🎉[TG1] Chương 21: (21)🧽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday to meeee 🌟07/10🌟

Bất chấp bị re-up mà post chương mới lên luôn :((.

Editor: Zittrasua (Wattpad).

.......

Tuy rằng Tưởng Kiến Quốc có ngoại hình bình thường, nhưng Ân Âm ngược lại rất xinh đẹp, vì vậy hai đứa nhỏ cũng kế thừa tướng mạo xinh đẹp của cô.

Lúc này chiếc váy có màu vàng nhạt được mặc trên người cô bé, nhìn qua có vẻ rất xinh xắn.

Chờ đến khi Tưởng Du được bồi dưỡng tốt hơn một chút, có da có thịt, khẳng định sẽ càng đẹp mắt.

"Chị hai đẹp quá." Hai mắt Tưởng Tiểu Bảo lấp lánh.

Trong khoảng thời gian này, Ân Âm tận lực điều chỉnh quan hệ của hai chị em, cô thật sự không muốn Tưởng Tiểu Bảo trở thành tên quỷ hút máu cha mẹ và chị gái như đời trước chút nào, cũng không muốn Tưởng Du bị bắt trở thành một tên Voldemort*.

(*Nguyên văn ghi vậy nhé.)

Vào lúc tan học, cô sẽ để Tưởng Du đến nhà trẻ đón Tưởng Tiểu Bảo về, mượn lí do này để cả hai bồi đắp cảm tình, tỏ vẻ Tưởng Du phải chăm sóc em trai, còn không quên dạy dỗ đứa nhỏ Tưởng Tiểu Bảo rằng thân là một con trai phải biết bảo vệ chị gái.

"Tiểu Bảo nói đúng, Tiểu Du nhà chúng ta thật xinh đẹp." Ân Âm cùng Tưởng Kiến Quốc cũng khen ngợi.

Tưởng Du thẹn thùng cúi đầu, khóe môi kéo lên một nụ cười ngọt ngào.

Tối hôm nay, Tưởng Du nhận được quà sinh nhật trước, vừa cười vừa chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, Ân Âm cũng hỏi Tưởng Kiến Quốc về việc bà Tưởng tiếp tục đòi, sau lại biết được hắn không đồng ý, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối với Tưởng Kiến Quốc, nguyên chủ có tình cảm với hắn, mà Ân Âm là người kế thừa đoạn tình cảm của nguyên chủ, nếu không xảy ra chuyện gì bất đắc dĩ, cô cũng không muốn ly hôn với Tưởng Kiến Quốc, muốn cho con cái có một gia đình hoàn chỉnh.

Chẳng qua, mỗi khi nhắc đến bà Tưởng, cảm xúc của Tưởng Kiến Quốc vẫn luôn lên xuống thấp thỏm.

Ân Âm biết, Tưởng Kiến Quốc không phải không nhận ra bà cụ Tưởng đối xử bất công giữa hai người con, trước kia hiếu thuận với Tưởng lão, một phần là do Tưởng lão thái thái đã vất vả nuôi hắn khôn lớn, thân là con trai của bà ta hiển nhiên cần phải hiếu thuận, phần còn lại là vì mỗi lần hắn đồng ý chuyện gì, cũng hy vọng có thể đạt được thêm chút chú ý và tình thương từ bà cụ Tưởng.

Nhưng hiện tại hắn đã hiểu rõ được, ở trong lòng Tưởng mẫu, duy chỉ có em trai hắn.

Tưởng Kiến Quốc tuy là người hàm hậu thành thật, nhưng cũng không hẳn là ngu xuẩn.

Huống chi Tưởng mẫu luôn bất mãn với người vợ mà hắn cực kì thương yêu, thất vọng tích lũy ngày càng nhiều, hy vọng mà hắn luôn mong chờ đối với Tưởng mẫu dần dần ít đi.

Nếu Tưởng Kiến Quốc trở về, cũng cần phải bàn bạc kĩ lưỡng về việc mở cửa hàng thức ăn nhanh.

Ân Âm sớm đã đặt cọc tiền thuê mặt bằng cho cửa hàng, khi Tưởng Kiến Quốc còn chưa về, cô sớm đã tự mình tìm người đến trang hoàng lại, chế tác thực đơn, làm quảng cáo, truyền đơn.

Vì thế, chờ tới khi Tưởng Kiến Quốc đến nhìn qua vào ngày hôm sau, nhìn thấy chính là một cửa hàng đã bày biện hoàn chỉnh.

Cửa hàng trang trí đơn giản lại rộng rãi thoáng mát, bên trong cũng rất sạch sẽ.

Tên của cửa tiệm là do tên của hai đứa nhỏ hợp thành: Tiệm cơm Thiên Du.

(*Dành cho bản nào không nhớ, thì tên thật của Tiểu Bảo là Tưởng Thiên Du, tên Chiêu Đệ hiện tại là Tưởng Du).

Việc phát tờ rơi sớm đã thực hiện vào mấy ngày trước, Ân Âm mướn người đi phát, cũng đã đi tuyên truyền quảng cáo ở bên công trường và trường học.

Ân Âm tin tưởng trù nghệ của Tưởng Kiến Quốc, chỉ đưa ra một yêu cho hắn, đó chính là sạch sẽ hợp vệ sinh.

Vì từ thứ hai đến thứ sáu Ân Âm cần phải đến trường dạy học, Tưởng Kiến Quốc đảm nhiệm vai trò đầu bếp chính, Ân Âm còn mướn thêm một người tới quản lí.

Là con trai của một bác gái hàng xóm, chồng của bác gái đã qua đời ngoài ý muốn từ rất lâu, chỉ để lại một đứa con trai duy nhất tên Lâm Học Đông, tuy rằng tư chất thông minh, nhưng bởi vì thân thể không tốt, lại còn cần phải chăm sóc mẹ, đến sơ trung đã bỏ học.

Vì nguyên do thân thể cậu ta không tốt, Lâm Học Đông không thể làm việc nặng, công việc phải nhẹ nhàng, nhưng bằng cấp của cậu ta lại không cao, hơn nữa cậu còn yêu cầu một công việc gần nhà, để tiện cho việc chăm sóc mẹ.

Là hàng xóm với nhau nhiều năm trời, Ân Âm biết đứa nhỏ Lâm Học Đông này không tồi, nỗ lực chịu khổ, lại còn hiếu thuận, thông minh khéo léo biết co dãn, không quá ham mê tư lợi, hay những tâm tư không đúng đắn.

Cho nên Ân Âm mới mời cậu ta đến làm quản lí, tiền lương tháng đầu không thấp, Lâm Học Đông hiển nhiên đáp ứng, cũng cảm thấy rất cảm kích cô.

Sau đó, tiệm cơm Thiên Du cứ thế khai trương.

Hình thức dùng bữa mới, vừa tiện nghi vừa có nhiều món ngon kèm theo, lại thêm tay nghề nấu nướng cực tốt của Tưởng Kiến Quốc, rất nhanh đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

#071021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro