Chương 198- 199

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 198: Phiên ngoại (2)

Dịch Hi nhìn Nhạn Trúc: "Tỷ tỷ giao thôn này lại cho ngươi đúng không?"

Nhạn Trúc gật đầu: "Đúng vậy, trước khi công chúa lâm chung đã dặn dò nô tỳ, nơi này là đất của Đại Tấn, chúng ta là con dân của Đại Tấn, công chúa dặn nô tỳ luôn ủng hộ bệ hạ, duy trì hài tử của bệ hạ."

Dịch Hi đưa tay lên che mắt, hầu kết lăn lộn, ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương, làm ướt mái tóc trắng.

Dịch Hi xoay người đi ra sân, lên xe ngựa, Nhạn Trúc đuổi theo: "Bệ hạ, hay là nô tỳ cho người hộ tống người hồi cung, ngoài thôn rất nguy hiểm."

Điền Sinh nói: "Tỷ tỷ, không sao đâu, quân đội đóng quân ở ngoài thôn, bọn họ không dám động thủ đâu, một khi họ động thủ với bệ hạ đồng nghĩa chiến tranh xảy ra."

Nhạn Trúc dặn dò Điền Sinh, "Ngươi phải chăm sóc bệ hạ thật kỹ, khi còn sống, công chúa lúc nào cũng để ý sức khỏe của bệ hạ."

Kết quả công chúa đi trước bệ hạ một bước.

Điền Sinh thở dài một tiếng, rời đi cùng với xe ngựa.

Lý Tu ở ngoài thôn, đợi một hai ngày vẫn không thấy có ai đến, hắn nhận ra rằng, nữ tử tên Thu Lộc kia sẽ không bao giờ tới nữa.

Thật lòng mà nói thì Lý Tu cũng khá thích Thu Lộc, hắn có vài kế hoạch cần Thu Lộc cùng nhau thực hiện...

Nhưng giờ người không thấy đâu.

Đây đã là lần thứ hai Lý Tu thất bại, hắn cắn răng không cam lòng...

Tại sao lại có người trung thành và hết lòng với Đại Tấn đến thế chứ? Nếu bên người hắn có người như vậy, thì hắn còn sợ gì đại sự không thành.

Số mệnh thật khó lường.

Dịch Hi trở về cung, sắc phong Dịch Thịnh làm Thái Tử Đại Tấn, bồi dưỡng đứa nhỏ bên người.

Trên thực tế, Dịch Thịnh vẫn luôn đi theo bên người Dịch Hi. Nguyên cái hoàng cung chỉ có mỗi Dich Thịnh là hài tử, mẫu thân hắn là cung nữ, một người nhát gan sợ phiền phức, đến giờ chỉ được phong tần. Đối với việc hoàng đế tự mình nuôi nấng nhi tử, nàng ta cũng không dám hó hé.

Sau khi bị người bên cạnh khích bác vài lần thì chạy tới trước mặt Dịch Hi nháo, nàng ta bị Dịch Hi quát lớn, trực tiếp giáng nàng ta xuống làm đáp ứng.

Nàng ta sợ tới mức không dám gây náo loạn nữa, nô tài hầu hạ bên người thân mẫu của hoàng tử cũng được thay đổi hết.

Dịch Hi dốc hết sức chuẩn bị cho việc thống nhất thiên hạ, hắn vừa ho vừa nói: "Thịnh nhi, ngươi là người sẽ thống nhất thiên hạ này, phụ hoàng e là không đợi được tới ngày đó rồi."

Vừa nói hắn vừa ho khan kịch liệt, lấy khăn tay lau tơ máu ở khóe miệng.

Thiếu niên vừa lớn nhìn phụ thân mình bằng ánh mắt đau lòng, giọng nói hắn nghẹn ngào pha lẫn kiên định: "Nhi thần nhất định sẽ làm được."

Dịch Hi nhìn hắn tựa như đang nhìn vào ý chí tiếp nối của mình: "Ta và Hoàng cô cô của ngươi đã làm tất cả cho ngươi rồi, ngươi sẽ trở thành hoàng đế vĩ đại nhất của Đại Tấn."

Dịch Thịnh: "Không, phụ hoàng mới là vị vua vĩ đại nhất của Đại Tấn."

"Không, phụ hoàng của ngươi không phải." Phụ hoàng là một kẻ bị bóng tối bao vây với trái tim hung ác tàn nhẫn, cho dù có rơi bao nhiêu nước mắt cũng không thay đổi được nội tâm của mình.

Còn Dịch Thịnh lại là một thiếu niên lang rực rỡ, có tấm lòng thiên hạ, có đôi mắt trong sáng. Dưới sự bồi dưỡng của Dịch Hi, Dịch Thịnh đã trở thành bậc đế vương dồi dào tài nguyên, đầy mị lực.

Giữa hoàng cung Đại Tấn như con quái vật khổng lồ này, Dịch Thịnh là người may mắn nhất, hắn không bị bóng tối bao phủ mà đường đường chính chính bước lên ngôi vị cửu ngũ, trở thành thiên hạ chí tôn.

Trên người Dịch Thịnh có hết những điều Dịch Hi khao khát, nếu hắn cũng là một thiếu niên lang trong sáng như thế, vậy hắn có thể cùng tỷ tỷ...

Nếu trong lòng hắn không chứa đựng quá nhiều hắc ám lẫn thù hận u tối, không phải lo lắng sẽ bị hắc ám cắn nuốt bản thân, cắn nuốt tỷ tỷ...

Đã bao nhiêu lần hắn không nhịn được, muốn mặc kệ mọi thứ, không từ thủ đoạn, không màng hậu quả giữ người ở lại bên cạnh.

Nhưng đồng thời trong lòng hắn lại có dự cảm mãnh liệt nói với bản thân rằng, nếu hắn thật sự làm vậy, hắn sẽ không thể nào gánh vác được hậu quả.

Sách sử ghi lại, sau khi Đại Tấn Văn Cảnh đế Dịch Hi qua đời, nhi tử duy nhất của ông là Dịch Thịnh lên ngôi hoàng đế, hắn phát động chiến tranh thống nhất thiên hạ.

Dân Đại Tấn một lòng, đánh đâu thắng đó, không gì cản được, sự nghiệp thống nhất hoàn thành. Cứ như vậy, Đại Tấn mở ra một kỷ nguyên mới, khôi phục và phát triển, khai thông mậu dịch, khoa học dân gian phát triển bùng nổ.

Sam: toi thất tình rồi mấy bà ui T_T toi crush người ta được 2 ngày, thật ra 1 ngày rưỡi =))))

Chương 199: Truy thê hỏa táng tràng (3)

Hệ thống bị bộ dáng của Phù Gia chọc cười: "Không hẳn có bệnh, cùng lắm là hơi não tàn thôi."

Hệ thống cảm thấy Lộ Thiệu Quân còn có não hơn tên tổng tài Cố Thừa Tuần này.

Tống Trân nói cái gì Cố Thừa Tuần cũng tin, còn Tống Châu nói cái gì cũng không tin.

Rõ ràng Tống Châu mới là cô bé đáng thương bị ức hiếp, thế nhưng gia đình với chồng cô lại cho rằng cô là người xấu, cô phải chịu đựng ngược đãi, bị hiểu lầm, bị xúc phạm.

Phù Gia nhìn người với vẻ mặt kiên định nói rằng người bản thân mãi mãi yêu là Tống Trân. Trong lòng cô cảm thấy buồn bực. Tại sao đến cuối cùng Tống Châu lại chọn trở về sống hạnh phúc bên tên đàn ông này vậy?

Cảm thấy bị người đàn ông này ngược đãi không đủ nên quay về chịu ngược đãi tiếp hả?

Cô hỏi hắn có phải muốn kích thích cô chết không, xong rồi quay qua ngủ với chị gái cô. Kết quả hắn trả lời người hắn vĩnh viễn yêu là Tống Trân, kêu cô đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi gì?

Phù Gia vô cùng bối rối lẫn bất lực, cô cảm giác cô với Cố Thừa Tuần ông nói gà bà nói vịt.

Phù Gia không dám nói chuyện với Cố Thừa Tuần nữa, cô sợ hắn sẽ nói ra những điều khó hiểu, cô thật sự không tiếp chuyện được với Cố Thừa Tuần.

Cố Thừa Tuần thấy cô im lặng nằm trên giường, thậm chí không thèm nhìn vào mắt hắn, trong lòng Cố Thừa Tuần thấy không vui, hắn đi đến mép giường: "Tống Châu, cô đừng tưởng hiến được một quả thận thì không còn tội lỗi gì nữa, những gì cô thiếu Tống Trân vĩnh viễn không trả xong."

Phù Gia khiếp sợ nhìn Cố Thừa Tuần, một cái thận còn không đủ để chuộc lỗi à. Cô có tội tình chi, cô phạm vào tội gì hả? Tên đàn ông thối này muốn thay thế trời cao trừng phạt cô ư?

Nếu tôi có tội thì pháp luật sẽ chế tài tôi, cần anh làm gì?

Phù Gia: ai nha, tôi không có tội, cút đi!

Cuối cùng trong lòng Cố Thừa Tuần cũng thấy thoải mái một chút sau khi nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ và kinh ngạc, sốc xỉu lên xỉu xuống của Phù Gia. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, nhưng Cố Thừa Tuần thích nhìn thấy vẻ mặt đau đớn muốn chết của cô.

Cố Thừa Tuần kết luận loại cảm xúc này là hận.

Cố Thừa Tuần rời khỏi phòng bệnh, quay đầu nhìn thoáng qua người vợ hắn không để vào mắt, cô ấy đang co người lại thành một cục, cả người toát ra sự bất lực, đáng thương.

Cố Thừa Tuần cảm thấy đau lòng, nhưng sau đó tự nhủ với lòng, cô ta là người phụ nữ ác độc, thích tỏ ra tội nghiệp, từ lâu hắn đã nhìn thấu cô ta, ha ha...

Phù Gia nhìn Cố Thừa Tuần đứng trước cửa, gì đây, chẳng lẽ còn muốn kích động cô, lên án những chuyện cô đã làm hả?

Lúc Cố Thừa Tuần nhắc đến quả thận, giọng điệu vô cùng thờ ơ, giống như chỉ là một cái thận thôi chứ có phải cái gì to lớn đâu?

Ừa, có phải thận của anh đâu, nên anh thấy chẳng có gì cả, chỉ là một quả thận thôi mà.

Vậy anh trả lại cho tôi trái thận với cái tử cung đi. Hừ, anh làm gì có tử cung, đồ trai tồi chỉ có tuyến tiền liệt.

Cố Thừa Tuần bắt gặp ánh mắt của Phù Gia, đôi mắt cô vô cùng trong trẻo, bên trong không có gì cả, ngay cả tình cảm bị đè nén xuống cũng không thấy.

Khi Cố Thừa Tuần muốn nhìn kĩ hơn, thì cô đã cúi đầu.

Cố Thừa Tuần xoay người rời đi, đóng cửa lại, đi vào phòng Tống Trân.

Tất cả mọi người đều tụ tập ở phòng bệnh của Tống Trân, ân cần hỏi han cô. Còn bên Phù Gia thì chỉ có y tá tới đổi nước thuốc.

Phù Gia cầm di động lên, sau đó báo cảnh sát: "Alo, chú cảnh sát ơi, tôi bị người ta mổ lấy thận, còn nữa, có người đang tiến hành mua bán nội tạng á, địa chỉ ở bệnh viện xxx..."

Hệ thống:...

Sao cô ta lại thích báo cảnh sát dữ vậy?!

Sau khi báo cảnh sát, Phù Gia sờ vết mổ thận ở sau lưng mình. Giờ cô là tiểu đáng thương đó, chỉ có một trái thận.

Sao lúc nào cũng là thận vậy trời!

Tống Châu còn trẻ nên không biết thận quý giá cỡ nào, nên hiến thận với tử cung của mình đi.

Sam: chương hơi lộn xộn xíu, mình chỉ edit theo chương tác giả để chứ không chỉnh lại á, mọi người thông cảm nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro