Chương 2: Thế giới hoang đường này không xứng với sắc đẹp của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miêu Mao Nho

Editor: Lam Như Nguyệt

Tống Dao vội đi kéo mũ của Tống Tuyên lên, rốt cuộc không thể để em trai ngốc nghếch của cô ấy bị ấm ức, nhưng mà Tống Tuyên quá cao nên cô ấy không thể với tới.

Trên khuôn mặt tinh xảo của Lạc Tô Tô hiện lên vẻ không cam tâm, cô ta châm chọc nói: "Cô Bạch à, sao cô có thể khẳng định chắc chắn mọi chuyện sẽ như vậy, Tống Tuyên là một đứa trẻ..."

"Cô không cảm thấy tởm à?"

Lạc Tô Tô sững lại: "Cái gì cơ?"

Đôi môi đỏ mọng của Bạch Trà cong lên: "Lúc Tống Trình ngủ với cô đã gọi tên của tôi."

Mọi người xung quanh ồ lên.

Mặt Lạc Tô Tô trắng bệch.

Tống Dao vội che tai của Tống Tuyên lại, nhưng bị Tống Tuyên tránh đi, cậu còn kéo mũ ra để hở một chút, đôi mắt đen như mực lộ ra, là một đôi mắt có hồn.

Ánh mắt Tống Trình lạnh lẽo: "Bạch Trà, cô cút khỏi đây ngay."

Dựa vào phản ứng của Tống Trình và Lạc Tô Tô, có thể thấy được rằng Bạch Trà không hề nói dối, trước kia Tống Trình coi Lạc Tô Tô là thế thân của Bạch Trà, chuyện như vậy xảy ra cũng không lạ gì, chỉ là đối với bất cứ người phụ nữ bình thường mà nói thì đây chính là một loại sỉ nhục to lớn, Lạc Tô Tô làm sao có thể chịu đựng được!

Tống Trình không muốn bị mấy người ở đây chế giễu, hắn muốn kéo Bạch Trà đi, bỗng nhiên Bạch Trà nâng chân đá vào vị trí dưới phần bụng của hắn, nghe thấy tiếng động, bọn đàn ông ở đây đều cảm thấy hạ bộ lạnh toát.

Lạc Tô Tô chạy đến đỡ Tống Trình, người đang đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố duy trì phong độ, cô ta bày ra biểu cảm một lời khó nói hết nhìn về phía Bạch Trà, vừa ngạc nhiên vừa giận dữ: "Cô làm cái gì thế!"

"Mọi người đều chứng kiến đấy nhé, là do hắn ta động thủ trước, tôi chỉ tự vệ thôi."

Cuối cùng Tống Dao cũng hiểu rõ tại sao hôm nay Bạch Trà lại đi giày cao gót cao đến thế, cô ấy nhỏ giọng cảm thán: "Đúng là không thể đắc tội phụ nữ một cách bừa bãi."

Tống Tuyên lặng lẽ kéo mũ ra cũng trầm mặc gật đầu.

Bạch Trà sửa sang lại làn váy một chút, cô mỉm cười: "Quà chúc mừng tôi đã gửi đến, chúc hai người trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử, vậy tôi không làm phiền nữa, tôi đi đây."

Nghe vậy, Tống Trình nắm chặt tay, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói pha lẫn chút thống khổ: "Bạch Trà, cô chờ đó cho tôi..."

"À đúng rồi." Bạch Trà cắt ngang lời nói của vị tổng giám đốc bá đạo kia, cô nhìn về phía chàng trai cả người đều màu đen ấy, cười đùa nói: "Nếu bọn họ không cho phép em làm những việc mà em thích, hạn chế tự do thân thể của em thì chị ủng hộ em bỏ nhà đi bụi nha!"

Dứt lời, cô lại nở một nụ cười, không hề để ý đến bất kỳ ai, giẫm mạnh giày cao gót xuống sàn, xoay người rời đi, chỉ trong chốc lát, bóng dáng yểu điệu đã biến mất ở cổng lớn.

Tống Trình còn muốn đuổi theo để đôi co vài câu, nhưng vừa mới động đậy một chút, nơi đó lập tức đau điếng, sắc mặt hắn lạnh lẽo, cả người toát ra khí lạnh.

Giống như lúc đến, lúc đi Bạch Trà cũng tiêu sái như vậy, cũng khiến bữa tiệc đính hôn này loạn hết lên.

Tống Dao không quan tâm tiệc đính hôn của anh trai có thành công hay không, mà chỉ buôn chuyện với em trai song sinh của mình: "Chị biết ngay hôm nay chị ấy đến là để gây sự mà, Tống Tuyên, em không được mắc kế ly gián của chị Bạch!"

Tống Tuyên nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Tống Dao lại tiếc nuối nói: "Chị Bạch xinh đẹp như thế kia, vậy mà không làm chị dâu của chúng ta, thật là tiếc quá đi mất, nếu em có thể lớn hơn vài tuổi nữa, lại đẹp trai một chút, biết ăn nói khéo léo, chưa biết chừng có thể thay anh trai của chúng ta kết hôn với chị Bạch đấy!"

Dường như cậu lại "Ừm" một tiếng theo thói quen.

Tống Dao liếc mắt nhìn cậu: "Em ừm cái gì mà ừm, chị Bạch không phải loại người thích tình cảm chị em đâu."

Cậu không hé răng, cái tay đặt trong túi lại sờ vào tấm chi phiếu kia.

________________________________

Chương trước tác giả viết hơn 3000 từ lận, sang chương này chỉ còn khoảng 1000 từ thôi nên biên tập nhanh hơn ✨

Tui có sai sót ở đâu thì mọi người comment để tui sửa lại nha 💖🍀🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro