Thiếu soái sủng tiểu kiều thê (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói khí phách cỡ nào.

Nam nhân nghe xong trầm mặc, nữ nhân nghe xong rơi lệ.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Mục tiêu nhân vật Liên Mị, độ hảo cảm -10!]

[Hiện tại độ hảo cảm là -10, xin kí chủ Phong Hoa chú ý, cố gắng xoát lấy độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu]

Phong Hoa: "......" (-.-)

Trẫm, chỉ là giả bộ một chút mà thôi.

Trẫm đã làm sai điều gì rồi?

Chuyện này cho chúng ta biết___

Chớ diễn sâu, diễn sâu thì lập tức sẽ bị loại.

"..."

Cả toàn Lê Viên, nhất thời im lặng không tiếng động.

Trên sân khấu cao cao, tiểu hoa đán vẫn y y nha nha hát, dường như không chút nào để ý đến xung quanh, cứ ra sức biểu diễn cho người xem. Cho dù dưới đài căn bản không có ai nhìn lên.

Liên Mị nhẹ nhàng run rẩy lông mi.

Ngay tại thời điểm Phong Hoa cho rằng, Liên Mị sẽ cự tuyệt.

Ai ngờ.

Liên Mị nhẹ nhàng nâng mắt, ngẩng đầu nhìn người "thiếu niên" trước mắt, dung mạo tuấn mỹ với huy chương rạng rỡ lóng lánh như ánh mặt trời, khóe môi tạo ra một vòng tuyệt diễm phong lưu.

Âm thanh mị sắc tận xương, câu hồn nhiếp phách, từ đôi môi đỏ mọng uyển chuyển mà ra:

"Thiếu soái là muốn Liên Mị vô danh vô phận đi theo người?"

"..." (o.o)

Phong Hoa mở trừng hai mắt, lại chớp chớp, giật mình, cho rằng vừa rồi mình nghe nhầm.

Nàng ở trong lòng hỏi hệ thống: "Tiểu Thống tử, Trẫm vừa mới nghe được cái gì? Trẫm không có nghe nhầm đi?"

Hệ thống tận trung với cương vị công tác trả lời, ngữ khí bán manh: "Bệ hạ, ngài không có nghe lầm a~, đế quân đại đại là đang muốn ngài cho hắn danh phân đâu. Còn về vừa rồi hạ thấp độ thiện cảm, đoán chừng...."

Hệ thống cố dùng cái đầu không thông minh lắm của nó, nỗ lực nghĩ rồi nghĩ, sau đó nói:

"Có thể là vừa rồi biểu hiện của bệ hạ ngài, có điểm giống với ác bá trắng trợn cường đoạt dân nữ?"

"..."

Thấy vẻ mặt của Phong Hoa lành lạnh, bản năng sống còn của tiểu hệ thống biubiu tăng vọt, đổi một cái giả thiết, sửa lời nói:

"Hoặc là giống như tên lưu manh làm không nhận nợ?"

Phong Hoa mỉm cười cho nó một chữ.

"...... Lăn"

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trầm ngưng.

Sau khi Liên Mị nói xong câu đó, Phong Hoa chậm chạp chưa mở miệng.

... Thiếu soái chẳng lẽ là tức giận?

... Liên Mị đưa ra yêu cầu về danh phận này, cũng thực sự quá lớn mật một ít!

Chủ gánh Lê Viên càng nghĩ, trong lòng càng run rẩy dữ dội.

Lập tức vươn tay, tóm lấy tay người bên cạnh kéo qua một bên.

Có chút quay đầu, nhìn đến nửa gương mặt tuyệt sắc của Liên Mị, vội vàng khẽ quát, ra lệnh nói:

"Liên Nhi, cô nương tốt của ta, ngươi xem ngươi lại ăn nói bậy bạ rồi."

"Thiếu soái đại nhân có thể vừa ý ngươi, đó đã là đại phúc khí của ngươi, còn chú ý cái gì có danh phận hay không danh phận? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lên làm Thiếu soái phu nhân hay sao?"

"Mau, còn không nhanh đi xin lỗi Thiếu soái!"

Liên Mị không để ý đến lời nói của chủ gánh.

Ngược lại, nàng dùng đôi mắt vũ mị đào hoa của mình, kiên định nhìn Phong Hoa.

"Liên Mị tuy chỉ là một con hát, nhưng cũng là một thân trong sạch. Thiếu soái nếu yêu mến ta, vậy xin cưới hỏi đàng hoàng đón Liên Mị nhập phủ. Thiếu soái nếu như là không muốn vậy..."

Dừng một chút, đôi môi nhỏ tươi đẹp như hoa đào nhẹ nhàng nhấn từng chữ, ngữ khí kiên quyết:

"Liên Mị cho dù cả đời này đều ở tại đây, trên sân kịch diễn hết buồn vui tan hợp, dưới đài một mình cô độc một cõi, sống hết quãng đời còn lại, cũng tuyệt đối không chấp nhận mình trở thành một bông hoa mà người phú quý chỉ thưởng qua một sớm một chiều liền vứt bỏ."

"Nếu những lời này, chọc giận thiếu soái, xin thiếu soái chỉ cần ban chết cho một mình Liên Mị, không cần liên lụy đến chủ gánh cùng Lê Viên."

Dứt lời.

"Nữ tử" lãnh mị xinh đẹp, tại thời khắc này lại giống như liệt hỏa tươi sáng, rõ nét kinh tâm.

Phong Hoa lại bồng nhiên cười rộ lên.

Mặt mày tự phụ tinh xảo, như pháo hoa nở rộ sáng rực, phong lưu vô song, đập vào đáy mắt Liên Mị.

Âm thanh réo rắt như mị hoặc, nở rộ một ý vị triền miên, vang lên bên tai Liên Mị.

"Liên Nhi từ đâu mà biết bổn thiếu soái không muốn dùng kiệu tám người khiêng đem ngươi cưới hỏi đàng hoàng đây?"

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

(câu dịch khác: Liên Nhi làm sao lại biết bổn thiếu soái không muốn dùng kiệu 8 người khiêng đem ngươi cưới hỏi đàng hoàng đây?)

< cái câu thoại này quen lắm ấy! thoại trong phim mang thể loại na9 bá đạo tổng tài của Trung Quốc ấy, nhưng mình ko nhớ cách dịch chính xác là như thế nào cho gần sắc thái cảm xúc nhất (T . T)  (/ . )

Lúc nghe phim nó nghe giông giống thế này: "ni sẩm ma chử tào, guả pu xiang ..." :v 

Hihi liên tưởng được ko mọi người :v hẳn là có đi...? Cố lên! >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro