Chương 194- 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 194: Không được

Hệ thống xách Phù Gia rời khỏi thế giới này, thuận lợi ly khai thế giới.

Hệ thống ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Thành quả ở thế giới này không được nhiều cho lắm, cho nên ở thế giới sau, cô phải nỗ lực thêm nha."

Phù Gia: "A..."

Tên hệ thống lòng tham không đáy này, không bao giờ là biết đủ, lúc nào cũng la không đủ nhét kẽ răng.

Hệ thống còn nói thêm: "Ta chỉ là một hệ thống, đừng có lúc nào cũng ỷ lại ta."

Phù Gia nhíu mày: "Không dựa vào ngươi? Vậy ta cần ngươi làm gì nữa, ta có thể đổi một cái hệ thống khác mà. Ngươi lúc nào cũng cái này không được, cái kia không được, vậy ngươi còn có ích lợi gì?"

Nếu không phải vì muốn hình tượng của mình không bị lung lay, thì suýt chút nữa hệ thống đã cười bể bụng rồi, ngươi làm như muốn đổi là đổi được vậy.

Cái kiểu như Phù Gia á hả, không có hệ thống thì chỉ có ch·ết.

Nó hữu dụng, nhưng nó không muốn làm quá nhiều, miễn cho ký chủ được một tấc lại một tấc. Hừ, từ nay về sau, nó sẽ làm một hệ thống lãnh khốc.

Tên họ: Phù Gia

Tuổi tác: Không biết

Chủng tộc: Không biết

Công đức: 200

Danh vọng: 1200

Đạo cụ: Không có

Phù Gia thờ ờ liếc nhìn giao diện một cái: "Ta nói ngươi này, lúc nhập số liệu có thể để tâm một chút không? Ở thế giới trước công đức của ta là 200, giờ vẫn là 200, lười tới mức không muốn chỉnh sửa luôn hả?"

Chỉ có tín ngưỡng là gấp đôi, làm việc qua loa cho có lệ. Phù Gia cảm thấy chỉ số thông minh của cô đã bị sỉ nhục.

"Với lại, chủng tộc là nhân loại, tuổi 18, nhanh chóng sửa giao diện lại đi, như vậy trông giống dân chuyên nghiệp hơn một chút."

Hệ thống: "Số liệu của ta không sai, cô đã xài hết công đức ở thế giới trước rồi, sau đó cô còn nợ ta nữa, sau khi cộng trừ nhân chia thì còn 200."

Phù Gia thở dài, trong ánh mắt thuần khiết xuất hiện tia phiền muộn: "Hệ thống, ta yêu cầu ngươi thông minh lên chút, ta không có nợ nần gì cả, tốt nhất là ngươi nên trả lại ta số công đức đã bị trừ, ngoan ngoãn nghe lời đi."

Hệ thống nghẹn họng, cô cũng có thông minh hơn ta đâu, đừng có mà mèo khen mèo dài đuôi. Cuối cùng hệ thống cũng nhả thêm chút công đức.

Hệ thống không nói lời nào, Phù Gia càng không muốn nói chuyện với hệ thống, một người một hệ thống cứ vậy mà giằng co, cuối cùng vẫn là hệ thống đánh vỡ trầm mặc: "Đi thế giới mới?"

Phù Gia: "Đi thôi."

Phù Gia tiến vào một thân thể, cơ thể này cực kỳ ấm áp, nhưng lập tức liền không có sinh cơ.

Hệ thống nhìn đến Phù Gia bị b.ắn ra khỏi cơ thể: "Sao vậy?"

Phù Gia lắc đầu, mờ mịt nói: "Ta không biết."

Lần này hệ thống tìm cho Phù Gia cơ thể đàn ông, là một tên trạch nam, trong khoảnh khắc trạch nam này go die thì Phù Gia tiến vào cơ thể của hắn.

Phù Gia kiên định nói: "Đây là vấn đề của ngươi, ngươi nhét ta vào trong xác chết."

"Không có, lúc cô nhập vào, hắn còn sống mà." Hệ thống khó hiểu.

Phù Gia: "Nhưng vẫn là xác chết, sao ngươi không đi nhà tang lễ tìm xác luôn cho lẹ?"

Giọng nói hệ thống có hơi hoảng loạn: "Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được một cơ thể khác, nếu không sẽ bị phát hiện."

Phù Gia: "A." Cô liếm liếm lòng bàn tay, cười trộm, cảm thấy thoải mái, ấm áp quá đi, nhưng mà chỉ có chút xíu à.

Bị nhét vào cơ thể khác một lần nữa, Phù Gia cảm giác bản thân đang bị đè ép: "Chuyện gì vậy, chủ nhân của cơ thể này còn sống mà?"

Hệ thống: "Xác thật là chưa đi bán muối, tuy nhiên đã rơi vào tình trạng tự kỷ, ta đi khuyên một chút."

Phù Gia: "Ồ." Khuyên người ta đi tìm ch·ết á ha?

Một lát sau, cảm giác chen chúc đã biến mất, linh hồn trong cơ thể này đã rời đi.

Phù Gia sợ ngây người, trong lúc nhất thời nhận thức của cô dành cho hệ thống đã thay đổi rất nhiều, nó còn có bản lĩnh này hả?

Phù Gia hỏi: "Ngươi nói gì vậy?" Sao có thể thuyết phục được một người hoàn toàn mất hết hy vọng?

Chương 195: Truy thê hỏa táng tràng (1)

Hệ thống: "Không có khuyên gì cả, chỉ là hỏi vài câu thôi."

Phù Gia cực kỳ tò mò: "Hỏi gì vậy?"

Hệ thống: "Cũng không có gì, ta hỏi, ba mẹ cô không yêu cô, bọn họ ghét cô vì cô làm tổn thương chị gái mình, khiến chị gái cô bị mất tích nhiều năm, cô nghĩ sao?"

Phù Gia ai da!

Hệ thống: "Chồng của cô không yêu cô, người hắn yêu là chị gái cô, cô không còn tử cung nữa thì sao cô có thể sinh con đẻ cái cho chồng cô được. Lúc đó chồng cô sẽ trách móc cô, vì cô khiến Cố gia tuyệt hậu, cô không cảm thấy đau lòng ư?"

Phù Gia ai da da?!!

Hệ thống: "Bây giờ, chị cô cần cái thận của cô, chồng cô không chút do dự yêu cầu cô hiến thận mình ra bởi vì cô có lỗi với chị cô, cô không cảm thấy tuyệt vọng sao?"

Phù Gia ai da da da??!!

Hệ thống: "Giờ là thận với tử cung của cô, sau này chỉ cần chị cô cần, cho dù là trái tim, lá lách, phổi, thận hoặc là giác mạc tất cả đều là của chị cô hết. Cô chỉ là lốp xe dự phòng cho chị gái mình thôi, là cô nợ chị ta."

"Trên đời này không có ai yêu cô, tất cả mọi người ghét bỏ cô, cô có cảm thấy khổ sở không, có thấy tuyệt vọng, bất lực không?"

"Chị cô chỉ cần nói một câu, lập tức có thể cướp đi cha mẹ của cô, chồng cô, tất cả, mọi thứ của cô."

Phù Gia ai da, ngược tơi tả luôn, này là hệ thống cứng rắn thuyết phục người ta thoát lui, quả là ngược luyến tàn tâm.

Thế nhưng rất nhanh cô nhận ra được một chuyện, cái cơ thể này không những không có tử cung mà còn mất một trái thận?

Thận của cô?

Phù Gia mở mắt, cô đang đeo mặt nạ dưỡng khí, máy móc thì kêu tích tích, còn bên người thì không có ai.

Cô cảm thấy rất khó chịu khi sức khỏe không được ổn định.

"Cho nên, ta lại trở thành bệnh nhân, lại có vấn đề về thận, lát nữa sẽ có tổng tài bá đạo tới làm khùng làm điên bên giường ta?" Phù Gia hỏi.

Hệ thống: "Cô sẽ khỏe lên thôi, cũng giống người bình thường mà."

Hệ thống chuyển cho Phù Gia thông tin mà nó thu thập được.

Phù Gia đọc sơ, cảm thấy cả người không khỏe lắm, nói với hệ thống: "Chúng ta đi thôi, người này đáng thương quá, cứ để cô ấy ra đi như vậy đi."

Hệ thống từ chối: "Không được, nếu đổi thân thể nữa sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chúng ta sẽ nắm tay nhau xong đời."

Phù Gia: "Không đâu." Chỉ có ngươi lên đường thôi!

Phù Gia cảm thấy cơ thể này cực kỳ phiền phức. Mối quan hệ xung quanh vô cùng nhức đầu, cha mẹ thiên vị, chỉ thích chị gái Tống Trân, chán ghét em gái Tống Châu.

Sức khỏe Tống Trân từ bé đã không tốt, đủ thứ bệnh. Vào năm 18 tuổi, khi Tống Trân, Tống Châu trên đường về nhà, Tống Trân bị người xấu bắt cóc.

Cha mẹ Tống gia đổ chuyện con gái lớn bị bắt cóc lên đầu đứa con gái nhỏ. Mỗi ngày không phải châm chọc mỉa mai Tống Châu thì là bạo lực gia đình, không thì oán trách cô, dùng những lời nguyền rủa ác độc như là, tại sao người bị bắt cóc không phải là mày chứ.

Sức khỏe Trân Trân không tốt, giờ không biết còn sống hay không.

Vốn dĩ người Cố Thừa Tuần muốn cưới là Tống Trân, người hắn yêu cũng là Tống Trân. Sau khi Tống Trân mất tích, việc liên hôn giữa hai nhà vẫn phải tiếp tục, cho nên Cố Thừa Tuần cưới Tống Châu.

Nhưng hắn vô cùng căm hận Tống Châu, căm hận Tống Châu đánh mất Tống Trân, căm hận Tống Châu thế chỗ chị gái mình, căm hận bởi vì Tống Châu mà hắn mất đi người con gái mà hắn yêu nhất. (đàn ông tồi không giải quyết được vấn đề thì đổ lỗi lên đầu người khác đây mà :)) )

Sau khi Tống Châu kết hôn, cô cũng không có ngày lành nào ở Cố gia. Cố Thừa Tuần không về nhà, lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh, vẻ mặt chán ghét như ăn phải phân.

Cố gia cũng chán ghét bộ dạng Tống Châu vâng vâng dạ dạ, nữ giúp việc trong nhà cũng không để Tống Châu vào mắt.

Tống Châu như đang mắc nợ cả thế giới. Sau khi chị gái Tống Trân trở lại, sức khỏe đặc biệt kém, nội tạng không chỗ nào lành lặn. Gia đình với chồng cô luôn tìm đủ lý do bắt Tống Châu dâng tử cung mình ra. Thứ đầu tiên Tống Châu hiến chính là tử cung của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro