🎟️[TG3] Chương 110: (1) Đứa trẻ mù cùng người mẹ đơn thân🎟️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Màn đêm ban tặng tôi đôi mắt chìm trong tăm tối, tôi lại dùng nó tìm kiếm quang minh  —— Trình Hi

(*Nguyên văn câu gốc 黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。—— 程熙. Ở đây tác giả đề tên Trình Hi, nhưng thực ra câu văn này khá phổ biến, các tác giả khác cũng dùng rất nhiều nên tớ không rõ câu này thuộc về ai, với lại edit sát gốc thì nghe không thuận tai lắm, nên tớ edit dựa trên suy nghĩ của tớ nhé.

*Quang minh (光明): ánh sáng.)


Tại thành phố A xa xôi có một thôn núi nhỏ, thôn được đặt tên là thôn Hàng Hậu*, nơi này giao thông đình trệ, trình độ văn hoá của người dân nơi đây hầu như không cao, ngay cả đường đi lại, phần lớn cũng toàn là đất cát, không có mặt đường lát xi măng.

(坑口 (kēngkǒu): Hàng Hậu là một khu dân cư ở Tseung Kwan O, Sai Kung, Vùng lãnh thổ mới, Hồng Kông. Nó nằm ở rìa phía đông của thị trấn mới Tseung Kwan O. Hầu hết đất đai được khai hoang từ làng Hàng Hậu và làng Thủy Bin. Nguồn wikipedia).

Hôm qua mưa một trận lớn, trên đường đầy rẫy những hố gà, bên trong toàn là nước mưa màu đất đỏ.

Cách đó không xa, bên dưới một cây đại thụ, có một cậu nhóc ước chừng bảy tuổi, cơ thể có chút nhỏ bé gầy gò đang ngồi trên tảng đá, quần áo mặc trên người tuy không đến nỗi rách nát, nhưng cũng là một bộ quần áo bị giặt tẩy bạc màu.

Mặt cậu nhỏ xíu, lại không có bao nhiêu thịt, nhưng nhìn kĩ cậu ta lại có một đôi mắt to tròn đen láy.

Đặt ở bên cạnh, là một cây gậy có hình dáng như một nhánh cây.

Bên người đứa nhỏ còn có một con cún nhỏ màu vàng, sở dĩ gọi nó là tiểu thổ cẩu*, bởi vì nó màu lông của nó vô cùng lộn xộn, nhìn vào thật không thuận mắt chút nào.

(*Tiểu thổ cẩu: Con cún đất/ Lông màu đất.)

Đứa nhỏ nhẹ nhàng vuốt lấy lông chú cún từng chút một, tiểu thổ cẩu xoay đầu, đưa đầu lưỡi liếm vào lòng bàn tay của thằng bé.

Cậu bị chú cún liếm vào lòng bàn tay liền có chút ngứa, thanh âm tuy non nớt, nhưng lại ôn nhu hỏi: “Pudding, cậu đói bụng rồi phải không.”

Pudding, cũng chính là con tiểu thổ cẩu ấy tất nhiên không thể trả lời cậu.

Thằng bé sờ vào bộ lông nhu thuận của Pudding, nói: “Pudding phải ngoan nhé, một lát nữa Hi Hi sẽ cho cậu ăn.”

Đứa nhỏ vươn tay vuốt lấy lông của Pudding, nhưng tầm mắt không đặt trên người nó, nếu nhìn kỹ mà nói, có thể phân biệt được cặp mặt to tròn đen láy của đứa trẻ này, tuy là một đôi mắt xinh đẹp, nhưng bên trong lại không có tiêu cự, ánh mắt ảm đạm, như bầu trời không có ánh sao.

Cũng vào lúc này, cách đó không xa, có mấy đứa nhóc tầm tám chín tuổi bước đến, thời điểm chúng nhìn thấy thằng bé đang ngồi dưới gốc cây, ánh mắt sáng lên, đáy mắt xẹt qua vài tia ác ý cùng tươi cười.

Một trong số đó đang lén lút đến gần, nhanh chóng bắt lấy cây gậy đặt bên cạnh cây cổ thụ của thằng bé.

Có lẽ vì không có khả năng nhìn thấy, thính giác của đứa trẻ cực kỳ nhạy bén, hơn nữa còn có cả Pudding, một người một cún mau chóng phát hiện ra sự tồn tại của chúng.

Thằng bé duỗi tay sờ soạng, không cảm thấy được cây gậy chống của mình, mày nhíu lại.

“U, tên nhóc mù này, mày đang tìm gậy sao? Ở chỗ của tao này, có bản lĩnh thì mày lại đây mà lấy.” Mấy đứa nhóc cũng không thèm trốn tránh, cầm quải trượng dương dương đắc ý.

Nghe thấy danh hiệu tên nhóc mù, trên mặt Trình Hi cũng không có phản ứng quá lớn, hoặc có thể nói, cậu đã sớm quen thuộc.

Cậu phân biệt phương hướng mà âm thanh phát ra, huơ tay đi qua, bởi vì không nhìn thấy, mỗi một bước chân cậu đều đi rất cẩn thận.

Thằng nhóc đang cầm cây gậy cũng chính là Trình Đào, vào thời điểm Trình Hi vừa hay đi đến trước mặt nó, nó đột nhiên chạy đi mất, sau khi thay đổi phương hướng, nó lại lần nữa độc ác kêu lên: “Tao ở chỗ này nè, mày nhanh tới đây đi.”

Nó giống như chỉ đang trêu đùa một món đồ chơi thật thú vị, ngữ khí cực kỳ khắc nghiệt.

“Đúng vậy, tên nhóc mù kia, ở bên này nè, mau tới đây đi.” Mấy đứa nhỏ phía sau Trình Đào cũng phụ họa theo.


Đúng lúc này, Pudding chạy đến, hướng về phía bọn họ nhe răng, sủa gâu gâu vài tiếng.

Trình Đào bị hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, nó giận dữ nói: “Con súc sinh này mày giỏi lắm, còn dám sủa với tao, bổn tiểu gia phải đánh chết mày.”

Nói rồi, nó liền giơ quải trượng lên, liên tục đánh vào người Pudding.

Pudding rất thông minh vội tránh đi, tiếp nhe răng sủa tên nhóc.

Nhưng rốt cuộc con cún vẫn còn tương đối nhỏ, đối với Trình Đào mà nói cũng không có uy hiếp bao nhiêu, Trình Đào lại xuống tay vô cùng hung ác, không lâu sau, đòn đánh liền rơi trên người Pudding.

Pudding đau đớn kêu lên một tiếng.

“Hay lắm, đánh, đánh chết cái con súc sinh này đi.” Hành động của Trình Đào khiến đám nhóc xung quanh vỗ tay hùa theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro