàng đế làm việc không để ý, cho dù muốn giết người thì cũng phải làm cho người nọ không thể nói được lời nào, đến việc tìm lý do thôi bệ hạ cũng lười tìm."

Nhạn Trúc:...

Từ đầu tới cuối, Phí Xuân vẫn luôn ở tẩm cung Phù Gia chờ, nhìn thấy Phù Gia nàng lập tức hành lễ: "Nô tỳ tham kiến công chúa."

Phù Gia: "Đứng lên đi, mấy năm nay ngươi sống như nào?"

Mũi Phí Xuân đau xót, thiếu chút nữa là khóc lên, tuy rằng trong lòng nàng oán hận đủ điều, nhưng khi nghe được lời này, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu pha lẫn cảm thán.

Không tốt, thật sự không tốt, cực kỳ không tốt chút nào, Phí Xuân tự nói với lòng, ngoài miệng lại nói: "Nô tỳ cũng khá tốt, đa tạ công chúa quan tâm."

Phù Gia gật đầu: "Sống tốt là được, hai ngày nữa chúng ta sẽ về thôn."

Phí Xuân kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy sao, sao công chúa không ở trong cung thêm vài ngày?"

"Ở ngoài đã lâu, không quen với cuộc sống trong cung." Phù Gia hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì sao?"

Chương 184

Phí Xuân khó nhọc mở miệng nói: "Công chúa, bệ hạ đại hôn, tuy rằng có Hoàng Hậu, nhưng..."

Phí Xuân lời còn chưa nói xong, Nhạn Trúc liền mở miệng đánh gãy: "Phí Xuân, ngươi không cần lợi dụng sự ảnh hưởng công chúa với bệ hạ, bệ hạ muốn chọn ai làm hoàng hậu, phi tử thì đó là quyền của bệ hạ."

Nhạn Trúc cũng không phải kẻ ngốc, mấy năm nay cũng lịch luyện không ít: "Chúng ta đã từng tuổi này rồi, ngươi còn muốn làm hoàng phi à."

Phù Gia nga một tiếng, nhìn Phí Xuân: "Ngươi muốn làm phi tử, vậy ngươi hẳn là biết tình hình của bản thân có hơi đặc thù, cho dù ngươi thành công thì tới lúc truy cứu lên, tính mạng của ngươi khó mà bảo toàn."

Phí Xuân cũng không phải thân thể hoàn bích, thậm chí còn từng mang thai sinh non, đó chính là dâm loạn cung đình a.

Đây là Phí Xuân đang vội vàng dâng đầu mình lên tặng người ta à?!

Khuôn mặt Phí Xuân có chút khó coi, chuyện cũ phủ bụi tựa như sỉ nhục, hơn nữa sỉ nhục này còn có người biết.

Phí Xuân cực kỳ căm ghét bản thân thời niên thiếu, kiến thức hạn hẹp, bị lừa thân lừa tình.

Hiện giờ khi biết rõ bản thân muốn gì, thì đã không còn cách nào trở về quá khứ, những chuyện này đã trở thành chướng ngại vật của nàng, trở thành thống hận, oán than...

Cũng may tên thị vệ đó đã bị nàng thiết kế cho cái chết, trộm bảo vật trong cung.

Nhạn Trúc tò mò hỏi: "Phí Xuân còn chuyện gì không?"

Phí Xuân vô cùng chật vật, sợ Phù Gia sẽ nói ra hết, trực tiếp hành lễ cáo lui: "Công chúa, nô tỳ cáo lui."

Phù Gia gật đầu: "Đi đi, ráng mà sống tốt."

Phí Xuân cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc, cuộc sống tốt sao, thế nào mới gọi là sống tốt hả? Tình nghĩa nhiều năm như vậy, ngươi còn không thèm mở miệng giúp ta một tay.

Phí Xuân ra khỏi cung điện, nhìn Nhạn Trúc nói: "Không cần đưa tiễn nữa, trở về hầu hạ công chúa điện hạ đi." Trong giọng nói chứa đựng oán khí.

Nhạn Trúc không vui chút nào: "Phí Xuân, sao ngươi lại oán hận công chúa chứ, nếu không nhờ công chúa, giờ ngươi còn ở Dịch Đình, bị ma ma đánh chửi, làm gì còn ngày lành tháng tốt trong cung như giờ hả?"

"Bây giờ trong cung, tiểu cung nữ còn phải kêu ngươi một tiếng cô cô, ngươi cho rằng ngươi dựa vào ai hả, không biết tốt xấu, không làm được hoàng phi thì quay ra oán hận công chúa. Tuổi thì lớn, lớn lên lại không đẹp, đây là do ngươi thôi, quả nhiên cứu vật, vật trả ơn, giúp người, người trả oán."

Mấy năm nay Nhạn Trúc trải qua nhiều chuyện, trong thôn có đủ loại người.

Nhạn Trúc miệng lưỡi sắc bén, đanh đá, hoàn toàn không giống như lúc ở trong cung suốt ngày vâng vâng dạ dạ, lá gan cũng lớn hơn nhiều. Dù sao trong thôn cũng không phải kiểu hở chút là đánh chết người.

Lời nói của nàng bén nhọn khiến người cảm thấy nan kham, Phí Xuân khó xử nói: "Đúng vậy, chỉ có ngươi là nhớ ân nhất, trung thành nhất. Còn ta là người bị ghét, là kẻ vong ân phụ nghĩa, là người xấu, ta chỉ muốn sống ngày lành tháng tốt thôi, ta có gì sai hả?"

Phí Xuân không đợi Nhạn Trúc trả lời, vội vàng rời đi, tới đây chính là sai lầm của nàng, tự nàng rước lấy nhục.

Chỉ là một câu mà thôi, một câu nói là có thể thay đổi vận mệnh của nàng, nhưng chính là như vậy, một câu cũng không muốn nói.

Rõ ràng chỉ một câu nói thôi.

Nhạn Trúc phản ứng lại, lẩm bẩm: "Ngươi nghĩ tới ngày lành tháng tốt, vậy mắc gì oán hận người khác hả?"

Nói trắng ra, Nhạn Trúc cảm thấy cuộc sống của Phí Xuân khá hơn nhiều, so với lúc ở Dịch Đình, so với dân chúng ở ngoài thì nàng đã rất tốt rồi.

Nhạn Trúc không nói chuyện này với Phù Gia, dù sao không lâu nữa bọn họ sẽ rời hoàng cung, trở về thôn, sau này cũng ít cơ hội gặp lại Phí Xuân.

Những năm tháng xưa đã qua ấy, là những kỷ niệm đẹp.

Nhưng ký ức sẽ trở nên mơ hồ, đồng thời, con người cũng thay đổi.

Ai rồi cũng khác.

Chương 185

Dịch Hi xử lý xong chính vụ thì lập tức tới tìm Phù Gia, vừa mở miệng nói câu đầu tiên đó là: "Tỷ tỷ ngươi vừa đi tìm Hoàng Hậu à?"

Phù Gia gật đầu: "Đúng vậy, ta đi làm quen nàng một chút."

Dịch Hi cau mày: "Tỷ tỷ đi tìm nàng làm gì, ngươi mới về, không cần thiết đi rước chuyện không đáng vào người."

Phù Gia:????

Hai vợ chồng nhà này có chuyện gì hả?

Phù Gia hỏi: "Sao vậy, quan hệ giữa người và hoàng hậu có vẻ không tốt cho lắm."

Dịch Hi không thèm để ý mà nói: "Khâm Thiên Giám nói sinh nhật của nàng khá tốt, còn ta thì tới tuổi thành thân rồi."

Lúc Dịch Hi nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Phù Gia.

Phù Gia ngọa tòa một tiếng: "Vậy mà cũng được ư, có điều nếu các ngươi muốn thành thân, thay vì suốt ngày đôi co nhau thì sao không hòa hảo với nhau mà sống đi."

Nếu Phù Gia là Thu Lộc, trở thành hoàng hậu, cô chắc chắn sẽ sống một cuộc đời vô ưu vô lo, chứ ai rảnh đâu mà quan tâm những chuyện khác nữa.

Trong lòng Dịch Hi cảm thấy không nói nên lời, trong mắt nàng vẫn luôn trong veo như vậy, thanh triệt đến vô tình. Đó không phải là trong veo thanh triệt nữa mà là vô tình.

Hồng Uyên không tốt ư, không phải là không tốt, chỉ là cảm giác nàng là người vô tâm. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa nàng vẫn vậy, bình tĩnh, vô tình.

Nước mắt Dịch Hi chảy ra, mấy năm này, Dịch Hi càng ngày càng trưởng thành, dung nhan cũng theo đó càng trở nên đẹp đến kinh tâm động phách, nội việc khóc thôi cũng khiến người khác đau lòng.

Tuyệt mỹ!

Phù Gia:!!!!

Nói khóc là khóc thật hả?

Phù Gia vừa nghi ngờ vừa hoảng hốt: "Bệ hạ, tại sao người khóc?"

"Tỷ tỷ, ta có chỗ nào không tốt à, tại sao ngươi không thích ta?" Dịch Hi khóc lóc hỏi.

Phù Gia dùng ánh mắt 'ngươi là nhãi con của ta, ta là ba ba của ngươi ' nhìn Dịch Hi, nhìn đến Dịch Hi không chịu nổi, hắn nâng tay lên che lại đôi mắt của mình, cầu xin: "Tỷ tỷ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì đâu, ta sợ ta sẽ làm ra chuyện khiến ta hối hận."

Phù Gia an ủi: "Bệ hạ, ngươi là đang ỷ lại vào ta, dù sao ta cũng nhìn ngươi lớn lên, tình cảm mà ngươi cảm nhận đó chỉ là tình mẫu tử thôi."

Dịch Hi:??!!!

Con mẹ nó chứ tình mẫu tử.

Dịch Hi hung hăng buông tay xuống: "Tỷ tỷ, ngươi với trẫm làm một lần là sẽ biết đó không phải là tình mẫu tử gì cả."

Ngoài miệng ăn nói hung ác, nhưng lỗ tai hắn lại đỏ ửng.

Phù Gia y nha một tiếng, biểu cảm người già ở tàu điện ngầm: "Bệ hạ, hiện giờ ta là tỷ tỷ của người, là Tĩnh Quốc công chúa, ngươi muốn làm chuyện loạn luân với ta sao?"

Ngươi có biết cơ thể ngươi lạnh tới mức nào không, hài tử, ngươi phải học được cách chấp nhận sự thật đi!

Dịch Hi:...

Đột nhiên, hắn cảm thấy rất bất lực, sao tự nhiên nàng lại già mồm ăn nói những chuyện đâu không thế này.

Phù Gia nói tiếp: "Ta biết giờ ngươi đã lớn, lúc nào cũng muốn làm chuyện đó, thế nhưng sức khỏe của ngươi từ nhỏ đã không tốt, phải chú ý dưỡng sinh, mới có thể sống lâu, bách tính thiên hạ còn phải dựa vào ngươi a."

Hừ, tín ngưỡng công đức của ta cũng dựa vào ngươi á.

Bây giờ Phù Gia với Dịch Hi là đôi bạn cùng tiến, đổi người khác làm vương, cô chắc chắn sẽ bị chèn ép.

Phù Gia còn muốn an ổn sinh hoạt tới già.

Dịch Hi:...

Cảm ơn, ngươi im miệng được rồi.

Dịch Hi ngốc không lâu liền rời đi, mỗi lần nhắc chuyện này với nàng đều bị nàng nói tới đau lòng, riết rồi hắn cũng không muốn nói nữa.

Dịch Hi đi tìm Thu Lộc, Thu Lộc vừa thấy Dịch Hi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, khuôn mặt trở nên vô cảm, cực kỳ lạnh nhạt: "Hoàng thượng."

Dịch Hi đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngươi không muốn làm hoàng hậu của ta đúng không?"

Chương 186: Nuôi lớn bạo quân

Editor: Hân

Không muốn làm hoàng hậu sao.

Thu Lộc không biết nên nói gì, dù sao nàng vẫn chưa sẵn sàng, trong lòng toàn là khúc mắc.

Có lẽ do Hoàng Thượng quá lạnh lùng khiến nàng không có cảm tình, hoặc cũng có thể là do nàng sợ hắn, một tên bạo quân đã giết vô số người.

Dịch Hi hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt của Thu Lộc, nói thẳng: "Chẳng qua là do Khâm Thiên Giám nói rằng ngươi có mệnh cách đặc biệt phù hợp, cũng trách trẫm không suy nghĩ thấu đáo. Vậy đi, sáng mai sẽ có người tiễn ngươi ra khỏi cung, cũng sẽ chuẩn bị một số tiền cho ngươi mang theo. "

Thu Lộc: ? ? ?

Đột nhiên không cần phải trở thành hoàng hậu Đại Tấn, dựa trên lý thuyết thì đây là điều nàng hằng mơ ước. Nàng vốn không muốn làm hoàng hậu gì cả, nhưng bây giờ khi nghe thấy không cần trở thành hoàng hậu nữa.

Lòng nàng bỗng cảm thấy mất mát.

Thu Lộc hỏi: "Là Tĩnh Quốc Công chúa đã nói gì với hoàng thượng sao?"

Dịch Hi lắc đầu, "Không có, tỷ tỷ khuyên ta cố gắng chung sống với ngươi, nhưng sau khi suy nghĩ lại, trẫm cảm thấy bắt ngươi làm hoàng hậu chỉ vì câu nói của Khâm Thiên Giám đó là chuyện đương nhiên, nhưng với ngươi mà nói thì nó không công bằng. "

Khâm Thiên Giám phán mệnh cách của Thu Lộc là hoàng hậu mệnh cách.

Nhất là trong thời điểm rối ren này, mệnh cách hoàng hậu lại trở nên quan trọng. Nếu nàng là hoàng hậu thì đương nhiên người bên cạnh nàng sẽ trở thành hoàng đế.

Thu Lộc:...

Tự nhiên tên bạo quân biết thông cảm cho người khác như vậy, khiến người khác cảm thấy bối rối.

Trên thực tế, thông cảm của Dịch Hi ở đây thật ra chính là không thèm để ý, ngươi thích thì tốt, không thích cũng chẳng sao.

Mệnh cách hoàng hậu thì sao?

Dịch Hi cảm thấy không cần cưỡng ép.

Thu Lộc hỏi: "Bệ hạ thực sự để thần thiếp đi sao?"

Dịch Hi thờ ơ nói: "Sáng mai sẽ có người đưa ngươi đi."

Thu Lộc muốn nói gì đó, Dịch Hi không cho nàng cơ hội, liền đi thẳng. Quay người một cái rời đi, bóng dáng thư thả, tựa như vừa vứt bỏ một gánh nặng gì đó, nhẹ nhàng rời đi.

Mới đó đã đi rồi.

Thu Lộc đột nhiên cảm thấy chua xót, thời gian nàng hầu hạ bên cạnh Dịch Hi cũng không phải là ngắn, từ lúc còn ở trong vương phủ, bệ hạ vẫn còn là vương gia, cho đến mấy nay qua ở trong cung.

Đột nhiên phải rời xa một người quen thuộc.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, khi cả hoàng cung vẫn còn yên ắng, Thu Lộc bị một tên tiểu thái giám đánh thức, trên tay hắn mang hai tay nải.

"Thu cô nương, mau dậy đi, nô tỳ đưa người ra khỏi cung." Tiểu thái giám nói.

Thu Lộc đang ngủ mê man, nghe vậy liền bừng tỉnh, rửa mặt chải tóc đi theo thái giám ra khỏi cổng cung.

Nàng nhìn lại hoàng cung còn chìm trong màn đêm, cứ như vậy nàng đã ra khỏi cung, rời khỏi nơi này dễ như trở bàn tay? 

Đột nhiên nàng cảm thấy mờ mịt, không biết đi đâu.

Tiểu thái giám dẫn Thu Lộc đi tìm phòng ở, Thu Lộc mờ mịt không biết là ý của ai: "Đây là Hoàng thượng sắp xếp sao?"

Tiểu thái giám: "Điền công công cố ý dặn dò nô tỳ, nói cô nương ra ngoài cung có lẽ không thể tự lo vấn đề ăn ở, nên bảo nô tỳ giúp xử lý việc lặt vặt cho người. "

Điền công công, Điền Sinh tổng quản thái giám bên người hoàng đế.

Với sự giúp đỡ của tiểu thái giám, Thu Lộc thuê một tiểu viện nhỏ ở kinh thành, nhưng nhà ở kinh thành thật sự rất đắt đỏ, tấc đất tấc vàng.

Tiểu thái giám sắp xếp tay nải cùng giấy tờ tùy thân rồi rời đi, Thu Lộc thất thần. Một lát sau bụng cũng bắt đầu kêu, vốn dĩ ở trong cung sẽ có người chuẩn bị đồ ăn, nàng chỉ cần ra lệnh, nhưng ở đây, mọi chuyện nàng đều phải tự lo.

Bất ngờ Thu Lộc không kịp thích ứng, cực kỳ không quen, nhưng cuối cùng vẫn ép bản thân chấp nhận mọi chuyện.

Học cách mua đồ, học nấu ăn, học mọi thứ, nếu không sẽ chết đói, chết cóng ...

Chương 187: Nuôi lớn bạo quân

Editor: Hân

Hoàng cung không còn hoàng hậu, Phù Gia nhận được tin báo rằng Dịch Hi sẽ không thành thân nữa.

Phù Gia: ? ? ?

Giỡn mặt hả.

Phù Gia: "Chúng ta cũng phải nhanh rời đi." Đứa nhỏ Dịch Hi này luôn muốn phát sinh quan hệ bất chính với nàng, Dịch Hi cũng không còn là đứa trẻ trong mắt nàng nữa.

Lúc Phù Gia và Nhạn Trúc đang thu dọn đồ đạc để về nhà, một cung nữ cẩn thận tiến cung, run rẩy hành lễ với Phù Gia, "Công chúa điện hạ, nô tỳ là người bên cung Dung Thái phi."

Phù Gia: "Dung thái phi tìm bổn cung có chuyện gì?"

Tiểu cung nữ lắc đầu,"Nô tỳ không biết."

Nhạn Trúc nói," Dung thái phi nhất định không có ý tốt. "

Mấy năm này Dung thái phi đều ở bên chăm sóc Thái Thượng hoàng. Nói ra cũng thấy kỳ lạ, Thái Thượng hoàng đến bây giờ vẫn chưa chết, cứ như vậy mà sống.

Theo cốt truyện Dịch Hi giết toàn bộ người họ Dịch, giết sạch không chừa ai.

Bây giờ, cái chết của Thái tử và Chiêu vương không liên quan gì đến Dịch Hi. Ngai vàng của Dịch Hi cũng là do chính tay Thái Thượng Hoàng truyền lại, danh chính ngôn thuận, còn thái thượng hoàng đang được chăm sóc tốt.

Ngoại trừ giết một số kẻ có hơi đặc thù ra, thì Dịch Hi cũng không vô nhân tính giết anh trai giết cha.

Đây có lẽ là lý do khiến bách tính chấp nhận hắn. Nếu hắn giết huynh, giết cha thì có hơi khiêu chiến tâm lý chịu đựng của dân chúng bình thường, hơn nữa hắn cũng không giết người dân vô tội. Dù có giết cũng chỉ là giết những kẻ danh gia vọng tộc cao cao tại thượng, dân chúng thấy thế cũng chỉ  vỗ tay khen một tiếng, giết hay lắm.

Trừ một số quan viên tốt ra, hầu hết các quý tộc và thế gia đều là những con sâu hút máu của quốc gia.

Phù Gia nói thẳng: "Không đi, bổn cung không rãnh."

Tiểu cung nữ không còn cách nào khác, run rẩy quay về.

Dung thái phi thấy chỉ có tiểu cung nữ quay về, vẻ mặt tức giận đến vặn vẹo, vươn tay tát lên mặt tiểu cung nữ.

Tiểu cung nữ lập tức kinh hãi quỳ xuống, giờ Dung Thái Phi không thể duy trì được vẻ mặt nhân hậu, bây giờ nàng chỉ có chó cùng rứt giậu.

Bị nhốt ở chỗ này với Thái Thượng Hoàng, không thể ra ngoài, không có hy vọng, còn phải sống chung với Thượng hoàng đang nằm liệt trên giường.

Thái Thượng Hoàng bây giờ không thể kiểm soát được chuyện đại tiểu tiện, trên người hắn luôn có mùi người già sắp chết.

Hương vị mục nát của lão nhân kinh tởm tới mức Dung Thái Phi không dám tới gần.

Thái độ của Dung thái phi đối với Thái thượng hoàng càng trở nên tồi tệ, thậm chí nàng còn mắng thẳng mặt hắn, tại sao ngươi còn sống, tại sao lại chưa chết.

Thái Thượng Hoàng tức giận đến mức muốn nhảy xuống giường, phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể trân trối nhìn Dung thái phi, tựa như chưa từng quen biết nữ nhân này.

Không phải nàng ấy lúc nào cũng dịu dàng, tốt bụng, là một cánh hoa yêu kiều của hắn sao. Nhưng bây giờ gương mặt lại dữ tợn, làn da chảy xệ, không còn nhan sắc tuyệt mỹ ngày xưa, lúc nào cũng toàn là ác ý.

Đây là phi tử của hắn sao, xấu xí, ác độc.

Thái Thượng Hoàng cảm thấy mình bị nữ nhân hung ác này lừa gạt. Thế là hai người chán ghét nhìn nhau, hệt như kẻ thù không đội trời chung.

Người bệnh vốn không có tôn nghiêm gì cả, cơ thể Thái Thượng Hoàng như một đống thịt nhão, mỗi ngày cứ thế hư thối, hắn trơ mắt nhìn bản thân ngày càng thối rữa.

Sự tra tấn nội tâm và sự ghê tởm của những người xung quanh như lưỡi dao sắc nhọn từng nhát từng nhát đâm vào tim hắn, nhục mạ tôn nghiêm của hắn.

Đây là sự trả thù của Dịch Hi với hắn.

Thái Thượng Hoàng muốn tự sát để kết thúc cuộc đời đau khổ này, nhưng hắn không dám chết, đành tiếp tục sống cuộc sống hèn hạ chứ không muốn chết một cách thống khoái.

Cứ như vậy sống ngày này qua ngày khác, không còn hy vọng gì, ngày ngày chịu đựng hành hạ, chết không dám chết, sống cũng không ra hình ra dạng.

Thái thượng hoàng bi thảm nhất trong lịch sử.

Sam: đọc truyện thì lẹ, mà tự nhiên ngồi gõ chữ cái buồn ngủ ngang =))) lol 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro