Chương 2: Hệ thống cứu vớt vai ác mang trang bức đưa cô bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tây Bối.

Chương 2: Hệ thống cứu vớt vai ác mang trang bức* đưa cô bay.

(*) Nói chung Trang bức nghĩa là giả dạng kém cỏi, nhưng lại giả dạng giống như đóng chèo vậy, giả dạng mà làm cho người khác có cảm giác, hoặc biết mình giả dạng, nói chung là làm cho tụi thù địch với mình có cảm giác ghét mình, nhưng lại khinh thường mình, mất cảm giác cảnh giác đối với mình... Và đó, đến phút chốt thì tự dưng lấy sự cách biệt đến 1 trời một vực ra để đập cho bọn nó chết không có chỗ chôn, dẵm bọn nó dưới chân như một con kiến...

Cũng như vậy:

Trang bức mà không có thực lực - cái này theo mình gọi là ngốc bức - đến cuối cùng phút chốt thì thường là bị bọn nó dẵm dưới chân như 1 con kiến chứ không phải là mình dẵm bọn nó như trên nữa.

[Nguồn: Chiase.org]

----

Lúc Triệu Ý Hoan tỉnh, cô từ từ nhắm hai mắt lại kiểm tra thân thể mình một chút, lại phát hiện ra mình không còn ở trong nước nữa, cũng không có triệu chứng bị sặc nước.

Xem ra, cô quả thật không có bị biến thành con quỷ dưới nước mà.

Nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn hay là đáng tiếc nữa.

Hệ thống vai ác: "..." Có cái gì mà đáng tiếc chứ, lại có cái gì mà may mắn, rốt cuộc trong đầu cô chứa gì vậy...

[Xin ký chủ chú ý, xin ký chủ chú ý, xin ký chủ chú ý!].

Á~ bị dọa giật mình.

Triệu Ý Hoan nhảy cẫng lên từ trên giường, bị dọa sợ không hề nhẹ, loại âm thanh chất lượng kém này rất thích hợp với mấy chương trình phát thanh ở dưới thôn.

Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang ở trong một không gian màu trắng, thoạt nhìn không có giới hạn.

Toàn bộ không gian đều lấy màu xanh da trời làm chuẩn, phong cách cực kỳ mát mẻ, ở trong đây khiến cho cả cơ thể cô cảm thấy cực thoải mái giống như mình đang ở giữa đại dương mênh mông vậy.

[Xin ký chủ hãy chú ý, bây giờ cô đang ở trong trạm không gian của hệ thống vai ác, đã qua bảy ngày kể từ khi cô chết, hôm nay cũng chính là ngày cô nên biến mất khỏi thế giới này, nhưng bởi vì kiểm tra thấy nguyện vọng của ký chủ cực kỳ đặc biệt nên bổn hệ thống chọn cô thành ký chủ của mình, đi hoàn thành nhiệm vụ.]

"Tôi có nguyện vọng kinh thiên động địa gì, còn có thể đưa quả cầu lông(*) như cậu đến?" Triệu Ý Hoan tò mò hỏi, chăm chú nhìn quả cầu lông trước mặt.

"Không lẽ trời cao cũng không nỡ nhìn một mỹ nữ điềm đạm đáng yêu như tôi không có đồ nướng ăn rất đáng thương sao?" Triệu Ý Hoan nhỏ giọng phỏng đoán.

Những gì cô muốn nó đều biết, thế thì cái việc cô nhỏ giọng cằn nhằn nó làm sao không nghe được? Hệ thống bất lực, nhưng bởi vì ký chủ nhà mình tự tìm một lí do chính đáng, vì thế nó cũng không cần tìm cớ rồi.

[Cô đoán đúng rồi.] Cái gì cô nói cũng đúng cả, cho nên tuyệt đối đừng hỏi lại nguyên nhân.

[Hệ thống cứu vớt vai ác, luôn tập trung vào việc cứu vớt vai ác trong một trăm năm, nhân vật phản diện trong tiểu thuyết chính là vai ác lớn nhất truyện, lẻ loi hiu quạnh, bị chúng bạn xa lánh, cuối cùng còn bị nhân vật chính đánh bại, phá sản nhảy lầu vào ngục giam, vô cùng bi thảm, cực kỳ thê thảm, vì thế nhiệm vụ của chúng ta chính là cứu vớt vai ác, nhiệm vụ của cô là trở thành~ bảo bối của vai ác, cùng vai ác sống hạnh phúc đến cuối đời.]

Triệu Ý Hoan không nghe ra được cơn sóng lớn trong lời nói của hệ thống, trong lòng cô vẫn còn đang bận cảm thán: Xem ra hệ thống này đứng đắn, còn đi cứu vớt người khác, rất có đạo đức. Chưa nói đến còn sống hạnh phúc nữa, cô thích.

"Còn có yêu cầu nào khác không?" Triệu Ý Hoan nằm trên giường như cái bánh rán, không hề có miếng hình tượng nào.

Lâu lắm rồi cô không có chạm qua vật gì mềm mại như thế này cả, thật sự rất là kích động.

Giọng nói hệ thống lạnh như băng: [Thứ nhất, nhiệm vụ chính duy nhất chính là cứu vớt phản diện, thứ hai, thân phận trong tiểu thuyết của cô đều là ngẫu nhiên, thứ ba, trong quá trình cứu vớt phản diện cố gắng không phá hư sự phát triển của tiểu thuyết, nhưng mà vẫn lấy điều thứ nhất làm chuẩn.]

"Nói cách khác là nếu như xuất hiện một tình huống bất ngờ nào đó cũng đủ phá hư thế giới ư?"

Hệ thống nghe trong lời nói của thiếu nữ chứa đầy phấn khích bừng bừng mà thật sự muốn bùng nổ(*), nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục nói: [Mỗi lần phá hư một thế giới, đều sẽ có có một nhiệm vụ trừng phạt ở thế giới tiếp theo.]

(*) Tạc mao: chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc vào.

[Còn nhiệm vụ trừng phạt như thế nào thì về sau ký chủ sẽ được biết.] Hệ thống sâu xa nói.

Đầu của Triệu Ý Hoan chấn động, sau một giây lại đem tất cả mọi thứ vứt sau đầu, chuyện tương lai làm gì có ai có thể đoán đúng được.

Ngay cả đường lui cô cũng chưa từng quan tâm đến, thì làm sao sẽ để ý những chi tiết nhỏ này.

"Khi nào nhiệm vụ mới bắt đầu?"

[Ngay bây giờ! Hệ thống cứu vớt vai ác, mang trang bức đưa cô bay!]

Hệ thống vừa dứt lời, Triệu Ý Hoan đã bị cuốn vào một vòng xoáy màu đen trên không trung, biến mất ở trong không gian hệ thống.

---

(*) Quả cầu lông [小毛球]: Hán việt là Tiểu Mao Cầu, theo mình tìm nát cái google rồi mới đi hỏi cô bạn thì cái này có vẻ nói về mấy trái bóng hoặc là gì đó làm bằng lông mèo ý, hỏng biết mọi người có hay xem douyin hay tiktok gì đó không nữa, tại mình thấy trên đó có hay đăng mấy video khéo tay thế này nè, mấy quả lông ấy xinh lắm cơ.

Hình ảnh minh họa:

Vì lí do mạng yếu nên là không tải hình lên được =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro