Chương 4: Công lược thầy giáo ôn nhu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bạch Nhạn công tử.
Chính văn.
Chương 4: Công lược thầy giáo ôn nhu (3)
Cố Tương ngoan ngoãn gật gật đầu, nhắm lại hai mắt.
Mặc dù đã tiếp nhận nội dung cốt chuyện nhưng đầu vẫn có chút đau, nàng nhắm mắt lại trực tiếp bắt đầu ngủ, lúc này ngủ liền tới ngày hôm sau.
Hôm sau, khi Cố Tương tỉnh lại, nàng không rõ đây là thời điểm nào, chỉ mơ hồ cảm nhận được là ban ngày.
Bởi vì tính cách nguyên chủ có vấn đề, bức màn đã một hồi không có mở ra, nàng từ lâu đã cùng thế giới bên ngoài không một chút liên hệ, tất nhiên sẽ không có di động, phòng của nàng rất sạch sẽ, ngay cả thú nhồi bông mà nữ hài tử yêu thích nhất cũng không có, hiển nhiên càng không có đồng hồ.
Nàng sờ sờ cái bụng xẹp lép, hồi tưởng lại một chút trí nhớ của nguyên chủ. Chắc là một lát nữa Cố mẫu sẽ mang tới cho nàng bữa sáng. Hai tay nàng chống đỡ ngồi dậy, mới vừa vén chăn lên chuẩn bị bước xuống, liền nhìn thấy chân của nàng.....
——
Chân trái dưới đầu gối của nàng cái gì cũng không có...
Hẳn là nguyên chủ ngày ngày đều phải đối mặt với vết sẹo, cũng vô pháp đối mặt với vết sẹo.
Kỳ thật Cố Tương hiểu rõ nguyên chủ, vốn dĩ bản thân rất đáng kiêu hãnh một phương, vậy mà hiện giờ lại trở thành người người đều có thể nhìn thấy đủ loại vết sẹo, quả thực là chuyện rất đau lòng.
Bất quá Cố Tương cảm thấy được, cuộc sống của nàng so với cuộc sống sinh hoạt ở hắc phố đã rất không tồi.
Ít nhất có người nhà yêu thương, có thể tiếp thu sự giáo dục tốt đẹp, càng không lo ăn mặc.
Nghĩ lại bản thân ở hắc phố qua được một thời gian, quả thực sẽ không là người không qua được một thời gian. Vẫn là câu tục tằng kia nói đúng, địch nhân lớn nhất của bản thân là chính mình, không ngờ nguyên chủ không qua được một cửa của bản thân, để tâm vào chuyện vụn vặt, luẩn quẩn trong lòng, tuổi còn trẻ như vậy mà đã đi rồi.
Hơn nữa thời điểm này hiện tại  phát triển như vậy, nguyên chủ hoàn toàn có thể sử dụng chân giả, chỉ cần có loại phương thức thói quen này, cùng với người bình thường cũng không khác biệt lắm.
Sở dĩ hiện tại mỗi ngày nàng đều sử dụng xe lăn, suy cho cùng vẫn là không qua được cửa của chính mình. Cố Tương thở dài, rất tự nhiên ngồi trên xe lăn, đi vào tắm làm vệ sinh cá nhân.
Nàng nhìn khuôn mặt trong gương cùng với chính mình hoàn toàn khác biệt, vẫn còn một chút không được tự nhiên, thay người khác sống, loại trường hợp này Cố Tương chỉ có thể khuyên giải chính mình, đây là cơ hội để sống sót.
Nhưng mà tính cách của nguyên chủ.....Chứng tự bế....
Đời trước, Cố Tương là một người mù chữ, chỉ nhặt sách giáo khoa mà người khác không cần tới để học, phần lớn là không được học.
Ở địa phương hắc phố như vậy, có thể có được một vị trí đã xem như không tồi, nếu rời đi nơi đó, nói không chừng sẽ không thể trở về. Cố Tương nàng là người không thể bình thường,  tám tuổi chạy ra khỏi cô nhi viện, cửa chính của trường học cũng chưa từng đi vào, có thể sống sót ở loại địa phương như hắc phố, tự học tự nhận thức lời nói đều đã rất không tồi.
Chỉ là chứng tự bế, nàng cảm thấy chắc là kiểu hướng nội! Hơn nữa trong cốt truyện nguyên chủ chỉ bị tự bế một chút, hẳn là cái loại này không phải rất khó chữa khỏi ?
Nàng cũng không định thay đổi, dù sao tính cách của nguyên chủ chính là như vậy, nàng chuyển biến quá nhanh, khả năng sẽ hù dọa đến người khác.
Từ phòng tắm bước ra, nàng đi tới trước bàn học, nhìn bồn cây tiên nhân cầu đã khô héo, cây tiên nhân cầu này, đã để ở nơi này rất nhiều năm, không biết thế nào vô duyên vô cớ chết đi, lại còn xảy ra ở thời điểm nguyên chủ gặp chuyện mấy ngày nay.
Khi còn nhỏ Cố Tương đã nghe Cố mẫu nói, đây là Cố Tương, hy vọng nàng có thể kiên cường giống như cây tiên nhân cầu này. Về sau, khi cây tiên nhân cầu chết, cả ngày Cố Tương đều nhìn thấy, cho nên tiểu bồn hoa dù năm năm cũng chưa từng di chuyển vị trí.
Nghĩ lại, sinh mệnh lực tràn đầy của tiên nhân cầu đã héo rũ, kia là làm người thất bại nhiều ?
Cố Tương ngẩn người, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Nàng động cũng chưa động, Cố mẫu đã bước vào.
Bà bưng cháo sinh dưỡng thịt nạc đến bên người Cố Tương, biểu tình thật cẩn thận.
“  Tương Tương, ăn bữa sáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1