Chương 4: Oán linh chi chú (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Hoan dừng lại, nhìn dáng vẻ của cô ấy dường như đã chết từ lâu, nói cách khác, Lâm Tử Hàm có lẽ đã biến mất vào giữa đêm qua.

"Nhất định là...... Nhất định là hắn đến báo thù."

Tưởng Mẫn Quyên sợ tới mức ngã xuống đất, vẻ mặt hốt hoảng.

Tịch Hoan đi đến camera vẫn luôn đặt ở nơi đó, phát hiện camera vẫn luôn ở trạng thái ghi hình. Sao lại như vậy? Nếu như vẫn ghi hình kể từ khi hôm qua cô rời đi thì bây giờ camera cũng sẽ tự động tắt máy vì hết pin chứ?

Cô vội vàng click nút phát, chỉnh video đến sau khi bọn họ rời đi.

Trong màn ảnh, Lâm Tử Hàm là người cuối cùng rời đi, nhưng tư thế đi của cô ấy rất kỳ quái, hơn nữa...... khi Lâm Tử Hàm rời khỏi máy ảnh, trong tủ quần áo vẫn còn có một Lâm Tử Hàm.

Hôm qua tại hiện trường Kha Kình tử vong Lâm Tử Hàm là quỷ, lêu lổng xen vào giữa bọn họ!

Ý nghĩ này loé lên, Tịch Hoan lập tức khẳng định xuống xe buýt, hai khe hở kia........ Chính là thời gian để cho hai con quỷ xuống xe.

Mà tài xế lúc đó thực sự chính là một trong hai con quỷ.

Nhưng không phải quỷ đều sẽ xuyên tường qua à?

Tịch Hoan đem nghi hoặc đặt tận đáy lòng, cất kỹ camera, sau đó cầm túi mỹ phẩm lên, mang theo Tưởng Mẫn Quyên đang hốt hoảng trở lại tầng một.

Vu Trừng đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhìn bộ dạng Tưởng Mẫn Quyên, "Trang Nguyệt học tỷ, chị Mẫn Quyên bị gì vậy?"

Tịch Hoan đặt đồ lên bàn, khẽ nói: "Lâm Tử Hàm đã chết, tư thế chết giống như hôm qua quay chụp."

"Giống với cách chết của Kha Kình?" Tuyên Lân trầm con ngươi, "Tại sao lại như vậy? Xem ra căn biệt thự này không thể ở tiếp nữa, chúng ta phải gọi xe tới ngay."

"Điện thoại không có tín hiệu, không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài." Tịch Hoan rũ mắt nói, tiếng nói của cô nhàn nhạt, không vui không buồn, cũng không thấy có chút sợ hãi, điều đó khiến Tôn Tường Vũ nghi ngờ, "Trang Nguyệt, xảy ra chuyện này, vì sao cô lại bình tĩnh như vậy?

Tịch Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ giễu cợt: "Chỉ khi người ta bình tĩnh mới có thể nghĩa ra cách đối phó với khó khăn, chẳng lẽ Tôn học đệ muốn tôi kêu cha gọi mẹ, một phen nước mũi một phen nước mắt à?"

Từ khi Tịch Hoan nói mục tiêu hoài nghi, Tôn Tường Vũ liền thấy cô không vừa mắt.

Thấy hai người sắp cãi vã, Tuyên Lân vội lên tiếng làm người hòa giải, "Chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một con thuyền, trước hết mọi người sống hòa bình với nhau, có chuyện gì thì trở về nói chuyện với nhau nhé?"

Thấy mùi thuốc súng giữa hai người đã bớt, Tuyên Lân lại nói: "Sau khi dùng rất nhiều biện pháp đều không liên lạc được với bên ngoài, chúng ta chỉ có thể đợi ngày mai xe buýt tới đón chúng ta. Buổi tối một vài người gác đêm, nếu không mọi người ngủ như chết cũng không biết có chuyện gì sẽ xảy ra."

Mấy người ở đây cũng không chen lời vào, trong càng thêm hoảng sợ, chỉ biết im lặng nghe người khác nói chuyện.

Tuyên Lân và Tống Lưu Văn là nhân vật chính của tiểu thuyết, dựa theo định luật vai chính thì sẽ không chết, vì vậy trước khi bọn họ rời đi, người chết chỉ có cô, Tưởng Mẫn Quyên, Tôn Tường Vũ, Vu Trừng và Nghiêm Đình Đình. Hơn nữa, cô vừa đi thử thấy cả biệt thự giống như quỷ đánh tường, cho dù là chạy ra khỏi cửa biệt thự, đi không bao lâu liền lại quay về nơi này, càng nghĩ kĩ càng thấy kinh khủng.

Tịch Hoan không biết mục tiêu tiếp theo của quỷ sẽ là ai, nhưng cô tuyệt không thể ngồi yên chờ chết. Chỉ có Tưởng Mẫn Quyên biết tin đồn liên quan đến quỷ của biệt thự, cô chỉ có thể tìm cách để lấy một số thông tin từ cô ấy.

Kéo Tưởng Mẫn Quyên đến góc sô pha ngồi xuống, dùng tích phân đổi một viên 'thuốc nói thật' trong thương thành của thời không cho cô ấy ăn vào.

Tuyên Lân cùng Tôn Tường Vũ chịu trách nhiệm mang thi thể Lâm Tử Hàm đi chôn, cho nên ở đây chỉ còn lại năm nữ sinh.

Tưởng Mẫn Quyên nói: "Thời điểm chị của tôi mới vào năm nhất, cũng chính là 5 năm trước, biệt thự này từng có chủ nhân...... Là nhà của hội trưởng hội học sinh trường chúng ta."

—————Edit by @sandwalllh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro