Hào môn liên hôn nữ phụ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

An Hòa Noãn bất đắc dĩ lại dịu dàng nhìn Cố Châu.

"Chúng ta là bạn bè nha, không cần khách khí như vậy"

Cố Châu đút tay vào túi quần, sắc mặt có chút mỏi mệt, "Tôi đã sắp xếp một hộ công cho nó rồi, sẽ không làm phiền cậu"

An Hòa Noãn duỗi tay cầm túi xách lên, "Được rồi, Cố Cận, nhớ tự chăm sóc cho tốt, sau này cũng đừng như vậy nữa", tiếp đến cô quay đầu nói, "Cố Châu, tôi về trước nhé"

Cố Châu duỗi tay làm động tác mời, sau đó cũng đi theo cô, "Tôi đưa cậu về"

An Hòa Noãn cũng không từ chối, "Lần trước tiền lễ phục, trả lại cho cậu", sau đó chìa một tấm thẻ ngân hàng cho Cố Châu. Tuy lễ phục kia rất mắc, cơ hồ bằng hơn phân nửa tiền tiết kiệm của cô, nhưng cô vẫn muốn trả lại vì cô muốn bình đẳng đứng ngang hàng với Cố Châu và Thẩm Dữ. Thật ra cô đã từng nghĩ tới chuyện, nếu mình là Cố Oản sẽ tốt biết bao, ít nhất không cần cố gắng học hành như thế, không vào đại học cũng có thể được Thẩm gia chấp nhận. Thẩm mẫu là một người kiêu ngạo như vậy mà còn có thể đặt Cố Oản vào mắt.

Cố Châu cúi đầu nhìn tấm thẻ, hắn biết An Hòa Noãn có sự kiêu ngạo của riêng mình nên đã nhận lấy, "Được". Sau đó hắn lại nghĩ đến một chuyện, "Cậu về nước tự mở phòng làm việc chuyên về mảng thêu thùa, hiện tại thế nào rồi?"

An Hòa Noãn nhắc đến chuyện này liền than một tiếng, "Chẳng ra sao cả, hiện tại quá trình truyền thông quảng cáo quá nhiều, tôi còn phải đi từng bước một"

Cố Châu nhiều ít cũng hiểu vấn đề này, Cố gia mấy năm nay càng làm càng lớn, cũng liên quan đến khá nhiều lĩnh vực, "Có yêu cầu gì cần giúp đỡ hãy tìm tôi"

Hai người đi đến cửa bệnh viện, "Tôi bảo tài xế đưa cậu về", Cố Châu lấy di động ra gọi điện thoại, sau đó cùng đứng An Hòa Noãn chờ.

An Hòa Noãn nhìn hắn, thật ra năm xưa cô cũng từng rung động với Cố Châu, nhưng Thẩm Dữ lại loá mắt hơn hắn. Hơn nữa tình cảm chính là như vậy, không thể khống chế, chỉ có thể ôm tiếc nuối, hơn nữa Cố Châu cũng chưa từng thổ lộ với cô.

"Đúng rồi, hôm nay Cố tiểu thư có ghé qua, nhưng sau khi cãi nhau với Cố Cận liền bỏ đi"

Cố Châu khẽ đẩy mắt kính, thái độ của Cố Cận đối với Cố Oản luôn khá cực đoan.

An Hòa Noãn tiếp tục nói, "Ngày hôm đó trong tiệc sinh nhật của dì Thẩm, bộ sườn xám Cố tiểu thư mặc rất đẹp, cậu có thể giúp tôi hỏi một chút là do ai làm không? Kĩ thuật thêu và thủ công kia rất khá, tôi muốn học tập một chút"

Cố Châu cũng không hiểu những chuyện đó, "Được, hẳn là do cô ta tự mình mua, tôi không biết"

An Hòa Noãn nghe hắn nói vậy, trong lòng vẫn có chút vui sướng vì rốt cuộc quần áo của mình là hắn chính tay đưa, "Cảm ơn nha, bạn học cũ"

Cố Châu nhìn An Hòa Noãn ngồi trên xe, trong lòng liền nhớ tới chiếc áo sơ mi sáng nay, cô hẳn phải thức không đêm mới làm xong đi.

Trở lại phòng bệnh, Cố Cận đang nhàm chán xem TV.

Cố Châu cũng hỏi thăm tình hình của gã, biết không có vấn đề gì mới yên tâm, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

"Hôm nay Cố Oản có đến đây?"

Cố Cận nghe thấy hắn nhắc đến Cố Oản, tay bất giác hơi siết lại, "Ừm, có"

Cố Châu duỗi tay, rót cho gã một ly nước, "Sau này cậu có chuyện gì cũng đừng làm phiền Hòa Noãn nữa"

Cố Cận cau mày nhìn sang phía hắn, "Vì sao? Anh hai?"

Cố Châu nhìn vào mắt gã, "Cố Cận, cậu thích cô ấy phải không? Hòa Noãn là một cô gái rất thông minh, sao cô ấy có thể không biết cậu thích mình? Nhưng không đáp lại chính là không có kết quả"

Cố Cận cúi đầu, gã đương nhiên biết, "Anh hai, anh cũng thích cô ấy, đúng không?"

Cố Châu duỗi tay gõ đầu gã một cái, thật không biết trong đầu gã suốt ngày suy nghĩ cái gì?

"Anh không thích cô ấy, chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Cố Cận đan hai bàn tay đặt sau đầu, "Anh hai, em cũng không biết mình có thích cô ấy hay không? Em chỉ cảm thấy nếu mẹ còn sống, nhất định cũng sẽ quan tâm mình như thế"

Cố Châu lớn hơn Cố Cận hai tuổi, năm xưa lúc mẹ qua đời, hắn bảy tuổi, gã năm tuổi.

Trong phòng bệnh đột nhiên cực kì yên tĩnh.

Cố Cận nằm viện hai ngày liền về biệt thự.

Cố Oản ở nhà liền làm theo những gì mình từng nói lúc trước, đối xử với Cố Cận như người xa lạ.

Thứ bảy, Cố Oản sáng sớm chọn một chiếc váy nhẹ nhàng nhưng thanh lịch, lại đơn giản uốn xoăn tóc một chút, sau đó xuống lầu ăn cơm.

Bởi vì Cố Cận bị thương, Cố Châu hai ngày nay trên cơ bản đều ở nhà. Ngày thường công việc hắn rất bận rộn, đều sống ở chung cư gần công ty, có đôi khi ở khách sạn.

Cố Oản chào Cố Châu.

"Anh hai, chào buổi sáng"

🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Châu cũng khẽ gật đầu, khi thấy cách cô trang điểm liền hỏi, "Hôm nay đến nhà Thẩm gia gia?"

Cố Oản vừa ăn hoành thánh vừa gật đầu. Lúc thấy hắn vẫn uống sữa bò lạnh liền nói, "Anh hai, buổi sáng không thể uống đồ lạnh như vậy", nói xong cô nhìn về phía dì Lưu, "Sau này sữa bò trong bữa sáng của anh hai nhất định phải hâm nóng, hoặc uống đậu nành hay mấy thứ nóng như hoành thánh"

Dì Lưu vội vàng đáp một tiếng như đã biết.

Cố Châu không lên tiếng ngăn cản.

Cố Cận cũng đang ăn hoành thánh, gã yêu cầu bổ sung chất dinh dưỡng cho nên trong nhà chuyên môn làm hoành thánh nấu với xương gà.

Cố Oản cúi đầu ăn hoành thánh, liền biết bản thân đi theo hướng này là đúng đắn. Cố Châu là một người lý tính, hắn tuy tâm tư âm trầm, có lẽ có thể nhìn thấu bản thân đang chơi thủ đoạn nhỏ, nhưng đồng thời hắn cũng biết mọi chuyện mình làm đều vì hy vọng có thể thân cận với hắn hơn. Hắn cũng ít được ai quan tâm hắn như vậy đi, đặc biệt là người nhà, cho nên sẽ âm thầm đồng ý, sau này sẽ là chuỗi ngày vô hạn âm thầm đồng ý, đến tận khi hắn xem cô như em gái ruột.

Cố Châu thấy tâm trạng cô hôm nay không tồi, hẳn vì có thể nhìn thấy Thẩm gia gia mới như vậy, "Gần đây ôn tập sao rồi? Có nắm chắc không?"

Cố Oản liền biết sẽ có hiệu quả, có thể khiến hắn chủ động quan tâm mình, ngẩng đầu ừ một tiếng, "Em thấy mình có thể, anh hai không cần lo lắng nha"

Cố Châu vốn là người không mấy để ý người khác, nên cũng không nói thêm nhiều nữa.

Cố Oản ăn xong nửa chén hoành thánh liền nói, "Anh hai, em đi nha"

Nơi Thẩm gia gia sống chính là nhà chính của Thẩm gia, khoảng cách khá xa, cần xuất phát sớm một chút, "Dì Lưu, trưa nay không cần làm cơm cho tôi, có lẽ tôi sẽ ăn ở chỗ Thẩm gia gia"

Dì Lưu mấy ngày nay cũng càng ngày càng thích vị tiểu tiểu thư này.

"Được, tôi nhớ rồi ạ"

Cố Châu cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra Cố Oản và những người trong nhà sống chung khá tốt.

Cố Oản để tài xế trong nhà đưa cô đi.

Cố Cận thấy Cố Oản đã đi rồi liền xụ mặt nói, "Anh hai, anh thấy Cố Oản chưa, cô ta quả thật là tự tiện mà. Trước đây cô ta đâu dám trước mặt chúng ta ăn to nói lớn như thế"

Cố Châu cảm thấy hiện tại khá tốt, quá khứ suy cho cùng cũng sẽ đi qua, "Là vì cậu không được để ý chứ gì"

Cố Cận trợn trắng mắt, gã sao có thể như vậy nha?

Cố Châu ăn xong tâm trạng cũng tốt hơn, "Dì Lưu, ngày mai bữa sáng tiếp tục làm hoành thánh đi"

Dì Lưu mỉm cười gật đầu.

Nhà chính Thẩm gia, đúng như những gì tiểu thuyết viết, trên lưng chừng sườn núi, độc nhất một đình viện.

Cố Oản không mang theo quà cáp gì, lúc đi được nửa đường, cô bảo tài xế dừng xe, tự hái một bó hoa dại nhỏ.

Thẩm gia gia và ông ngoại của Cố Châu Cố Cận là bạn tri kỉ, cho nên năm đó mới ra tay giúp Cố gia như vậy. Ông rất thích Cố Oản, không liên quan gì đến khúc mắc trong nội bộ gia đình cô, ông đơn giản chỉ vì xem trọng chính con người cô.

Lúc Cố Oản đến, ông đang ngồi chơi cờ trong sân.

"Cháu chào Thẩm gia gia, tặng ông một món quà đến từ thiên nhiên"

Thẩm lão gia nhận lấy, quan sát một chút, "Không tồi, cách cắm hoa này thật sự ra dáng ra hình"

Nguyên chủ thật ra cũng từng học cắm hoa, lúc được nhận về Cố gia, vì muốn nhanh chóng được mọi người công nhận cho nên đã học rất nhiều thứ.

Nhưng Cố Oản bản thân cũng biết cắm hoa.

"Cũng vì ông thấy cháu tốt nên dù cháu làm gì cũng thấy đẹp thôi ạ"

Thẩm lão gia cười ha ha nói, "Đứa bé này, quả thật lanh lợi, Thẩm Dữ hôm nay cũng đến à?"

Cố Oản gật đầu, "Vâng, con có nói với anh ấy rồi"

Thẩm lão gia liên tục gật đầu, "Tên nhóc đó tự cho mình cao hơn người khác, quá mức kiêu ngạo, chỉ sợ phải khiến con chịu khổ thôi"

Cố Oản lắc đầu, "Không có đâu ạ"

Cố Oản mỗi lần tới đều xuống bếp bộc lộ tài năng, nguyên chủ biết nấu cơm, nhưng cô trước nay không bao giờ chủ động làm, vì khi ở Cố gia, cô luôn lo lắng mình xuống bếp sẽ khiến hai anh em Cố gia khinh thường.

Cô cực kì thân quen với nhóm a di trong phòng bếp ở đây.

Tới gần 11 giờ, Thẩm Dữ mới đến. Hôm nay là thứ bảy, nếu anh đã đồng ý với Cố Oản, anh sẽ sắp xếp trước, dời hết mấy bữa tiệc xa giao hôm nay sang hôm khác.

"Ông nội"

Thẩm lão gia trước mặt Thẩm Dữ luôn tương đối nghiêm túc, "Cố Oản sớm đã đến rồi, hiện tại đang trong phòng bếp nấu cơm, cháu hôm nay có lộc ăn đó"

Thẩm Dữ hôm nay mặc một bộ quần áo cực kì thoải mái, anh chủ động rót một ly trà cho ông, khi nhìn thấy một bó hoa đặt trên bàn bên cạnh liền hỏi, "Hoa này là?"

Thẩm lão gia uống một ngụm trà, "Thế nào? Là Oản Oản trên đường đi hái đó"

Thẩm Dữ chỉ đơn giản cảm thấy hoa cũng không quý giá gì, sao lại đặt ở nơi này, không ngờ là Cố Oản mang đến.

Cố Oản xuống bếp làm đều là cơm nhà, nguyên liệu nấu ăn đều đã được chuẩn bị sẵn.

Thẩm Dữ và Thẩm lão gia cũng có hai tháng không gặp, vì có liên quan đến vụ đính hôn, anh không muốn nên cũng sẽ không về đây.

Thẩm lão gia liếc anh một cái, "Cố Oản là một cô gái rất tốt, đừng phụ lòng người ta đó"

Thẩm Dữ có lệ khẽ gật đầu.

Cố Oản trong bếp dọn dẹp thỏa đáng xong mới ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Dữ cô khẽ cười, "Anh đến rồi sao, cơm sắp xong rồi, hôm nay nếm thử tay nghề của tôi xem sao"

Thẩm Dữ nhớ rõ lần trước nhìn thấy cô là một thân sườn xám ôm sát người, dịu dàng phóng khoáng, hôm nay ngược lại quần áo rất trẻ trung, hoạt bát.

"Được, vất vả rồi"

A di mang đồ ăn ra đặt trên bàn.

Cố Oản cố ý hầm một nồi canh cá cho Thẩm lão gia, cô múc một chén đưa cho ông, "Ông mau nếm thử đi, hôm qua con cố ý liên hệ a di giúp mình làm cá trước"

Thẩm Dữ ban đầu còn chờ cô múc cho ông nội xong liền đến phiên mình, kết quả cô một ánh mắt cũng không cho anh, chỉ cùng ông nội nói chuyện. Cuối cùng anh phải tự mình động thủ.

Cố Oản đương nhiên sẽ không nhiệt tình với anh, rốt cuộc nhân thiết đã định sẵn là không thích anh, nếu đã không thích liền không cần lấy lòng.

Thẩm Dữ vốn nghĩ canh hẳn cũng bình thường thôi, nhưng vừa nếm một ngụm liền có chút kinh ngạc.

Thẩm lão gia đắc ý dào dạt nhìn Thẩm Dữ, "Thế nào, đại khai nhãn giới chưa"

Thẩm Dữ và Cố Oản liếc nhìn nhau, anh buông chén nói, "Quả thật rất ngon"

Trên bàn đều là những món bình dân, ba người cũng vừa ăn vừa nói chuyện, không có quá nhiều quy củ. Nhờ có Cố Oản mà không khí sinh động rất nhiều, toàn bộ bữa cơm là sự ấm áp hiếm thấy.

Thẩm lão gia cần nghỉ trưa.

Thẩm Dữ liền đi thư phòng xử lý công việc, Cố Oản thì ngồi trong đình viện lấy miếng độn giày lần trước làm chưa xong ra tiếp tục may. Đây là làm cho Thẩm gia gia.

Bọn họ đồng ý bữa chiều cũng sẽ cùng Thẩm lão gia ăn chung.

Thẩm Dữ kết thúc công việc ra ngoài liền nhìn thấy cô đang ngồi trong đình viện, chuyên chú nghiêm túc làm gì đó.

3/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro