🧽[TG1] Chương 23: (23)🧽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Từ tận đáy lòng, nguyên chủ luôn vẫn hy vọng bản thân có thể có một công việc tốt hơn.

Mà tiệm cơm Thiên Du, là nhờ vào Ân Âm trợ giúp Tưởng Kiến Quốc để mở tiệm, cô cũng không có suy nghĩ tham gia vào, hôm nay nhìn vào ngành nghệ thuật, cô lại tưởng tượng đến cơ cấu giáo dục hiện tại còn chưa hoàn thiện, cô có ý tưởng muốn kiến tạo nên một cấu trúc giáo dục hoàn thiện hơn nữa.

Nhưng thời điểm bây giờ còn chưa thích hợp, thời gian này cần phải có tài chính vững chắc, thứ hai yêu cầu về tài nguyên giáo viên, ngoài ra còn nhiều việc khác nữa, chuyện này đợi từ từ rồi tính.

Lúc này vẫn nên trợ giúp Tưởng Kiến Quốc phát triển tiệm cơm Thiên Du này.

Vào tháng thứ hai, doanh thu của tiệm cơm Thiên Du so với tháng trước còn nhiều hơn nữa.

Mắt thấy phát triển ngày càng tốt, sinh hoạt cũng dần dần có khí sắc, hết thảy đều tốt đẹp lên, lại chưa từng nghĩ, có hai người đến phá vỡ đi sự yên bình vốn có này.

"Phần này cho thêm nhiều thịt kho tàu hơn một chút, còn phần này thêm xương sườn, từ từ, để mẹ tự làm."

Tưởng lão chen qua phía bên Tưởng Kiến Quốc, cầm lấy muỗng trong tay múc cả một mâm đồ ăn, đại khái là cả một bàn thịt lớn.

"Kim Bảo, mau, lại đây bà cho con ăn cơm." Tưởng lão một tay bưng một mâm chứa đầy các loại thịt, một tay bưng cơm.

Kim Bảo đen béo đi theo ở phía sau, giành mất vị trí chỗ ngồi của một vị khách đang chuẩn bị ngồi xuống.

"Muốn ăn thịt, ăn thịt." Tưởng Kim Bảo cầm cái muỗng, không ngừng đập bàn thúc giục, không đợi Tưởng lão kịp đặt cơm lên bàn, đã trực tiếp bốc một miếng thịt kho tàu cho vào miệng nhai.

"Được rồi được rồi, bà cho con ăn ngay đây, Kim Bảo ngồi xuống nào, muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu."

Tưởng Kim Bảo đặc biệt thích ăn thịt, khi bà cụ Tưởng đút cơm cho nó ăn, nó cũng không chịu ăn, vẫn chỉ kêu la muốn ăn thịt.

Tưởng lão bất đắc dĩ chỉ có thể chiều theo ý nó, tiệm ăn bị âm thanh vô cùng ồn ào của cả hai làm phiền.

Sau đó Tưởng Kim Bảo thậm chí còn ném một xiên đồ ăn lên người một cô gái, Tưởng lão trực tiếp rống giận với đối phương.

Thời điểm vừa nãy, Tưởng Kim Bảo không muốn ăn cơm, sau khi Tưởng lão đút cho nó một muỗng cơm, nó liền dùng tay bốc thức ăn từ trong miệng ra, tận sức ném ra khắp nơi, rồi trực tiếp ném vào mân đồ ăn của một cô gái trẻ tuổi, còn dính cả lên người cô ấy.

Chiếc váy màu trắng tinh của cô gái phút chốc dính toàn thức ăn dầu mỡ bẩn tưởi, cô phẫn nộ muốn Tưởng Kim Bảo lên tiếng xin lỗi.

Tưởng Kim Bảo làm sao có thể cúi đầu tạ lỗi với người khác chứ, Tưởng lão lập tức đứng ra ngăn cản.

"Không phải chỉ dính có tí xíu lên váy thôi sao, có đụng chạm hay mắng chửi cô gì đâu. Cháu trai tôi còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện thì sao."

"Cô tức giận vậy là có ý gì, muốn ăn vạ lấy tiền chứ gì, tao nói cho mày biết, một cắc cũng đừng hòng."

"Còn không mau cút đi, không muốn ăn cơm thì cút, đây là tiệm cơm của con trai tao, có tin tao gọi con trai ra đuổi mày đi không hả."

Tưởng lão quá hùng hùng hổ hổ, sắc mặt khắc nghiệt, giọng rất lớn, người của toàn bộ tiệm cơm đều nghe được.

Cô gái này tức đến đỏ cả mắt, đây là chiếc váy mới của cô, là cha mới vừa mua cho cô không lâu, cô rất thích nó, đang đợi đến tối để mặc nó đi dự tiệc. Nhưng bây giờ váy đã bẩn, rõ ràng là đối phương sai, cô ấy chỉ muốn nghe một lời xin lỗi, cũng chưa hung dữ doạ người, người đàn bà này sao có thể độc miệng như vậy chứ.

Ỷ vào ông chủ quán ăn là con trai bà ta?

Tưởng Kiến Quốc cuối cùng vẫn nhịn không nổi bước ra ngoài, nghe hết toàn hộ sự tình, gương mặt hắn trầm xuống nói: "Mẹ, mẹ có thể hay nhỏ tiếng xuống được không, chuyện này là do Kim Bảo sai, đúng ra nên để Kim Bảo xin lỗi, mẹ cũng không thể nói người ta như vậy được."

Vừa nghe thấy con trai không đứng về mình, tâm tình Tưởng lão phút chốc đã tụt dốc, chỉ cảm thấy những người xung quanh chắc chắn đều đang cười nhạo bà ta.

"Hay lắm, tao cực cực khổ khổ như vậy, dọn phân hốt nước tiểu để nuôi mày khôn lớn, bây giờ mày có tiền đồ rồi thì liền quên mất người mẹ này của mày."

#071021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro