24. Thay đổi nhân sinh của người 24 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: hkanvhan.

Cơ thể Lục Việt đúng là rất đẹp, trên người không có chút mỡ thừa nào, đường nét cơ bắp vô cùng rắn chắc, về việc rèn luyện để duy trì dáng người, anh ta đúng là làm rất tốt, hoa hoa công tử có khác, rất có vốn liếng. 

Mà Đồng Linh thích gì là nói thẳng luôn, nên khen Lục Việt không ngớt, đặc biệt là khi khen cô luôn khen những điều quan trọng, dù cho Lục Việt đã nghe qua không ít lời ngon ngọt của phụ nữ nhưng khi được người mình thích khen vẫn thấy mở cờ trong bụng. 

Có thể thấy rằng lời khen của những người khác nhau, nghe cũng có cảm giác khác nhau, về chuyện này, Lục Việt đúng là tiêu chuẩn kép thật. 

Một người khen một người nhận hai người vui, cả hai đều đánh giá cao nhau ở khâu này, vô cùng ăn ý. 

Khác với những người không có kinh nghiệm, Lục Việt không cần cô chỉ bảo chỗ nọ chỗ kia, cảm nhận của cô là ưu tiên hàng đầu, hai người phối hợp rất ăn ý, thời gian cứ thế thoăn thoắt trôi qua. 

Nói chuyện xong, Đồng Linh nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế, lấy chai rượu vang đắt tiền của Diệp Hoán ra, vừa nhấm nháp rượu, vừa nhìn Lục Việt quét phòng. 

"Tôi thật sự phải làm như vậy à?" Theo lý thuyết, Lục Việt kinh nghiệm đầy mình rõ ràng không thể đỏ mặt dễ như thế được, nhưng khi bị Đồng Linh nhìn chăm chú, còn phải thu dọn sửa sang lại phòng trước mặt cô, Lục Việt thấy ngại không để đâu cho hết, trái tim cứ giãy nảy bình bịch. 

Đồng Linh ngồi bắt chéo chân, cầm ly rượu trong tay, thưởng thức dáng người Lục Việt qua ly rượu vang, nụ cười khi ẩn khi hiện, "Thế này không phải rất tốt sao, những thứ đẹp đẽ thì nên bày ra ."

Lục Việt bị Đồng Linh nhìn chằm chằm khiến trái tim lại nhảy nhót, anh tiến vài bước đến gần Đồng Linh, giọng điệu vừa thích thú vừa bực bội, "Chúng ta trò chuyện lâu vậy rồi, cô vẫn thấy không đủ sao?"  

Lục Việt nói xong đang định ôm lấy Đồng Linh, cô dùng tay ngăn cản, ngoắc tay ý bảo Lục Việt cúi cầu. 

Lục Việt nghe theo Đồng Linh, cong eo cúi đầu. 

"Gương mặt của anh đúng là rất đẹp."Đồng Linh nổi lên ý xấu, nói: "Nhắm mắt lại đi."

Tay cô quẹt qua rượu vang, rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt Lục Việt. 

Lục Việt khép lại mắt, sau đó bất ngờ cảm nhận được mặt hơi ươn ướt. 

Lông mi run rẩy không ngừng, anh bị sự ôn nhu này làm cho trái tim mềm nhũn, chống hai tay vào bên cạnh Đồng Linh, ngà ngà say, nửa quỳ trước mặt Đồng Linh, hô hấp dường như cũng chậm lại.

Đến khi Đồng Linh rời đi, Lục Việt vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. 

Chỉ thấy gương mặt mình bị vỗ nhẹ một cái, nghe thấy tiếng nói cười thanh thoát của ai kia: "Được rồi, khen thưởng cho anh đó, lau dọn nhà cửa cho tốt vào."

Lục Việt mở mắt đã thấy dáng người quyến rũ của Đồng Linh đi qua mình, bàn tay mảnh khảnh che miệng, ngáp một cái, buồn ngủ rồi. 

Lục Việt ngơ ngác nhìn bóng dáng người ta rời đi, trong ánh mắt là sự si mê đậm sâu. 

Khi anh phát hiện ra ban nãy mình đối mặt với Đồng Linh ở tư thế gì, lại sầu lo mình không kiểm soát được hình tượng. 

Anh lấy tốc độ nhanh nhất có thể xóa đi dấu vết của mình trong phòng. Nhìn thấy ly rượu Đồng Linh làm rơi còn chưa uống hết kia, anh cầm ly lên, mắt đăm đăm nhìn vào dấu môi của Đồng Linh ở trên ly, rồi ôn nhu hôn lên đó. 

Bên kia, Đồng Linh trở lại phòng nghỉ mà cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì. 

Cô nghĩ lại thật kĩ, rồi phát hiện ra là sai ở đâu đó. Cô gọi hệ thống, chủ động hỏi: "Tiểu m, cậu sao vậy? Sao hôm nay không nói năng gì thế?" 

Trước kia Đồng Linh với Tống Tinh Dập cũng chơi trò này, hệ thống ầm ĩ kinh khủng, sao hôm nay là Lục Việt thì nó lại không có động tĩnh gì nhỉ? 

"Không lẽ là có trục trặc?" Đồng Linh nói thầm.

m577 bất ngờ lên tiếng: 【 tôi rất ổn, không có vấn đề gì cả! 】

"À, không sao là được rồi, cậu im lặng như vậy làm tôi không quen cho lắm." 

m577 cười ha hả:【 cảm ơn cô còn nhớ đến tôi, nhưng nếu cô có thể bỏ cái trò quái ác kia, tôi sẽ vui hơn nhiều! 】

【 tâm hồn tôi đã bị vẩy đục 】quanh hệ thống m577 tỏa ra ánh sáng của Phật pháp, 【 đời này có lẽ chẳng còn gì buồn vui. 】

Theo tiếng hệ thống thao thao bất tuyệt, Đồng Linh thoải mái tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Đồng Linh rời giường, mới ra khỏi phòng đã thấy Lục Việt tươi cười đón tiếp.  

"Linh Linh, tôi làm cho em bữa sáng này, ăn thử đi." Lục Việt cả đêm không ngủ, sáng sớm đã bận rộn. Anh mặc đồ ở nhà, không còn những bộ đồ xa xỉ, mang đến cảm giác như người chồng vậy.

Lục Việt biết tính mình nhanh chán, khó đem lại cảm giác an toàn cho người khác, nhưng từ khi anh biết Đồng Linh đã chậm rãi thay đổi bản thân. Nhưng có lẽ sự thay đổi đó không được Đồng Linh xem trọng, có lẽ là biểu hiện của anh chưa đủ rõ ràng, bây giờ thay đổi phong cách thế này, không biết có hấp dẫn sự chú ý của Đồng Linh được không. 

Mà Đồng Linh nhìn Lục Việt chẳng khác gì bà lão nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm. 

"Anh làm cái quỷ gì vậy?" Đồng Linh rất là ghét bỏ, "Ai cho anh ở lại đây hả, còn ăn mặc cái quái gì thế này!"

Lục Việt ngẩn ra: "Tôi mặc như này xấu lắm à?" 

Anh đã soi gương rồi mà, gương mặt này dù có mặc cái gì nhìn vẫn đẹp đó chứ! 

"Anh không hợp phong cách này đâu." Đồng Linh không muốn nhiều lời, đuổi Lục Việt đi: "Đáng lẽ tối qua dọn dẹp phòng xong anh nên đi khỏi đây rồi chứ, tôi không đồng ý cho anh ngủ lại đâu." 

Tâm tình vui vẻ của Lục Việt không còn sót lại chút gì khi thấy với ánh mắt lạnh băng của Đồng Linh. 

"Chuyện hôm qua anh không được sự đồng ý của tôi đã tự tiện lần này tôi bỏ qua, đừng hòng có lần sau nữa." Đồng Linh nhìn đồng hồ, cau mày bất mãn với Lục Việt ngơ ngơ ở đó, "Đừng có đơ nữa, đi nhanh đi, anh ăn mặc như vậy đứng bên cạnh tôi nhìn ra cái giống gì không?" 

Trái tim Lục Việt như bị gió lạnh ùa vào, lạnh đến thấu xương.  

Anh đã biết hôm qua anh chưa nhận ra điều gì rồi, Đồng Linh rất dịu dàng với anh, nhưng sự dịu dàng ấy cũng như đối với món đồ chơi vậy, cô chỉ thích cơ thể của anh thôi.

Người này chưa từng xem anh như một người bạn đời có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. 

Lục Việt cũng chỉ thất thần chốc lát, bởi vì đã sớm biết Đồng Linh là dạng người thế nào rồi, dù lần này nếm thử thất bại, anh cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, cơ thể vốn đang căng chặt trở nên thả lỏng hơn, mở miệng oán giận: "Cô làm vậy có vô tâm không? Tôi đã nấu cơm cho cô rồi, không thể vui vẻ ăn một bữa à?"

Thấy Lục Việt lại khôi phục trạng thái bình thường, vẻ mặt Đồng Linh mới giãn ra, "Được rồi, tôi sẽ vui lòng ăn một bữa, còn anh thì mau đi thay quần áo nhanh đi." 

"À đúng rồi, nhớ phơi bộ đồ ngủ của Diệp Hoán nhé, anh ta rất thích bộ đó, đừng có làm bẩn." 

Lục Việt trầm giọng trả lời: "Tôi biết rồi."

【 chậc chậc, cô không thấy được ánh mắt của Lục Việt đâu, ánh mắt đó gọi là mất mát đó hiểu không. 】m577 quở trách dữ dội hành động vô tâm của Đồng Linh: 【 cô biết thế này người ta nói là gì không? Là ăn sạch người ta mà không chịu trách nhiệm đó! 】

Đồng Linh khó chịu: "Sao lại trách tôi? Ai biết anh ta bị trúng gió gì, chuyện này là hai người tình nguyện, nếu tôi không cứng rắn thì mới là không chịu trách nhiệm." 

"Với lại trước kia anh ta cũng có đầy tình nhân mà, chỉ là chơi một chút thôi, đâu thấy anh ta thật lòng gì đâu." Đồng Linh bĩu môi: "Thật nhàm chán, nếu về sau anh ta còn làm mấy thứ như vậy nữa thì tôi không thèm tìm anh ta nữa đâu."

m577 đúng là không còn lời nào để nói cô.

Lục Việt đúng là người đàn ông thành thục ổn trọng, ổn định tâm lý một chút là đã hoàn toàn giống với bình thường rồi. 

Hai người ngồi trên bàn, giống như bạn bè bình thường vậy, yên lặng ăn cơm. 

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Diệp Hoán sau khi ở lại công ty một đêm đã trở lại. 

Đồng Linh oán trách liếc mắt nhìn Lục Việt, nếu không phải tên này cứ cọ tới cọ lui không chịu đi thì cũng đâu đến nỗi bị Diệp Hoán bắt gặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro