Chương 188-189

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 188: Nuôi lớn bạo quân

Editor: Hân

Thái thượng hoàng và Dung thái phi căm ghét, hành hạ lẫn nhau chẳng liên quan gì đến Phù Gia.

Lần này Phù Gia hồi cung rất bận, mỗi ngày đều phải gặp một vài người quen, thậm chí cả Lý cô cô ở Dịch Đình cũng đến thăm hỏi Phù Gia.

Lý cô cô đã lớn tuổi, mái đầu bạc trắng, nhìn thấy Phù Gia thì cung kính hành lễ, "Lão nô tham kiến công chúa."

Phù Gia cũng rất vui khi gặp Lý cô cô, dù sao trong lòng của Phù Gia thì Lý cô cô là người tốt, thưởng cho cô một ít đồ, chủ yếu là một số vải vóc cùng vàng bạc.

Lý cô cô vội vàng tạ ơn, quan sát Phù Gia một chút, một tiểu cung nữ nhỏ bé ở Dịch Đình, giờ đã trở thành Tĩnh Quốc công chúa, chắc chắn phải có thủ đoạn gì đó.

Lý cô cô gần như chắc chắn chuyện mình bị bệnh, bị trúng độc, khả năng cao là do Hồng Uyên gây ra, nhưng bây giờ có hỏi cũng vô ích. Ngược lại sẽ chọc tức công chúa một nước, dù sao bà chỉ là phận nô tài.

Tốt hơn hết là nên im lặng, tối đa hóa lợi ích, nắm giữ những thứ này trong tay thì cuộc sống của bà ở Dịch Đình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Những điều này đại biểu rằng bà được Tĩnh Quốc trưởng công chúa coi trọng, là chỗ chống lưng cho bà.

Sau đó thì cô dùng bữa với Dịch Hi lần cuối, nói chuyện một lúc lâu, rồi Phù Gia lập tức mang bao lớn bao nhỏ chạy lấy người.

Khi Phù Gia rời khỏi hoàng cung còn đem theo một nhóm cung nữ, tất cả đều là tú nương, đưa đám người này đến thôn làng để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Mọi người đều thích những thứ đẹp đẽ.

Lúc Phù Gia rời kinh, Dịch Hi đưa tiễn Phù Gia đến cửa cung. Dịch Hi nhìn chằm chằm Phù Gia: "Tỷ tỷ, ngươi phải sống thật mạnh khoẻ."

Phù Gia gật đầu, "Bệ hạ cũng vậy nha. Ta hy vọng bệ hạ sống lâu trăm tuổi, trở thành một minh quân lưu danh sử sách, để mai sau ai cũng phải nhớ. Ngươi có tài năng, cũng có trách nhiệm. Ngươi là anh hùng cái thế."

Phù Gia rót hết nồi canh gà này đến nồi khác, khiến Dịch Hi mơ màng, hỏi: "Tỷ tỷ tin ta như vậy sao?"

Phù Gia gật đầu lia lịa, "Ta tin bệ hạ nhất, bệ hạ có thể làm được, đối với ta ngươi là người giỏi nhất."

Dịch Hi khó khăn nói: "Tỷ tỷ mau đi đi." Hắn sợ chính mình không kiềm chế được, thật sự không khống chế được...

Phù Gia khen người ta xong, liền quay đầu rời đi, không chút do dự.

Dịch Hi: ...

Hắn không nên tin vào miệng lưỡi của mấy cô nương, đặc biệt là miệng của Hồng Uyên.

Dân chúng từ các đường hẻm ùa nhau tiễn đưa Tĩnh Quốc Công chúa. Thu Lộc chen chúc trong đám đông nhìn người dân hò hét náo nhiệt, khó có thể tưởng tượng được danh tiếng của Tĩnh Quốc Công chúa trong lòng dân lại lớn đến vậy.

Trước đây Tĩnh Quốc Công chúa chỉ là một cung nữ, nhưng giờ trở thành công chúa được bách tính yêu mến.

Làm bao nhiêu nữ tử ghen tị, trong thời buổi rối ren này, Tĩnh Quốc công chúa như một ngôi sao sáng, làm mọi người cảm thấy an tâm khi nhìn thấy nàng, dù gì mọi người đang ăn thức ăn mà nàng trồng.

Thu Lộc đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống ở kinh thành, tin tức trong hoàng cung có chút bế tắc, sống trong cuộc sống của bá tánh, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, xuân giang thủy noãn áp tiên tri*.

*Xuân giang thủy noãn áp tiên tri là 1 câu trong bài thơ "Xuân giang vãn cảnh" kỳ 1 của Huệ Sùng. Bài thơ làm năm Bính Dần (1086), tác giả đã trở về kinh sau 5 năm bị biếm trích tại Hoàng Châu, tâm sự vẫn như cánh nhạn lạc bầy, giữa đất kinh kỳ của sa mạc bắc phương đầy sương tuyết. (nguồn: thivien. net).

Có thể cảm nhận rõ được những gì bệ hạ và công chúa đang làm.

Nhắc đến bệ hạ, dân chúng chỉ đơn giản là bỏ qua cái danh bạo quân, không ai để ý chuyện đó.

Nếu nói bệ hạ bôi nhọ văn nhân, thì cũng do đám văn nhân vu khống bệ hạ, bệ hạ là người thành tâm lo cho dân.

Người trong thiên hạ ăn lương thực của bệ hạ còn dám mắng mỏ người, một bọn lòng lang dạ sói.

Thu Lộc bị chen đến khó thở, đột nhiên có người từ phía sau chen lên một cái, trực tiếp đẩy Thu Lộc ra thông đạo, rồi té xuống mặt đất.

Đội ngũ đồng thời dừng lại, Phù Gia vừa chào hỏi vừa nhìn phía trước, từ xa nhìn thấy một người có hơi quen mắt.

Chương 189: Nuôi lớn bạo quân

Editor: Hân

Thu Lộc nằm trên mặt đất trong một tư thế không đẹp đẽ gì, vô cùng xấu hổ, cả đám đông cũng bình tĩnh lại, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thu Lộc, đầu Thu Lộc ong ong, cả người khó xử, nằm trên mặt đất thất thần.

Thu Lộc được đưa đến Phù Gia, Phù Gia nhìn Thu Lộc hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Thu Lộc mặc một bộ quần áo bình thường, và khuôn mặt của nàng không lạnh lùng như trước, mà là lo âu thấp thỏm.

Khi Nhạn Trúc nhìn thấy Thu Lộc, khuôn mặt thể hiện sự cảnh giác mạnh mẽ và ghét bỏ, dù gì Nhạn Trúc cũng không thích Thu Lộc.

Não Thu Lộc như đóng băng, "Ta, ta ..."

Thu Lộc quỳ xuống, "Thỉnh công chúa điện hạ hãy đưa ta theo. Ta nguyện đi theo công chúa điện hạ."

"Được rồi, đi lên đây." Phù Gia giơ tay ra, Thu Lộc do dự, đưa tay ra nắm lấy tay Phù Gia rồi lên xe.

Nhạn Trúc hừ lạnh, miệng chu ra, Thu Lộc lo lắng ngồi sang một bên, cố gắng thu người lại.

Phù Gia đã sắp xếp người đi thu gom đồ đạc Thu Lộc, sau đó đội tiếp tục đi tiếp.

Khi Thu Lộc không còn ở trước mặt, Nhạn Trúc hỏi Phù Gia: "Công chúa, tại sao đưa nàng ta đi cùng?"

"Chỉ là một người, không quan trọng." Trên người Thu Lộc có khí vận.

Những thứ như khí vận rất huyền bí, loại khí vận này phức tạp hơn nhiều so với vận may bình thường.

Có người làm gì cũng khiến người khác thương cảm, có người thì dễ khiến người khác phải ghen tị.

Mang theo Thu Lộc không phải là vấn đề lớn, hơn nữa nếu trong đội ngũ có người có khí vận dù sao cũng là chuyện tốt.

Nhạn Trúc thành thật nói: "Dù sao ta cũng không thích nàng ta."

Phù Gia: "Nếu không thích thì không cần giao lưu."

Phù Gia trở về thôn, nhận được sự chào đón nồng nhiệt, đang là mùa thu hoạch, cả thôn ăn mừng vụ thu tốt nên tổ chức yến hội náo nhiệt để ăn mừng được mùa, họ vừa ca hát vừa nhảy múa, tràn đầy hy vọng và động lực.

Hệ thống thích loại hoạt động này nhất, chỉ cần loại hoạt động này được duy trì, sẽ có một luồng tín ngưỡng ổn định, giống như lễ hội chùa Bồ Tát, bản chất cũng là để thu tín ngưỡng.

Chỉ cần làng còn đó, lễ hội mùa màng này sẽ trở thành tiết mục cố định.

Thu Lộc vừa đến thôn đã được tham gia vào một yến tiệc sôi động như vậy, khuôn mặt mọi người đều tươi cười, tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.

Giữa loạn chiến, vậy mà còn được nhìn thấy cuộc sống bình yên và hạnh phúc như vậy.

Giữa pháo hoa, lửa trại nàng nhìn thấy Tĩnh Quốc Công chúa được đám đông vây quanh, khuôn mặt nàng đang cười, nụ cười y hệt những người xung quanh, đôi mắt trong veo phản chiếu những chùm pháo hoa rực rỡ.

Một cảm giác cùng với sức mạnh không thể giải thích được đột nhiên tuôn trào trong lòng Thu Lộc, nàng, nàng cũng muốn làm một điều gì đó, làm một điều gì đó cho thời buổi loạn lạc này.

Nàng muốn sống hết mình, cố gắng thay đổi, để có thể lan tỏa ánh sáng và nhiệt huyết của chính mình.

Hình ảnh này thực sự quá hạnh phúc, quá truyền cảm hứng, khiến người ta bị cuốn theo.

Sau lễ hội mùa màng, Thu Lộc đi theo Phù Gia, rất kiên định, kêu nàng làm gì nàng đều làm, đào đất, làm cỏ, thậm chí là ủ phân.

Vốn dĩ Nhạn Trúc nhìn Thu Lộc không vừa mắt, nhưng nhìn nàng thật thà, không làm mình làm mẩy, làm việc nghiêm túc, cái gì không hiểu sẽ đi hỏi Nhạn Trúc.

Nhạn Trúc cảm thấy nếu cứ khó chịu với nàng thì cũng chẳng có gì hay ho, vì vậy Nhạn Trúc bình tĩnh hơn khi gặp Thu Lộc.

Phù Gia đã viết một bức thư cho Dịch Hi, hoàng hậu của ngươi đang ở chỗ ta.

Dịch Hi đáp lại vài từ, đại ý là, ồ, sao cũng được, ta không quan tâm.

Dịch Hi cũng giải thích lý do tại sao hắn muốn lập Thu Lộc làm hoàng hậu, bởi vì nàng có mệnh cách hoàng hậu.

Phản ứng đầu tiên của Phù Gia là nghĩ đến đám nữ nhân của Lý Tu, vì quyền lợi và tình yêu mà theo Lý Tu vào sinh ra tử, kết quả là ngôi vị hoàng hậu bị nữ nhân khác chiếm lấy.

Sam: dạo này đếm ngược ngày bay về VN ăn Tết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro