24. Thay đổi nhân sinh của người 24 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: hkanvhan. 

Diệp Hoán tất nhiên là giật mình trước việc Lục Việt đến mà không báo: "Sao cậu lại đến đây?" 

"Tôi không được đến đây hả?" Lục Việt không hề chột dạ chút nào, ngược lại còn trách Diệp Hoán: "Chúng ta có còn là anh em không đấy, cậu xem gần đây cậu còn không có thời gian gặp tôi, nếu không phải tôi gặp được Linh Linh, e là đến cái bóng của cậu cũng không thấy được." 

Lục Việt giả đò không thể liên lạc được, cho nên mới tìm đến nhà để gặp. Vả lại áo quần anh ta sạch sẽ, còn ngồi ăn cơm với Đồng Linh, không có chỗ nào đáng ngờ cả. Diệp Hoán cũng không suy nghĩ sâu sa, cứ vậy chấp nhận lý do của Lục Việt. 

Diệp Hoán chưa vội trả lời Lục Việt, đầu tiên là anh nhìn Đồng Linh, hỏi với vẻ mặt ôn hòa: "Cậu ta có làm phiền đến em không? Nếu em thấy cậu ta ồn ào, anh sẽ đuổi ngay." 

Sau khoảng thời gian dài, Diệp Hoán đã quen việc quan tâm săn sóc tới Đồng Linh.

Anh cảm thấy là mình thua thiệt Đồng Linh, từ lần yến hội đó, Diệp Hoán trở nên khép nép với Đồng Linh.

Bởi vì anh vô tích sự nên cô mới phải chịu tổn thương, mà anh lại ngăn không cho cô ấy báo cảnh sát. Ban đầu đã hứa là giúp Đồng Linh trả thù họ Tống, mà cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện được. Diệp Hoán bị áy náy làm cho hít thở không thông, ngày càng trở nên hèn mọn trước Đồng Linh. 

"Không sao đâu, tại anh ta gọi điện thoại hỏi em là tìm anh bằng cách nào nên em mới bảo anh ấy tới đây."  Đồng Linh và Lục Việt phối hợp ăn ý, trên mặt không có một chút ái muội nào, không ai nhìn ra được tối hôm qua bọn họ đã thân mật thế nào. 

Người yêu đã nói vậy, Diệp Hoán cũng yên tâm. Từ sau yến hội cô đã bị mắc chứng sợ tiếp xúc với đàn ông, Diệp Hoán cũng lo là người không mấy đàng hoàng như Lục Việt sẽ khiến cho cô bối rối. 

Nói chuyện với người yêu xong, Diệp Hoán mới quay đầu nhìn về phía Lục Việt, "Cậu có việc gì tìm tôi à?" 

Lục Việt còn chưa đặt chén đũa xuống, Đồng Linh đã rời khỏi bàn ăn trước, để lại không gian cho hai người. 

"Các anh cứ bàn chuyện đi, em về phòng trước đây." Đồng Linh nói xong là đi luôn, giống như không có hứng giao tiếp vậy. 

Diệp Hoán lo lắng, ngóng theo bóng dáng cô, thở dài một tiếng. 

Lục Việt còn đang rầu rĩ không vui vì Đồng Linh chỉ coi anh như thứ đồ chơi, giờ thấy Diệp Hoán như vậy, buồn bã đã tiêu tan hơn một nửa. 

Khác với Diệp Hoán ngây ngốc bị lừa, anh không chỉ có thể duy trì quan hệ với Đồng Linh mà còn là người duy nhất biết thân phận thật sự của cô. Cảm giác xuất chúng hơn người này, đúng là làm cho người ta thấy thoải mái. 

Quả nhiên, người với người phải so sánh mới biết bên nào tốt xấu, bên nào thiệt hơn. Lập tức, Lục Việt đã quyết định tha thứ cho sự lạnh lùng của Đồng Linh, Diệp Hoán đến chạm vào Đồng Linh cũng không dám, đúng là kém xa anh. 

"Xem ra cuộc sống của cậu cũng không thoải mái lắm nhỉ?" Lục Việt vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời nói lại lộ ra sự vui sướng khi người khác gặp họa. 

Diệp Hoán ngồi trên bàn, cả người giống như bị rút cạn sức lực, giọng nói tràn ngập sự bất lực, "Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy, mau nói đi." 

"Cứ phải có chuyện thì mới gặp cậu được à? Không phải chúng ta đã lâu lắm không gặp hay sao, tối nay làm một chầu không?" Phương châm của  Lục Việt  là chọn ngày không bằng gặp ngày, cho Dư Ngữ Nhu với Diệp Hoán gặp nhau càng sớm càng tốt, tốt nhất là hai người họ ở bên cạnh nhau luôn thì tốt, như vậy là Linh Linh của anh cũng có thể chia tay với Diệp Hoán. 

"Chầu cái gì mà chầu, tôi làm gì rảnh mà làm một chầu với cậu." Diệp Hoán nhớ đến việc công ty đã thấy đau đầu rồi, "Tống Tinh Dập như chó điên cứ cắn tôi không chịu nhả đây này, tôi có dự án gì cậu ta cũng chen vào. Cả tên Diệp Húc kia nữa, đến mức tôi còn nghi ngờ không biết trong công ty có nội gián không này, cứ bị anh ta tóm được sơ hở!" 

"Tên oắt con Tống Tinh Dập mà cậu cũng không đối phó được à?" Nếu như Diệp Hoán là tình địch dễ đối phó nhất đối với Lục Việt thì chắc chắn Tống Tinh Dập là người thứ hai. Tuy rằng ngoài mặt thì cười nhạo Tống Tinh Dập chỉ là con chó bên cạnh Dư Linh, nhưng không thể phủ nhận cậu ta được tiếp xúc với Dư Linh nhiều nhất. 

Một tên chó điên mặt dày mặt dạn, kè kè bên cạnh Dư Linh không bỏ, nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn. 

"Tống Tinh Dập thì chẳng là gì cả, nhưng cái đáng lo ngại là nhà họ Tống." Diệp Hoán bực bội: "Bọn họ là người một nhà, cùng một giuộc hết, rất khó đối phó, còn thêm Diệp Húc nữa." 

Lục Việt đảo mắt, trong đầu đã nảy ra một ý, dụ dỗ khuyên nhủ: "Bọn họ đối phó với cậu, với nhà họ Diệp như vậy, không phải chỉ vì một người phụ nữ thôi sao. Chỉ là một người phụ nữ thôi, thật ra chuyện này rất dễ giải quyết..."

Diệp Hoán sao mà không biết mục đích của bọn họ, em cậu ta thích Ngữ Nhu, thiếu gia họ Tống kia cũng vậy, nhưng người Ngữ Nhu chọn lại là anh, sao anh có thể vì chuyện này mà dâng người yêu mình ra được? 

Lòng tự trọng của Diệp Hoán không cho phép anh làm vậy, chưa kể anh đã rất có lỗi rất nhiều với cô ấy, không thể làm chuyện gì quá đáng hơn được nữa đâu!  

"Đừng nói nữa, chuyện này không thể được!" Diệp Hoán kiên quyết từ chối, trưng vẻ mặt khó coi với Lục Việt, "Ngữ Nhu xem cậu là bạn bè, vậy mà cậu lại có suy nghĩ như vậy, biến, lần sau đừng có đến đây nữa!"

"Từ từ, đừng vội nóng giận." Lục Việt ngăn lại: "Cậu với Ngữ Nhu đều là bạn bè của tôi mà, tôi mong hai người bên nhau còn không hết, sao có thể để cậu thật sự đẩy Ngữ Nhu ra được." 

"Vậy cậu có ý gì?" Diệp Hoán vẫn còn chưa nguôi giận.

"Bởi vì hôm trước tôi gặp được một người." Lục Việt nhắc nhở Diệp Hoán: "Mà người đó cũng từng gọi cậu rồi đó..." 

"Gọi cho tôi...." Diệp Hoán suy nghĩ, trong đầu hiện lên cuộc điện thoại kì lạ đó. 

"Em của Ngữ Nhu quả là rất giống với Ngữ Nhu." Lục Việt nói tiếp: "Cậu gặp thử là sẽ biết, hai người họ giống như đúc từ một khuôn ra vậy, quan trọng là, em ấy rất biết cách bắt chước Ngữ Nhu, người bình thường không thể phân biệt được hai người họ đâu." 

Diệp Hoán đã hiểu ý của Lục Việt, tâm trí dần dần lung lay. 

"Không phải thiếu gia nhà họ Tống với Diệp Húc muốn người phụ nữ đó hay sao, chỉ cần khiến bọn họ cho rằng em của Dư Ngữ Nhu chính là Ngữ Nhu, sau đó cậu nhân cơ hội đưa người cho họ, như vậy không phải là đã giải quyết được rắc rối rồi hay sao?" 

Lời nói của Lục Việt rất có tính kích động, "Em của Ngữ Nhu rất tham lam, em ấy bắt chước ngữ điệu của Dư Ngữ Nhu gọi điện thoại cho cậu chính là để leo lên hào môn. Em ấy cũng vì thế mà đến tìm tôi, cho rằng tôi có quan hệ mập mờ với Ngữ Nhu, cho nên giả thành Ngữ Nhu để vào công ty tôi. Nếu không tin thì cậu có thể đi hỏi vài nhân viên ở công ty tôi, bọn họ nhận sai người hết."

"Cậu nói xem người mà thân phận của chị mình cũng muốn cướp đi, đưa cô ta cho Tống Tinh Dập hay là Diệp Húc không phải rất đúng hay sao. Tránh cho cô ta về sau làm hại đến Ngữ Nhu, cô ta không phải loại người an phận gì đâu." 

Lục Việt nói vậy, Diệp Hoán rất là tán đồng. Diệp Hoán còn chưa quên người kia câu dẫn hắn trong điện thoại thế nào, Ngữ Nhu chắc chắn là không biết em gái mình lén lút làm vậy sau lưng mình, thay vì làm tổn thương Ngữ Nhu, chi bằng.... 

Lục Việt thấy vẻ mặt của Diệp Hoán đã biết là anh ta đồng tình rồi. 

Lục Việt nhịn cười, tiếp tục nói: "Không cần quan tâm cậu đưa người cho ai, chỉ cần chờ xem bọn họ chó cắn chó là được." 

Diệp Hoán cũng đến bội phục đầu óc Lục Việt: "Đến biện pháp thế này mà cậu cũng nghĩ ra!" 

"Nhưng mà... Tôi cần làm gì để họ cho rằng đó là Ngữ Nhu đây? Đi đâu cũng dẫn cô ta theo?"  

Lục Việt gõ ngón tay vào mặt bàn, "Muốn làm cho họ tin rằng đó thật sự là Ngữ Nhu, thì không thể để cô ta chịu oan ức một tí gì."

"Tôi có thể nghĩ cách đưa cô ta đến đây, sau đó cậu coi như diễn một vở kịch, coi người đó là Ngữ Nhu, rồi chia tay với Ngữ Nhu. Sau này đi xã giao thì luôn dẫn theo người đó, Tống Tinh Dập với Diệp Húc tự nhiên cũng sẽ biết thôi."  Lục Việt nhắc nhở nói: "Nhưng mà đừng nói chuyện này cho Ngữ Nhu biết, cô ấy mà biết cậu lợi dụng em cô ấy thì tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro