Chương 3.1: Đường muội Loli của Boss phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Song Họa

Lời nói mềm mại như bông kia của Tô Nguyên Nguyên càng khiến trong lòng Hoắc Cần thêm kiên định phải cho muội muội của mình một cuộc sống thật tốt đẹp.

Qua hai ngày nữa đã đến Tết.

Bản thân hắn ngày trước lúc nào cũng chỉ có một người một mình thì không sao cả, ngày tháng trôi qua thế nào cũng đều không cần phải bận tâm. Dù sao cũng không có gì khác nhau cả.

Nhưng mà năm nay lại bất đồng, chẳng giống vậy chút nào.

Hắn có một người thân, lại còn nhỏ như thế.

Những đứa trẻ khác lúc tết đến đều có thể mặc quần áo mới, ăn ngon, Niếp Niếp nhà bọn họ hiểu chuyện như vậy, lại ngoan ngoãn như thế, đương nhiên không thể kém hơn chút nào so với mấy đứa trẻ ranh đáng ghét kia được.

Chẳng qua cũng không thể làm bé con nhà mình lo lắng được.

Cho nên hắn mặt ngoài đã đáp ứng Tô Nguyên Nguyên, không đi ra ngoài rồi.

Nhưng mà trong lòng đã âm thầm cân nhắc, chờ buổi chiều sau khi Niếp Niếp nhà hắn đã ngủ rồi, lại trộm đi ra ngoài một chút.

Tô Nguyên Nguyên thật ra không nghĩ tới tiện nghi tiểu ca ca sẽ lừa dối cô, nghe được hắn đáp ứng không đi ra ngoài, rất là cao hứng. Thật sự rất vui vẻ đó nhaaa\(★^∀^★)/.

"Ca ca, anh muốn đi ra ngoài phải mang em theo. Chúng ta cùng nhau đi lên huyện thành, mua quần áo mới cho anh có được không?"

"Không mua, số tiền kia phải giữ lại để dành cho Niếp Niếp nhà chúng ta về sau dùng để đi học, đọc sách."

Hoắc Cần đã hạ quyết tâm, số tiền đó đều là do ba mẹ của bé con lưu lại, hắn cũng không thể tiêu xài...... Tuy rằng trước kia hắn xác thật đã từng có ý niệm đó.

Thế nhưng Niếp Niếp tín nhiệm hắn như vậy, hắn tất nhiên không khả năng tiêu tốn số tiền thuộc về bé con rồi.

Tô Nguyên Nguyên thật sự bị cảm động rồi, cô tuy rằng không hiếm lạ đọc sách cũng thật sự chẳng mấy quan tâm đến vấn đề đi học lắm, dù sao ở thế giới thực cô cũng rất cố gắng mới có thể vượt qua quãng thời gian thanh xuân vườn trường đó, nhưng mà......Boss phản diện khi còn nhỏ, tâm tính cũng rất tốt đó, người thành thật như vậy, sao lớn lên lại phát triển sai lệch, méo mó đến thế( 'д`).

Ý tưởng này mãi cho đến lúc giữa trưa ăn cơm mới kết thúc...

Giữa trưa Tô Nguyên Nguyên ăn xong cơm trưa lúc sau, liền ra cửa đi bộ.

Tuy rằng có chút lạnh lẽo, nhưng mà dù sao cô cũng phải học cách thích nghi, quen thuộc với hoàn cảnh sinh hoạt của mình.

Cái đó gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó.😉

Kết quả cô mới vừa ra khỏi cửa, liền có một đám hùng hài tử* ở ngay gần cửa nhà cô lắc lư, trong đó có một đứa trẻ thế nhưng lại ném sỏi vào người cô......

*Hùng hài tử, thường hình dung về đứa trẻ nghịch ngợm, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, coi trời bằng vung, hơn nữa tạm thời không nhận được sự giáo dục tốt đẹp của gia đình. (...) Đương nhiên trẻ nhỏ không hiểu chuyện cũng là kết quả của việc người lớn cưng chiều quá mức. Hùng hài tử mang nghĩa xấu, tên gọi này bắt nguồn từ phương Bắc, nói về những đứa trẻ làm cho người ta chán ghét. (...)] (Editor: Ở đây mình không tìm được từ thay thế thích hợp nên để như convert trên Quicktrans)

Cô tự cảm thấy không nên cùng bọn nhỏ tức giận, cho nên liền ôn tồn nói: "Tại sao vô duyên vô cớ lại đánh người chứ?"

"Ai bảo ngươi là con gái gia đình nhà địa chủ lòng dạ hiểm độc!"

Một đứa bé trai ném một cục đá lại đây.

Tô Nguyên Nguyên lúc này tức chết đi được ლಠ益ಠ)ლ.

Cảm thấy mấy đứa trẻ con này quả thực là không thể nói lý được.

Đều đã cải cách mở cửa, còn nói cái gì mà địa chủ hay không địa chủ.

Mà hơn nữa, cho dù cô là con nhà địa chủ đi chăng nữa, cô cũng có ăn chút cơm gạo nào của nhà bọn chúng cơ chứ.

( Dù sao cũng không ăn hết của ông nội nhà mấy người(눈_눈))

Tức giận thì tức giận, rốt cuộc cô cũng biết vóc dáng chính mình rất nhỏ bé, rất dễ ăn thiệt thòi, cho nên cô liền xoay người chạy đi thật nhanh. Dù sao thì chạy vẫn luôn là thượng sách mà. ╮(╯∀╰)╭

Kết quả một đứa bé trai khoảng sáu bảy tuổi gì đó đột nhiên chạy tới đẩy cô một cái, vóc người cô nhỏ bé, lập tức bị đẩy ngã trên mặt đất.

Những đứa trẻ kia cười ha hả lên.

Có lẽ là đã tìm được thú vui mới rồi, mấy đứa trẻ còn lại cũng học ném sỏi.

Hoắc Cần ở trong phòng bếp làm xong, đi ra tìm bé con, liền nhìn thấy cảnh em gái nhỏ nhà mình thế nhưng lại đang bị một đám người khi dễ, bắt nạt.

Nho nhỏ một đoàn thế đó, vậy mà lại bị đám ranh con lớn xác như vậy ức hiếp, còn ném sỏi.

Vẻ mặt hắn biến sắc, lập tức lao đến.

Chưa nói hai lời đã tóm lấy đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đó, một chân đạp đến, sau đó lại thuận tay bắt đứa bé bên cạnh, đẩy ngã sõng soài trên mặt đất.

Thời điểm hắn đánh người, trên mặt đầy vẻ lệ khí, táo bạo, dọa đám ranh kia sợ tới mức lập tức giải tán, mồm lớn tiếng hô hào con trai nhà địa chủ đánh người.

Tô Nguyên Nguyên cũng bị khí thế hùng hổ, dáng vẻ dữ dằn của Hoắc Cần dọa sợ, lo lắng Hoắc Cần đem đám trẻ kia đánh đến xảy ra chuyện. Cô chạy nhanh tới lôi kéo Hoắc Cần, "Ca ca đừng đánh, đừng đánh mà."

Nếu lỡ như đánh đến bọn trẻ xảy ra việc gì, chắc chắn bọn cô sẽ gặp phiền toái.

Hoắc Cần nghe được giọng nói của Tô Nguyên Nguyên, mới dừng lại tay, đem cái hùng hài tử đang tóm trong tay quăng ra.

Hùng hài tử kia tuổi cũng không nhỏ, kỳ thật cũng đã mười ba bốn tuổi, hơn nữa xem chừng là do ăn ngon, cho nên thân thể cũng xem như cao lớn so với bạn cùng lứa. Lúc này đây, cậu ta lại bị Hoắc Cần đánh như thế, vô cùng hoảng sợ, chạy trối chết, gắng sức vắt giò lên cổ mà chạy.

Lại còn khóc lớn thành tiếng.

Nhìn thấy dáng vẻ kia của hùng hài tử, lại nhìn lại em gái nhà mình bị bắt nạt, vẫn thật ngoan ngoãn như cũ, không khóc không nháo, Hoắc Cần trong lòng tràn đầy chua xót.

Niếp Niếp nhà bọn họ tốt như vậy, sao lại còn có người không tiếc mà khi dễ bé con cơ chứ.

Hắn ngồi xổm xuống đem Tô Nguyên Nguyên ôm vào trong ngực, "Niếp Niếp tại sao lại không kêu anh trai?"

Tô Nguyên Nguyên sờ sờ đầu, cô thật đúng là không nghĩ kêu người khác.

Trong ý thức của cô, Hoắc Cần là người mà cô cần phải bảo hộ.

"Không muốn anh cùng người khác đánh nhau. Đánh nhau rất đau."

Hoắc Cần hít một hơi, đem bé con trong lòng ôm gắt gao vào trong ngực, như muốn khảm sâu tình thân ấm áp này.

"Được, ca ca về sau sẽ không đánh nhau. Sau này nếu như Niếp Niếp bị người khác khi dễ, nhất định phải nói cho anh trai biết, được không?"

"Em sẽ không bị người khác bắt nạt đâu. Ca ca yên tâm đi."

Lần sau cô sẽ chạy đi thật nhanh mới được, lần này thật sự không nghĩ tới đám trẻ con kia có thể hung hăng như vậy, vô duyên vô cớ liền bắt nạt người khác.

Rốt cuộc cô từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là nhân chi sơ tâm bổn thiện. Con người vốn dĩ vẫn luôn lương thiện mà...

___ Thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019_

😘😍 Góc nhỏ tim tui 😊😉

Như đã đề cập ở văn án, truyện đa số là về tình thân (っ*'∀`*)っ

Như đã nói từ đầu mình là tay mơ(ᇴ‿ฺᇴ) Mong mọi người giúp đỡ thiện ý><

Tui vẫn còn là học sinh nên vẫn phải đi học như đông đảo bà con trên đây༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽

Bao giờ rảnh mình sẽ tranh thủ làm nên sẽ không có lịch cố định, có thể là 1c/ tuần

Nhà mình còn đào thêm bộ "Ta cùng ảnh đế yêu đương" siêu đáng yêu, mn có thể ghé thăm ủng hộ mình nhaლ(・ヮ・ლ)

💕🎆Mỗi bình luận hay vote của bà con đều là động lực tiếp sức cho tui ngồi lap cả ngày trời♥🍀

Mọi người đọc vui vẻ🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro