Chương 196- 197

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 196: Truy thê hỏa táng tràng (2)

Hiện giờ Phù Gia mờ mịt như chó. Tử cung chứ có phải trái tim đâu mà cắt ra rồi nhét vô lại, lấy tử cung của em gái mình nhét vô bụng của chính mình á?

Có phải chị gái không muốn em gái mình mang thai không? Đầu tiên là xử lý tử cung nơi hình thành thai nhi, việc này trực tiếp giải quyết gốc rễ của vấn đề.

Sau tử cung là thận, thận của Tống Trân suy kiệt, cần được đổi một cái thận mới.

Quá kinh dị, đào tử cung, lấy thận. Cho dù thâm tâm Tống Châu không muốn, nhưng người xung quanh đưa ra đủ lý do ép cô phải phục tùng.

"Mày nợ chị mày."

"Tại mày mà chị mày phải chịu khổ."

"Là mày cướp chồng của chị mày."

"Mày là kẻ vô tâm."

Cô gái này bị ngược đãi đến mức không chịu đựng được nữa nên đã biến mất. Sau đó tên chó kia tỉnh ngộ, nhận ra rằng người mình yêu là em gái Tống Châu, rồi đi tìm cô ở khắp nơi trên thế giới. Sau một trận anh tìm em trốn, truy thê hỏa táng tràng.

Kết quả hai người sống bên nhau hạnh phúc.

Phù Gia ngu ngơ gãi đầu: "Hệ thống, ta cảm thấy mấy người này không có ai được bình thường hết á, hay là chúng ta đi đi, đổi thế giới khác."

Phù Gia nghi hoặc khó hiểu hỏi: "Nếu là hỏa táng tràng, vậy tại sao không hỏa táng tên chó đó đi? Sao hắn còn sống nhảy nhót được vậy? Không phải là nên đi rải tro cốt của hắn hả?"

Hệ thống: "Truy thê hỏa táng tràng nghĩa là lãng tử quay đầu điên cuồng truy vợ, không có tôn nghiêm, không từ thủ đoạn, lì lợm la liếm van xin sự tha thứ và tình yêu của người yêu cũ."

Phù Gia càng gãi tóc càng mạnh hơn: "Ta thấy vẫn là đi thế giới khác thôi. Hệ thống, ta sợ, ta cảm giác mấy người này bị bệnh, biết đâu bệnh truyền nhiễm lây sang ta."

Chịu đói, chịu lạnh thì thôi đi, giờ còn phải chịu đựng bệnh tật hành hạ, cô không cần.

Hệ thống hoàn toàn không để ý Phù Gia, xuyên hết lần này tới lần khác tốn năng lượng lắm đó.

Cánh cửa 'kẽo kẹt ' một tiếng mở ra, Phù Gia thấy một tên đàn ông cao ít nhất cũng phải 1m9 đi vào. Dáng vẻ nghiêm túc kết hợp với chiều cao của hắn, khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực.

Cố Thừa Tuần đi vào phòng bệnh thấy Phù Gia gãi đầu, ánh mắt hoang mang ngơ ngác, trông cực kỳ đáng thương, khiến người ta thương xót. Cố Thừa Tuần nhịn không được, bước hai bước về phía mép giường.

Nhưng sau đó nghĩ tới người này là Tống Châu, hắn đứng cách giường một khoảng: "Tống Châu, cảm ơn những chuyện cô làm cho chị gái mình, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không yêu cô đâu."

Phù Gia nhìn về phía người đàn ông này: "Anh đang nói chuyện với tôi hả?"

Cố Thừa Tuần nhìn đôi mắt trong veo của cô, ngớ người một lúc: "Trong phòng chỉ có mình cô, không nói chuyện với cô thì nói chuyện với ai? Cô đừng có giả điên."

Phù Gia nói: "Anh bị điên hả? Tôi vừa làm phẫu thuật xong, mất một bên thận rồi anh còn tới kích thích tôi. Anh muốn tôi chết đúng không? Anh định đả kích tôi, khiến sức khỏe tôi bị ảnh hưởng, sau đó tôi đi bán muối chứ gì."

"Ồ, tôi hiểu rồi, anh muốn mưu sát tôi, tôi chết rồi thì anh với chị gái tôi có thể ở bên nhau."

Cố Thừa Tuần:...

Hắn há miệng thở dốc, đột nhiên không biết nói gì.

Tống Châu lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, ánh mắt mỗi lần nhìn hắn đều chan chứa tình yêu. Thế nhưng loại tình cảm này khiến hắn ghê tởm, cô ta đã làm ra chuyện ác độc với chị gái mình, xong còn quay qua mơ tưởng có được hắn.

Cả đời này hắn sẽ không yêu cô ta.

Cố Thừa Tuần mở miệng nói: "Tống Châu, cô muốn làm gì? Cô đừng nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi để ý đến cô, người tôi yêu là Tống Trân."

Biểu cảm Phù Gia hoảng sợ nhìn người đàn ông, tựa như đang nhìn một con quái vật đội lốt người, anh đang nói khùng nói điên gì vậy?

Phù Gia: "Hệ thống, ngươi thấy chưa, ngươi mau ra xem đi, hắn có bệnh, hắn bị khùng rồi."

Chương 197: Phiên ngoại

Chuyện Tĩnh Quốc công chúa hoăng thệ khiến cả thôn rơi vào tình trạng hỗn loạn một thời gian, mọi người đến từ khắp nơi tụ tập ở ngoài thôn, muốn vào trong tế bái Tĩnh Quốc công chúa.

Miệng kêu tế bái, nhưng thật chất là muốn mượn sức chủ nhân hiện giờ.

Nhạn Trúc thấy trước đây Tĩnh Quốc công chúa lúc nào cũng thoải mái nhẹ nhàng, nhưng khi mọi thứ rơi vào tay nàng, nàng cảm giác lực bất tòng tâm.

Có rất nhiều chuyện xảy ra, đủ thứ chuyện.

Có phải bởi vì vậy nên sức khỏe công chúa mới ngày càng kém không? Bề ngoài nhìn ung dung, thanh thản nhưng thực tế phải gồng gánh nhiều thứ.

Nhạn Trúc ngồi trong phòng, nhìn thấy Thu Lộc vào nhà, vẻ mặt nàng uy nghiêm nói: "Thu Lộc, có phải ngươi lại ra thôn gặp Lý Tu không?"

Những người này suốt ngày tụ tập ngoài thôn, khiến Nhạn Trúc phiền chết đi được, lúc nào cũng như hổ rình mồi. Giờ phút này Nhạn Trúc cảm thấy mình giống như bị một đám sư tử, lão hổ vây quanh rình rập con mồi. Việc giữ được thôn là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng dù khó tới đâu cũng phải làm.

Sắc mặt Thu Lộc bỗng thay đổi, Nhạn Trúc nói thẳng: "Thu Lộc, ta vẫn luôn không thích ngươi, nhưng công chúa nguyện ý để ngươi đi theo, thế nhưng ngươi không xứng đáng với sự đào tạo của công chúa."

"Ngươi cũng biết Lý Tu trước đây đối xử niềm nở với công chúa, tên Lý Tu đó chỉ muốn tài nguyên của thôn trợ giúp hắn bước lên ngôi vị cửu ngũ. Tên Lý Tu này vừa cho ngươi chút ngọt ngào, ngươi liền từ bỏ mọi thứ trong thôn sao?"

"Trong đầu ngươi lúc nào cũng toàn chuyện yêu đương, kết quả của những nữ nhân bất chấp mọi thứ vì tình yêu đều là bị nam nhân hành hạ. Bên cạnh tên Lý Tu đó đâu chỉ có một nữ nhân, ngươi nghĩ mình là ai?"

Muốn khiến người đó chết, đầu tiên phải khiến người này trở nên điên cuồng, cái kết của nữ nhân điên loạn vì tình yêu chính là cái chết.

"Ngươi có tin không, hiện giờ chỉ cần ta chạy tới nói với Lý Tu, ta nguyện ý giúp đỡ hắn, nhưng tiền đề là từ bỏ ngươi, ngươi nghĩ kết quả sẽ như nào?"

Sắc mặt Thu Lộc trắng bệch: "Nhạn Trúc tỷ, ta không liên quan gì với Lý Tu cả."

Nhạn Trúc dĩ nhiên không tin, chỉ nói: "Ngươi tốt nhất nên vậy, ngươi muốn lựa chọn cường giả, chọn anh hùng cái thế. Thế nhưng muốn trở thành cường giả, vậy thì phải không từ thủ đoạn mà leo lên, người như vậy là người vô tình. Nếu ngươi muốn nam nhân đối xử với ngươi như người yêu, trung thành với ngươi, phục tùng ngươi thì ngươi nằm mơ đi."

Thu Lộc cười khổ: "Nhạn Trúc tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta hiểu rồi." Lý Tu chơi trò mập mập mờ mờ với nàng, nhưng có vẻ loại mập mờ này là do nàng tự suy diễn ra.

Ước chừng là vì nàng không phải trưởng thôn.

Nhạn Trúc: "Nếu ngươi có quan hệ với Lý Tu, ta chắc chắn sẽ thành toàn cho ngươi, mời ngươi vĩnh viễn rời khỏi thôn và đừng bao giờ quay lại, chúng ta không chào đón ngươi."

"Không thể bởi vì lợi ích bản thân mà phá hủy thôn làng mọi người dày công xây dựng lên, phá hủy sự yên bình ở nơi này."

Thu Lộc lập tức đưa tay, lập lời thề: "Nhạn Trúc tỷ, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi thôn, nếu ta có quan hệ gì với Lý Tu, ta sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, sau khi chết sẽ xuống địa ngục."

Nhạn Trúc: "Được rồi, được rồi, nói ngươi hai câu, ngươi thề cái gì mà thề."

Thu Lộc cười cười: "Ta sợ Nhạn Trúc tỷ đuổi ta đi."

Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bên cạnh mở ra, Thu Lộc thấy Dịch Hi đi ra.

Từ sau khi hạ táng Tĩnh Quốc công chúa, Dịch Hi đã tự nhốt bản thân mình trong phòng mấy ngày trời. Lúc đi ra, vóc người hắn trông càng gầy hơn.

Quần áo nhăn nhúm, hai bên tóc mai bạc trắng, sắc mặt tái nhợt, Nhạn Trúc lập tức hành lễ nói: "Bệ hạ, người phải quý trọng bản thân, công chúa trên trời có linh thấy người như vậy sẽ không an tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro