🎟️[TG3] Chương 119: (10)🎟️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Đời trước, Trình Hi cũng tự sát vào tối ngày hôm nay.

Hơn nữa, thằng bé còn tự sát thành công, qua đời.

Nước sông bao phủ lấy gấu bông nhỏ bên ngực cậu, bao phủ cả Pudding cậu bé ôm trong tay, cuối cùng cũng đem cơ thể nhỏ đơn bạc của cậu nuốt sạch.

Thằng bé mất tích, Trình gia không quan tâm, nguyên chủ lại ở nhà mẹ đẻ, bị Ân mẫu làm công tác tư tưởng, cũng không trở về.

Thẳng đến ngày thứ ba, Trình Hi mới bị người ngoài vô tình phát hiện bên bờ sông, nhưng khi đó thân thể Trình Hi đều đã trương phình lên, trắng bệch.

Đêm đông lạnh giá như vậy, lại yên tĩnh không người, đứa nhỏ cứ như vậy, ôm lấy món quà duy nhất mà mẹ đưa cho nó, ôm lấy Pudding đã chết nước sông cứ vậy mà nuốt chửng, kết thúc chín năm sinh mệnh ngắn ngủi của nó ở thế giới này.

So với người thường căn bản có đến 60 năm sinh mệnh, một đời của Trình Hi chỉ có chín năm, thời gian chín năm này quá ngắn, thật sự quá ngắn, ngắn đến mức đứa nhỏ vĩnh viễn cũng không biết ánh sáng là như nào, ngắn đến độ đứa nhỏ ngoại trừ nhận được một chút ấm áp từ mẹ và bên ngoài ra, còn lại đều không có.

Chín năm đó, trong thế giới của cậu, chỉ có mũi nhọn ác ý cùng âm thanh chửi rủa từ thế giới này.

Thằng bé chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi, độ tuổi nên được làm nũng trong lòng cha mẹ, nên được cùng nhau đến trường cùng bạn học, học tập vui đùa.

Nhưng kể từ đứa nhỏ được sinh ra, vậy mà lại phải nhận lấy sự tàn ác của thế giới này sớm như vậy, lại khiến cho một đứa nhỏ sợ hãi nước sông như vậy, chủ động chọn trầm sông tự sát.

Thời gian chín năm, sự ghét bỏ đến từ người thân, khiến cho tâm tư của Trình Hi càng thêm mẫn cảm, yếu ớt.

Mà chút ánh sáng nho nhỏ mà Ân Âm và Pudding đưa cho nó như cọng rơm cứu mạng.

Nhưng Pudding đã chết.

Mẹ cũng oán hận nó.

Thế giới của Trình Hi vốn yếu ớt lại bạc bẽo, rồi đột nhiên sụp đổ, đối với thế giới này không có lấy một chút chờ mong, vì thế đứa nhỏ lựa chọn một đêm khuya cô tịch, một dòng sông lạnh lẽo như băng, kết thúc đi sinh mệnh chín năm nhỏ bé ấy.

Thằng bé ở trong dòng sông, không biết có bao nhiêu sợ hãi, lạnh lẽo, thật sự lạnh lẽo đến mức nào.

Ân Âm nhanh chóng đạp xe, duỗi tay liều mạng lau sạch vài giọt nước nơi khóe mắt.

Cuối cùng, cô cùng tới được bên dòng sông nhỏ kia, nương ánh trăng, cô thấy được một thân ảnh nhỏ bé đơn bạc đang dấn thân vào dòng nước.

"Hi Hi." Ân Âm xé tâm kêu lên, nhảy khỏi xe đạp, vứt nó qua một bên, chạy đến hướng Trình Hi, không có một phút giây chần chừ nào, nhảy vào trong nước, vừa nhảy vào trong nháy mắt, sự lạnh giá liền vây quanh lấy thân thể cô.

Cô nhanh chóng cảm nhận dược Trình Hi, duỗi tay kéo lấy.

Trình Hi chỉ cảm thấy bản thân bị giữ chặt hai tay, nhưng cậu nhìn không thấy, cậu cảm thấy đó hẳn là ảo giác, làm sao có người đến ngăn cản cậu, hoặc là đến cứu cậu chứ.

Nước sông lạnh lẽo thông qua miệng mũi và tai, không ngừng rót vào trong cơ thể, cậu nhanh chóng mất ý thức.

Trong chớp mắt trước khi mất đi tia ý thức cuối cùng, cậu dường như nghe thấy giọng của mẹ đang gọi.

Nhưng mà, cuối cùng thì cậu cũng không thể quay trở về bên mẹ nữa.

Mẹ, Hi Hi yêu mẹ.

Con xin lỗi.

-

-Zittrasua-

Ân Âm kẹp Trình Hi bên người, kéo thằng bé từ dưới sông lên.

Trình Hi không giãy giụa, đứa nhỏ đã sớm mất ý thức, rơi vào hôn mê.

Lên bờ, Ân Âm đặt Trình Hi nằm xuống, đôi tay đè ép ngực thằng bé, liên tục sốt ruột mà sơ cứu.

Cô cần phải ép nước trong ngực Trình Hi ra hết, nếu không Trình Hi vẫn sẽ chết.

"Hi Hi, con không thể chết được, đừng bỏ mẹ, mẹ không thể sống thiếu con được."

"Hi Hi, trở về được không, mẹ yêu con, rất rất yêu con."

"Hi Hi, con tỉnh lại được không, con làm sao có thể rời bỏ mẹ?"

Ân Âm vừa sốt ruột sơ cứu, vừa nôn nóng gọi, nước mắt giống như chuỗi hạt châu bị cắt đứt, liên tục rơi xuống bên dưới, cô biết bản thân nên bình tĩnh lại, nhưng thân thể của cô, tay của cô, lại đang không ngừng run rẩy.

Cô sợ hãi, thật sự rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro