25. Thay đổi nhân sinh của người 25 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: hkanvhan. 

"Anh nói cái gì vậy?!" Dư Ngữ Nhu rất cố gắng giữ bình tĩnh, không ngừng mặc niệm trong lòng: Đây là người thừa kế nhà họ Diệp, là người yêu của cô, là người cô phải vượt qua khó khăn giữa tầng lớp cách biệt, dù người ta đầu óc có vấn đề, cô cũng phải nhịn, nhịn, nhịn xuống!

Tâm trạng Diệp Hoán bây giờ cực kì bất ổn, tuy rằng đã biết việc mình làm sẽ khiến người yêu tổn thương, nhưng bị cô ấy quyết đoán chia tay như vậy, anh không khỏi cảm thấy mất mát, đau khổ. 

Nhưng nếu anh không làm vậy thì phải làm thế nào đây? Phải cố liều mạng với nhà họ Tống và Diệp Húc à? Diệp Hoán không muốn tập đoàn nhà họ Diệp lụi tàn dưới tay mình, nếu không muốn hy sinh bạn gái thì chỉ có thể hy sinh người trước mặt thôi. Diệp Hoán kiếm cớ cho bản thân, không phải người này hám tiền lắm sao, cô ta có ở bên Tống Tinh Dập hay Diệp Húc thì cũng không thiệt thòi. 

"Từ giờ trở đi, cô sẽ là Dư Ngữ Nhu bạn gái của tôi. " Diệp Hoán quyết định hợp tác một lần với người này, "Tôi sẽ mang cô vào tầng lớp thượng lưu, để cô có được những gì cô muốn, nhưng mà ——"

"Cô cần phải bắt chước chị cô cho thật giống, kể cả là quần áo, trang điểm hay là hành động, thần thái. Bây giờ cô bắt chước còn vụng quá, gặp ai mà hơi hiểu biết về Ngữ Nhu thì đều nhìn thấu được. Tôi cần cô giả dạng như thật, hiểu chưa?"

Tống Tinh Dập với Diệp Húc thì không nói làm gì, họ hiểu quá rõ Ngữ Nhu rồi, Diệp Hoán thấy họ không dễ bị lừa đâu, cho nên cần phải làm người này bắt chước cho thật giống, trong quá trình đó anh cũng sẽ giúp đỡ. 

"Bảo tôi bắt chước... Chính tôi hả?" Dư Ngữ Nhu mở to hai mắt, như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, khóe miệng co giật: "Diệp Hoán! Anh nhìn kĩ lại đi, em mới chính là Dư Ngữ Nhu." 

"Em biết anh bị Dư Linh lừa, tưởng rằng em ấy mới là em, nhưng em mới rời khỏi đây có nửa năm thôi mà, anh không nhận ra em sao?" 

Lúc nãy nghe thấy Diệp Hoán chọn cô trước mặt Dư Linh, còn nói Dư Linh là thế thân, Dư Ngữ Nhu cho rằng Diệp Hoán đã tỉnh táo trở lại. Không ngờ Diệp Hoán không chỉ không tỉnh táo mà còn bệnh nặng hơn! 

Thẩm Mạn! Tất cả là tại bà ta! Chia rẽ cô ta với Diệp Hoán thì thôi, còn sắp xếp Dư Linh đến bên Diệp Hoán nữa, khiến cho Diệp Hoán không thể phân biệt được ai là thật ai là giả!

Diệp Hoán nhìn người trước mặt từ đầu đến chân bằng ánh mắt kì quái, "Lục Việt không nói rõ cho cô biết hay sao? Bảo cô qua đây là để cô giả dạng thành chị cô." 

Người này có phải bị làm sao không? Nhìn dáng vẻ của cô ta có vẻ như là thật sự coi mình là Dư Ngữ Nhu, anh còn tưởng Lục Việt đã nói rõ với cô ta là bọn họ chỉ diễn kịch thôi. 

Dư Ngữ Nhu nhớ lại những lời Lục Việt nói với cô ta. Lục Việt nói rằng nên kiên nhẫn, bao dung hơn, giống như trước kia vậy, phá tan phòng thủ của Diệp Hoán, chầm chậm thay đổi cái nhìn của anh ta... 

Nhìn Diệp Hoán thế này, xem ra là không thể thay đổi cách nghĩ của anh ta trong một sớm một chiều. Dư Ngữ Nhu đành gạt đi sự không vui, cười dịu dàng: "Em biết bây giờ anh còn chưa thể tin vào em, nhưng không sao, em chắc chắn sẽ cùng anh tìm lại quá khứ của chúng ta." 

Diệp Hoán nhíu mày: "Đừng cười như vậy nữa, không giống cô ấy chút nào." 

Dư Ngữ Nhu vẻ mặt cứng đơ, chỉ giận không thể đưa Diệp Hoán đến bệnh viện khám ngay lập tức. 

"Tôi biết cô thích bắt chước Ngữ Nhu, nhưng khi nói chuyện với tôi cô bình thường một chút, cô phải nhớ rõ thân phận của mình, đừng có mơ tưởng những thứ mình không thể có được." Diệp Hoán cảnh cáo một câu, sau đó chuẩn bị ra tay thay đổi người này, "Bây giờ tôi sẽ nói một số thói quen và sở thích của Đồng Linh cho cô, ngoài ra thì hành động và thần thái của cô cũng khác với cô ấy. Ví dụ như nụ cười lúc nãy, Ngữ Nhu luôn nhìn người ta bằng ánh mắt yêu kiều, cười rộ lên khiến cho lòng dạ mềm nhũn....." 

Dư Ngữ Nhu nghe Diệp Hoán giảng giải mà linh hồn như phiêu đãng đến nơi xa...

Người này...... Thật sự còn có thể cứu được hay sao? Cô có nên từ bỏ Diệp Hoán, đổi mục tiêu khác không? 

Dư Ngữ Nhu bị Diệp Hoán chỉ dạy "Ngữ Nhu như này như kia" "Ngữ Nhu sẽ làm thế này, thế nọ", ở trong mắt Diệp Hoán, dường như  "Dư Ngữ Nhu" là một người cao quý thuần khiết, tinh tế, độc đáo, nhưng lại tràn đầy ưu tư, tóm lại người đó chẳng liên quan gì đến cô ta cả!  

Dư Ngữ Nhu thử nói về chuyện cô ta và Diệp Hoán đã quen biết, yêu nhau thế nào, cuối cùng Diệp Hoán đáp lại một câu tỉnh bơ: "Mấy chuyện này là Ngữ Nhu kể cho cô à?"

Diệp Hoán lạnh lùng, "Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ đó với tôi đi!"

Biểu cảm lạnh nhạt vô cùng, khiến cho trái tim Dư Ngữ Nhu cũng hóa băng. 

Một người mà người yêu mình cũng không nhận ra được, người mà bảo người yêu mình bắt chước một người khác thì có gì đáng để cô ta luyến tiếc? 

Dư Ngữ Nhu thích một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, đúng là nhìn trúng thân phận của Diệp Hoán, nhưng cũng đâu phải là không có tình cảm gì với anh ta. 

Nhưng dù có tình cảm cô cũng không thể chịu nổi nữa, chỉ ở chung với nhau một chốc thôi mà cô ta đã thấy bức bối kinh khủng, suy nghĩ muốn được gả vào nhà họ Diệp cũng đã biến mất một nửa. 

Nếu có lựa chọn tốt hơn, Dư Ngữ Nhu chắc chắn sẽ không thèm dấn thân vào vũng nước đục này. 

Nưng việc làm cô ta lo lắng không chỉ có mỗi chuyện đó.

Sau khi về nhà, Dư Ngữ Nhu mới biết tại sao phòng cô ta lại hơi khác. 

Mẹ Dư vừa thấy cô ta đã trùng mặt xuống, như thể nhìn thấy cái gì bẩn mắt, "Sao con đã về rồi? Còn trang điểm cái kiểu gì thế này?" 

"Lại tiêu tiền của chị con à? Cho con đi nước ngoài du học chứ không phải học những thói hư tật xấu của người ta, có biết cái ăn, cái mặc đều nhờ chị ấy cho không hả, cấm được tiêu xài phung phí biết chưa?" 

Dư Ngữ Nhu nào đã bị mẹ quát như vậy bao giờ, giận: "Mẹ! Con là Ngữ Nhu! Không phải Dư Linh!" 

"Diệp Hoán thì thôi đi, đến mẹ là mẹ của con mà cũng không nhận ra hay sao!" Cơn tức giận tích tụ đã lâu, giờ đây bộc phát hoàn toàn: "Ai cũng nói những thứ gì đâu không, con chỉ sang nước ngoài một chuyến thôi mà sao cái gì cũng thay đổi hết vậy!"  

"Con là Nhu Nhu à?" Mẹ Dư hiển nhiên đã bị sự bùng nổ của Dư Ngữ Nhu làm cho hoảng sợ, bà nghi ngờ nhìn chăm chú vào Dư Ngữ Nhu, "Nhưng người thay thế Nhu Nhu sang nước ngoài là Dư Linh mà, Nhu Nhu còn đang ở biệt thự cơ mà. Lần trước mẹ với bố còn ghé sang thăm, biệt thự đó đúng là rất sang trọng, Nhu Nhu còn nói sau này sẽ đưa chúng ta đến đó ở..."

Mẹ Dư càng nói càng thấy người đang ở biệt thự đó mới là Dư Ngữ Nhu, người trước mặt chỉ đang lừa bà thôi. 

"Dư Linh à, sang nước ngoài một chuyến mà khôn ra nhiều đấy nhỉ, đến chị con mà cũng dám giả mạo!" Mẹ Dư giận, mắng: "Còn nữa thái độ của con như thế nào đây? Con dám nói với mẹ như thế hả?"

"Biết vậy lúc trước đã không sinh ra con rồi, đồ quỷ sứ, chỉ có làm người khác bực mình!" 

Trước đây khi mẹ Dư mắng Dư Linh, Dư Ngữ Nhu chẳng thấy có gì sai, còn giờ mình bị mắng như vậy, cô ta mới biết được mẹ mình ác thế nào. 

"Mẹ, mẹ vẫn không nhận ra con à? Hay là mẹ chỉ để ý đến căn biệt thự thôi đúng không, ai cho mẹ biệt thự thì mới là con ngoan của mẹ à?" Dư Ngữ Nhu sao không biết mẹ mình là người thế nào? Cũng có thể nói rằng, cô ta coi trọng tiền tài gia thế như vậy, một phần cũng do ảnh hưởng từ mẹ mình.

Mẹ Dư vốn làm buôn bán, có tính hám lợi, vì Dư Ngữ Nhu từ nhỏ đã ngoan ngoãn lanh lợi, ra ngoài luôn làm bà nở mày nở mặt nên mẹ Dư vô cùng coi trọng Dư Ngữ Nhug. Có thứ gì tốt bà luôn nhường cho cô, luôn luôn nhắc cô: Sau này mẹ chỉ trông cậy vào con thôi, Nhu Nhu con phải cố gắng vào nhé. 

Dư Ngữ Nhu ỷ vào việc được mẹ Dư yêu thương, sống rất là dễ chịu. Cô ta có một gương mặt xinh đẹp, còn có một chiếc miệng xinh nói dễ nghe, ai cũng thích. Còn Dư Linh thì hoàn toàn khác, như người vô hình vậy, không có điểm nào nổi bật cả, đi bên cạnh cô ta thì như cái bóng theo người, cái đuôi theo chân vậy. Thỉnh thoảng Dư Ngữ Nhu dẫn em ấy theo mình cũng chỉ để người ta biết rằng cô ta là một người chị quan tâm đến em gái. 

Thế mà đứa em gái vô dụng này lại có được bộ não thông minh, câu nào cô không biết, tới tay em ấy là có thể nhẹ nhàng giải ra đáp án. 

Em ấy không cần cố gắng gì mà kết quả thi nào cũng vượt qua cô ta, Dư Ngữ Nhu cũng từng rất ghen tị, cho đến khi cô ta nghĩ ra được một cách. 

Dư Ngữ Nhu bảo Dư Linh làm bài tập giúp cô ta, đi thi giúp cô ta, chỉ cần dỗ ngọt vào câu là em ấy đã vui vẻ làm theo rồi. 

Chuyện lớn như vậy, bố mẹ Dư sao mà không biết? Nhưng không ai ngăn cản chuyện đó, bởi vì họ biết Dư Ngữ Nhu có tiền đồ hơn. 

Ngày có được thông báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh, Dư Ngữ Nhu biết rằng cơ hội của mình đã đến rồi. 

Đại học danh tiếng như Bắc Kinh, những người ở trong đó nếu như làm quen được sẽ rất có giá trị trong tương lai. Dư Ngữ Nhu am hiểu luồn cúi, cô càng quen được nhiều người có uy tín, mẹ Dư bố Dư lại càng xem trọng cô hơn. 

Bọn họ cũng hiểu rằng, con gái có bản lĩnh, sau này gả vào hào môn, nhà bọn họ cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp. 

Dư Ngữ Nhu không thấy ý tưởng của họ có gì sai, nhưng nếu mẹ ruột vì một căn biệt thự mà cố ý không nhận ra cô, vậy thì kinh lắm.

Suy đoán của Dư Ngữ Nhu đúng là rất dễ làm tổn thương người ta. 

Mẹ Dư nghe thấy Dư Ngữ Nhu nói như vậy, ngay lập tức ôm ngực, kêu la: "Đúng là đồ không lương tâm, ăn nói kiểu gì vậy!"

Bố Dư chạy nhanh đến, đỡ lấy mẹ Dư, trách mắng Dư Ngữ Nhu: "Mau xin lỗi mẹ con đi, con nhìn xem con nói chuyện với mẹ thế nào đây hả!" 

"Dư Linh mang lại nhiều lợi ích cho bố mẹ hơn, nên không cần con nữa đúng không." Dư Ngữ Nhu nổi giận đùng đùng, chạy vào phòng mình, ném từng thứ đồ không nên có trong phòng cô ta ra ngoài, "Bảo sao thấy phòng mình cứ sai sai mà, đây là đồ của ai đây? Có phải của Dư Linh không? Bố mẹ bảo Dư Linh ở trong phòng con đúng không!"

Dư Ngữ Nhu uỳnh uỵch ném đồ vật khiến căn phòng trở thành một đống bừa bãi, lộn xộn, tức giận nói: "Ghét nhất là bị người khác cướp mất, thứ tôi không cần mà cũng hòng mơ tưởng!"

Mẹ Dư nhìn thấy thế, lẩm bẩm: "Điên rồi điên rồi, đây không phải con gái mình.."

"Ha," thấy phản ứng của mẹ mình như vậy, Dư Ngữ Nhu cười mỉa một tiếng, "Mẹ, mẹ tưởng là chọn Dư Linh là có thể hưởng cuộc sống an nhàn hay sao?"

"Mẹ chưa quên mẹ đã đối xử với nó thế nào đúng không? Có đứa ngốc nào suốt ngày bị thóa mạ, mà còn không so đo mảy may để hiếu kính mẹ không? Mẹ chờ mà xem, con sẽ khiến cho mẹ biết, hàng giả thì mãi là hàng giả, nó mãi chỉ là cái bóng của con thôi, cả đời cũng đừng hòng thay đổi!"

Dư Ngữ Nhu nói xong, xách theo hành lý của mình, rời khỏi nhà. 

Mẹ Dư trố mắt nhìn theo Dư Ngữ Nhu, bước được bước hụt loạng choạng ngồi xuống sô pha.  

Bố Dư bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Đó là Nhu Nhu à?" 

Mẹ Dư đảo mắt, "...... Không biết."

"Nhu Nhu sao lại như thế được." Bố Dư phụ còn sợ hãi, vỗ ngực, "Ăn nói mê sảng cả rồi!" 

Mẹ Dư gật đầu, đúng vậy, con gái bọn họ vừa ưu nhã vừa xinh đẹp, sau này sẽ là con dâu nhà hào môn, tuyệt đối không thể là người không có giáo dưỡng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro