₷₷₷ Chương 293 ₷₷₷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit beta: Xichtu

"Tôi thấy không tệ vì những thực tập sinh mà tôi hướng dẫn đều thông minh và chăm chỉ."

"Vậy thì tốt. Học viện của chúng ta không hỗ trợ người làm biếng. Nếu người này không có chí tiến thủ lại làm việc đối phó, cho dù chỉ là thực tập sinh, tôi cũng sẽ không giữ người đó lại."

Bạch Tửu chỉ có thể cười, "Viện Trưởng Tạ, lần này tìm tôi có việc gì?"

"Không có chuyện gì to tát, tôi chỉ nói với cô rằng cô có thể quay lại trụ sở làm việc." Tạ Tuyển cười nói, thần sắc hòa ái dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Bạch Tửu cau mày, "Tôi có thể quay trở lại ... Ý của ông là gì?"

"Trước đây trên đảo thiếu nhân sự, nhờ cô giúp đỡ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định giảm quy mô viện nghiên cứu trên đảo, sau đó sẽ từ từ đưa tất cả các thí nghiệm trên đảo về. Sau khi kết thúc, không còn nhiều người trên đảo nữa, Bạch Tửu, cô cũng có thể trở về trụ sở chính. "

Nụ cười của Bạch Tửu không thay đổi, Nhưng Viện trưởng trước đó cũng tự mình nói với tôi, để tôi tới đảo này công tác. Hiện tại tôi còn đang dẫn người mới, rồi lại bảo tôi trở về, như vậy có phải hay khg rất vội vàng? "

"Không thành vấn đề, những chuyện này cô không cần lo lắng." Tạ Tuyển cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ân cần nói: ''Tôi sẽ để Bao Đán sắp xếp người khác mang tới. Về phần việc của cô, cứ giao cho người khác làm. "

"Tôi mới tới đảo chưa bao lâu. Nếu ý viện trưởng sau này, mọi người đều rút khỏi đảo, thì tôi đi trước có vẻ không tốt lắm. Nếu không tôi đi cuối cùng cùng với ngưỡi người khác cũng được."

Tạ Tuyển bất ngờ: "Tôi nhớ lúc đầu cô không muốn đến hòn đảo này. Như thế nào? Giờ hiện tại cô đối với nghiên cứu thực vật khg còn hứng thú sao?"

- Bị trưởng khoa phát hiện rồi.

Bạch Tửu cười xấu hổ:

- Đã lâu rồi tôi không bắt đầu nghiên cứu về động vật. Tôi phát hiện ra rằng đối với nghiên cứu ban đầu chính mình lại thấy hứng thú.

"Được rồi, vì cô có hứng thú với chuyện này nên tôi không thể ép buộc cô, tôi vẫn luôn là một quý ông. Về việc sơ tán hòn đảo, phụ nữ được ưu tiên, rút cuối cùng đều là nhân viên nam. Nửa tháng sau, cô cùng nhóm thứ 3 cùng rút khỏi đảo đi "

- Được rồi.

Bạch Tửu gật đầu.

Tạ Tuyển hỏi thêm vài câu về tình hình của cô, cuối cùng cúp máy.

Ngay lúc hình ảnh ba chiều biến mất, nụ cười trên mặt Bạch Nghiên cũng biến mất. Cô nắm lấy thẻ liên lạc trong tay, lại bước tới tòa nhà văn phòng, lần này cô lên tầng bảy. Trước khi đến văn phòng của Bao Đán, cô va vào Tiểu Liên, người vừa đi tới.

- Bạch Tửu! - Tiểu Liên lại chạy tới, nắm lấy cánh tay Bạch Tửu, vui vẻ nói:

- Chúng ta lại tình cờ gặp, tôi nghĩ lần này chúng ta thật sự là có duyên!

Bạch Tửu đột nhiên từ bỏ ý định đi tìm Bao Đán, cô nhìn Tiểu Liên cười nói: "Đúng vậy, chúng ta thật có duyên, gần đây cô bận việc sao?"

- Cũng may, trên thực tế Bao Đán đã giúp tôi rất nhiều.

Tiểu Liên xấu hổ, cô lại kéo tay Bạch Tửu, vẻ mặt ủ rũ hỏi,

- Tôi nghe nói gần đây cô mang theo một thực tập sinh. Hơn nữa người đó trông rất xinh. Bạch Tửu, cô sẽ không vì người mới mà quên tôi chứ?

- Đương nhiên là không.

Bạch Tửu liếc mắt cười,

- Cô là cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng thấy, không ai có thể so sánh với cô.

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro