Chương 45: Vương Gia Nghèo Túng Thật Ngạo Kiều (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trà Chanh Chém Gió.

Ngạo kiều: Có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là “Ngoài lạnh trong nóng”.
___

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Yến Vương – Triệu Dận, lòng mang ý xấu, lấy cổ tà vu thuật [1] nguyền rủa bệ hạ, là vì bất trung bất hiếu. Bệ hạ ý chỉ, đoạt lại phong hào, đất phong Yến Vương – Triệu Dận, giáng chức xuống thành thường dân, chuyển đến An Nhạc cung, khâm thử!”

[1] Cổ tà vu thuật: Dựa vào nhiều loại sinh vật như rắn, ếch, chim, mèo…dùng để sai khiến, hạ độc, thậm chí hại chết người khác.

Thanh âm thái giám sắc nhọn vang lên ở bên tai.

Triệu Dận quỳ trên mặt đất, hắn không dám tin tưởng ngẩng đầu: “Ta không có! Bổn vương là bị oan uổng! Phụ hoàng vì cái gì không tin ta?”

An công công phụ trách truyền chỉ nhìn Tam hoàng tử ngày xưa thanh danh nhất thịnh, hiện giờ là Yến Vương, trong lòng thở dài một tiếng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài.

“Đây là ý chỉ của bệ hạ, thỉnh Yến Vương điện hạ……, không, là thường dân Triệu Dận, ngươi trong vòng một ngày phải chuyển nhà đến An Nhạc cung, không được cãi lệnh!”

Trong phủ Yến Vương một trận gió thảm mưa sầu [2]

[2] Gió thảm mưa sầu: Cái này trong truyện Nguyễn Du á, mà dài quá tôi làm biếng copy ra a. Bạn nào muốn hiểu thì lên GG nha. 🤣🤣

Nô bộc, thị tỳ khóc kêu thảm thiết, tiếng bước chân hỗn loạn, bọn thị vệ âm thanh thét to, làm trong đầu Triệu Dận một mảnh hỗn loạn.

Hắn căn bản không thể tin được, phụ hoàng yêu thương chính mình nhất, sao lại tàn nhẫn như vậy!

“Ồn ào cái gì, im lặng cho ta!” Âm thanh của một nữ nhân nũng nịu vang lên trong không gian, thành công làm kinh sợ mọi người.

Người lên tiếng là đại nha hoàn tâm phúc của Yến Vương phi.

Yến Vương phi Tần thị, dưới tình huống như thế này, vẫn ăn mặc như cũ một thân trường bào hoa lệ màu đỏ, búi tóc được bàn lại tinh xảo, từng bước một hướng tới chính viện mà đi.

Làn váy thật dài uốn lượn trên mặt đất, A Chiêu xuyên qua một đám tôi tớ đang hoảng loạn, đi tới bên người Triệu Dận.

Thị vệ vừa muốn rút đao ra ngăn cản, lại bị đồng liêu bên người kéo tay lại.

Bất quá, một động tác như vậy A Chiêu cùng người bên cạnh vẫn thấy được.

A Chiêu lạnh lùng nhìn tên thị vệ liếc mắt một cái: “Như thế nào, Yến Vương phủ vừa đổ, nhưng Bắc Định vương phủ còn chưa có đổ đâu! Bây giờ lền vội vã rút kiếm với bổn cung?”

Tên thị vệ vừa rút kiếm kia lúc này mới nhớ xuất thân của Yến Vương phi: Thần Uy đại tướng quân, Thần Uy quân thống soái, Đại Yến hoàng triều chỉ có duy nhất một vị khác phái, con gái duy nhất của Bắc Định vương – Tần Chấn, lúc mới sinh ra đã được phong làm Triều Hoàng quận chúa.

Yến Vương bị tra ra là cổ tà vu thuật nguyền rủa đương kim thánh thượng, bệ hạ cũng không hạ chỉ trừng phạt gì với vị Yến Vương phi này.

Đủ để có thể thấy được Bắc Định vương phủ được bệ hạ coi trọng như thế nào.

Hắn nháy mắt mồ hôi lạnh liền chảy xuống, không rên một tiếng quỳ xuống cầu tha tội.

A Chiêu không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới trước mặt Triệu Dận.

Vị này ngày xưa là đệ nhất hoàng tử vương triều Đại Yến, người đời thường ca ngợi hắn oai phong lẫm liệt không ai có thể sánh bằng, dung nhan của nam nhân này tuấn mỹ đến cực điểm, nhưng bây giờ chính là mặt đầy suy sút quỳ ở trên mặt đất.

“Vương phi đây là tới chế nhạo bổn vương sao?” Triệu Dận biết cô tới, đầu cũng không thèm nâng, ra tiếng trào phúng nói.

Yến Vương cùng Yến Vương phi tình cảm bất hòa, ở trong Yến Đô cũng không phải là bí mật gì.

Hai người đều là tính cách cường đại ngang nhau, hai người cường đại như vậy ở bên nhau, kết quả cũng có thể tự nghĩ.

Theo hiểu biết của A Chiêu, vị Yến Vương này cùng Yến Vương phi tình cảm đã kém tới nỗi phải phân phòng ra mà ngủ.

Nguyên bản vận mệnh của Yến Vương phi Tần Chiêu, là ở buổi sáng hôm nay, uống phải một ly trà có độc, độc phát tàn toàn thân dẫn đến tử vong.

Chuyện này trực tiếp dẫn tới Bắc Định vương phủ cùng Yến Vương phủ đấu đá lẫn nhau, nam chủ đánh mất trợ lực cường đại nhất Đông Sơn. Cuối cùng bị đối thủ chèn ép, ở trong lãnh cung u buồn mà chết.

A Chiêu đi vào thế giới nhiệm vụ lần này, chính là ngăn cản vận mệnh nam chủ đi sai hướng.

“Ta xác thật là tới chế nhạo ngươi.” A Chiêu cười lạnh nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, phảng phất như đang nhìn một đồ vật ở trên mặt đất.

“Bất quá ngươi chính là bị người ta vu hãm, bị thân tín phản bội, rơi vào cái kết cục thảm như này?”

Cô cong lưng, môi dán ở lỗ tai Triệu Dận: “Ngươi còn chưa có chết đâu, Yến Vương điện hạ.”

Triệu Dận lúc này mới ngẩng đầu, đối với gương mặt diễm lệ chói mắt mê hoặc lòng người này nói không nên lời: “Ngươi…”

___

Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro