Chương 2.2: Đường muội Loli của Boss phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm đi ngủ, trong nhà cũng chỉ vẻn vẹn một chiếc chăn bông mỏng đã sờn cũ và một tấm nệm bông mới vừa được phát mấy hôm trước. 

Hoắc Cần không quen ngủ cùng người khác, cũng không hề cảm thấy rằng mình nên ngủ cùng đứa bé kia, vì thế liền đem tấm chăn bông mới cho Tô Nguyên Nguyên, bản thân mình lại vẫn như cũ đắp chiếc chăn mỏng kia.

"Bé con mau đắp đi, tôi không sợ lạnh!"

Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc kéo chăn bông đắp lại cho hắn, lại tận lực cố gắng mà học theo giọng điệu của trẻ con nói.

" Nhưng mà lạnh sẽ bị bệnh đó."

"Không cần, tôi đã quen rồi." Hoắc Cần xụ mặt lại ra vẻ nghiêm nghị nói.  ヽ(▼皿▼ヽ).

Lại giơ tay ép Tô Nguyên Nguyên nằm xuống, đắp chăn bông lên cho cô đi ngủ.

Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, trong phòng lại tối đen như mực, còn có chút lạnh, Tô Nguyên Nguyên mặc áo bông thật ra vẫn khá ấm rồi, nhưng cô rất lo lắng cho thằng bé nằm bên cạnh kia. 

Rõ ràng tuổi cũng không lớn, thân thế lại đáng thương, cuộc đời còn đầy lận đận, trải qua biết bao nhiêu gập ghềnh.

Làm một thanh niên "Năm tốt", đương nhiên cô không thể để người dưới mí mắt của chính mình mí phải chịu cực khổ rồi. 

Vì thế một lát sau, cô lén lút từ trong ổ chăn bò dậy, dùng sức đem chăn của chính mình đắp lên người Hoắc Cần. Dù sao vóc dáng của cô cũng rất nhỏ bé, không cần đắp nhiều như vậy, hoàn toàn có thể san sẻ, chia cho hắn hơn một nửa chiếc chăn.

Kết quả mới vừa đắp xong xuôi cho hắn, chuẩn bị chui vào trong ổ chăn của mình, ổ chăn bên cạnh đột nhiên bị xốc lên, sau đó người vốn nên ngủ rồi bất thình lình ngồi dậy, dọa cho nhóc đáng thương bất lực như cô sợ đến nhảy dựng.

Còn không đợi cô phản ứng, Hoắc Cần liền duỗi tay lại đây, đem cô ôm vào trong ổ chăn của chính mình, sau đó đắp hai chiếc chăn bông ấm áp kia lên người.

"Ngoan ngoãn đi ngủ nào." Giọng nói của Hoắc Cần mang theo giọng mũi, giống như vẫn còn chưa kịp tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng.

Còn ở trên lưng cô vỗ nhẹ nhẹ hai lần.

Tô Nguyên Nguyên cựa quậy hai lần, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, đành phải cứ như vậy nằm xuống. Tốt xấu gì tiểu tử này cũng đã đắp chăn đàng hoàng, sẽ không bị đông lạnh. Cô quả nhiên vẫn là thông minh thiện lương như thế.

Trong chăn ấm áp, tuy rằng vẫn có chút không quen, nhưng mà dù sao, bản năng của thân thể cũng chẳng cách nào khống chế nổi, rất nhanh sau đó mí mắt đang đánh nhau của cô đã thoải mái buông xuống, đi ngủ.

Chờ cô đã ngáy khò khò nho nhỏ rồi. Hoắc Cần mới duỗi tay lên, có chút không tự nhiên mà sờ sờ bím tóc của cô.

 "Bé con..."

Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao ba sào.

Lúc này mùa đông đã sớm bắt đầu, bên ngoài tuy rằng không có tuyết rơi, nhưng thật sự vẫn rất lạnh, không khí lại hanh khô.

Tô Nguyên Nguyên không muốn rời giường chút nào ( ⓥωⓥ), nhưng mà vì nghĩ đến nhiệm vụ của chính mình, cô đành phải cắn răng từ trên giường bò dậy, đang chuẩn bị tự mình mặc quần áo.

Hoắc Cần bưng một chiếc bát bốc đầy hơi nóng từ bên ngoài đi vào, thấy cô đã dậy rồi, liền xụ mặt lại, đi đến mặc quần áo cho cô.

"Em sẽ tự mặc (っ*'∀`*)っ." Tô Nguyên Nguyên cự tuyệt nói.

Cô đến đây chính là để trợ giúp người ta, không phải đến để kéo chân sau, để cản trở hắn.

Sau đó, cô thật ngoan ngoãn, nhu thuận biết bao, cầm chiếc áo bông bé bé xinh xinh của mình lên để mặc, kết quả bởi vì tay quá ngắn, mặc vào cực kỳ phí sức.

"Để tôi làm cho." 

Hoắc Cần trong mắt mang theo vài phần ý cười, cầm chiếc áo bông nhỏ lên mặc cho cô.

Sau khi xong, lại lấy chiếc khăn quàng cổ choàng kín người cô lại. Thậm chí còn không biết từ nơi nào lấy ra tới một chiếc lược bị gãy mất một đoạn, chuẩn bị chải tóc cho cô.

"......"

Tô Nguyên Nguyên vô cùng muốn chính mình tự động thủ, nhưng mà lúc nãy mặc quần áo "vật vã" như thế, phát hiện giơ tay đều cực kỳ khó khăn, liền đỏ mặt để yên cho hắn chải đầu.

Hoắc Cần dĩ nhiên là chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, vào lúc chải đầu, rất nhiều lần đều kéo đến căng cả da đầu của cô luôn đó. (༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽ )

Ngoại trừ lần đầu bị đau mà giật mình la khẽ một tiếng, còn lại mấy lần sau cô đều kiên cường, cố gắng nhịn xuống.

Dù sao cũng là một đại hài tử, cô không thể nào bị đau thì liền kêu la ồn ào như mấy tiểu cô nương nhà hàng xóm, như vậy chẳng khác nào ném mất hình tượng uy vũ của cô ლ(・ヮ・ლ).

Thấy dáng vẻ cô chau mày lại, Hoắc Cần đang chăm chú chải tóc có chút cứng đờ.

"Đau không?"

"Không đau chút nào."  Tô Nguyên Nguyên kiên định nói.

Hoắc Cần nhìn bộ dạng phồng lên mặt của cô, nhịn không được, mỉm cười.

Tô Nguyên Nguyên nhìn dung mạo khi cười của hắn, đột nhiên ngẩn ngơ.

Không thể không nói, Tiểu Boss phản diện thật sự lớn lên không tồi. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy tiểu vai ác này cũng không phải khó tiếp thu như cô đã nghĩ.

Dẫu sao, tâm nguyên trước kia của cô chính là có một tên soái ca ca hoặc là một đệ đệ đẹp trai đáng yêu, lần này cũng xem như là biến tướng mà được như ước nguyện.

Lăn lộn, giày vò cả buổi, rốt cuộc Hoắc Cần chải cho cô được hai cái bím tóc. Buộc xiêu xiêu vẹo vẹo (☉_☉).

Cũng may Tô Nguyên Nguyên tuy rằng tuổi không lớn, lại có chất tóc khá tốt, tóc đen mượt óng ả, đã thế còn để mái ngang, hơn nữa lúc trước được cha mẹ ruột nuôi dưỡng đến trắng trẻo non nớt, trắng trắng mềm mềm. Đôi mắt tròn xoe, đôi môi nho nhỏ. Thoạt nhìn quả thực chính là một búp bê Tây Dương, vô cùng xinh đẹp.

Hoắc Cần chưa từng nhìn thấy búp bê Tây Dương, nhưng mà lúc này ở trong mắt hắn, bé con được hắn trang điểm, thay quần áo xong, quả thực chính là đứa trẻ tinh xảo nhất, đáng yêu nhất trên đời này.

Hơn nữa còn là bé con tri kỷ nhất thế gian.

Sau khi chải tóc kỹ càng, Tô Nguyên Nguyên lại được hưởng thụ Hoắc Cần cẩn thận từng ly từng tí mà chiếu cố cô, lau mặt, súc miệng, còn đút cơm cho cô......

"Em có thể tự làm được." 

Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói. Bé con ba tuổi đầy tài năng vẫn có khả năng làm được rất nhiều đó nha. Ngày trước ở trong nông trường, có cả đứa bé mới ba tuổi đã giúp đỡ cha mẹ chăm sóc em trai rồi.

"Em còn nhỏ." 

Hoắc Cần xoa xoa đầu cô. Hoàn toàn đã quên rằng trước đây bản thân hắn cảm thấy đứa em họ này vô cùng phiền toái.

Chờ sau khi Hoắc Cần đi ra ngoài rửa chén, Tô Nguyên Nguyên từ trên ghế leo xuống dưới, sau đó lại mở khung cửa nhìn ra bên ngoài.

Một trận gió lạnh thổi tới, cô nhịn không được run lập cập. "888, lúc này rốt cuộc đã là thời điểm nào rồi?"

"Ngày 14 tháng 2 năm 1980. Dựa theo âm lịch mà tính, cũng chỉ còn hai ngày nữa là có thể được ăn Tết rồi."

Tô Nguyên Nguyên tranh thủ thời gian, xòe bàn tay bé nhỏ ra tính ngày. Tính toán xong liền giật nảy mình.

Dựa theo bên trong cốt truyện miêu tả, Lý Thanh Diệp gặp Hoắc Cần lần đầu tiên vào Đêm giao thừa khi hắn mười bảy tuổi, chính là Tết năm nay đó.

Bởi vì vai chính của quyển sách kia là Lý Thanh Diệp, cho nên những miêu tả về thời niên thiếu của Hoắc Cần cũng sơ lược. Mà hơn nữa đều là qua lời kể về hồi ức của Lý Thanh Diệp, đêm giao thừa lúc ấy cô ta đến nhà bác cả để đưa sủi cảo cho bà nội, mới vừa vặn nhìn thấy Hoắc Cần đang bị thương.

Tô Nguyên Nguyên lập tức cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Dựa theo suy nghĩ của cô, quan trọng nhất vẫn là không nên để Boss phản diện tiếp xúc với nam nữ chủ.

Nếu không thì khi cô ở bên cạnh tận tình giáo dục, chăm sóc chu đáo cho hắn, hắn lại bị phản bội, lại vẫn sẽ như cũ mà hắc hóa thôi.

Vấn đề là, Hoắc Cần rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà bị thương, cô hoàn toàn không biết. Cho nên biện pháp duy nhất chính là vào đêm giao thừa không để cho Hoắc Cần đi ra khỏi nhà.

Kết quả sau khi Hoắc Cần rửa xong chén đũa, liền trở về nhìn chằm chằm vào Tô Nguyên Nguyên, cứ im lặng nhìn nhìn như thế một lúc lâu, sau đó nghiêm túc dặn dò cô, phải ở nhà ngoan ngoãn, hắn phải ra ngoài có việc.

Tô Nguyên Nguyên tức khắc như gặp đại địch:  "Anh đi đâu vậy?"

"Có nói em cũng không hiểu đâu." Hoắc Cần giật giật khóe miệng, nhịn không được xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Hoắc Cần chính là đang nghĩ rằng, nếu cô đội một chiếc mũ lông tơ đỏ rực, chắc chắn vừa ấm áp lại còn vô cùng khả ái cho mà xem.

Tô Nguyên Nguyên tính tình cực kỳ tốt mới kiềm nén, không trợn trắng mắt, trong long thầm nghĩ ngươi không nói ta làm sao hiểu được. Hắn nói ra, ta không phải còn có thể nghĩ cách giúp hắn sao?

Ấy da~ , giả làm một đứa trẻ thật sự không tiện chút nào.

Nhưng mà cho dù bất tiện thế nào cô vẫn phải tiếp tục diễn thôi, cô chạy đến dính dính lên người hắn, ngượng ngùng nói

"Anh trai đừng đi ra ngoài mà, chúng ta đừng đi ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh lẽo."

Hoắc Cần cười cười, nhéo lỗ tai của cô, đây chính là người thân duy nhất còn lại trên thế giới của hắn, ngoan ngoãn như vậy, hiểu chuyện như vậy, nhu thuận, tri kỷ, lại còn biết đau lòng cho hắn.
Lúc này trong lòng tuôn trào ra đầy nỗi niềm xúc động, hy vọng có thể cho cô một cuộc sống tốt nhất trên đời. 

Bé con chính là vô cùng xứng đáng với thứ tốt đẹp nhất.

"Không ra khỏi cửa không được, bé con có muốn ăn Tết không nào, chúng ta còn phải dẫn Niếp Niếp đi mua kẹo đường nữa đó nha."

Tô Nguyên Nguyên lập tức lắc lư chiếc đầu nhỏ, "Không ăn đường, em không thích ăn kẹo đường. Đừng ra ngoài mà, chờ mặt trời mọc rồi chúng ta lại đi ra ngoài."

Đến lúc đó cô đã có thể nghĩ ra biện pháp kiếm tiền rồi. Cô nhất định sẽ không liên lụy người ta, nhất định sẽ trợ giúp hắn sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc mỹ mãn.

"Ca ca, sau này em sẽ cho anh một cuộc sống thật tốt."

"Bé con ngốc nghếch."

Hoắc Cần nở nụ cười, trên gương mặt vẫn còn chút non nớt hiện ra một tia ý cười tràn đầy vui sướng. Lệ khí u ám trên mặt hắn lúc trước tưởng như chẳng thể vứt đi, vậy mà lúc này lại hoàn toàn không nhìn thấy.

Giờ khắc này, hắn thoạt nhìn cũng giống như bao thiếu niên bình thường khác, an an ổn ổn mà trôi qua cuộc sống thường ngày tràn đầy niềm vui.
__ Chủ nhật, ngày 4 tháng 8 năm 2019__

🎉🍀🎆 Góc nhỏ của bé ❤🎋🎈


🍰 Đây là món sủi cảo ♥ Màn đưa hình đồ ăn vô nhân đạo vào ban đêm của tui😂🍀

Hôm nay tui hông đi chơi mà ra chương mới đó 😊 Mọi người mau tới yêu tớ đi 🤣♥ Chăm chỉ quớ 🤣

🍀🍊Có ai thấy bìa xinh xẻo tự tui mần chưa 😊🍊 Tâm huyết nửa đêm, tự tải về mày mò đó 💕🎆

Yêu mọi người ❤ Đọc truyện vui vẻ 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro