Thiếu soái sủng tiểu kiều thê (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Diệp Lan ngươi! ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi......."

Đại thái thái tay ôm ngực, bộ dáng bị đứa con bất hiếu làm cho tức chết.

Phong Hoa thờ ơ lạnh nhạt, đối với vị mẹ đẻ của Diệp Lan này không có lấy nửa phần đồng tình, hay một chút không đành lòng mà thương tiếc nào.

Ngẫm lại, đại thái thái vì tham vọng của bản thân, đem Diệp Lan từ một cái nữ hài lại ép làm nam hài.

Đứa trẻ chẳng qua chỉ là công cụ, là thủ đoạn để giúp nàng củng cố địa vị chính thất.

Có lẽ, đại thái thái đối với Diệp Lan quả cũng có yêu thương thật tình.

Cũng phỉa, dưới gầm trời này làm gì có người mẫu thân nào lại không đau lòng miếng thịt từ chính người mình rơi xuống.

Nhưng, Phong Hoa cảm thấy, đại thái thái càng yêu nhất chính là bản thân mình.

Ngọn nguồn tạo thành bi kịch cả đời của Diệp Lan kiếp trước, có thể chính là đại thái thái.

Khi thời đại loạn thế, là nam nhi hay là nữ nhi thì cuộc đời tốt hơn? Không ai phân rõ được.

Chính là, đại thái thái lại mạnh mẽ cướp đi quyền lựa chọn của Diệp Lan, khiến nàng chỉ có thể dấu diếm thân phận làm thiếu soái Diệp phủ.

Người mẹ như vậy......

A

Phong Hoa ánh mắt lạnh lùng.

"Đương___" một tiếng, nhẹ nhàng đặt xuống chung trà chưa hết nếm thử trong tay.

Phong Hoa đứng dậy.

"Trà ở nơi này của mẫu thân thật không tệ, uống nhiều trà mới có thể dưỡng thần tĩnh tâm."

"Việc liên quan đến hôn lê, nếu ngài không muốn lao tâm, ta liền giao cho Cẩm Nương đi làm. Mẫu thân ngài, liền an tĩnh chờ uống trà của con dâu là được."

Cuối cùng, trước khi đi, Phong Hoa lại bổ sung một câu.

"Liên Mị là ta sắp kiệu tám người nâng, mười dặm hồng trang cưới vào cửa, còn thỉnh mẫu thân đối nàng bao dung một ít, không cần quá mức nặng nề trách móc."

Đây làm gì có chút nào là ngữ khí cầu người?!

Diệp Lan quả thực bị con hát Lê Viên kia mê hoặc tâm hồn!

Đại thái thái tức giận đến ngực phập phồng, lại chỉ có thể nhìn bóng dáng Phong Hoa xoay người rời đi.

Bà đột nhiên nhớ tới.

Diệp Lan không phải thân là nữ nhỉ sao?

Nàng lại khăng khăng muốn cưới một con hát làm chính thê, thậm chí không màng chống đối lại nàng thân sinh mẫu thân.

Chẳng lẽ......

Đại thái thái giương cao giọng nói: "Diệp Lan, ngươi đừng có quên đi thân phận của ngươi......"

Ngữ khí là nhắc nhở, cộng thêm cảnh cáo.

Phong Hoa cũng không quay đầu lại nói: "Không phiền người quan tâm"

Mấy chữ từ xa xa truyền đến.

Làm đại thái thái giận đến nghiến răng, một phen liền hất tung bàn trà.

Bùm bùm.

Chum trà sứ rơi xuống đất vỡ vụn, cùng với đó là thanh âm cáu giận vang lên

"Thật là cánh cứng cáp rồi thì mẹ ruột nói cũng không nghe! Diệp Lan, nếu không có ta, ngươi làm sao mà có được phong quang như ngày hôm nay...!"

-

Hôm nay là ngày thiếu soái cưới vợ.

Đội ngũ đón dâu vòng quanh thành Bắc Dương một vòng.

Sính lễ cho tân nương, đằng trước đã nâng vào đến Lê Viên, đằng sau cùng còn chưa nâng ra khỏi soái phủ.

Thật sự có thể nói là mười dặm hồng trang.

Thiếu soái cưỡi ngựa cao to, mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, càng làm nổi bật lên gương mặt tuấn mỹ như ngọc.

Làm cho ngươi vây xem tân nương tử ở hai bên đường phố nhao nhao thán phục không thôi.

"Thiếu soái thật đúng là đẹp mắt nha."

"Thế nhưng là hắn hôm nay liền cưới vợ rồi"

"Này thì có cái gì, nam nhân giống như thiếu soái vậy khẳng định lại không chỉ có một nữ nhân. Nghe nói thiếu soái còn đã có vài cái sủng cơ mỹ thiếp đâu."

"......"

Giữa một mảnh náo nhiệt tưng bừng, đem "tân nương" từ Lê Viên đưa vào soái phủ.

Bái đường thành thân, đưa vào động phòng.

Tất cả những nhân vật quyền quý của Bắc Dương thành dều tham dự hôn lễ, đưa lên hạ lễ.

Trong tân phòng.

Hỉ nương ở cửa doanh doanh ý cười hô lên: " Tân lang quân tới___"

(*Hỉ nương chính là bà mai bà mối đó, người lúc nào cũng xum xoe đi bên cạnh cô dâu trong đám cưới, để phụ trách trợ giúp cô dâu đang bị trùm đầu thực hiện các loại nghi lễ)

Liên Mị ngồi bên mép giường, trong lòng nhất thời không khỏi có khẩn trương lên.

...... Diệp Lan tới?

Trong đôi mắt hoa đào diễm lễ, ánh vào một màu đen quân ủng.

Chợt, khăn voan đỏ thẫm bị một cậy Cát Tường Như Ý khơi mào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro