Hào môn liên hôn nữ phụ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Thẩm Dữ lập tức đến cạnh Cố Oản, tùy ý ngồi xuống.

Cố Oản cũng trùng hợp dừng tay, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn, "Anh bận xong rồi?", ngữ khí tự nhiên hào phóng.

Thẩm Dữ gật đầu, "Đây là gì vậy?"

Cố Oản duỗi tay đưa cho hắn xem, "Miếng độn giày, làm cho Thẩm gia gia"

Thẩm Dữ cầm lấy nhìn một chút, tuy hắn không hiểu biết về kiểu dáng các thứ, nhưng xúc cảm rất thoải mái.

"Cảm ơn"

Cố Oản lại giơ tay cầm lấy, "Không cần cảm ơn tôi, ông ấy thương tôi như cháu gái ruột, đây đều là chuyện nên làm"

Thẩm Dữ mím môi ừ một tiếng, không nói nữa, Cố Oản cũng im lặng.

Hai người lẳng lặng ngồi trong đình viện, nơi này không khí rất trong lành, cũng rất yên tĩnh, quả thật rất thích hợp nghỉ ngơi.

Bữa chiều a di chuẩn bị món mì trộn tương.

Thẩm lão gia hôm nay rất vui vẻ, dù sao ông cũng hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau.

"Thẩm Dữ, đưa Cố Oản về nhà, đây là nhiệm vụ ông giao cho cháu đấy"

Cố Oản kéo cánh tay Thẩm lão gia làm nũng, "Không cần đâu ông gia, tài xế của con đang chờ ở ngoài mà"

Thẩm lão gia trừng mắt nhìn Thẩm Dữ, "Cậu có đưa không?"

Thẩm Dữ bất đắc dĩ gật đầu, "Vâng"

Thẩm lão gia như một đứa trẻ nhìn về phía Cố Oản chớp mắt nói, "Nhanh về nhà đi"

Cố Oản ngồi trên xe của Thẩm Dữ, vẫy tay chào tạm biệt Thẩm lão gia.

Thẩm Dữ hôm nay tự mình lái xe tới.

Cố Oản ngồi trên ghế phụ, "Hay là anh cứ cho tôi xuống ở phía trước đi, xe nhà tôi đang chạy ở phía sau đó"

Thẩm Dữ lập tức từ chối, "Tôi đã hứa với ông nội rồi"

Mà Cố Oản cũng chỉ hỏi lơi cho có mà thôi, "Vậy chỉ đành vất vả Thẩm tổng rồi"

Thẩm Dữ khóe miệng hơi nhếch lên, anh khẽ cười một tiếng.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Dữ liền nhận được điện thoại của Thẩm lão gia, "Để Oản Oản nói một câu với ông nào"

Cố Oản kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Dữ, dở khóc dở cười nói, "Ông à, con đang ở trên xe nha"

Thẩm lão gia a một tiếng thật dài, "Được, lần sau hai đứa nhớ cùng nhau đến thăm ông đấy"

Cố Oản vội vàng đồng ý. Thẩm Dữ và Cố Oản nhìn nhau, cả hai đều có chút bất đắc dĩ.

Cố Oản lấy di động ra, "Có thể xin Wechat của Thẩm tổng không, có lẽ chúng ta lần sau còn phải đến đây chung"

Thẩm Dữ tùy tay đưa di động của mình cho cô, "Tôi đang lái xe, không tiện"

Cố Oản cầm di động thản nhiên thêm WeChat của anh. Cô biết Thẩm Dữ hiện tại đã hoàn toàn tin cô không thích anh nên mới có thể thoải mái trước mặt cô như vậy.

"Xong rồi"

Thẩm Dữ đưa Cố Oản đến cổng biệt thự Cố gia.

Cố Oản vốn dĩ không định mời anh vào nhà, nhưng cô lại nhìn thấy Cố Cận đang ngồi trong sân nướng BBQ, hơn nữa An Hòa Noãn cũng có mặt.

"À thì, Thẩm tổng, An tiểu thư đang ở đây, anh có muốn...?"

Thẩm Dữ tuy có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn xuống xe.

Khi An Hòa Noãn nhìn thấy Thẩm Dữ cũng có chút sửng sốt.

Cố Oản có chút xấu hổ nhìn bọn họ nói, "Chào An tiểu thư, hôm nay tôi và Thẩm tổng cùng đi thăm Thẩm gia gia"

Cố Oản cảm thấy việc mình chủ động giải thích, với Thẩm Dữ thì đúng là vậy nhưng với An Hòa Noãn hẳn sẽ khác. Đây còn không giống như lần họ gặp nhau ở bệnh viện sao? Cách để người khác khó chịu chính là khiến họ trải nghiệm cảm giác mà bản thân phải trải qua.

Quả nhiên An Hòa Noãn nghe xong, biểu tình liền có chút thay đổi.

"Cố tiểu thư không cần cố ý giải thích với tôi đâu, vì dù sao cô và Thẩm Dữ là vị hôn thê vị hôn phu của nhau, điều đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Tôi vẫn nên chúc mừng bạn học cũ của tôi mới đúng"

Thẩm Dữ cau mày, một tay đút vào túi quần, những người quen thân với anh đều biết, đây là biểu hiện của việc anh đang tức giận.

"Cảm ơn, sau này sẽ mời cô uống rượu mừng"

An Hòa Noãn cứ như vậy nhìn Thẩm Dữ, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, "Nhất định rồi, tôi còn sẽ đi một phong bì cực lớn nữa"

Cố Oản đứng bên cạnh chỉ muốn vừa cầm xiên thịt ăn vừa xem diễn.

Cố Cận cũng cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, "Anh Thẩm Dữ có muốn ăn xiên nướng không?"

Thẩm Dữ khẽ gật đầu, "Được"

Cố Oản nhìn Cố Cận, đắn đo hồi lâu mới nói, "Anh đang bị thương, không thể ăn BBQ"

Cố Cận vốn định nói chuyện này có liên quan gì đến cô, nhưng lời vừa đến bên miệng đã đổi thành, "Tôi chỉ ăn một xiên thôi"

Cố Oản cầm hết những xiên còn lại trước mặt gã đi, "Chỉ có thể ăn một xiên thôi", nói xong liền đưa cho Thẩm Dữ, "Cho anh này, hẳn là không cay"

Thẩm Dữ duỗi tay nhận lấy, anh hiện tại vẫn còn đang tức giận.

Cố Oản lại đưa cho An Hòa Noãn một ít.

Lửa giận của An Hòa Noãn vừa dịu xuống đã bị câu nói không cay kia của Cố Oản mà lần nữa bốc cao. Thẩm Dữ không ăn cay, ngay cả chuyện này cô cũng biết?

Cố Oản lại ăn rất vui vẻ, nguyên chủ thật ra rất gầy, dạ dày cũng không tốt, cho nên việc cô sau này bị ung thư dạ dày nghiêm trọng cũng là có nguyên nhân, cho nên hiện tại cô phải ăn nhiều một chút.

Thẩm Dữ ngồi xuống, ăn một cách thong thả ung dung.

Cố Cận không được ăn cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhưng cũng không ngừng nỗ lực tác hợp hai người họ, "Anh Thẩm Dữ, thế nào, có giống với hương vị hồi đại học khi chúng ta đi dã ngoại nấu ăn không, là tay nghề của chị Hòa Noãn đó"

Cố Oản không nói gì, chỉ yên lặng nghe, cô muốn xem xem họ rốt cuộc có bao nhiêu hồi ức?

An Hòa Noãn không tiếp lời.

Thẩm Dữ cắn một ngụm, lại nhớ tới trưa nay Cố Oản cũng có làm món thịt dê nướng. Kỳ thật hương vị so với hiện tại ngon hơn nhiều, mà anh cũng không phải rất đói nên chỉ ăn một xiên, những xiên còn lại đều đặt xuống, "Cũng được"

An Hòa Noãn nhìn thấy hành động của Thẩm Dữ, mũi chợt chua xót, "Cố Cận, tôi còn có việc, đi trước, hôm nào lại đến thăm cậu", nói xong cô cầm lấy túi xách, xoay người chạy ra ngoài.

Sau đó Thẩm Dữ liền đuổi theo.

Cố Oản nhìn một bàn xiên nướng, như vậy cô kiếm lời rồi, chỉ là hương vị cần điều chỉnh lại một chút.

Cố Cận thấy Cố Oản đang pha sốt nướng BBQ, "Cô còn định ăn hả?"

Cố Oản nâng cổ tay nhìn thời gian, "Hiện tại còn sớm mà? Anh hai hôm nay hẳn sẽ về sớm, vừa hay có thể ăn"

Cố Cận trợn mắt, liền ngồi bên cạnh không thèm đi đâu, "Không ngờ cô mới tiếp xúc có một ngày mà anh Thẩm Dữ đã có thể đưa cô về?"

Cố Oản nướng xiên que thực sự chuyên nghiệp, cô ngữ khí bình đạm trả lời gã, "Thẩm gia gia bảo anh ấy đưa"

Cố Cận còn muốn nói gì đó, lúc này lại ngửi thấy được một mùi thơm ngào ngạt. Thật sự rất thơm, so với ban nãy bọn họ làm thơm hơn rất nhiều.

Thẩm Dữ đuổi theo, anh kéo tay An Hòa Noãn lại, hai người mặt đối mặt đứng ở ven đường.

An Hòa Noãn ngẩng đầu nhìn anh, có chút châm chọc nói, "Anh không sợ vị hôn thê của mình hiểu lầm sao"

Thẩm Dữ không biết vì sao cô lại có thái độ gay gắt đến thế, "Cố Oản sẽ không như vậy"

An Hòa Noãn hừ lạnh một tiếng, "Đúng vậy, cô ta cái gì cũng tốt, vậy anh còn đuổi theo tôi làm gì?"

Thẩm Dữ thật sự không thể nào hiểu được vấn đề này, sau một hồi lâu mới giải thích, "Anh và cô ấy đính hôn hoàn toàn là vì ông nội"

An Hòa Noãn một chút cũng không tin, "Đính hôn là vì ông nội, ăn cơm với nhau cũng là vì ông nội, hiện tại đưa cô ta trở về cũng là vì ông nội?"

Thẩm Dữ khẽ cười một tiếng, lui về sau một bước, "Nếu em một hai phải nói như vậy thì anh cũng không còn gì để giải thích nữa"

An Hòa Noãn khẽ gật đầu, "Được, vậy sau này Thẩm Dữ, anh cũng không cần giải thích với tôi mấy vấn đề này, vì dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi", nói xong cô xoay người đi thẳng.

Thẩm Dữ nhìn theo bóng cô, sau đó cũng xoay người trở lại biệt thự.

Cố Cận đang suy nghĩ nên mở miệng xin Cố Oản một xiên thịt nướng, liền nhìn thấy Thẩm Dữ.

🌸 Đọc Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Anh Thẩm Dữ, anh không sao chứ?"

Thẩm Dữ lắc đầu, sau đó cũng ngửi được mùi thơm.

Cố Oản cầm lấy xiên thịt vừa nướng xong, còn đang xèo xèo bốc khói, rất thơm, mỉm cười đưa cho anh, "Thẩm tổng, nể mặt ăn thử"

Thẩm Dữ cực kì tin tưởng tài nghệ nấu ăn của cô, tuy không đói, nhưng đến cuối cùng anh vẫn ăn vài xiên.

Cố Cận một xiên đều không ăn được, gã tức giận hừ lạnh vài tiếng.

Sau khi Cố Châu trở về cũng ăn không ít, tóm lại cũng xem như không sót lại gì.

Thẩm Dữ và Cố Châu còn khui rượu, ngồi trên sân thượng nói chuyện phiếm.

"Ông gần đây thế nào?"

Thẩm Dữ gật đầu, "Hôm nay ông ấy đã rất vui"

Cố Oản đã đi rửa mặt, nếu thường xuyên xuất hiện sẽ khiến người khác hoài nghi, đặc biệt là những người thông mình như Cố Châu, Thẩm Dữ.

Cố Châu nâng ly rượu, khẽ chạm vào ly của anh, "Vậy khi ở cạnh Cố Oản thì sao?"

Thẩm Dữ bị hỏi đến vấn đề này, anh nghiêm túc suy nghĩ một chốc mới nói, "Không có gì, tương đối nhẹ nhàng", ít nhất không có khắc khẩu, không có ngờ vực.

Cố Châu khẽ cười một tiếng, không nói nữa.

Bữa sáng hôm sau, Cố Oản rửa mặt xong xuống lầu liền nhìn thấy Thẩm Dữ cũng có mặt. Chuyện này cô cũng không thấy ngoài ý muốn, vì ngày hôm qua hai người hẳn uống khá nhiều.

"Chào buổi sáng anh hai, Thẩm tổng"

Dì Lưu bưng bữa sáng lên, "Tiểu thư, đây là hoành thánh cô dặn làm"

Cố Oản đôi mắt sáng lên, híp mắt nở nụ cười, "Sáng mỗi ngày đều có thể ăn được hoành thánh dì Lưu làm quả thật hạnh phúc"

Lưu dì cũng bị cô chọc mà vui vẻ nói, "Ăn ngon là được"

Thẩm Dữ nhìn Cố Châu và Cố Cận đều ăn hoành thánh bánh quẩy, mà trước mặt mình là sữa bò, sandwich.

"Là tôi dặn nhà bếp làm vậy, buổi sáng không phải cậu thích ăn thế này sao?"

Cố Châu buổi sáng cố ý dặn dò nhà bếp.

Thẩm Dữ ừ một tiếng, ăn bữa sáng của mình, anh chỉ là có chút ngoài ý muốn khi Cố Châu thế nhưng cũng đã thay đổi cách sống.

Bữa sáng chỉ dùng hơn mười phút đã ăn xong.

Cố Châu và Thẩm Dữ đi công ty, bọn họ một khi đã muốn làm việc, lịch trình có thể kéo dài đến vô tận.

Cố Oản ở nhà nộp tài liệu, cô đăng ký một trường nghệ thuật ở nước ngoài, báo danh, thi cử linh tinh đều rất thuận lợi, còn cần chuẩn bị một bài văn nữa.

Việc đăng video và phát sóng trực tiếp trên mạng, kỳ thật đều có chút thành quả.

Phòng làm việc của An Hòa Noãn cũng thu nạp được khá nhiều người, cô muốn chính tay mình dựng sự nghiệp, như vậy trước mắt Thẩm Dữ, ít nhất cũng xem là thành công.

"Boss, đây là bảng báo cáo mà chị bảo em làm. Trước mắt, trong mảng thêu truyền thống, bác chủ hiện tại nổi nhất chính là người này. Lượt view cũng như like của các video đều rất cao, hơn nữa cũng được cư dân mạng bàn tán nhiều"

Trợ lý còn cố ý gửi tài khoản kia cho cô.

An Hòa Noãn dùng tablet nhấp vào xem, "Cô ra ngoài trước đi, để tôi xem xem thế nào"

Mỗi video đều rất dài, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một đôi tay xuất hiện, tác phẩm quả thật rất khá, mấu chốt là người này quá thần bí, cũng hấp dẫn rất nhiều người follow.

Nhưng chiếc sườn xám kia nhìn rất quen, cô ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nhớ nổi, còn cho rằng mình nhìn lầm.

An Hòa Noãn lại gọi trợ lý vào, "Trước cứ thử liên hệ, hoặc hỏi thăm trong giới xem, người này là ai? Phía sau có công ty gì nâng đỡ không? Nếu không có, hỏi xem người đó có chịu ký hợp đồng với chúng ta không"

Trên đường đi, Cố Châu cũng nói sơ lược lại tình hình gần đây của An Hòa Noãn cho Thẩm Dữ nghe, "Cậu và Hòa Noãn khi nào mới có thể học được cách chịu thua chứ?"

Thẩm Dữ dọc theo đường đi đều đang tự hỏi vấn đề này, lúc tiến vào văn phòng đã gọi trợ lý, "Cậu đem mấy đơn đặt hàng này giới thiệu đến phòng làm việc An Hòa đi"

6/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro