Chương 190-191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 190:

Nữ tử đi theo Lý Tu rất nhiều, ngậm đắng nuốt cay, cống hiến hết mình, cuối cùng không bằng một người đến sau.

Đoán chừng trong cốt truyện, các nữ tử trong hậu cung Lý Tu tất cả đều chết tâm.

Xem ra hậu cung Lý Tu cũng không yên ổn gì, thời điểm mọi người cùng nhau ra sức làm bánh kem, nỗ lực giúp Lý Tu lên làm hoàng đế thì không cảm thấy có gì không đúng.

Nhưng chờ tới khi Lý Tu lên làm hoàng đế, thời điểm mọi người ngồi xuống chia bánh kem, hắn là đại nhân vật, còn ngươi chỉ là người làm nền, ngươi thua cuộc. Cuộc chiến này trở nên vô cùng tàn khốc.

Tuy nhiên giờ có Dịch Hi làm chướng ngại vật, Lý Tu nếu muốn làm hoàng đế thì cần phải ra sức hơn nữa. Bất quá thời thế tạo nên anh hùng, có thể tạo nên một anh hùng Lý Tu, thành lập vương triều mới, mở ra một cuộc sống mới.

Nhưng đồng thời cũng có thể tạo nên một anh hùng như Dịch Hi, người có thể lật ngược tình huống, mang đất nước đi lên , khiến Đại Tấn kéo dài sự tồn vong.

Đều là kịch hay!

Tình thế thiên hạ không thể quyết định trong một sớm một chiều. Phù Gia bắt đầu cuộc sống dưỡng lão, trong thôn đã đi vào quy tắc, cũng có người quản lý.

Hơn nữa nhân viên chăm chỉ Thu Lộc cũng được Phù Gia cho vào danh sách giám sát viên. Có điều Thu Lộc, người có mệnh cách hoàng hậu khiến Phù Gia quan sát cực kỳ cẩn thận, nếu Thu Lộc trực tiếp nghiêng về đội nào đó, nhất là nghiêng về đội Lý Tu, đó sẽ là một chiến thắng áp đảo.

Phỏng chừng trong cốt truyện, Thu Lộc chính là hoàng hậu của Lý Tu. Chỉ cần không phải là hoàng hậu của Dịch Hi, Phù Gia sẽ cực kỳ để ý.

Phù Gia càng thêm coi trọng Nhạn Trúc, bồi dưỡng Nhạn Trúc, dù sao thôn của bọn họ chủ yếu sống cho bản thân, vì sự yên bình chứ không phải trở thành con cờ để tranh bá thiên hạ.

Cho dù bắt phải chọn, thì Phù Gia cũng đã chọn Dịch Hi.

Phù Gia nắm bàn tay lại, không ấm áp gì cả, haiz già rồi a~

Cái thân xác cô đang có sao vậy trời, thôi, không nhắc nữa, nói nữa cũng vậy...

Mỗi ngày Phù Gia đi câu cá, đồng thời tổ chức một nhóm các lão nương chuyên nhảy ở quảng trường, bên cạnh đó còn cố ý đào tạo thêm đoàn hợp xướng hát đệm.

Các nữ nhân chơi tới cao hứng, còn các nam nhân thì trầm mặc, không dám hó hé nói gì.

Ngày tháng trôi qua vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Dịch Hi có thời gian thì ghé tới thôn thăm Phù Gia, nhìn thấy cuộc sống của Phù Gia, hắn lâm vào trầm mặc hồi lâu.

Ở trong cung, hắn làm mệt như chó, còn Hồng Uyên suốt ngày nói mình là người làm công, nhưng nàng lại có cuộc sống như vậy. Dịch Hi cảm thấy hắn mới là người làm công, làm việc cho Hồng Uyên, làm công cho bách tính thiên hạ.

Má nó, đầu hắn sắp trọc tới nơi nè, ăn không ngon ngủ không được...

Cho nên, ta đang mưu đồ cho cái gì đây?

Dịch Hi cao hứng tới mất hứng mà đi, sau khi nghe được vài câu vuốt mông ngựa, hắn cực kỳ vô cùng hối hận đã tới đây.

Thu Lộc thấy hoàng đế đến, còn tưởng rằng hoàng đế tới bắt mình, sợ công chúa kêu hoàng đế bắt nàng về hoàng cung. Hiện giờ Thu Lộc không muốn quay về.

Tuy nhiên hoàng đế không nhắc tới chuyện này, lúc nhìn nàng, ánh mắt hắn rất hờ hững, giống như hắn không quen biết nàng.

Thẳng đến lúc hoàng đế rời đi, Thu Lộc mới thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết!

Quỷ mới biết một cung nữ như nàng sao lại có mệnh cách hoàng hậu. Hiện tại nàng không muốn làm hoàng hậu, nàng muốn làm, muốn trở thành... Trưởng thôn!

Trưởng thôn là mục tiêu phấn đấu kiếp này của nàng, có điều người cạnh tranh vị trí thôn trưởng rất nhiều, có nữ nhân có nam nhân.

Người trở thành trưởng thôn phải biết trồng trọt, bắt cá, nuôi gà nuôi vịt, biết quản lý, biết giải quyết vấn đề, cái gì cũng biết một chút, bằng không lúc có người hỏi tới, hỏi ba câu thì hết năm câu không biết, vậy ngươi còn làm trưởng thôn chi nữa?

Thu Lộc thường xuyên học đến đêm khuya, tựa như học sinh cấp ba lao đầu vào học cho kì thi tuyển sinh đại học.

Cho dù Phù Gia đã nỗ lực dưỡng sinh, không để bản thân mệt nhọc, nhưng sức khỏe vẫn từ từ kém đi.

Hệ thống đại kinh thất sắc, "Sao lại vậy chứ lão muội?"

Chương 191:

Mắt thấy Phù Gia lại sắp đi bán muối, hệ thống choáng váng, "Sống lâu trăm tuổi, phải sống lâu trăm tuổi, cô coi cô giờ có bao nhiêu tuổi đâu, còn chưa tới 60 nữa, cô giỡn mặt với tôi hả?"

Ngoài miệng Phù Gia ủy khuất khóc hu hu, nói: "Người ta cũng không biết nữa, chắc là cơ thể này có bệnh hiểm nghèo."

Cô sẽ không ngừng hấp thụ sinh cơ từ cơ thể, đây là bản năng rồi. Cho dù cô có thể kiểm soát được bản năng, nhưng về lâu dài giống như nhịn đi tiểu vậy, nhịn được một lúc nhưng không thể cứ nhịn miết.

Sinh cơ trong cơ thể này đã bị hút sạch, cơ thể trở nên vô dụng, chính là lúc chết.

Hệ thống trực tiếp nổ tung, ở thế giới này, nó cảm thấy bản thân bị thua thiệt cả tỉ lần, công đức tín ngưỡng phải chia với Dịch Hi thì thôi đi, giờ Phù Gia còn chết sớm nữa.

Ở trong lòng hệ thống, chỉ cần không sống đến 80 tuổi thì đều tính là chết trẻ.

Mất hẳn 20 năm, hơn hai mươi năm lận đó, hai mươi năm này có thể thu thêm một tá công đức, tín ngưỡng. Biết đâu ngây ngốc thêm một thời gian nữa, bọn họ sẽ có thu hoạch to lớn hơn?

Con mẹ nó, những nỗ lực trước đây sắp trở thành công dã tràng rồi hả?

Đây là loạn thế a, đối với hệ thống mà nói, hiếm khi tìm được loạn thế lắm, vốn có thể nhận được nhiều hơn.

Tôi giết cô, tôi cắn cô, cô có cảm nhận được không?

Phù Gia yếu ớt an ủi nói: "Không sao đâu, chúng ta đi thế giới khác là được."

"Tốt con khỉ chứ tốt, trước mắt cứ treo khẩu khí này đi, tôi cho cô chút năng lượng." Hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói.

Phù Gia: "Được, nghe ngươi."

Cảm nhận được năng lượng đi vào cơ thể, Phù Gia trợn mắt, cút đi, đồ keo kiệt!

Phù Gia bệnh một cái khiến cả thôn hoảng loạn, Tĩnh Quốc công chúa chính là định hải thần châm, bây giờ cây định hải thần châm* muốn ngã.

*Định hải thần châm: là cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không á. Gậy Như ý được bịt vàng ở 2 đầu, ở giữa là đoạn ô thiết có khắc hàng chữ: "Như ý kim cô bổng, một vạn ba ngàn năm trăm cân". Dòng chữ trên có nghĩa là cây gậy này tuân theo mệnh lệnh của chủ sở hữu, có thể biến hoá dài ngắn tuỳ ý, biến hóa vi châm, lại có thể đỉnh thiên lập địa, chống trời chống đất, nhập giang hà hồ biển, khi lũ lụt lại có thể bình định về sau. Lúc thiên hạ hồng thủy phiếm lạm, Đại Vũ đã đem Như ý kim cô bổng đi trị thủy, sau đó ném vào Đông hải, từ ấy cây gậy có tên gọi là Định hải thần châm (hay Định hải thần châm thiếc). (nguồn: doisongphapluat)

Dịch Hi nhận được tin, vội vàng chạy tới thôn, ánh mắt mọi người trong thiên hạ gần như tập trung tới toàn bộ thôn, nếu Tĩnh Quốc công chúa chết, ai sẽ là người thừa kế?

Có phải họ có thể mượn sức cho quân của mình không. Thôn này không chỉ phát triển dồi dào, mà còn có rất nhiều phát minh tiên tiến. Khi cuộc sống ngày càng tốt, thì cũng có thời gian cho ra đời những thứ cổ quái hiếm lạ.

Tuy nói là phát minh kỳ lạ, nhưng thật sự nó khiến cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Có vài thứ đồ chơi không cần dùng nhiều sức người, còn có lương thực với sản lượng cao, tất cả chỉ có ở cái thôn đó.

Mười mấy hai mươi năm hỗn chiến, mãi không thống nhất đất nước, ngược lại có một số nơi chiếm đất xưng vương, trở thành một đất nước nhỏ.

Đủ các chiêu trò được thực hiện, ví dụ như đào được ngọc tỷ truyền quốc, đuổi giết yêu ma. Dù sao thì mẫu thân của đương kim bệ hạ là một yêu quái, và cứ vậy một đất nước được ra đời.

Chém giết tới mức chỉ còn vài người, mọi người ăn ý dừng chiến, nghỉ ngơi lấy sức, sau này đánh sau. Tuy nhiên xung đột ở phạm vi nhỏ thì vẫn có, vài tiểu vương quốc yếu kém trực tiếp bị nuốt chửng, cá lớn nuốt cá bé, mở rộng bản đồ của mình.

Rất nhiều quốc gia xuất hiện, sau đó nhanh chóng biến mất.

Lý Tu cũng phong đế, chiếm lấy một phần tư đất của Đại Tấn, thành lập Yến quốc.

Từ đây tiến vào thời kỳ phân chia, đợi ngày thống nhất.

Thời điểm Dịch Hi tới, nhìn thấy Phù Gia nằm trên ghế mỹ nhân phơi nắng, trên người là một cái chăn dày, nàng yếu ớt, làn da trắng đến mức trong suốt.

Dịch Hi dẫm lên lá khô trong viện, nghe thấy tiếng động, Phù Gia mở to mắt nhìn Dịch Hi, cười cười, "Tiểu hài tử, ngươi đã đến rồi."

Phù Gia câm nín không nói nên lời, cô còn tưởng đứa nhỏ Dịch Hi này sẽ đi bán muối trước cô, ai ngờ mình lại đi trước đâu.

Sống đến 60 tuổi đã là cực hạn rồi, nếu đổi sang cơ thể rách nát khác, chưa chắc đã sống được tới giờ.

Dịch Hi nắm tay một đứa trẻ, dẫn tới bên người Phù Gia: "Tỷ tỷ, ta tới rồi."

Dịch Hi nói với đứa trẻ bảy tám tuổi: "Kêu cô cô đi."

Sam: Hi mọi người, chuyện là tui vừa đào hố 1 bộ tra án, ngôn tình. Mọi người có hứng thú có thể ghé vào trang tui coi nha. Truyện là "Mật lệnh tra án ở Đại Lý Tự".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro