₷₷₷ Chương 326 ₷₷₷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xichtu

Không khí trầm lặng đến nỗi làm người ta bất giác không biết nam nhân kia có phải đang tức giận hay không.

Cặp mắt hắn sâu thẳm, đen tối lạnh lùng xa cách khiến người không dám lại gần, nhưng lại thập phần sạch sẽ, không chứa tạp chất, trong suốt không thấy đáy. Màu da hắn tái nhợt, mái tóc đen dài dùng một cây trâm cố định sau đầu, bóng lưng thẳng tắp, sâu kín ẩn nấp dưới ánh trăng. <đoạn này t chém nốt>

Điều nổi bật nhất là chiếc mặt nạ bạc che kín khuôn mặt bên phải của hắn, ban đêm có vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

Hắn cao ráo đẹp trai, đứng lặng lẽ trong rừng cây, gió thổi qua, lá cây xào xạc, bộ quần áo màu đen như hòa nhập với màn đêm, chỉ cảm thấy xa xôi không với tới

"Sư thúc!"

Mặc Ngọc và Thanh Ngọc đồng thanh gọi, người mặc đồ đen xuất hiện ở đây lúc này không ai khác chính là sư đệ của Chân nhân Nguyệt Lạc, người được các đệ tử gọi là trưởng lão chấp pháp.

Bạch Tửu chỉ liếc nhìn người đàn ông, trong lòng không khỏi bàng hoàng trước sự im lặng chết người tỏa ra từ cơ thể hắn, nhưng cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, cô cam chịu vì chắc chắn hắn ta không có giá trị trêu chọc.

Đầu tiên, người đàn ông này không đẹp trai bằng Mặc Ngọc và Thanh Ngọc. Đương nhiên, đây không phải nói người đàn ông này xấu xí, mà là bởi vì người đàn ông này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Hắn khí chất xuất chúng cũng không làm cho người ta cảm thấy thoải mái kia là cái loại, nhìn phát là thấy khó tán. Mấu chốt là nếu có tán, thì nhất định không có điểm cao.

Bất đồng với tính toán đáy lòng của Bạch Tửu, nữ quỷ kia trong lòng kinh hãi, tay siết cổ Bạch Tửu cũng không nhịn được run run. Nàng ta là quỷ, đương nhiên so với người càng có thể cảm nhận được khí nam nhân áo đen kia phát ra cường đại tối tăm nguy hiểm. Sau đó, nàng ta không nhịn được mà nhớ đến câu

"Nếu ngươi gây rối với người đứng đầu phái Thương Khung, ngươi có thể vẫn còn sống, nhưng chọc vào Chấp pháp trưởng lão Thương Khung tuyệt đối hồn phi phách tán."

Nàng ta tốt xấu cũng là lệ quỷ một phương, nữ quỷ nói trong lòng bảo trì trấn định, trên tay nàng ta còn có con tin. Phái Thương khung tự xưng là chính nhân quân tử, khẳng định sẽ không nhìn một người vô tội bị thương trên tay nàng ta.

Ma nữ cứng ngắc cười, "Sao, ngươi định ngăn cản ta?"

Người mặc đồ đen không lên tiếng, chỉ chậm rãi đi về phía trước.

Bạch Tửu cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cơ thể ma nữ.

Nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ giết nàng! Ma nữ hét lên, tay nàng ta dùng sức siết chặt cổ Bạch Tửu hơn.

Bạch Tửu thiếu chút nữa trợn mắt, phá hủy hình tượng của cô. Cô khó khăn nhìn nam nhân vẫn đang tiến tới, nếu không phải cô không nói nên lời, cô nhất định sẽ chửi ầm lên.

"Sư thúc ..." Mặc Ngọc nhìn người đi tới muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, liền bị một cỗ khí tức cuốn đi, liên tiếp lùi lại ba bước.

Thanh Ngọc nhìn sư huynh rồi nhìn sư thúc, vẫn là chọn lùi lại ba bước một cách tự giác.

Hắc y nhân mặt không chút thay đổi chậm rãi tiến đến, tay phải cầm kiếm khẽ nâng.

Trong giọng nói của ma nữ có chút hoảng sợ, "Nếu như ngươi lại tới đây, ta thật sự sẽ giết nàng!"

Một giây tiếp theo, kiếm quang đánh tới, trên cổ ma nữ lóe lên một tia sáng vàng.

Bạch Tửu chỉ cảm thấy một trận gió lạnh xẹt qua mặt, khóe mắt hiện ra một sợi tóc rơi xuống đất bên tai.

Nam nhân mâu quang xám tối, không hề bố thí một ánh mắt cho nữ quỷ, lúc xoay người lại, âm thanh hắn không có một tia phập phồng vang lên "Ta chưa từng bị ai uy hiếp."

Trước khi ma nữ có thời gian để phản ứng lại tất cả những điều này, nàng ta đã biến mất trong rừng trúc như một làn khói xanh.

Rất tốt.

Bạch Tửu vừa cười vừa chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình, cô nhất định muốn tóm lấy người đàn ông này.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro