🧽[TG1] Chương 24: (24)🧽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

"Giờ mày còn muốn bắt tao cúi đầu xin lỗi một con nhóc ranh, tao nói cho mày biết, một câu cũng không có. Có bản lĩnh thì hôm nay mày cứ đuổi tao đi đi, tao muốn cho tất cả mọi người biết, mày chính là một thằng con bất hiếu."

Mắt thấy mẹ mình muốn khóc lóc la lối ngay tại đây, Tưởng Kiến Quốc rất đau đầu, người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, còn Tưởng Kiến Quốc thật sự không thể đem Tưởng lão ném ra ngoài, chỉ có thể để bản thân nhận lỗi với cô gái kia, ngỏ lời nguyện ý bồi thường tiền cho chiếc váy.

Cô gái trẻ lúc ban đầu là bị Tưởng lão chọc đến tức điên, nhưng thấy Tưởng Kiến Quốc ôn tồn xin lỗi, cô cũng không cần so đo, nhưng bữa cơm trên bàn cũng ăn không vô nữa, liền rời đi.

Tưởng lão thái thái nhìn theo bộ dáng của cô gái kia, hừ mạnh một tiếng, tự cho là bản thân đã thắng, sắc mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

Lại không thấy được ánh mắt thập phần phức tạp của Tưởng Kiến Quốc.

Lúc đó, Ân Âm đang bận rộn ở trường dạy học, Tưởng Du thì đến trường nghệ thuật học thêm, còn Tưởng Tiểu Bảo ở nhà trẻ, chưa hề hay biết Tưởng lão đã mang theo Tưởng Kim Bảo tìm tới thành phố S.

Chờ đến khi Ân Âm tan học, đón Tưởng Tiểu Bảo từ nhà trẻ về tiệm cơm, liền nhìn thấy Tưởng Kiến Quốc bất đắc dĩ đứng ở đằng xa.

"Xảy ra chuyện gì?" Ân Âm rất nhạy bén, một chút đã đủ nhận thấy có gì đó không đúng.

Tưởng Kiến Quốc chần chừ, thanh âm chậm chạp nói: "Mẹ anh mang theo Kim Bảo từ dưới quê lên đây."

Lời vừa dứt, chân mày Ân Âm tức khắc nhíu lại.

Mở cửa nhà ra, đã nhìn thấy Tưởng lão đang lục lọi tủ quần áo, trên mặt đất còn có mấy món đồ chơi của Tưởng Tiểu Bảo.

Mọi thứ đều bị mở tung ra, bày bữa đến lộn xộn, mặt Ân Âm đen lại.

"Đó là đồ chơi của con với chị mà." Một chút chú ý của Tưởng Tiểu Bảo rơi vào những món đồ chơi nằm trên mặt đất.

Nó cầm lấy chiếc xe đồ chơi thiếu mất một bánh, còn có bộ lắp ghép vương vãi khắp nơi, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống.

"Vì sao anh lại làm hư đồ chơi của em và chị hai." Tưởng Tiểu Bảo thương tâm cực kỳ, là một tên nhóc nhỏ xíu, nó thích nhất là đồ chơi.

"Anh trả lại cho em." Tưởng Tiểu Bảo cũng có chút tính xấu, ngay lập tức chạy đến muốn giành lại đồ chơi của bản thân.

Làm sao Tưởng Kim Bảo có thể đồng ý, đây là mấy thứ đồ chơi nó rất vất vả mới gom lại hết được, chơi vui như vậy, nó còn muốn mang về nhà cơ, không đời nào để người khác cướp được.

Nó hoàn toàn đã quên, những thứ đồ chơi này căn bản không phải của nó, chỉ biết rằng đồ đã rơi vào trong tay mình, bản thân nó thích, thì phải thuộc về nó.

Tưởng Kim Bảo so với Tưởng Tiểu Bảo lớn hơn hai tuổi, sức lực cũng lớn hơn, muốn giành hết số đồ chơi từ trong tay Tưởng Tiểu Bảo, liền ra tay muốn đánh Tưởng Tiểu Bảo.

Ân Âm sao có thể để con trai mình bị đánh, vội ôm Tưởng Tiểu Bảo về, lạnh lùng trừng mắt liếc Tưởng Kim Bảo một cái.

"Bà nội." Tưởng Kim Bảo bị ánh mắt của Ân Âm dọa sợ, vội lớn tiếng kêu Tưởng lão.

Tưởng lão lập tức chạy lại, kéo Tưởng Kim Bảo ra sau lưng, bản mặt cay nghiệt, thanh âm có chút bén nhọn: "Cái con ả hồ ly tinh này, mày muốn làm cái gì, muốn đánh cháu trai bảo bối của tao hả? Chỉ lấy vài cái đồ chơi của mày mà mày đã làm đến như vậy rồi ư? Tưởng Kiến Quốc, mày đúng là cái thằng không có tiền đồ, không biết dạy vợ mày hay sao?"

Ân Âm sắc mặt âm trầm: "Thật đúng là miệng chó không mọc ngà voi. Đây là nhà của con, ai cho mẹ làm loạn đồ của con, mẹ là ăn trộm sao? Đồ chơi là của con trai con, của xin gái con, kẻ nào dám cho phép nó đụng vào."

"Mày nói cái gì, mày nói ai là ăn trộm hả, đây là nhà của con trai tao, tao vào nhà con trai tao, rõ ràng ngay thẳng như vậy." Tưởng lão lạnh giọng phản bác.

Ân Âm quay đầu nhìn về phía Tưởng Kiến Quốc, hỏi: "Anh đưa chìa khoá nhà cho mẹ sal?"

Tưởng Kiến Quốc không nghĩ tới bọn họ đã lập tức đã đối mặt với nhau, trong lòng cũng rất bực bội, đối vợ càng thêm áy náy: "Ân Âm, anh không nghĩ bọn họ sẽ làm như vậy."

"Vậy tiếp theo anh định làm gì?" Ân Âm ngữ khí bình tĩnh hỏi.

#071021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro