24. Thay đổi nhân sinh của người 24 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: hkanvhan. 

Diệp Hoán tán đồng: "Đúng rồi, Ngữ Nhu rất tốt bụng, dù cô ấy có biết em mình là người thế nào thì cũng nhất quyết không đồng ý cho tôi lợi dụng em cô ấy đâu."

"Sau khi đưa em ấy cho họ, cậu tìm cách làm lành với Ngữ Nhu là được." Lục Việt chắc chắn: "Ngữ Nhu yêu cậu như vậy, rồi cũng trở lại bên cậu thôi."

Lục Việt vừa nói xong, Lục Việt cũng đã có quyết định cho mình. 

Diệp Hoán vì thế chẳng còn rầu rĩ nữa, vỗ mạnh mấy cái vào bả vai Lục Việt: "Từ nhỏ cậu đã thông minh sáng dạ rồi, lần này coi như cứu tôi một mạng!" 

Lục Việt cong khóe môi, "Có thể giúp được cậu là tốt rồi." 

"Ai bảo chúng ta là anh em tốt chứ." 

m577 nghe trộm được cuộc đối thoại của hai người, vừa nghe vừa thuật lại nội dung cho Đồng Linh. 

Đồng Linh nghe thấy tấm tắc bảo lạ, Lục Việt không hổ là người tỉnh táo nhất trong cốt truyện, trên tiền đề giúp cô, không ngờ anh ta thật sự nghĩ ra được biện pháp.

Cô ám chỉ với Lục Việt là nếu Diệp Hoán thay lòng đổi dạ thì cô sẽ chia tay, còn Diệp Hoán thì chẳng biết mảy may, so với Lục Việt thì Diệp Hoán vẫn còn kém nhiều lắm. 

m577 thấy ký chủ nhà mình mới là người đáng sợ. 

Tất cả hành động của Lục Việt, đều là do Đồng Linh cố ý dẫn dắt. Đầu tiên là khiến Lục Việt giúp cô giữ được thân phận "Dư Ngữ Nhu", Lục Việt đã hoàn thành, tiếp theo là nghĩ cách để cho Lục Việt tìm cách khiến cô chia tay với Diệp Hoán, chuyện này không bao lâu nữa cũng thành thật cho xem. 

Cốt truyện gốc là: 

—— nữ chính Dư Ngữ Nhu đi du học về, từ chỗ Lục Việt biết được tin Diệp Hoán xem em mình là thế thân, khiến cô rất là buồn đau. Lục Việt xem kịch còn sợ không đủ drama, tự mình dẫn Ngữ Nhu đi đến biệt thự mà Diệp Hoán cho Dư Linh, Dư Ngữ Nhu thấy em mình, tận tình khuyên bảo là đừng có buông bỏ lòng tự trọng mà làm thế thân, còn cãi nhau to với Diệp Hoán.  

Sau khi Dư Ngữ Nhu về nước, Diệp Hoán đã quyết định cắt đứt quan hệ với thế thân, không ngờ đêm đó Lục Việt lại dẫn Dư Ngữ Nhu đến, Diệp Hoán đuổi theo Dư Ngữ Nhu ra ngoài, bỏ lại mình Dư Linh ở đó, từ đó về sau không bén mảng đến biệt thự nữa. 

Kết thúc cốt truyện pháo hôi thế thân ở biệt thự, cốt truyện sau đó chỉ toàn là thế thân ghen tức nữ chính, bày đủ trò hãm hại, bị nam chính nam phụ vả mặt, cuối cùng bị nam phụ thâm tình Diệp Húc đưa vào trại tâm thần. Kết thúc vai diễn.  

"Lục Việt có lợi ghê, nhờ anh ta mà cốt truyện không lệch đi chút nào." Đồng Linh cảm thán, "Có thể thưởng thêm cho Lục Việt."

m577 bất lực: 【 cốt truyện thế này mà không lệch đi chút nào hả? Nam chính thì đội nón xanh, còn nữ chính thì sắp đi làm thế thân luôn rồi.... Dã man thật, cốt truyện này kinh dị không còn gì để nói! 】

Đồng Linh qua loa an ủi hệ thống mấy câu, sau đó thảnh thơi chờ nữ chính đến. 

Lục Việt làm việc rất năng suất, ngay đêm đó, Dư Ngữ Nhu đã được đưa đến biệt thự. 

Lúc ấy Đồng Linh đang nói chuyện với Diệp Hoán, thấy Diệp Hoán cứ một lúc lại ngó sang cửa, như chờ tiếng gọi cửa, Đồng Linh biết đã đến lúc rồi. 

Diệp Hoán cũng vào trạng thái diễn kịch, anh lo lắng nhìn Đồng Linh, biết rằng những việc mình làm sắp tới sẽ làm tổn thương cô,  nhưng vì tương lai tốt đẹp của chúng ta, anh chỉ có thể để cho cô ấy tạm thời phải chịu oan ức. 

Cửa phòng được mở ra, Dư Ngữ Nhu không đợi Lục Việt cùng vào mà đã bước vào luôn. 

Cô ta nhìn qua đã thấy Diệp Hoán đang nói chuyện với Dư Linh, mà đó thật sự là Dư Linh sao? Dư Linh khác quá, đến mức cô ta nghi ngờ đôi mắt của mình. 

Dư Linh đúng là rất giống với cô, nên Diệp Hoán coi em ấy là thế thân của cô cũng đúng thôi... Nhưng so với chuyện thế thân, Dư Ngữ Nhu còn để ý một chuyện khác nhiều hơn, đó là Dư Linh sao lại đẹp hơn cô ta được? 

Từ nhỏ đến lớn, Dư Linh luôn là người không có sự thu hút chút nào, nếu không được cô ta quan tâm, bố thí thân tình cho thì làm sao mà Dư Linh yên ổn lớn lên được. 

Chỉ là một đứa dựa dẫm thôi, sao dám lấy gương mặt có mấy phần giống nhau đó mà cướp đi người yêu của cô ta chứ?

Còn đám Tưởng Thần Duệ với Hoằng Tuấn nữa, ai cũng khen Dư Linh khen lấy khen để, Lục Việt còn xem Dư Linh là vị hôn thê nữa chứ.  

Dư Ngữ Nhu sao mà không biết Lục Việt dẫn cô ta đến đây để mưu tính gì, Lục Việt ngoài mặt nói là hy vọng cô ta với Diệp Hoán nối lại tình xưa, nhưng thật ra là lợi dụng cô ta để khiến hai người kia tách ra thôi, nhân cơ hội đó anh ta có thể mang Dư Linh đi. 

Rõ ràng những người này đều là cô tốn thời gian tốn công sức mới quen biết, Dư Linh chỉ có mỗi gương mặt giống cô ta thôi mà lại dễ dàng có được tất cả. 

Con đỉa hút máu này!

Dư Ngữ Nhu giận khủng khiếp, từ tận đáy lòng thất vọng Dư Linh vô cùng: "Tiểu Linh, em làm cái trò gì vậy!"  

Đồng Linh giả vờ như bị dọa sợ, chớp mắt, run rẩy lùi về sau hai bước.

Diệp Hoán bước đến chắn trước Đồng Linh, còn đang định quát Dư Ngữ Nhu nhưng bị Lục Việt liếc mắt ám hiệu, mới nhớ ra mình phải diễn với cô ta. 

Anh nén sự khó chịu, vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Ngữ Nhu? Là em phải không Ngữ Nhu? Em đã trở về thật rồi ư?" 

Đồng Linh đứng ở phía sau, nghe thế nước mắt rưng rưng: "Diệp Hoán, anh gọi chị ấy là gì?" 

Diệp Hoán không dám nhìn thẳng vào mắt Đồng Linh, nói một cách khó khăn: "Tôi vẫn luôn thích chị của cô, cô đừng hòng lừa tôi thêm nữa, ở trong mắt tôi, cô chỉ là thế thân thôi..." 

"Nhưng tôi mới là......"

Đồng Linh nói còn chưa dứt lời đã bị Dư Ngữ Nhu ngắt lời: "Tiểu Linh, sao em lại không biết liêm sỉ mà đi làm thế thân như thế, em có biết Diệp Hoán là người yêu của chị không!"

Đồng Linh nước mắt ròng ròng, khóc nức nở: "Diệp Hoán anh thật sự lựa chọn chị ấy sao?" 

Ánh mắt Dư Ngữ Nhu chuyển sang phía Diệp Hoán.

Diệp Hoán lạnh lùng gật đầu, "Người tôi yêu chính là Ngữ Nhu." 

Dư Ngữ Nhu có được câu trả lời, yên tâm, cũng không thèm khách khí với Diệp Hoán nữa, "Diệp Hoán, sao anh lại đi tìm thế thân? Người đó lại chính là em gái tôi nữa! Anh thật quá đáng!"

Diệp Hoán vẫn miệng khô lưỡi đắng như cũ: "Xin lỗi. Tại anh nhớ em quá nên mới làm như thế. Anh không có quan hệ gì với em ấy cả, tấm lòng của anh đối với em chưa hề thay đổi." 

Dư Ngữ Nhu nhìn Dư Linh, rồi lại nhìn Diệp Hoán, cuối cùng giậm chân quay người chạy ra ngoài, "Tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa!"

"Diệp Hoán, nếu anh chọn chị ấy thì..." Đồng Linh mặt không cảm xúc: "Chúng ta chia tay đi."

"Tôi......"

Nghe thấy Đồng Linh nói chia tay, chân Diệp Hoán như hóa đá tại chỗ, Lục Việt bên cạnh đẩy một phát mới chịu di chuyển. 

Trước khi đi Diệp Hoán rời đi, nhìn sâu vào mắt Đồng Linh, "Sau này em sẽ hiểu!"

Đến khi Dư Ngữ Nhu với Diệp Hoán không còn thấy bóng dáng, Lục Việt bước nhanh đến bên Đồng Linh, ôm cô vào trong ngực. 

"Cô nhìn đi, Diệp Hoán vẫn không quên được người kia, cô ấy vừa xuất hiện là trong mắt cậu ta đã không còn cô nữa rồi." Diệp Húc nói nhỏ nhẹ bên tai Đồng Linh: "Còn tôi thì khác, dù cô có là ai thì tôi sẽ mãi chọn cô."

Đồng Linh chán nản xua tay, "Tôi biết rồi, người như anh ta không có càng tốt." 

"Vậy tôi sắp xếp cho Diệp Húc gặp cô ta được không?" 

"Được rồi, xem hôm nào được thì mình cùng đi xem." 

m577 nhìn thiết bị đo lường mức độ hoàn thành cốt truyện, kêu lên được lắm. 

Vở kịch này, có nam chính phối hợp, nữ chính phụ họa, nam phụ và thế thân kẻ xướng người hoạ, tuy rằng mỗi người đều có suy tính riêng, nhưng ai cũng góp phần hoàn thành vở kịch, thế này thì tuyệt rồi! 

Dư Ngữ Nhu cố ý không chạy quá nhanh, còn phải để Diệp Hoán đuổi kịp nữa chứ.

Diệp Hoán đến gần, Dư Ngữ Nhu lại khó chịu ngoảnh mặt sang một bên, chuyện thế thân kia, nếu Diệp Hoán không dỗ cô ta cho đàng hoàng, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. 

Đang lúc Dư Ngữ Nhu chờ Diệp Hoán xin lỗi, đột nhiên người vừa nói yêu cô lại biến sắc hoàn toàn. 

Anh dùng ánh mắt xa lạ thậm chí có phần chán ghét nhìn cô ta, vừa mở miệng đã là: "Được rồi, đừng diễn nữa." 

"Cô diễn chẳng giống gì cả, nếu cô muốn lừa người khác bằng trình độ này thì cần phải luyện nhiều hơn mới được." 

Dư Ngữ Nhu chửi thề trong đầu, cô ta thấy bạn trai mình bị mê sảng thật rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro