Chương 2.1 : Đường muội Loli của Boss phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con trong thôn rất nhiều, Hoắc Cần thấy qua không ít, thế nhưng từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy đứa bé nào hiểu chuyện như đứa trẻ này.

Có tiền không muốn mua đồ ăn, vậy mà lại lo lắng cho hắn, một người vừa mới quen biết chưa đầy một ngày.

Loại cảm giác này, Hoắc Cần cảm thấy thật xa lạ, thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được, tràn đầy ấm áp. Giờ khắc này, hắn mới có một ít mơ hồ mà cảm thấy rằng dường như chính mình thật sự có một người thân.

"Đói bụng rồi phải không, tôi sẽ làm ít đồ ăn cho em."

Hoắc Cần che dấu cảm xúc trong lòng, xoay người đi vào phòng bếp.

Tô Nguyên Nguyên vừa nghe thấy thế, vội vàng nhanh chóng chạy theo, chuẩn bị nhìn xem lương thực dư trong nhà.

Trong nhà chẳng có thứ gì có thể ăn ngon cả, vẫn là nhờ vào lần chia ruộng đất trước đó, trong đội phân xuống dưới một ít lương thực dư.

Hoắc Cần ngày thườngchính là người ăn bữa trước liền mặc kệ bữa sau, đồ ăn ngon được cho, hắn đều đã ăn sạch cả rồi.

Lúc này chỉ còn dư lại một ít bột ngô còn có thể ăn qua ngày, nhìn Tiểu đậu đinh đi theo phía sau hắn, bây giờ đang đi tới đi lui nhìn ngó, hắn liền cảm thấy có chút hối hận vì lúc trước ăn hết đồ ăn ngon, nội tâm có chút ảo não. (o'_`o)

Thần sắc này dừng lại ở trong mắt Tô Nguyên Nguyên, đây chính là đang rầu rĩ chuyện lương thực kia.

Làm một người trưởng thành, vốn là một người thích xen vào việc người khác mà lớn lên, Tô Nguyên Nguyên cũng bắt đầu vì kế sinh nhai trong nhà mà phát sầu. ( ̄□ ̄)

"888, làm sao bây giờ, trong nhà sắp không có gì để ăn."

888 rất là nghiêm túc mà an ủi nàng: "Không có việc gì, mục tiêu nhân vật của ngươi sẽ không đói chết. Hắn chính là đại lão đó."

"...... Ý của ta là, ta muốn giúp đỡ mục tiêu nhân vật. Ta dù sao cũng là người trưởng thành, không thể liên lụy người khác nha. Lỡ như hắn cảm thấy áp lực nuôi ta quá lớn, sau đó cảm thấy cuộc sống trôi qua quá khó khăn, sống không nổi nữa, rồi đi làm chuyện xấu thì sao?"

"Đó chính là thời gian thử việc kết thúc, giải trừ mướn, không mướn ngươi nữa╮(╯∀╰)╭."

Tô Nguyên Nguyên: "......"

Cô coi như đã biết, cái thứ quỷ gọi là trợ lý này căn bản chính không có chỗ gì có thể dùng được!

Ngay cả quà tân thủ cũng chẳng có =))

Muốn hoàn thành nhiệm vụ, cô đành phải dựa vào chính mình thôi.

Vì không thể để cho Hoắc Cần có áp lực quá lớn mà đi làm chuyện xấu, vào lúc ăn cơm, cô đã cốgắng không ăn nhiều, chỉ ăn gần nửa chén, không chỉ vậy, cô còn đem phần thức ăn còn lại đều cho hết vào trong chén của Hoắc Cần.

"Em ăn không vô, anh mau ăn nhiều nhiều một chút."

Cô chính là muốn biểu đạt rằng, chính mình ăn còn ít hơn gà, làm lại nhiều hơn cẩu,hy vọng hắn ngàn vạn lần đừng ghét bỏ nàng, cũng tuyệt đối đừng cảm thấy nuôi trẻ con có áp lực lớn.

Nhân sinh vẫn luôn rất tốt đẹp, mỗi ngày đều chậm rãi mà trôi qua.

Hoắc Cần mang theo cảm xúc ấm áp xa lạ này, kiên định đem cháo bỏ vào trong chén của cô

"Ăn đi, ăn nhiều một chút, tôi còn không đến mức nuôi không nổi em!"

Nói xong xoay người sang chỗ khác, há to mồm đem đồ ăn còn lại trong chén ăn sạch sẽ.

Tô Nguyên Nguyên cảm thấy hắn giống như hiểu lầm cái gì đó thì phải.

Còn chưa kịp giải thích, Hoắc Cần đã đem đồ ăn trong chén ăn sạch sẽ, xoay người lại nhìn thấy Tô Nguyên Nguyên còn không có động đũa, liền nhớ tới cảnh tượng trước kia nhìn thấy một bà lão ở đầu thôn thường đút cho cháu trai lớn ăn.

Hắn nhìn đến đứa trẻ vừa về nhà mình, nhỏ như vậy, chắc là không có khả năng tựăn cơm đâu nhỉ?!

Vì thế, hắn liền bưng chén lên để ngay miệng cô, vụng về học bộ dáng của bà lão nhà bên, nhếch miệng

"Aaaaaaa ——----------"

Tô Nguyên Nguyên theo bản năng há mồm ăn một ngụm, sau đó mới phản ứng lại, lập tức cảm giác như bị sét đánh.

Cô đây là già đầu rồi mà bị người khác đút ăn!

Nhưng mà cái tên đút cô ăn kia dường như càng cảm thấy thú vị hơn, cảm giác ra niềm vui thích khi nuôi trẻ con, tiếp tục đút cô ăn, vừa đút nàng vừa hỏi

"Em có nhũ danh không?"

Nhũ danh?

Nguyên thân đương nhiên là có, gọi là Hoa Hoa.

Trước kia, Tô Nguyên Nguyên cũngtừng nuôi một con mèo hoa, cũng gọi tên này, cho nên kiên quyết không muốn để người khác biết.

Phải biết giữ hình tượng nha!

Nàng nghiêm túc lắc lắc chiếc đầu nhỏ.

"Vậy, về sau tôi đây kêu em là Niếp Niếp nha."

Hoắc Cần cũng nghiêm túc nói.

Trước kia vào lúc hắn đi lên huyện thành, nghe một bà bà kêu một bé gái giống như vậy, lúc ấy đã cảm thấy rất dễ nghe.

Hiện tại nhà mình cũng có bé con, hắn đương nhiên sẽ lấy tên êm tai như thế cho bé con rồi  (ᇴ‿ᇴ).

Tô Nguyên Nguyên run lên, "888, ta cảm thấy hắn không phải nuôi dưỡng ta như muội muội đáng yêu, mà giống như là nuôi con gái."

"Chúc mừng ngươi, con gái càng thân thiết hơn so với em gái đó."

"......"

Tô Nguyên Nguyên nhìn Hoắc Cần nghiêm túc đút cô ăn, trong lòng có chút tò mò, thiếu niên ôn nhu đút cho trẻ con ăn như thế, về sau thật sự sẽ làm ra những chuyện xấu đó sao?

Hơn nữa dựa theo hệ thống kiểm tra đo lường, lúc này nội tâm Hoắc Cần đã bắt đầu vặn vẹo. Nhưng cô hoàn toàn nhìn không ra được đó nha.

"888, hắn lúc này thoạt nhìn rất thiện lương."

888 ngữ khí vô cùng phiền muộn mà nói: " Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm a~."

"......"

__ Thứ 6, ngày 2 tháng 8 năm 2019__

🌸⭐️ Góc tâm sự mỏng của Editor ❄️🔥

Truyện mỗi chương đều dài hơn mười mấy pages word nên mình chia nhỏ ra ấy ☺️🍀

Dạo này tui đang mê muội chú Hàn 🤣😍 Phim cute phết luôn ấy (*'﹃`*) Ấuuu Ấuuu ><

Đọc truyện vui vẻ ❤️🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro