Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tây Bối.

Triệu Ý Hoan sống (đã chết) có hơi ngu ngốc, kể từ vụ tai nạn xảy ra mấy ngày trước, trí nhớ của cô chậm rãi biến mất, hiện tại cô cũng không thể nào nhớ rõ ràng cảnh tượng của vụ tai nạn đó, chớ nói chi là chuyện lúc cô còn sống.

Ngoài ra cô còn trở thành hồn ma, bay lơ lửng ở ven biển, không thể chạm vào các loài sinh vật khác, cũng không có nhu cầu về mặt ăn uống và ngủ, cho nên có thể nói đây là nguyên nhân khiến cho đầu óc cô hoàn toàn rối loạn.

Nhưng mà cô vẫn còn nhớ tên của mình, còn có thế giới này.

Chỉ có điều, cô dường như đã quên sự tồn tại của chính mình, gần như là quên hết tất cả những gì trong thế giới của mình.

...

Gió thổi nhè nhẹ trên bờ biển, ở giữa ngày hè dễ chịu vô cùng, nếu không phải đêm nay gió lớn, sao thưa thớt, một cảnh tượng mưa gió bão bùng trên bãi biển thì đã không biết sẽ có bao nhiêu người hợp thành một nhóm đi đến đây vui chơi cả đêm nữa.

Nhưng Triệu Ý Hoan thích thời tiết như thế này, lại càng thích bãi biển yên tĩnh như vậy.

Cô luôn có cảm giác rất thân quen, một loại cảm giác được bảo vệ đều bao vây lấy cả thân thể.

Nước biển từng đợt từng đợt vỗ về bãi đá ngầm, Triệu Ý Hoan mệt mỏi tránh những bọt sóng bắn đến, cô lười biếng nằm trên bãi biển, nước biển xông đến người của cô rồi lại rút về đại dương.

Đừng hiểu lầm, cô không phải cái loại mặc một bộ đồ màu trắng tóc dài ẩm ướt dán sát vào khuôn mặt tạo ra một dáng vẻ sợ hãi đâu.

Triệu Ý Hoan lười nhác trở mình, vươn tay bắt lấy bé cua nhỏ sắp rơi xuống.

Đúng vậy, không phải cô không thể chạm vào bất cứ thứ gì, bao gồm cả nước biển, nước xông tới trên người có hơi lạnh.

Nhưng may mắn là cô vẫn còn đủ cả năm giác quan, nếu không...cô sợ rằng mình đã sớm điên lên rồi.

Mặc dù hiện tại cô cũng cách cái 'điên' đó cũng không xa lắm.

"Này, có ai không?" Ở giữa tiếng nước biển hỗn loạn vang lên giọng nói của một cô gái, giọng nói trong veo động lòng người, chỉ đáng tiếc rằng không có ai nghe thấy cả.

"Chán quá!" Quần trắng của thiếu nữ lăn lộn trên bờ biển, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, tóc dài màu đen hơi xoăn càng làm nổi bậc khuôn mặt tinh tế, đôi môi đỏ mọng càng thêm tươi đẹp.

Không ai nhìn thấy cảnh này.

Đường ven biển ít có xe qua lại, cho dù có thì cũng nhanh chóng rời đi, Triệu Ý Hoan không bao giờ chú ý điều này cả, cho nên cô không có phát hiện ở phía xa xa kia có một chiếc ô tô luôn luôn ngừng tại nơi đó nhưng đêm nay lại không hề xuất hiện, có lẽ chủ xe có việc quan trọng muốn làm...

Triệu Ý Hoan ở bên này lầm bầm lầu bầu, nên cô cũng không chú ý mặt trăng trên bầu trời đêm đã chậm rãi thò đầu ra, vừa sáng lại vừa tròn, nhưng chỉ vụt qua một cái rồi lại không biết bay đến nơi nào...

Sóng biển vỗ ào ào, nơi đó đã không còn bóng ma của Triệu Ý Hoan.

Mà suy nghĩ của cô trước khi bị cuốn đi là: Chẳng nhẽ cô từ con quỷ trên đất liền giờ biến thành con quỷ dưới nước rồi?

Ha ha, thiếu nữ não tàn hoang tưởng.

Trước khi Triệu Ý Hoan tỉnh lại trong đầu cô xuất hiện vô số thứ nhảm nhí, còn có cả ký ức những năm tháng xưa kia, nhớ lại trước kia --- đó là những ngày khi cô còn làm hồn ma nhìn đồ nướng của người khác không ngừng chảy nước miếng, bao lần vớt con cua nhỏ bị rơi, bị nước biển lạnh lẽo đánh thức bao nhiêu lần...những điều này đều là chuyện nhỏ mà thôi.

Aiz, chuyện cũ không nên nhắc lại, cuộc sống vốn đã có rất nhiều điều gian khổ....

Cô, Triệu Ý Hoan, đúng là một con ma thê thảm ~ chết cũng đã chết rồi, lại còn phải nhìn người khác ăn ngon đến mức chảy nước miêng, hít hít hít. 

---

Tây Bối: Lúc đầu định bão tận 10 chương, nhưng dạo này vào năm thì gay go quá nên chưa edit đến chương 10 nữa, mấy bộ truyện toàn edit dở thôi =)), mình hứa sẽ hoàn truyện rồi mới đào truyện mới tiếp, 3 bộ này mình sẽ theo đến cùng, quan trọng là khi nào mình rảnh, mình siêng, mình có động lực thôi =)), nhà nhỏ quá mà, người đến tùy duyên, chào mừng bạn đến với mình, một bé edit lười chảy thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro