Chương 3: Công lược thầy giáo ôn nhu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Editor : Bạch Nhạn công tử
Chương 3: Công lược thầy giáo ôn nhu (2)
" Rồi."
Sau khi Cố Tương lên tiếng liền bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện. Tiếp thu nội dung cốt truyện xong, nàng cảm giác được đại não một trận trướng đau sâu sắc.
" Đau quá...."
Cố Tương nhịn không được thì thào một tiếng.
" Trong quá trình tiếp thu trí nhớ, nếu như trí nhớ của người đó vui vẻ thì cảm giác trướng đau sẽ giảm bớt."
Cố Tương gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, liền bắt đầu hồi tưởng lại cốt truyện vừa rồi. Nghiêm Cẩn đã nói qua, nếu là thế giới tiểu thuyết thì nam nữ chủ nhất định tồn tại, mà Cố Tương nàng sẽ là nữ xứng. Nữ xứng tồn tại, Cố Tương vẫn hiểu được một chút, nhưng mà nếu nàng thay thế cuộc sống của nữ xứng, nội dung cốt truyện đương nhiên phải nói lên nơi này của nữ xứng.
Nguyên chủ tên Cố Tương, là một thiếu nữ trẻ tuổi 17, nhưng nàng lại không giống với những thiếu nữ trẻ bình thường khác. Nguyên chủ sinh ra trong một gia đình hạnh phúc lại rất giàu có, cha mẹ nàng đều là các nhà xí nghiệp nổi danh, vì vậy từ nhỏ nguyên chủ đã được tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp. Đức trí thể mỹ lao, có thể nói mọi thứ đều rất xuất sắc, khó nhất chính là bởi vì cha mẹ nàng dốc lòng giáo dục nên tâm tính của nàng cũng rất thiện lương, ấm áp. Đương nhiên, tất thảy đều dừng lại ở tuổi mười hai.
Mười hai tuổi năm ấy, trong một lần thi đấu vũ đạo, tình cảnh xảy ra vấn đề, nguyên chủ vì cứu nữ chủ, bị tràng đạo cụ đập phải. Cấp cứu nửa ngày, tính mạng cơ thể không gặp nguy hiểm, nhưng mà phạm vi trọng lượng đồ vật đập phải tới xương đùi, đời này không thể tiếp tục khiêu vũ....
Nguyên chủ thích nhất hai việc, một là khiêu vũ, hai là đánh đàn dương cầm. Thế nhưng lần ngoài ý muốn đó, cảnh tượng bóng đèn rơi vỡ, mảnh thủy tinh nhỏ cắt vào ngón tay khiến ngón giữa tay phải của nguyên chủ bị ảnh hưởng, dương cầm cũng đàn không tốt. Cái gọi là cương trực tắc chiết làm cho nguyên chủ từ đó về sau hoàn toàn không gượng dậy nổi...Nàng không tới trường học, khép kín bản thân, cả ngày ngồi xe lăn ở nhà chờ đợi, nhìn trước kia đạt được các loại giải thưởng khiến cho tinh thần nàng giờ đây ảm đạm, tổn thương. Mà Cố phụ Cố mẫu thấy con gái khỏe mạnh ôn nhu biến thành như vậy tự nhiên cũng rất đau lòng, Chính là hiện giờ con gái họ mắc phải chứng tự bế, cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, bọn họ cũng là bó tay không biện pháp.
Sống một đời, nguyên chủ nhìn cha mẹ trắng tóc, trong lòng cũng không chịu nổi, nàng vậy mà miễn cưỡng vui cười, càng khiến chính mình thêm khó chịu. Về sau, nàng vẫn như trước không thoát khỏi bóng ma kia, cứ vậy liền mất sớm....Cuối cùng Cố phụ Cố mẫu chung quy vẫn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà nữ chủ ở vị diện này, Cố Tương cũng không thể nói rõ là thích nàng hay chán ghét nàng. Vận khí của nữ chủ cho tới bây giờ đều tồn tại bất ngờ, thời điểm trung học nàng của thầy giáo mến nhau, con đường tình cảm tuy rằng nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng một ngày nào đó có thể happy ending. Nguyên chủ bất quá cũng chỉ là một trong số bạn tốt của nữ chủ mà thôi, thỉnh thoảng có thời gian sẽ tới thăm nàng, cùng nàng kể một chút chuyện thú vị ở bên ngoài. Thực ra lần đó nguyên chủ chỉ đơn thuần là làm việc nghĩa, lúc ấy nàng thậm chí còn không nhận thức nữ chủ, mấy năm trước nguyên chủ xuất phát từ gặp gỡ lễ phép, nhưng mà về sau nàng liền không nguyện ý. Tiếp thu trọn vẹn nội dung cốt truyện, Cố Tương cứ cảm thấy dường như thiếu mất điểm gì đó.
" Ai....Nàng cần phải tiến công chiếm đóng ai vậy ?"

" Nghiêm Cẩn, người tôi cần tiến công chiếm đóng là ai ?"

" Hắn hiện tại còn chưa xuất hiện, chẳng qua cũng sắp rồi."

Nghiêm Cẩn cười, trong lòng thành kính vì Mộc Tử Triệt bi ai một giây đồng hồ, thầm nghĩ rằng Mộc Tử Triệt này rốt cuộc vẫn còn là thiếu niên hết sức lông bông, nghé con mới sinh không sợ hổ còn không xác định !

" Được.....Là như vậy, nếu hắn xuất hiện thì nhìn thấy cô sẽ kích hoạt độ hảo cảm, khi nào cô nghe thấy độ hảo cảm được kích hoạt rồi, có thể xác nhận được người nào là Mộc....Mục tiêu!" Nghiêm Cẩn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chưa lỡ miệng nói.

" Phải không ?...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1