Chương 107: Trên đời chỉ có ba là tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cách nào chơi

Trần Hựu nằm mãi, từ khi hoàng hôn sẩm tối cho đến sáng sớm.

Cậu không ra ngoài, cũng không ai gõ cửa.

Toà nhà lớn như vậy, nguyên một đống người hầu bận bịu tứ phía, người chết thì cũng chỉ chiếm diện tích hơn gà chết một chút.

Bụng quá đói, Trần Hựu bèn bới tủ quần áo theo ký ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ có một thói quen, đó là sẽ giấu thứ mình thích trong tủ quần áo.

Bởi vì lúc cậu ta mới đến nhà họ Thịnh đã xảy ra một chuyện, đó là chiếc khoá vàng cậu ta luôn cất trong ngăn kéo bị mất.

Câu ta khóc lóc đòi chiếc khoá vàng nhưng đám người hầu không quan tâm, bà Thịnh cũng không xem là chuyện to tát.

Một đứa trẻ vài ba tuổi thì hiểu cái gì chứ.

Nguyên chủ đành tự tìm trong nhà, kết quả cậu ta không cẩn thận đụng đổ một chậu hoa lan.

Rác ở nhà giàu còn đáng giá hơn so với bên ngoài, chậu hoa lan nọ do bà Thịnh chăm. Bình thường chẳng thấy bà ta quý nó bao nhiêu, nhưng lúc ấy lại giận dữ quất nguyên chủ một phát rồi bỏ đói hai ngày.

Cơn giận ấy không tiêu tan đi, trái lại ghim sâu vào.

Bà Thịnh không những không vui vẻ với nguyên chủ một lần nào, mà còn nói trước mặt nguyên chủ rằng con trai bà thứ vớ vẩn gì cũng mang vào nhà, chẳng chê bẩn thỉu gì.

Tuy nguyên chủ còn rất bé, song chuyện ấy đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho cậu ta.

Từ đó trở đi, cậu ta bắt đầu giấu đồ.

Cậu ta nghĩ nếu giấu kỹ thì sẽ không bị người ta lấy đi nữa.

Đáng thương một cách đơn thuần.

Trần Hựu đưa tay vào trong bới bới, toàn đồ linh tinh, cái gì cũng có.

Thế mà lại có một cặp cánh bướm bằng nhựa, đã nứt ra một góc, là một cô bé ở cô nhi viện tặng cậu ta, cậu ta lén mang vào nhà họ Thịnh rồi bị người hầu giẫm nứt.

Trần Hựu quăng cái cánh qua một bên, bới ra một cây xúc xích giăm bông bên trong. Cậu cảm thấy không nên nhìn ngày thì hơn.

Nhưng cậu vẫn nhìn.

Mẹ nó, đã hết hạn một năm. Trần Hựu nhìn chằm chằm cây xúc xích, ăn, hay là không ăn?

Bỏ đi, bới tiếp đi.

Trần Hựu tiếp tục bới, bới hết quần áo trong tủ xuống đất. Cậu bới ra rất nhiều đồ, ngoại trừ đồ lặt vặt thì có đồ ăn là một cây xúc xích giăm bông hết hạn, một hộp sữa chua táo tàu hết hạn, một bịch bánh mì nhân đậu đỏ hết hạn, một bịch khoai lang sấy hết hạn,...

Không một món nào vẫn đang trong hạn sử dụng.

Trần Hựu ngồi nhìn chút ít thức ăn bên chân, Hạ Hạ à, cậu thận trọng là không sai, nhưng mà mấy thứ này chắc sẽ không có ai trộm đâu?

"Dù sao cũng đang ở trong nhà giàu, sao lại sống khổ thế chứ..."

Trần Hựu thở dài, dọn dẹp đồ đạc, thứ nên vứt thì vứt vào thùng rác.

Đột nhiên thấy một gói oreo, cậu liền lập tức đưa tay tới, chưa hết hạn, có thể ăn.

"Má nó, lâu lắm rồi mình chưa ăn bánh quy."

Cái hương vị ngọt mà không ngấy này, cái kết cấu thô nhưng không cứng này, cái tiếng rôm rốp, cái cảm giác thoả mãn khi nuốt vào này, ôi, Trần Hựu muốn khóc.

Hệ thống ngoi lên, "Ngon không?"

Trần Hựu nhét bánh vào mồm như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, "Ngon ngon."

Hệ thống nói, "Liêm sỉ cậu cũng chỉ có từng này."

Trần Hựu, "..."

Cậu ăn bánh, tâm trạng tốt lên chút chút nên không cãi nhau với hệ thống.

Cái gói oreo này là nguyên chủ phát hiện trong hộc bàn mình.

Nói mới nhớ cũng khổ hết sức.

Người ngồi cùng bàn nguyên chủ là nam thần, vừa cao ráo vừa đẹp trai, lại biết chơi bóng rổ, khi lắc đầu vẫy mồ hôi sẽ tạo nên tiếng gào thét muốn banh cái sân trường. Nên chắc chắn sẽ có nhiều bạn học nữ nhét thư tình, chocolate và đồ ăn vặt vào hộc bàn cậu ta.

Oreo là do một bạn nữ lơ mơ nhét nhầm vào chỗ nguyên chủ.

Việc này chưa dừng ở đó, khổ ở phần sau.

Bạn nữ nọ cũng khá là hay ho, cô phát hiện mình nhầm nên định đòi oreo lại, nhưng nguyên chủ còn hay ho hơn cả cô, cậu ta không đồng ý.

Việc này ồn ào đến mức ai trong lớp cũng biết.

Bạn nữ bị bẽ mặt ở lớp khác, còn ngay trước nam thần, thế là cô ghi thù trong lòng.

Tan học về nhà nguyên chủ không có xe đưa đón riêng, cậu ta tự bắt xe buýt, trên đường bị mấy tên côn đồ đánh gần chết.

Mấy tên côn đồ kia chính do anh trai của bạn nữ nọ tìm, dỗ quá là đỉnh.

Trần Hựu ăn hết túi oreo, sử dụng sức lực đã hồi lại mở máy tính.

Đây là thành phố M, không thuộc về bất cứ một thành phố nào cậu quen, cậu mở đại mạng lên xem tin tức.

Xem một lúc, Trần Hựu bắt đầu ca thán, không biết ở thế giới kia Nhị Cẩu Tử sống thế nào?

Mốc thời gian khác nhau, cậu ấy hẳn đã hơn bốn mươi tuổi, đi theo Vương gia, hai tay dắt vợ con.

Trong đầu có tiếng "ding", Trần Hựu nắm chặt con chuột quăng mạnh đi, "Tao không muốn nghe!"

Hệ thống, "Tôi vẫn chưa nói gì mà."

Mặt Trần Hựu đen đi, "Không được phép đề cập đến Nhị Cẩu Tử với tao."

Hệ thống nói, "Vậy không đề cập."

Trần Hựu sửng sốt, đột nhiên dễ nói chuyện vậy? "Mày thực sự là 444, không phải 333, cũng không phải 555?"

Hệ thống nói, "Sau khi cậu đi, cậu ta..."

"Tin tin tin, tao tin, mày chính là 444, cục cưng mà tao yêu nhất!"

Trần Hựu gào to ngăn hệ thống nói tiếp, cậu sợ thật.

Nói thật lòng, đến giờ cậu vẫn chưa bình tĩnh được với kết cục của hai người đại lão và Tiểu Minh mà hệ thống nói cậu biết.

Không biết vẫn tốt hơn.

Lên mạng một lát, Trần Hựu tha hai cái chân đi đánh răng rửa mặt, lên giường đi ngủ.

Sau nửa đêm, Trần Hựu bỗng nhiên tỉnh giấc.

Cậu vội vàng vén chăn xuống giường, lật giấy bút ghi lại về người và việc ở mấy thế giới trước.

Không phải cậu tự hành mình, cậu chỉ cảm thấy nếu mình mất trí nhớ thật thì sẽ vô cùng tội nghiệp, như đứa lẩn thẩn.

Trần Hựu viết hết cho đến khi xong mới thôi, lưng đau, tay cũng mỏi.

Lúc xoa tay, Trần Hựu vô tình liếc về máy tính, mặt lập tức giật một phát.

Đệt, trong phòng có máy tính, tại sao mình phải viết tay? Trần thiểu năng, mày đúng là hết thuốc chữa.

Trần Hựu khóc lóc nằm về giường, cuốn chăn ôm chặt mình, chậm rãi thiếp đi.

Ngày hôm sau, Trần Hựu bị tiếng động lớn ngoài cửa sổ đánh thức.

Thịnh Kình về rồi.

Cậu lăn một vòng, chân kẹp lấy chăn không muốn dậy.

Cái cảm giác cơ thể lõm xuống khi nằm trên nệm Simmons quá là tuyệt mẹ nó vời.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng người hầu, "Cậu Hạ, bà chủ bảo cậu sửa soạn trong vòng ba phút, xuống lầu ăn sáng."

Ba phút? Nhìn là biết không đánh răng nghiêm túc, tí thời gian này cũng chỉ đủ để đánh rắm ngửi mùi cái thôi nhé. Trần Hựu trợn mắt với đèn treo trên trần.

Cậu rời giường bằng tốc độ bình thường, mặc quần áo vào phòng vệ sinh soi gương.

Tóc hơi dài, cần cắt bớt. Tóc mái, aiz, không cách nào nói, cái kiểu tóc này đúng là ụp bát xuống cắt.

Trần Hựu lục lọi trong ngăn kéo, kiếm ra một cái dây thun. Cậu đơn giản nắm tóc mái rồi lấy dây thun cột vài vòng.

Cái trán lộ ra, tầm nhìn rộng rãi, thấy nhiều thứ hơn.

Cậu sờ mặt, mím môi, đây là một thiếu niên rất thanh tú, cười lên còn có lúm đồng tiền nhỏ.

Tiếc là nguyên chủ không thích cười, giống Nhị Cẩu Tử.

Trần Hựu vỗ mặt, phấn chấn lên Trần thiểu năng, mày không sao hết!

Ớ, cậu ngẩn người, mình còn nhớ Nhị Cẩu Tử, dữ liệu ký ức vẫn còn đây, không bị xoá sạch.

Hệ thống nói, "Cậu còn không xuống lầu nữa thì cả hôm nay cũng không có cơm ăn."

"Đi đây."

Trần Hựu vội vàng chạy về phía cửa, chùm tóc trên đầu lắc lắc, "Mày thấy tao trông thế nào, ổn chứ?"

Hệ thống nói, "Tàm tạm."

Trần Hựu mở cửa ra ngoài, "Tàm tạm là cái gì, tao là thiếu niên xinh đẹp hàng thật giá thật đó."

Hệ thống nói, "Gỡ chữ 'xinh đẹp' ra."

Trần Hựu, "..."

Lúc cậu xuống lầu, bầu không khí ở phòng khách vô cùng nghiêm túc, không hề giống một ngôi nhà.

Đây là thế giới trong gia tộc lớn mà, ngắm hoa trong sương, ngắm trăng trong nước, tiểu lý tàng đao, không đánh mà thắng.

Trần Hựu liếc nhìn một vòng, có một bà chủ giàu sang, chính là bà Thịnh, bên cạnh bà là hai thiếu niên nhỏ hơn nguyên chủ một chút, đang học cấp hai, đứng đầu mọi môn học ở trường.

Bề ngoài cũng hơn nguyên chủ, rất xinh đẹp, quần áo thì khỏi phải nói.

Bên cạnh hai thiếu niên là một người đàn ông, chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Thịnh, Thịnh Kình.

Từ chỗ cậu vẫn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm trên người người đàn ông.

Cậu dời mắt, dáng vẻ phục tùng, gọi bà Thịnh, "Bà nội."

Rồi lại gọi, "Ba."

Thịnh Kình gác chân đọc báo, không hề đáp lại.

Bà Thịnh ghét bỏ nhíu mày, "Hạ Hạ, tóc cháu làm sao đấy?"

Trần Hựu nói, "Tóc cháu dài quá, chọt mắt."

Bà Thịnh nói, "Trước đã kêu cháu cắt tóc mái đi rồi, cháu không nghe, giờ lại làm cái quái gì vậy chứ, khó coi chết đi được, gỡ ra mau."

Hai thiếu niên đồng thời liếc sang, trong mắt là sự xem thường và khinh miệt không hề che giấu, như đang nhìn một tên hề.

Không phải chỉ là học giỏi thôi à? Đắc ý cái gì. Tôi đến đây rồi, cuối kỳ sau để tôi làm một phát trăm điểm cho các người xem.

Lúc Trần Hựu định giật dây thun thì trông thấy màn hình chậm rãi hiện trên đầu người đàn ông.

À là ông hả, ba.

Cậu nhìn nội dung đang nhập vào màn hình, hiểu sơ sơ về mục tiêu nhiệm vụ lần này - Thịnh Kình.

Máu lạnh, tuyệt tình, sát phạt quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn, một con quái vật khoác lớp da người.

Trần Hựu còn không dám xem hết, quá thương cho mình.

Không cách nào chơi, hắn có thể tuỳ ý giết chết cậu, thật đó.

Bỗng có một ánh mắt sắc bén đánh tới, Trần Hựu lập tức cụp mắt, sống lưng phát lạnh.

Cậu nuốt nước miếng ừng ực, sợ hãi.

Lần này Thịnh Kình về là để viếng mồ tổ tiên. Trần Hựu đến vừa đúng lúc, bằng không thì chẳng biết phải đợi ở thế giới này bao lâu mới có thể nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ.

Hệ thống nói, "Mở đầu tốt, tôi đã có thể thấy thời điểm cậu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ."

Trần Hựu haha, cái đó tạm thời tao vẫn chưa thấy, có điều tao có thể thấy thời điểm mình bị hành chết.

Cậu chỉ cần bắt đầu hành động để tăng hảo cảm thì Thịnh Kình sẽ để ý đến ngay, rất nguy hiểm.

Hệ thống nói, "Cố lên, tôi tin cậu."

Trần Hựu nói, "Chẳng có tâm tí nào."

Hệ thống im lặng một lát rồi nói, "Cậu rất cừ."

Trần Hựu cạn lời, "Được rồi được rồi, nín hồi lâu mới ra có ba chữ, còn không thực tế bằng kiếm cho tao cái kỹ năng đặc biệt gì."

Hệ thống, "..."

Người hầu đã chuẩn bị xong bữa sáng, bà Thịnh không quan tâm nhúm tóc trên đầu Trần Hựu nữa, bà sợ con út từ tận đáy lòng.

Hai thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng.

Muốn làm cậu ấm nhà giàu, được gia chủ chú trọng, không nỗ lực là không được.

Đều gọi Thịnh Kình là ba nhưng chênh lệch thật sự quá lớn. Nguyên chủ đơn giản là cam chịu, cảm thấy mình căn bản đã kém, có làm gì cũng không thể khiến ba hài lòng.

Ba vĩnh viễn sẽ không thích cậu ta.

Nhắc mới nhớ, trước khi chết nguyên chủ vẫn không biết thân thế của mình.

Cậu ta còn chưa chào đời ba ruột đã chết. Sinh ra chưa bao lâu thì mẹ ruột chết, xong rồi sống trong cô nhi viện. Đến lúc hai tuổi, gặp được Thịnh Kình bèn gọi "ba".

Sau khi nguyên chủ lớn lên, cậu ta phỏng đoán từ thái độ của người chung quanh với mình là, ba không thích mẹ, cho nên mọi người không ai thích cậu ta, bà nội cũng thế.

Thực chất, người mà cậu ta gọi là "ba" suốt hơn mười năm căn bản thực sự không phải.

Aiz, bây giờ nguyên chủ đã đoàn tụ với ba mẹ ruột cậu ta, sẽ không còn ai bắt nạt, lên mặt với cậu ta, rất tốt.

Nhất thời thất thần, Trần Hựu không cẩn thận để trượt cái thìa vào trong bát phát ra tiếng leng keng.

Thịnh Kình nhíu mày, xung quanh lập tức im lặng ngay.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Các chị em kiểm duyệt thấy rõ chưa, không có quan hệ huyết thống! Không có không có không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro