Chương 1: Thế giới hoang đường này không xứng với sắc đẹp của tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miêu Mao Nho

Editor: Lam Như Nguyệt

...

Một bóng người từ ngoài cửa bước vào, trong đại sảnh, vốn dĩ mọi người đang thì thầm nói chuyện, giờ đây âm thanh bàn tán sôi nổi hơn nhiều.

"Tại sao cô ta lại đến đây?”

"Còn sao chăng gì nữa? Chắc chắn là không cam lòng rồi."

"Nếu tôi biết hôn phu của tôi đi tìm người phụ nữ khác để thay thế tôi, cuối cùng anh ta lại thích người thế thân ấy, tôi cũng không cam lòng."

"Chờ xem kịch vui thôi, chắc chắn hôm nay là một ngày rất náo nhiệt."

...

Mọi người sôi nổi bàn tán, tất cả ánh mắt dồn vào người phụ nữ vừa mới bước vào kia, cô gái này mặc một bộ lễ phục dạ hội lộ vai màu đen, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, xương quai xanh quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện, tà váy đong đưa theo mỗi bước chân của cô, cặp chân trắng nõn đầy dụ hoặc lộ ra sau làn váy.

Mái tóc đen dài bồng bềnh của cô được vấn gọn gàng, vài sợi tóc xoăn nhẹ rũ xuống bên tai, lớp trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, khí chất cao quý thanh nhã khó tả.

Không thể không nói, cô đúng là một mỹ nhân, chẳng trách lúc trước khi tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị nghe tin cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta đã suy sụp một thời gian dài, cuối cùng đưa ra phương pháp tối ưu là tìm một người thế thân để xoa dịu nỗi đau, ai ngờ sau hai năm, đương sự được coi là đã chết lại trở về, nhưng bây giờ vị tổng giám đốc Tống lại có tình cảm thật sự với thế thân kia.

Trong lúc đang chiêu đãi khách khứa, cô chiêu nhà họ Tống nhìn thấy người phụ nữ vừa đi vào, cô ấy cuống quýt đi đến ngăn cản, vừa xấu hổ vừa gấp gáp nói: "Chị Bạch, đã lâu không gặp, chúng ta đến chỗ khác tâm sự đi."

Có cái gì mà tâm sự chứ, rõ ràng là Tống Dao sợ cô đến gây rối ở tiệc đính hôn của anh trai, khiến nhà họ Tống trở thành trò cười cho thiên hạ thôi.

Đúng vậy, hôm nay là ngày Tống Trình đính hôn cùng Lạc Tô Tô, mặc dù một tháng trước Tống Trình đã biết vị hôn thê mình yêu sâu đậm năm đó vẫn còn sống, nhưng anh ta vẫn kiên quyết đính hôn cùng Lạc Tô Tô.

Bởi vì cách đây không lâu, Lạc Tô Tô biết mình chỉ là thế thân của người khác nên đã chủ động rút lui, cô ta rời đi đã khiến Tống Trình nhận ra mình thực sự yêu  Lạc Tô Tô, vì thế anh ta bắt đầu hành trình theo đuổi vợ, cuối cùng cũng mang được người về.

Trong lòng Tống Dao rất khẩn trương, dù sao cô ấy đã từng ở cùng vị hôn thê của anh trai một thời gian, nên cô ấy biết tính tình cô Cả nhà họ Bạch này tệ đến mức nào.

Bạch Trà là một người tàn nhẫn, luôn làm theo ý muốn của bản thân, lúc khó chịu sẽ khiến những người xung quanh không được thoải mái.

Người phụ nữ xinh đẹp khẽ nhướng mày, vươn tay sờ đầu Tống Dao, khuôn mặt vô cùng mỹ lệ hiện lên ý cười nhẹ, càng thêm quyến rũ khó tả, cô dịu dàng nói: "Ngoan nào, chuyện của người lớn, trẻ nhỏ không được xen vào, Dao Dao, đừng chắn đường của chị."

Cô nàng Tống Dao, năm nay vừa tròn mười chín tuổi, đưa tay che lấy trái tim đập loạn xạ của mình, cô ngơ ngác "Ồ" lên một tiếng, dịch sang bên cạnh một bước, lúc thấy Bạch Trà đi giày cao gót bước qua, cô nàng mới sực tỉnh, giậm chân một cái.

Toang rồi!

Vậy mà cô lại bị sắc đẹp tuyệt trần của Bạch Trà mê hoặc một lần nữa!

Bạch Trà đi thẳng về phía trước, người xung quanh vô thức dẹp sang một bên, nhường cho cô một con đường, tuy rằng người tới tham dự tiệc đính hôn này đều muốn xây dựng quan hệ với Tống Trình, nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với nhà họ Bạch, với cả bây giờ có kịch vui để xem, vậy nên cho dù bọn họ không thể cùng tuyến với Tống Trình thì hôm nay tới đây cũng chẳng lỗ.

Trong sảnh chính, một người đàn ông vô cùng anh tuấn đang đứng, thân hình cao lớn được phác họa qua bộ tây trang màu đen, dung mạo hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ, đủ khiến hầu hết phụ nữ phát cuồng vì nó.

Tống Trình ở địa vị cao đã lâu, đã có một loại khí thế không giận mà uy, rất nhiều người phụ nữ bị hắn thu hút, nhưng không có ai dám đến gần hắn, đơn giản là vì hắn vốn lạnh nhạt, tính tình quái dị, ngoại trừ người phụ nữ đang đứng bên cạnh có thể khiến hắn lộ ra một chút dịu dàng, những người khác dám mơ mộng tới gần cũng chỉ bị tổn thương mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Lạc Tô Tô và Bạch Trà chính thức gặp mặt, đương nhiên, trước kia cô ta có nghe qua tên của Bạch Trà, cô là cô Cả nhà họ Bạch, là vị hôn thê của Tống Trình, vô cùng xinh đẹp, gia thế tốt, quả thật chính là con gái cưng của trời.

Có rất nhiều người đang lầm bầm ở sau lưng, nói Lạc Tô Tô đúng là may mắn, có cái mặt giống Bạch Trà bốn, năm mươi phần trăm, thế là được Tống Trình yêu thương và săn sóc.

Ban đầu Lạc Tô Tô cảm thấy làm thế thân cũng chẳng sao cả, vừa được Tống Trình cho tiền, vừa được cung cấp tài nguyên trong giới giải trí, quan hệ giữa bọn họ giống như quan hệ thuê mướn mà thôi, Lạc Tô Tô cực kỳ tỉnh táo, cho nên khi biết Bạch Trà đã trở lại, cô ta cảm thấy mình có thể rời sân khấu.

Vì thế cô ta lựa chọn rời đi, mà chẳng ngờ rằng Tống Trình lại theo đuổi, còn bị phát hiện sự thật rằng cô ta đã mang thai, thế lực của Tống Trình lớn, Lạc Tô Tô chỉ có thể đi theo hắn trở về.

Lạc Tô Tô cũng không sợ Bạch Trà, nhưng khi nhìn thấy Bạch Trà nhàn nhã như đang tản bộ ở sân vắng xuất hiện tại đây, như thể khiến đại sảnh tràn đầy khách khứa nơi đây nổi lên cơn sóng cao vạn trượng, đáy lòng cô ta có một cảm giác khác thường không thể tả.

Như là không cam lòng, lại không muốn bị người ta soi mói, mỉa mai rằng cô ta chỉ là thế thân mà thôi.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Tống Dao đứng ở bên cạnh không dám mở miệng, cô ấy oán trách Tống Trình đã yêu một người rồi, lại quay phắt sang yêu người khác, nhưng xét theo góc nhìn của người nhà, cô ấy không hề muốn náo loạn bữa tiệc ngày hôm nay, khiến nhà họ Tống bị người ta cười cợt.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề này là Bạch Trà, cô cong môi cười, khoé mắt cũng cong lên, như vầng trăng non đáng yêu, giọng nói toát ra vẻ chân thành, "Anh Tống, cô Lạc, chúc mừng hai người đã đính hôn."

Hai năm về trước, tiệc đính hôn của Tống Trình và Bạch Trà lớn hơn bây giờ rất nhiều, khách khứa đông đảo, đối tượng bọn họ chúc mừng chính là Tống Trình và Bạch Trà.

Ai ngờ được hai năm sau, cùng là một tiệc đính hôn, người đàn ông vẫn là người đó, còn người phụ nữ lại thay đổi.

Những người khác cảm thấy có chút thổn thức trong lòng.

Tống Trình tự cho rằng bản thân rất hiểu Bạch Trà, nhưng hiện tại nhìn Bạch Trà cười một cách bình dị và gần gũi như vậy, trong một khoảnh khắc hắn cảm thấy mình không hề biết một chút gì về cô. Sau khi bình ổn lại cảm xúc trong lòng, hắn đáp lại với vẻ mặt không chút thay đổi: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí như vậy đâu, dù sao thì chúng ta cũng quen biết nhiều năm rồi mà."

Sắc mặt Tống Trình căng thẳng, hắn đang nghi ngờ Bạch Trà cố tình nhắc tới sự việc trước kia để khiến hắn nam khan.

Bạch Trà thở dài như đúng rồi, nói một cách sâu xa: "Anh Tống đây có thể tìm được vị hôn thê xinh đẹp trẻ trung như vậy thật là có phúc, tiếc là phụ nữ chúng tôi tuổi trẻ nhanh trôi, bây giờ tôi đã già như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được nửa kia của mình."

Đàn ông nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, đáy lòng ai cũng ngo ngoe rục rịch, nhưng mà ngại Tống Trình ở đây, nên chẳng ai dám đáp lời cô cả.

Tống Dao ngắm nhìn khuôn mặt của Bạch Trà mấy lần, cô ấy lén lút sờ lên khuôn mặt của mình, nếu Bạch Trà mà "Già rồi", vậy cô ấy là người không ra người, ngợm không ra ngợm chắc!

Tống Trình không nói tiếp, bởi vì hắn không đoán được rốt cuộc Bạch Trà muốn làm cái gì.

Bạch Trà còn nói thêm: "Gần đây phải tiêu không ít tiền để mua mỹ phẩm dưỡng da, đồ bảo dưỡng, khó khăn lắm tôi mới có thể bảo vệ gương mặt này, chỉ sợ sau này phải tốn không ít tiền rồi."

Bấy giờ, mọi người đều nghe được ẩn ý trong lời nói của cô, cô tới đây để đòi lại phí tổn thất thanh xuân của mình.

Nghe nói Bạch Trà và Tống Trình là bạn học thời cấp ba, ngày tốt nghiệp trung học phổ thông hai người liền đến với nhau, bây giờ Bạch Trà cũng không làm gì có lỗi, mà Tống Trình sắp phải cưới niềm vui mới, lại còn là thế thân của cô, cô muốn đòi phí tổn thất thanh xuân cũng là chuyện thường tình.

Tuy rằng nhà họ Bạch không thiếu tiền, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ?

Tống Trình cũng không phải loại đàn ông keo kiệt, nếu có thể dễ hợp dễ tan với Bạch Trà, đối với hắn đây cũng là chuyện tốt, hắn mở miệng lên tiếng: "Trợ lý Trương."

Trợ lý bên cạnh hiểu ý, lập tức đưa lên tờ chi phiếu và cây bút.

Tống Trình dứt khoát điền vài con số trên tờ chi phiếu, đồng thời kí tên vào, hắn đưa đồ cho Bạch Trà, "Đủ chưa?"

Bạch Trà nhận lấy chi phiếu, nhìn thấy con số một trăm triệu thì rất là hài lòng, cô mỉm cười chân thành, "Đủ rồi, anh Tống đúng là người tốt, rất xứng đôi với cô Lạc."

Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là mục đích của Bạch Trà hôm nay, xong việc cô sẽ rời đi, nhưng khác với dự kiến của bọn họ, Bạch Trà không hề rời đi, mà cô thong thả ung dung đi đến một chỗ, tiện tay lấy một ly rượu vang đỏ từ người phục vụ, cô tìm một chỗ trống và ngồi xuống.

Cô vừa nhấm nháp ly rượu, thỉnh thoảng vừa nhìn về phía cửa, dường như đang đợi một người nào đó, mặc kệ những ánh mắt đánh giá xung quanh.

Cô còn muốn làm gì nữa?

Mọi người không đoán được cô muốn làm cái gì, tuy nhiên cô cũng chẳng làm ồn, gây chuyện, người khác lấy cớ gì mà đòi đuổi cô đi chứ?

Lạc Tô Tô tự nhận bản thân rất phóng khoáng, nhưng giờ đây đáy lòng cô ta lại cảm thấy vô cùng bực bội, nhân vật chính của tiệc đính hôn này không phải là cô ta, cũng chẳng phải là Tống Trình, mà người đó là Bạch Trà.

Tống Trình nhìn về phía Tống Dao.

Tống Dao hiểu ý, muốn đi đến giám sát Bạch Trà, bỗng thấy Bạch Trà nhìn về phía cửa ra vào, nở một nụ cười khiến người ta mê mẩn.

Tống Dao lại che ngực.

Chị Bạch cười lên đẹp quá đi mất...

Lúc này, một chàng trai trẻ tuổi từ ngoài cửa bước vào, cậu mặc áo khoác màu đen có mũ, quần dài màu đen, đôi giày thể thao cũng màu đen nốt, cậu đội mũ lên khiến khuôn mặt bị che hơn một nửa, từ đầu đến chân đều một màu đen.

Từ trước đến nay, cảm giác tồn tại của cậu luôn rất thấp, cậu cũng không thích xuất hiện ở nơi đông người như vậy, chọn xuất hiện ở thời điểm này hẳn sẽ không khiến người ta chú ý, nhưng theo cái nhìn của người phụ nữ xinh đẹp kia, mọi người đều nhìn về phía cậu.

Bước chân của cậu dừng lại, mãi không nhích thêm một chút.

"Tống Tuyên." Tống Dao đi qua, nắm lấy tay của cậu em trai song sinh này, khẽ nói: "Chị Bạch đến, tình hình hiện tại hơi phức tạp, em không cần căng thẳng."

Tống Tuyên là cậu Ba nhà họ Tống, khác với những người trong nhà họ Tống, cậu bị mắc chứng sợ giao tiếp xã hội rất nghiêm trọng, thuộc kiểu người nếu không phải đi học thì sẽ ở nhà cả đời không thèm ra khỏi cửa. Nếu hôm nay không phải tiệc đính hôn của Tống Trình, cậu tuyệt đối không bước ra khỏi cửa.

Tống Tuyên hơi ngước mắt, bóng hình mặc váy xẻ tà màu đen rơi vào đáy mắt, người phụ nữ từ từ đi đến, cô mỉm cười bước từng bước, làn váy đong đưa lay động, cặp chân trắng nõn thon dài thoắt ẩn thoắt hiện.

Trước giờ cậu không thể đối mặt với người khác quá lâu, vậy nên thoáng qua một lúc cậu liền cụp mắt lại.

Bạch Trà nhìn chàng trai cao gầy trước mặt, cô hơi nghiêng đầu, thanh âm trong trẻo pha lẫn chút ý cười, "Tuyên Tuyên đã cao như vậy rồi à, trẻ con lớn nhanh thật đấy!"

Tống Tuyên đưa tay lên kéo chiếc mũ trên đầu mình, khuôn mặt trắng nõn bị che nhiều hơn, chỉ có thể thấy được khoé môi hơi nhấp của cậu, tựa như lúc này cậu không được vui cho lắm.

Tống Trình đã đi tới, "Bạch Trà, cô muốn làm cái gì?"

Bởi vì có vấn đề về tính cách, Tống Tuyên được nhà họ Tống bảo vệ như chim hoàng yến.

"Tuyên Tuyên và Dao Dao là hai đứa trẻ mà tôi nhìn từ lúc còn tấm bé đến trưởng thành, tôi quan tâm một chút thì làm sao?" Ánh mắt Bạch Trà lộ ra vẻ đơn thuần: "Anh Tống này, cho dù bây giờ tôi không phải vị hôn thê của anh nữa, anh cũng không thể cố tình nhắm vào tôi chứ, nếu tôi thật sự là người xấu thì không biết anh đang muốn sỉ nhục tôi hay sỉ nhục mắt nhìn người của anh không được tốt mà ở bên tôi nhiều năm như vậy?"

Nhắc đến vấn đề nhìn nhận, không ít người thầm đảo mắt qua Bạch Trà và Lạc Tô Tô, ngấm ngầm đánh giá.

Tống Trình nhíu mày.

Lạc Tô Tô bình tĩnh lên tiếng, “Tống Trình.”

Tống Trình tạm thời giãn mày ra, hắn biết nếu hắn khiến người ta cảm thấy bản thân cố tình nhắm vào Bạch Trà, người ta chỉ nói hắn không đúng.

Người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Tống Trình dễ như trở bàn tay ngoại trừ Lạc Tô Tô thì làm gì có ai khác chứ?

Bạch Trà mỉm cười với Tống Tuyên: "Nghe nói gần đây em muốn mở công ty game cùng bạn bè, nhưng mà thiếu hụt tài chính hả?"

Nhà họ Bạch không thiếu tiền, nhà họ Tống cũng không thiếu tiền, tuy nhiên nhà họ Tống bảo hộ Tống Tuyên quá mức, họ không tán thành việc Tống Tuyên mở công ty game cùng bạn, cho nên nhà họ Tống sẽ không cung cấp tài chính cho cậu.

Bạch Trà đưa đồ vật trong tay cho Tống Tuyên, cô cười: "Chị rất coi trọng em, cầm lấy, xem như là vốn đầu tư của chị."

Đó là tấm chi phiếu một trăm triệu.

Sắc mặt Tống Trình xanh mét: "Bạch Trà!"

Tống Dao kinh ngạc xong, muốn khuyên Tống Tuyên nhanh chóng trả lại chi phiếu, nhưng ngoài dự đoán, Tống Tuyên lập tức nhét tờ chi phiếu vào trong túi của mình.

Tống Dao cạn lời.

Bạch Trà khó hiểu, hỏi: "Tôi tiêu tiền của tôi, chuyện này có liên quan gì đến anh Tống đâu chứ?"

Vốn dĩ Lạc Tô Tô không định xen mồm vào, nhưng cô ta biết Tống Tuyên là một đứa trẻ vô cùng đơn thuần, cô ta biết ngay Bạch Trà đến đây là để gây chuyện, cô ta không để Tống Tuyên trở thành công cụ để Bạch Trà trả thù Tống Trình.

Lạc Tô Tô không nhịn nổi nói: "Cô Bạch, chắc hẳn cô biết rất rõ tình huống của Tống Tuyên."

Bạch Trà không thèm để ý, gật đầu: "Ừ, tôi biết em ấy không phải là kẻ ngu, rồi sao nữa?"

Tống Tuyên vẫn luôn im lặng hơi ngẩng đầu.

Lạc Tô Tô cười đạm bạc: "Chuyện của Tống Tuyên, nhà họ Tống sẽ tự xử lý, chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả."

Hai người phụ nữ có khuôn mặt tương tự nhau đang tranh đấu gay go, khiến một nhóm người thích hóng drama hứng thú.

Bạch Trà nhìn thoáng qua Lạc Tô Tô, sau đó, cô cũng cười: "Em ấy mười chín tuổi chứ không phải chín tuổi, cô biết mười chín tuổi có nghĩa là gì không?"

Không đợi Lạc Tô Tô trả lời, Bạch Trà lại nói tiếp: "Có nghĩa là em ấy đã trưởng thành, có thể tự quyết định cuộc sống của mình, cũng có thể tìm bạn gái cùng hưởng thụ cuộc sống, cho dù sự nghiệp thất bại, em ấy cũng có thể gánh vác trách nhiệm tương ứng."

Ê, lời nói này có xen lẫn thứ gì kì quặc ở bên trong không vậy!

Tống Tuyên đưa tay lên kéo mũ áo khoác xuống, cả khuôn mặt cậu đều bị mũ che khuất.

Ê, điệu bộ thẹn thùng của cậu hình như cũng hơi kì quặc đấy!

_______________________________

Tui chưa soát lại lỗi nên nếu thấy chỗ nào bị sai thì mọi người comment nhắc tui nhe! ✨🌹💖

Thank you very much, guys! 🥰😘💝🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro