Chương 43: Hào Môn Đại Thiếu Có Điểm Lãnh (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mình chỉ edit dựa trên bản CV, hiển nhiên sẽ có vài từ mình không dịch ra hoặc sẽ không giống bản gốc 100%. Mong mọi người thông cảm.

___

Nữ nhân kia nhìn A Chiêu cầu xin cô tha thứ, chỉ kém chút nữa là không có quỳ xuống khóc lóc thảm thiết —— dù sao cô ta ở trong chùa đều quỳ thành thói quen.

A Chiêu vẻ mặt mộng bức [1], qua hơn nửa ngày mới hiểu rõ ràng rốt cuộc đã xảy chuyện gì.

[1] Mộng bức [一脸懵逼]: Lat trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời).

A Chiêu lúc sau đã minh bạch [2] xảy ra cái gì: “……”

[2]: Minh bạch: Rõ ràng.

Tiêu Nghiên đi qua, cũng không thèm liếc nhìn tới hai người kia một cái: “Lão sư muốn tha thứ bọn họ sao?”

A Chiêu im lặng một chút.

Trong lòng cô hiểu rõ ràng, nếu con Husky đụng trúng không phải là cô, đổi lại là những người khác, nói không chừng thật sự đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Nếu tính đôi vợ chồng này không phải là cố ý, vậy những người vô tội kia phải chết sao?

Đây là bọn họ sai, tránh cũng không thể tránh.

Nhưng là vô tâm chi thất, nếu muốn bọn họ đền mạng gì đó, hiển nhiên bọn họ không thực hiện được.

Cô thương lượng cùng với hệ thống: “Hệ thống, cậu nói xem phải trừng phạt bọn họ như thế nào?”

Hệ thống có chút khó xử nói: “Tôi không có học qua pháp luật, cũng không có tìm được hình phạt thích hợp a……”

Đôi vợ chồng này hiển nhiên hiểu rõ ràng chính mình cũng không quá hy vọng điều gì trên người nữ nhân này.

Người vợ nhanh nhạy đến gần A Chiêu, trực tiếp nhào ở dưới chân A Chiêu: “Vị tiểu thư này, là chúng tôi sai, làm cô bị thương nặng thành thế này. Tôi cùng chồng tôi về sau nguyện ý dùng phân nửa tài sản giúp vùng núi nghèo khó, để cầu phúc cho cô.”

A Chiêu trong lòng có chút động, ý tưởng này thật ra cũng không tồi.

Chuyện cầu phúc này, cô rất là tin tưởng.

Thần minh [3] thật sự tồn tại.

[3] Thần minh: Ám chỉ những người sáng tạo và những kẻ thống trị của thiên đàng và trái đất (Dành cho mấy người mê tín).

Chính cô cũng là do thần minh tạo ra.

Cô nghĩ nghĩ nói: “Các người nhất định phải thành tâm. Còn có, không cần cầu phúc cho tôi, để Tiêu Nghiên cầu phúc đi.”

Tiêu Nghiên sửng sốt, ánh mắt ngay sau đó liền mềm xuống.

Lão sư của hắn a……

Như thế này, làm hắn sao có thể buông tay?

Hắn ban đầu chuẩn bị làm cho hai người bọn họ ăn chút đau khổ, bất quá... Bọn họ bức [4] lão sư nói ra một phen lời nói như vậy, thì hắn tính.

[4] Bức [偪]: bắt buộc, buộc phải.

“Vậy con cẩu kia làm sao bây giờ? Hầm nó hay là?” Hắn nhìn con Husky còn đang vui vẻ ở kia, âm trầm hỏi.

Con Husky đang lăn lộn ở trên sân cỏ động tác đột nhiên cứng lại,

Đang ở trên cỏ lăn lộn Husky động tác đột nhiên cứng lại, nó run lên một chút, rồi sau đó nhanh chóng nhảy dựng lên. Chạy như điên tới cưới chân A Chiêu, bắt đầu điên cuồng cọ.

Cầu sinh dục có thể nói là rất mạnh.

A Chiêu: “……”

Đối với một con cẩu, đặc biệt là một con Husky, cô có thể trông cậy vào cái gì đâu?

A Chiêu lắc đầu: “Cứ như vậy đi, các người trở về đi.”

Cô còn dặn dò thêm một câu: “Về sau hảo mà bắt đầu lại.”

Đối với vợ chồng kia chính là ân xá, gật đầu rời đi.

“Lão sư……”

A Chiêu quay đầu lại: “Như thế nào……”

Trên môi ấm áp bị lấp kín.

Nụ hôn này rất ôn nhu, Tiêu Nghiên tinh tế miêu tả môi A Chiêu, nhưng không có đi vào bên trong môi:

“Tôi phát hiện chính mình càng ngày càng thích cô, phải làm sao bây giờ?”

A Chiêu nghĩ nghĩ, nói: “Vậy thì tiếp tục như vậy đi.”

Tiêu Nghiên sửng sốt, vui vẻ nói: “Lão sư là ý gì?”

A Chiêu “Ngô” một tiếng, nói: “Bởi vì tôi vừa mới phát hiện, cùng hôn môi với cậu còn rất thoải mái……”

Lời nói tiếp theo của cô, bị một nụ hôn mạnh mẽ lấp kín.

Tiêu Nghiên đem cô hôn đến sắc mặt phiếm hồng, mắt đầy ánh nước, triệt triệt để để làm cô “Thoải mái” một lần.

A Chiêu thở hổn hển đẩy hắn ra: “Tôi nguyện ý thử yêu đương cùng với cậu, khai triển một đoạn quan hệ mới hoàn toàn. Nhưng tôi không khẳng định bản thân mình có phải thật sự thích cậu hay không.”

“Như vậy là đủ rồi. Lão sư.” Tiêu Nghiên mỉm cười ôm lấy cô.

Nếu bị hắn mê hoặc, chẳng lẽ còn ý nghĩ đi ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro