Chương 192-193

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 192

Đứa nhỏ hành lễ với Phù Gia, hô: "Hoàng cô cô hảo."

Phù Gia nhìn đứa nhỏ này: "Bệ hạ, ta nhớ lúc lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi còn không đẹp bằng đứa nhỏ này."

Dịch Hi có chút nghẹn ngào, hắn ngẩng đầu nhìn trời, sợ nước mắt sẽ rơi.

Bây giờ hắn không muốn khóc, cho dù nước mắt đã trở thành mặt nạ của hắn.

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, bé đẹp mắt hơn phụ hoàng ư, phụ hoàng là người đẹp nhất mà bé từng gặp, nhưng mà hoàng cô cô lại nói bé đẹp hơn phụ hoàng. Vậy có phải sau này lớn lên, bé sẽ đẹp trai hơn phụ hoàng không?

Phù Gia nhìn đứa nhỏ nở nụ cười vui vẻ: "Ta còn tưởng ngươi yêu ta tới mức không thể thoát ra, cả đời này không tìm nương tử nữa." 

Sam: tự nhiên đọc tới đây nhớ 1 bộ truyện ngắn vừa đọc, n8 nói, người ta thích, nàng ấy chỉ yêu tự do mong muốn chu du thiên hạ, ta không đợi được nàng nữa, ta phải thành thân rồi. Hic, n8 đợi nu9 cũng mấy chục năm á, f^cking hurt =)))

Đứa nhỏ này lớn lên giống Dịch Hi, nhìn là biết nhi tử của Dịch Hi, diện mạo xuất chúng.

Dịch Hi: "Làm trò trước mặt trẻ con, tỷ không giữ mồm giữ miệng gì cả."

Dịch Hi nhìn Phù Gia hư nhược, đôi mắt của nàng vẫn bình lặng như trước đây, trong veo tinh khiết, cho dù đối mặt với tử vong, nàng vẫn hờ hững như thế.

Trái tim Dịch Hi như bị một cây búa nện vào từng nhát từng nhát, hắn cố tỏ ra lạnh nhạt nói: "Tỷ tỷ, ngươi từng nói ta chết sớm mà, sao giờ ngươi lại đi bán muối trước ta vậy?"

Phù Gia:...

Cô khờ dại cho rằng mình có thể ráng lết sống lâu hơn.

Phù Gia ăn một bữa cơm với hai cha con Dịch Hi, Dịch Hi ngây người chừng nửa ngày thì đi. Lúc tạm biệt, mọi người đều bình thường, ra vẻ đây chỉ là một buổi chia tay bình thường chứ không phải buổi vĩnh biệt.

Phù Gia đưa bọn họ ra cửa thôn, vẫy tay tái kiến.

Dịch Hi vén mành lên dõi theo hình bóng Phù Gia ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất không thấy.

Dịch Hi một tay che mắt, nước mắt chảy tới cằm, một bàn tay non nớt giúp hắn lau nước mắt, "Phụ hoàng đừng khóc, đừng khóc."

Cằm Dịch Hi run rẩy, môi mím chặt, dù thế nào cũng không bỏ bàn tay đang che mắt xuống.

Dịch Hi: "Thịnh nhi, phụ hoàng đã không còn tỷ tỷ, vị tỷ tỷ duy nhất trên thế gian này." Hắn sợ hãi, hắn bất lực...

Hài tử ôm chầm lấy Dịch Hi, "Phụ hoàng còn có Thịnh nhi mà, Thịnh nhi sẽ luôn bên cạnh phụ hoàng."

Tuy rằng hệ thống có truyền năng lượng đôi ba lần, nhưng sức khỏe Phù Gia vẫn không tốt lên là bao, vì sinh cơ trong cơ thể cô đã dần cạn kiệt.

Hệ thống tức muốn hộc máu, cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cùng, thế giới nào hắn làm ăn cũng thua lỗ hết vậy nè, hắn cảm thấy kiếm mãi cũng không đủ.

Phù Gia an bài mọi thứ trước khi cô đi chầu trời, dù sao chỗ này cũng là thành quả mà cô cố gắng gặt hái được, cô không muốn bị kẻ xấu phá hủy nó.

Phù Gia trao lại phần lớn quyền lợi cho Nhạn Trúc, Nhạn Trúc đã đi theo Phù Gia lâu rồi, nàng ấy có năng lực đảm đương mọi chuyện.

Nhạn Trúc khóc đến thở hổn hển, "Công chúa, công chúa, ngươi đừng đi mà."

Thu Lộc đứng bên cạnh hơi thất vọng, nàng còn tưởng mình có cơ hội trở thành trưởng thôn, nàng lúc nào cũng cố gắng hết mình.

Phù Gia nói với Thu Lộc: "Ngươi là người có mệnh cách Hoàng Hậu, nếu ngươi nắm giữ quá nhiều thứ thì sẽ bị cuốn vào giữa những cuộc đấu tranh giành quyền lực, không ai quan tâm ngươi nguyện ý hay không, sẽ có rất nhiều người lôi kéo, tranh đoạt ngươi, ngươi muốn bị như vậy sao?"

"Tất cả mọi người chỉ muốn có được đồ vật trong tay ngươi, thậm chí sẽ có đồn đại rằng, ai có được Thu Lộc người đó có được thiên hạ, ngươi nguyện ý không?"

Thu Lộc lắc đầu: "Ta không muốn." Cái mệnh cách Hoàng Hậu chó má này: "Công chúa, ta hiểu được."

Nhạn Trúc thề: "Công chúa, nô tỳ nhất định sẽ thay ngươi bảo vệ tất cả mọi thứ, ai muốn tới cướp thì phải bước qua xác ta trước."

Phù Gia đem quyền chỉ huy quân đội cho Nhạn Trúc: "Đây là đất phong của Đại Tấn, chúng ta là con dân Đại Tấn, sau này chúng ta không chỉ ủng hộ bệ hạ mà còn phải ủng hộ hài tử của bệ hạ."

Chương 193

Nhạn Trúc siết chặt quân phù đầu hổ, nước mắt rơi như mưa: "Nô tỳ đã biết, từng câu từng chữ công chúa dặn ta đều nhớ kỹ, ta nhất định sẽ thay công chúa bảo vệ nơi này thật tốt, bất luận là ai đi chăng nữa cũng không thể cướp đi cái thôn này."

Phù Gia: "...... Không phải, đây là đất của Đại Tấn."

Nhạn Trúc: "Biết chi hồi trước công chúa sinh một đứa nhỏ, để tiểu chủ tử kế thừa miếng đất phong này."

Phù Gia:...

Mang thai sinh con á hả, em bé sẽ cướp sinh cơ cùng dưỡng chất từ cơ thể mẹ, lúc đó khả năng là cô sẽ chết sớm hơn nữa, vô cùng cảm ơn lời đề nghị của ngươi.

Bởi vì tình huống của Phù Gia nên Nhạn Trúc gần như lúc nào cũng kè kè bên người Phù Gia, Phù Gia nói với Nhạn Trúc: "Ngươi là một cô nương tốt." Cần cù chăm chỉ làm ấm giường cho cô.

Sau này khi Nhạn Trúc trở thành trưởng thôn nàng cũng sẽ có công đức và tín ngưỡng nhỉ. Dù sao trong tương lai, hệ thống cũng không thu được công đức hay tín ngưỡng, vì vậy Nhạn Trúc sẽ nhận được một ít.

Đôi mắt Nhạn Trúc vẫn luôn sưng đỏ: "Công chúa là vị công chúa tốt nhất trên đời, không có công chúa thì ta đã sớm chết." Chết tại Dịch Đình.

Là công chúa mang nàng rời khỏi Dịch Đình.

Lần này hệ thống giở chiêu tàn nhẫn, tìm mọi cách để ngây ngốc ở thế giới này được thêm lúc nào hay lúc đó, dẫn đến tình trạng Phù Gia trở thành người thực vật, thời gian thanh tỉnh cũng ít đi, chỉ thấy bộ ngực phập phồng yếu ớt.

Nhạn Trúc không dám rời đi, dù là ban ngày hay đêm khuya cũng ráng thức, đến cuối cùng Phù Gia không còn thở nữa, Nhạn Trúc òa một tiếng, khóc to thành tiếng.

Tiếng khóc thống khổ pha lẫn tuyệt vọng: "Công chúa điện hạ hoăng."

Các hộ gia đình trong thôn treo lên một tấm vải trắng và chiếc lồng đèn cùng màu. Tiếng khóc văng vẳng khắp thôn, mọi người rơi vào đau đớn và sự hoảng loạn tột độ.

Nhạn Trúc lau nước mắt, bắt đầu ra tay chuẩn bị lễ tang, mọi chuyện cần phải làm cho đàng hoàng. À, phải lập miếu công đức cho công chúa, công chúa xứng đáng được vạn gia hương khói.

Bởi vì công chúa hoăng, nên có rất nhiều chuyện cần Nhạn Trúc đi làm, có rất nhiều người mang ý đồ xấu xa tới phúng viếng.

Nhạn Trúc căn bản không để mấy kẻ này vào thôn, ngoại trừ hoàng đế Đại Tấn.

Nhưng hoàng đế Đại Tấn mãi không xuất hiện, Nhạn Trúc đưa tin sang vài lần, nhưng cũng không có gì thay đổi.

Hoàng đế Đại Tấn như cũ không tới, ngày hạ táng không thể cứ kéo dài như vậy, thôi không đợi hoàng đế nữa, đành an táng trước vậy.

Từng xẻng từng xẻng đất lấp lên trên quan tài. Nhạn Trúc ý thức được rằng công chúa của nàng thật sự không còn trên thế gian này nữa, sau này cũng không còn cơ hội gặp lại công chúa.

Nhạn Trúc gào khóc, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, ánh mắt mọi người rưng rưng, kìm nén bi thương, khóc thút thít.

Dịch Hi vội vàng chạy đến, vẻ mặt hoảng loạn, búi tóc rời rạc, trực tiếp nhảy thẳng xuống hố, dùng sức gạt lớp đất trên quan tài ra: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi..."

Hắn không dám đến, không dám đối mặt, hắn cho rằng chỉ cần không thấy tỷ tỷ được hạ táng, thì không tính tỷ tỷ đã chết. Hắn có thể giả vờ tỷ tỷ còn đang sinh hoạt ở thôn này, mọi chuyện vẫn như trước đây.

Chỉ là, chỉ là chung quy không thể lừa mình dối người. Dịch Hi cảm thấy đây là báo ứng, hồi đó hắn khóc nhiều rồi, nên giờ hắn không khóc được nữa.

Sắc trời dần xám xịt, một cơn mưa phùn rơi xuống, lạnh lẽo và đau thương.

Tới thời gian hạ táng, mọi người lôi Dịch Hi ra.

Bây giờ bệ hạ trông thật sự rất đáng sợ, bộ dáng như muốn chôn cùng công chúa, khiến không ai dám hạ thủ.

Đã đến lúc hạ táng, cần phải hạ táng.

Nhạn Trúc nói: "Bệ hạ, đã đến giờ hạ táng, nếu không công chúa sẽ không được lên trời."

Mộ phần được dựng trên một mảnh đất bằng phẳng, tấm bia cực kỳ lớn, từng dòng chữ to được đề lên 'Tĩnh Quốc công chúa chi mộ '.

Dịch Hi rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, dường như hắn đã trở về thời điểm lãnh cung hoang vắng lạnh lẽo kia, khi đó Hồng Uyên còn trẻ, nàng không ngừng kêu, đứa nhỏ này, nhóc con ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro