🧽[TG1] Chương 25: (25)🧽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

"Anh......"

Tưởng Kiến Quốc còn chưa kịp mở miệng, mặt Tưởng lão xị xuống, đưa tay chỉ vào Ân Âm, móng tay vàng đen thui cơ hồ muốn chọc vào trên mặt cô: "Sao mày dám nói chuyện kiểu đó với con cả tao, con tao nuôi mấy đứa chúng mày ăn ngon, chính là để chúng mày kiểu ngạo như thế phỏng, muốn bò lên đầu hắn ị phân sao?"

Tưởng lão sinh sống ở nông thôn, ngày thường một lời không hợp liền xâu xé lẫn nhau với người ta, trong miệng nói ra lời nào cũng thô tục.

(*Bà Tưởng là người địa phương không có học, nên nguyên văn lời của bà này chửi đã thô tục sẵn rồi, nếu sửa cho hoa mỹ hơn thì không hợp bối cảnh nên tớ để nguyên nhé.)

Nói xong, bà ta lại hướng đến Tưởng Kiến Quốc nói: "Con cả, con mau dọn dẹp lại gian nhà bên kia một chút đi, Kim Bảo sắp tới sẽ đến đây học tiểu học, mẹ và chúng nó ở đây."

Bọn họ ở thành phố S sống trong một phòng chỉ ngăn ra làm hai gian, ngày thường bọn họ và con nhỏ sống chung đã cảm thấy chật chội, hiện tại còn muốn cho Tưởng lão và Kim Bảo một gian riêng, chẳng phải là đang muốn đuổi cô và con đi sao?

Lúc này Ân Âm vốn nên tức giận, nhưng lúc này tâm tình quỷ dị lại bình tĩnh xuống.

"Tưởng Kiến Quốc, anh xác định muốn cho bọn họ ở lại đây sao?" Mắt Ân Âm xoáy thẳng vào Tưởng Kiến Quốc, hỏi.

"Ân Âm, anh, anh không biết." Tưởng Kiến Quốc mờ mịt vô ngữ, một bên là vợ con, một bên là mẹ ruột đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn.

Ân Âm thấy được hắn chần chừ, nhấp môi không nói nữa.

Cô bước ngang qua Tưởng Kiến Quốc và Tưởng lão, lấy rương hành lý ra, bắt đầu sắp xếp quần áo của mình và con.

Tưởng Kiến Quốc bị hành động của cô dọa, vội bước qua đè tay cô lại, hoảng loạn nói: "Ân Âm, em muốn làm cái gì?"

Ân Âm cường ngạnh gạt bỏ tay hắn: "Nếu cái nhà này không chứa bọn tôi, bọn tôi cũng không cần ở chỗ này nữa."

"Ân Âm, đừng như vậy, có việc gì từ từ nói." Tâm Tưởng Kiến Quốc chưa bao giờ hoảng loạn đến thế.

Bà Tưởng còn ở một bên cố tình thêm dầu vào lửa: "Xì, nói hai câu đã muốn bỏ nhà đi, đi thì đi đi, có bản lĩnh đi thì đừng trở về, bọn tao cũng chẳng lạ cái tính mày."

"Mẹ!" Tưởng Kiến Quốc trầm mặt, gầm nhẹ một tiếng.

Tưởng lão bị hắn làm cho hoảng sợ, sửng sốt, sau lại tức giận mắng: "Mày gào cái gì, tao là mẹ mày đấy."

Cũng nhờ vào đoạn hội thoại ngắn này, Ân Âm đã thu thập xong quần áo và vài đồ vật linh tinh.

"Tiểu Bảo, mẹ Ân Âm muốn ta ngoài, con muốn đi theo ba ba, hay là muốn cùng mẹ và chị hai ở bên nhau?" Trước khi ra khỏi cửa, Ân Âm vẫn hỏi qua ý kiến Tưởng Tiểu Bảo.

Tưởng Tiểu Bảo tuy nhỏ, nhưng nó rất thông minh, nắm bắt được tình hình, nó biết, bà nội và Tưởng Kim Bảo muốn ở lại nhà bọn họ, mẹ không muốn ở chung nhà với bọn họ, nó cũng không thích.

Mặc dù Tưởng Tiểu Bảo là con trai, nhưng Tưởng lão vì không thích Ân Âm, nên đồng nghĩa bà ta cũng không thích nó, mỗi kho về quê vào ngày lễ hay ngày tết, đồ của nó hầu hết đều bị Tưởng Kim Bảo cướp mất, mà lúc đó Tưởng lão vẫn luôn đứng về phía Tưởng Kim Bảo.

Bàn tay nhỏ bụ bẫm của Tưởng Tiểu Bảo chủ động nắm lấy tay Ân Âm, bước đến gần cô.

Cũng không cần phải nhiều lời, hành động của thằng nhóc đã biểu thị hết thảy.

Trong lòng Ân Âm vừa cảm thấy uất ức lẫn cảm động, nắm chặt lấy tay nhỏ của nó.

Cô nói với Tưởng Kiến Quốc: "Tưởng Kiến Quốc, tôi nói thật nhé, tôi và mẹ không thể sinh sống cùng nhau được, tôi cũng sẽ không giúp anh nuôi con cho em trai anh. Tạm thời tôi mang con ra ở riêng, anh nghĩ kỹ đi, nếu trong nhà này không có chỗ dành cho tôi và con, vậy thì chúng ta ly hôn đi."

Ân Âm cuối cùng vẫn đem hai chữ "Ly hôn" nói ra.

Cô biết, Tưởng Kiến Quốc là một đứa con hiếu thuận, hiếu thuận cha mẹ không phải chuyện xấu, nhưng dung túng đến mù quáng, cô không chấp nhận được.

Hơn nữa, tính cách Tưởng Kiến Quốc cũng có chút nhu nhược, có lẽ nên nhân cơ hội này, nếu có thể sửa được thì triệt để sửa đổi vậy.

#071021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro