🎟️[TG3] Chương 112: (3)🎟️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Giọng nói đột ngột vang lên khiến cho Trình Hi hoảng sợ, nhưng cậu cũng không dám tiếp tục chậm trễ, vội cầm quải trượng, mò mẫm đi vào một góc.

Nơi đó có một cái bàn cùng một chiếc ghế nhỏ.

Cậu ngồi lên cái ghế nhỏ ấy.

Trình lão thái thái cầm lấy một cái chậu, đổ cơm vào trong, lại gắp thêm vài miếng đồ ăn, hiển nhiên là không có thịt, ngay sau đó liền đem chậu cùng cái muỗng "phanh" một tiếng đặt lên trên bàn nhỏ: "Đồ quỷ đòi nợ, mau ăn đi."

"Cảm ơn bà nội." Trình Hi nói.

Trình lão thái thái hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, trở lại trên bàn cơm, cùng ba đứa nhỏ kia dùng cơm.

Trình Đào một miệng đầy thịt kho tàu, lại nhìn góc nhỏ của Trình Hi chỉ có chút đồ ăn, đáy mắt xẹt qua một mạt đắc ý.

Hắn nghĩ đến gì đó, làm như vô tình hỏi: "Bà nội, vì sao bác gái lại không trở về?"

Một câu bác gái, nháy mắt làm đại sảnh yên tĩnh xuống.

Sắc mặt Trình Hi nháy mắt trở nên trắng bệch, không khỏi nắm chặt chiếc muỗng trong tay chặt hơn vài phần, trong mắt càng thêm mờ mịt, hàng mi dài khẽ run rẩy, lỗ tai tự giác âm thầm nghe theo.

"Đừng nhắc đến bác mày với bà, cả ngày về chỉ biết về nhà mẹ đẻ, không biết hầu hạ người mẹ chồng này, lúc trước đúng là bà mày mắt mù, mới có thể để nó vào cửa......" Bà Trình hùng hùng hổ hổ, cuối cùng lại lẩm bẩm một câu, "Ngay cả việc sinh con cũng không có bản lĩnh, sinh ra một thằng nhóc mù."

Trình Hi rũ mi, tuy rằng giọng nói đã nhỏ lại, nhưng Trình Hi vẫn nghe thấy rõ.

Từ trong miệng bà nội nghe được ba chữ "thằng nhóc mù", khóe môi liền gợi lên một mạt cười vẻ vang.

Đúng lúc này, một cặp vợ chồng khoảng chừng hơn ba mươi bước đến: "Mẹ, chúng con về rồi đây."

Bà lão Trình nhìn thấy hai người đến trên mặt lập tức lộ nụ cười: "Đã về rồi à, nhanh lại đây ăn cơm."

Người vừa mới tới, chính xác là con trai út của bà Trình đi cùng với vợ của hắn.

Ông Trình và bà Trình sinh được hai đứa con trai, con trai cả là Trình Trấn Bình, cưới vợ Ân Âm, sinh ra con trai là Trình Hi.

Còn con trai út là Trình Trấn Dân, cưới một cô nương ở trấn trên, sinh ra được hai đưa con trai và một người con gái, Trình Đào chính là đứa nhỏ lớn nhất, cũng giống với Trình Hi, đều chín tuổi.

Khi ông Trình còn trẻ, mở ra một cửa hàng tiện lợi tại thôn Hàng Hậu, sau này cửa hàng chậm rãi phát triển trở thành siêu thị, tuy rằng thôn Hàng Hậu nhỏ, nhưng cửa hàng của Trình gia là loại lâu đời đã khai trương đã vài thập niên, các thôn dân đều nguyện ý mua hàng tại nhà bọn họ, không những vậy, có thể nói là làm ăn liên tục phát triển, Trình gia cũng tích lũy được không ít của cải, trở thành một trong số ít những gia đình giàu có tại thôn Hàng Hậu.

Sau khi ông Trình phụ qua đời, bà Trình làm chủ phân gia, siêu thị cũng phân cho hai anh em.

Ở thời điểm Trình Trấn Bình 25 tuổi, bà Trình coi trọng Ân Âm.

Lại nói tiếp, Trình gia và gia đình Ân Âm gia có quan hệ thân thích.

Bà Trình và mẹ ruột Ân Âm là chị em ruột, vậy nên có thể nói Trình Trấn Bình chính là anh học của Ân Âm.

So với Trình gia giàu có, thì em gái của Trình mẫu lại gả cho người đàn ông không tốt lắm, Ân phụ ngoại trừ gương mặt tuấn tú ra, cũng không có gì tốt, gia cảnh cũng rất nghèo.

Ân phụ và Ân mẫu cùng sinh ra một người con gái, người đó chính là Ân Âm.

Ân Âm nhờ vào diện mạo của cha, trổ mã trở thành một mỹ nhân, chẳng qua bởi vì gia đình không giàu có, hơn nữa thôn còn kém phát triển, nên tư tưởng của người dân ở đây cũng không khai hoá, nên Ân Âm chỉ học đến tiểu học năm thứ 3 liền không được học nữa.

Ban đầu trong thôn có nhận làm một ít đồ thủ công, nếu lớn hơn một chút có thể đến xưởng thủ công.

Trình mẫu sở dĩ muốn trợ giúp cho em gái, cũng tính toán giống như nước phù sa không chảy ruộng ngoài*, thời điểm Trình Trấn Bình đến tuổi đón dâu, liền làm chủ muốn cho Ân Âm vào cửa.

(*Ý nói ở đây là những điều tốt đẹp như, quyền lực, đất đai, của cải thuộc về mình thì không thể để cho người ngoài hưởng được, phù sa của ta không được chảy ra ruộng của người khác).

Trình mẫu cảm thấy, nhà bà ta giàu có, càng không thể để Trình Trấn Bình cưới một người không quen biết, tùy tiện đến tiêu xài tiền bạc nhà bọn họ, nhưng Ân Âm thì không giống, dù sao cũng là con của em gái mình.

Mà Ân mẫu cũng đồng ý, ai lại không muốn con gái nhà mình được gả vào gia đình giàu có, hơn nữa Trình Trấn Bình lớn lên cũng ra người ra dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro