Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sai rồi

Đến mỗi thế giới nhiệm vụ, kỹ năng diễn xuất của Trần Hựu đều trượt thẳng với bội số đáng sợ, có lẽ chính là từ 100 điểm xuống 50, lại về 0.

Bây giờ cậu vừa mới đến, kỹ năng diễn xuất đang nằm ở vị trí 100.

Mang theo áp suất thấp to lớn, Trần Hựu điều chỉnh mình về trạng thái của nguyên chủ Thịnh Hạ, vèo phát bắt đầu run rẩy. Cậu run rất có trình, cũng rất có mức độ, đầu tiên là cái tay đang bưng bát, sau đó là môi, cuối cùng là cả cơ thể.

Trong lòng nguyên chủ, sự tồn tại của Thịnh Kình như quỷ thần, hùng mạnh, khủng bố, kính sợ, chuột thấy mèo còn có thể trốn, cậu ta ngay cả trốn cũng không dám mà chỉ run lẩy bẩy tại chỗ.

Trần Hựu cụp mắt, ra vẻ đáng thương khóc thút thít vì sợ, giọt nước đọng lại trên lông mi. Không chỉ thế, cậu còn lần đầu thử thách động tác cắn môi dưới có độ khó cao.

Hệ thống nói, "Không tồi."

Trần Hựu đắc chí nhảy múa trong lòng, mau dùng côn nhị khúc huh huh ha hee, "Phản ứng của mọi người thế nào, mày nói tao xem."

Cậu cúi đầu mà, ngoại trừ bắp đùi ra thì không thấy cái rắm gì sất.

Hệ thống nói, "Bà và hai em trai của cậu đều đang cười hả hê, chờ cậu bị giáo huấn, cút khỏi phòng khách."

Trần Hựu hỏi, "Còn papa của tao?"

Hệ thống nói, "Papa của cậu liếc cậu, thấy mặt mũi cậu lạ."

Mẹ nó, giỏi thật đấy, nhúm tóc trên đầu Trần Hựu còn rung lên, cậu dám cá chắc rằng Thịnh Kình còn không biết nguyên chủ đang học lớp mấy, chứ huống chi là mấy tuổi.

Tất nhiên, việc học của hai thiếu niên kia hẳn Thịnh Kình cũng không rảnh để ý.

Lúc ban đầu Thịnh Kình đem nguyên chủ về nhà họ Thịnh, xuất phát từ tình nghĩa với cấp dưới hắn còn hỏi một chút, nhưng nguyên chủ khúm núm, hỏi gì cũng không trả lời được đầy đủ, còn run, hở tí là khóc.

Nhu nhược, tự ti, nhát gan, vô năng, kém cỏi, đây đều là những thứ Thịnh Kình không thể chịu đựng, song nguyên chủ vậy mà lại có hết.

Nên dần dà, số lần Thịnh Kình hỏi thăm trở nên rất ít.

Sau đó vì để chặn mồm mấy ông bà già trong gia tộc, Thịnh Kình nhận nuôi hai đứa con trai. Chúng học hết cầm kỳ thư hoạ các loại kỹ năng, ưu tú vô cùng, làm nổi bật lên sự vô dụng của nguyên chủ, biến cậu ta thành bụi bặm trong góc: hoặc là không thấy, nếu thấy sẽ chỉ cảm giác chướng mắt.

Muốn thu hút ánh mắt của Thịnh Kình, nghe được một câu tán dương từ trong miệng hắn thì chỉ ưu tú thôi là chưa đủ, nhất định phải trở thành người xuất sắc nhất.

Nguyên chủ nỗ lực, hai người kia còn nỗ lực hơn cậu ta, cậu ta bị bỏ lại rất xa, cảm thấy mình không học tốt được gì, sao cũng không sánh nổi nên đã bỏ cuộc từ sớm.

Bấy giờ hai đứa con trai nuôi ngầm đọ sức, ai thắng ai thua vẫn chưa xác định.

Chốc im lặng ngắn ngủi qua đi, bà Thịnh nói chuyện, "Hạ Hạ, cháu làm sao vậy, cầm có cái thìa cũng không xong."

Trần Hựu run môi chờ một lát, cảm thấy trong lỗ mũi nóng hầm hập, không thông khí mới bắt đầu lên tiếng, mang theo tiếng nức nở, "Cháu... Cháu... Cháu xin lỗi..."

Bà Thịnh không che giấu sự chán ghét, "Bao tuổi rồi còn khóc."

Bà lia về phía hai thiếu niên, lộ ra sự hài lòng, "Con trai phải trông ra dáng con trai. Cháu nhìn hai em của cháu xem, chúng có bao giờ khóc lóc ầm ĩ như cháu không?"

Hai thiếu niên nọ đều không phát ra tiếng động, rất ngoan ngoãn.

Trần Hựu thả âm lượng xuống nhỏ nhất, "Bà nội, ba, sau này con sẽ không vậy nữa."

Tiếp theo đã xảy ra một chuyện rất quái gở.

Cậu đột nhiên bắt đầu khóc, không kiểm soát nổi mà chảy nước mắt, như thể trong mắt có hai cái đập nước, giờ đây bị người ta mở ra ào ào tuôn trào.

Trần Hựu vừa khóc vừa hỏi hệ thống, "Đệt, có chuyện gì vậy, tao có muốn khóc đâu?"

Hệ thống đáp, "Tôi quên nói cậu, nguyên chủ là đứa mít ướt."

Trần Hựu tiếp tục khóc, "Vậy tao phải làm sao để dừng?"

Hệ thống nói, "Khóc đủ rồi là dừng."

Trần Hựu, "..."

Hệ thống nói, "Có một mặt mít ướt của nguyên chủ, khi kỹ năng diễn xuất của cậu mất kết nối thì khả năng bị nghi ngờ sẽ giảm xuống."

"Tốt vậy ư, sao tao không vui lên nổi tí nào vậy?"

Trần Hựu khóc đến thở không ra hơi, nức nở thút thít, nước mắt trượt xuống mặt chảy cả vào cổ.

Không ai phản ứng cậu, đã không còn cảm thấy ngạc nhiên.

Người đàn ông đứng dậy rời bàn, không buồn ngó tới.

Bà Thịnh sai người hầu dọn dẹp bàn ăn, bà cầm chiếc khăn bên cạnh lau tay, "Ăn sáng thôi cũng không thoải mái."

"Tiểu Quang, Tiểu Cảnh, tối mấy cháu đừng về. Mai là cuối tuần, để bà nội dẫn các cháu đến thuỷ cung xem cá heo nhé."

Thịnh Quang uống sữa bò, nở nụ cười thiên sứ đáng yêu trên khuôn mặt mang cùng một màu với sữa, "Bà ơi, không được rồi ạ, cháu phải học thêm."

Bề ngoài Thịnh Cảnh lạnh lùng hơn, cậu ta cũng nói câu ấy.

"Sao còn phải học thêm thế? Bà nói chứ ba các cháu nghiêm khắc quá." Câu tiếp theo của bà Thịnh có phần cay nghiệt, "Lần nào mấy cháu cũng giành điểm cao nhất về mà vẫn nỗ lực như thế. Có người, đứng nhất từ dưới đếm lên cũng chẳng thấy viết bài làm bài."

Trần Hựu nấc cụt, coi như bà ta đang đánh rắm.

Năm đó ba nguyên chủ nằm trong nhóm người chết trong công cuộc minh tranh ám đấu, mưu quyền đoạt thế của nhà họ Thịnh, cũng là nhóm người bà Thịnh không thích, nên đương nhiên bà ta không đối xử ra gì với con của hắn.

Nếu không phải Thịnh Kình tự mình dặn dò, tất cả mọi người đều phải khoá chặt miệng, bà Thịnh đã sớm kể chuyện thân thế cho nguyên chủ. Nếu vậy thì chắc chắn nguyên chủ sẽ không còn mặt mũi để tiếp tục ở lại mà tự cuốn gói đi.

Rất nhanh, phòng khách chỉ còn lại mỗi mình Trần Hựu. Cậu vẫn đang nấc, mắt đỏ rực, mũi cũng thế.

Bực quá.

Thịnh Kình ghét nhất là thấy người khác khóc, cậu đây không phải đang giẫm vào ranh giới của người ta sao?

Trần Hựu dụi mắt, lên lầu đắp khăn lông trên mặt.

Không lâu sau, người hầu gọi cậu đi tảo mộ.

Mộ phần tổ tông nhà họ Thịnh nằm sau núi.

Hôm nay thời tiết không tốt, trời u ám, có thể mưa bất cứ khi nào.

Trần Hựu trùm mũ hoodie, cúi thấp đầu đi đằng sau cùng, thi thoảng ngắm hoa cỏ dọc đường.

Gia chủ về rồi, đám người hầu vẫn không thu liễm hết những sự xảo trá và khinh miệt mọi khi. Vì theo suy nghĩ của họ, Thịnh Hạ chính là một đứa phế vật, làm sao có thể được gia chủ để ý tới.

Trần - vừa nhận kịch bản phế vật - Hựu muốn phản công.

Không phải có câu nói thế này ư, phải có ước mơ, nhỡ đâu nó thành sự thật thì sao.

*Câu nói của Jack Ma.

Hệ thống nói, "Thế thì là có ma rồi."

Trần Hựu hừ hừ, "Cắn mày nhá!"

Có một người hầu đến nói, "Cậu Hạ, cậu lề mà lề mề đằng sau, bất kính với tổ tông nhà họ Thịnh, bà chủ sẽ trách tội."

Trần Hựu tăng tốc, lướt qua trước mặt cô ta.

Lòng người hầu khó chịu, người bên cạnh kéo cô ta, "Cô so đo với một đứa phế vật làm gì."

Trần Hựu ở đằng trước nghe thấy.

Aiz, nguyên chủ sống hơn chục năm trong bầu không khí bẩn thỉu kiểu này, thảo nào lại bị trầm cảm rồi tự sát.

Nếu đổi thành cậu, Trần Hựu đút tay trong túi quần bò cười haha, cậu sẽ chỉ khiến người ta mắc bệnh trầm cảm.

Lúc viếng mồ có gió lớn nổi lên, cây cối đung đưa trái phải.

Trần Hựu đứng một bên, nhìn người đàn ông ngồi xổm thắp hương trước mộ, nghĩ về tư liệu của đối phương.

Thịnh Kình là con út, hồi bé rất gầy gò, đầu óc chậm chạp, còn hơi lắp bắp, hai người anh trai đều ưu tú hơn hắn, họ thường hay chế giễu hắn ngu, bắt chước kiểu nói chuyện của hắn.

Có một lần xảy ra giao chiến, cha Thịnh Kình cứu hai người anh của hắn trước tiên, hắn thì bị bắt đi, trải qua cuộc sống ba năm địa ngục.

Là hắn tự mình đào thoát. Giết người, chạy trốn, còn phải chịu đựng nỗi giày vò sợ hãi khi dính máu. Khi đó tuổi hắn còn rất nhỏ.

Sau khi Thịnh Kình trốn về nhà họ Thịnh, cả cha mẹ hắn và tất cả mọi người đều không quan tâm hắn sống thế nào trong ba năm đó, trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì, có bị thương không, làm sao trốn thoát.

Có lẽ ở gia tộc lớn, việc đổ máu, thất bại, lăng nhục, thậm chí chết cũng đều là chuyện bình thường.

Nếu không muốn bị xem như một quân cờ thì phải trở thành kẻ mạnh nhất, định đoạt sống chết của người khác.

Ngoài mặt Thịnh Kình vẫn là đứa trẻ đần độn, sau lưng đã sử dụng hết những âm hiểm xảo quyệt học được trong ba năm vào những kẻ đã vứt bỏ mình.

Hắn vung lưới lớn xuống, lại kéo về từng chút.

Vì Thịnh Kình đã đề phòng từ sớm nên khi biết cha hắn muốn vứt hắn lần nữa, hắn đã chủ động ra đòn, thế là một cuộc tự giết lẫn nhau vì danh lợi quyền thế đã diễn ra.

Giá trị ác niệm rất nhiều.

Đầu Trần Hựu tê rần, cậu giật mình, cúi đầu xem mới phát hiện là quả thông rớt từ trên cây xuống.

Cậu đang định nhặt lên nghịch thì một chiếc giày thể thao hàng hiệu màu trắng xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Nhìn màu sắc, Trần Hựu biết ngay là Thịnh Quang. Người này chỉ yêu màu trắng, nếu người khác mặc cùng màu với cậu ta cậu ta sẽ không vui, thật sự cho mình là thiên sứ giáng trần.

"Anh Hạ, quả thông này trông xinh đẹp quá. Anh nhặt lên cho em chơi với nhé."

Giọng thiếu niên mềm mại, rất êm tai.

Trần Hựu nắm quả thông, đứng dậy đưa cho Thịnh Quang, "Em Quang, cầm đi chơi đi."

Thịnh Quang không chìa tay nhận, quả thông rớt bên chân cậu ta, cậu ta chớp chớp mắt, có phần vô tội, "Anh Hạ, em xin lỗi, ban nãy em không đỡ được. Anh nhặt lại giúp em được không?"

Ngón cái Trần Hựu giần giật. Em trai ơi, anh rất muốn khen em một cái đó, rồi kêu em đến từ đâu thì cút mẹ về đấy.

Mẹ kiếp, đừng ép bố mày phải chửi!

Bây giờ Trần Hựu đang là Thịnh Hạ đáng thương mà, đừng nói Thịnh Quang nhờ cậu nhặt quả thông dưới đất, thậm chí Thịnh Quang đòi một phiến lá trên cây, cảm thấy đẹp mắt, cậu cũng phải trèo lên lấy.

Vì trước kia đã từng có chuyện tương tự, còn không chỉ một lần. Thịnh Hạ chính là thứ hai thiếu niên Quang Cảnh dùng để giết thời gian.

Lần thứ hai nhặt quả thông lên, Trần Hựu không đưa mà dùng tay còn lại nắm tay Thịnh Quang, dúi quả thông vào trong tay cậu ta.

Lại muốn khóc rồi, Trần Hựu dùng sức kiềm nén, "Em Quang cầm chắc nhé, lần này đừng làm rơi nữa."

Dứt lời bèn giả bộ như đi tìm quả thông lành lặn khác, không muốn nán lại một giây nào, bằng không Trần Hựu sẽ không nhịn được mà vò cho mái tóc đã chải đẹp của thiếu niên thành tổ chim. Mới bé tí đã thích ác độc hành hạ người khác, xuất thân không phải cậu ấm, nhưng may mắn nhặt được số làm cậu ấm rồi bắt đầu tung hoành, sớm muộn gì cũng sẽ chết trên chính tay mình.

Thịnh Quang nhìn quả thông trong tay, cậu ta chán ghét nhếch nhếch khoé miệng, vứt đại xuống đất rồi lấy một gói khăn trong túi ra.

Có tiếng bước chân đến gần, Thịnh Cảnh đi từ bên trái đến nói, "Sao đột nhiên em lại có hứng thú với một tên phế vật?"

Thịnh Quang cầm khăn lau bàn tay mảnh khảnh, "Chán thôi."

Cậu ta vò khăn thành cục vứt vào bụi cỏ, lẩm bẩm, "Tiết thanh minh năm nào ba cũng về thăm mộ, còn muốn dẫn chúng ta theo, thật không biết có ý gì."

Thịnh Cảnh nhìn qua bóng dáng cao lớn cách đó không xa, "Em có thể hỏi thử ba."

Thịnh Quang cũng trông sang, sùng bái và ngưỡng mộ tràn đầy trong mắt. Cậu ta như nhớ đến chuyện đáng sợ nào đó, mặt trắng đi, giọng cũng có hơi khác thường, "Thôi, em không muốn nhìn ba đen mặt đi."

Trần Hựu ngó quanh bốn phía, bẻ vài nhánh cây xanh tươi mới cầm đến bên cạnh người đàn ông.

Cậu nhìn đối phương bày xong đồ cúng, đắp đất mới lên mộ, rồi đưa nhánh cây trong tay sang.

Thịnh Kình liếc một cái, không nói gì chỉ nhận cắm trên đất.

Khung cảnh này bị những người có mặt nhìn thấy, mỗi người họ có một suy nghĩ riêng.

Lúc dập đầu lạy đã xảy ra một chuyện.

Trước đây mỗi lần đến thời tiết đều tốt, không giống hôm nay, không những không có mặt trời mà hôm qua còn mưa nguyên cả ngày khiến mặt đất ẩm ướt, có cỏ và bùn nhão.

Thịnh Quang mặc nguyên cây trắng. Cậu ta sợ làm bẩn quần nên lót rất nhiều giấy, lúc quỳ xuống mặt còn bực bội.

Trần Hựu đứng bên cạnh nhìn, mặt giật không ngừng.

Cậu xem qua tư liệu của Thịnh Kình, mặc dù nội tâm đối phương thô bạo, chết chóc, không có mối tình thân nào đáng nói, nhưng lạ thay chuyện viếng mồ vào tiết thanh minh với đối phương lại quan trọng hơn mọi thứ. Dù hôm đó có công việc gì cũng sẽ huỷ bỏ.

Dường như đó là một cách an ủi bản thân, tìm cho mình một lý do chính đáng cho hành động điên rồ năm đó. Thưa tổ tông, cháu làm thế vì dòng họ nhà họ Thịnh, mọi thứ đều vì tốt cho nhà họ Thịnh.

Thịnh Kình quyết không cho phép ai bất kính trước bia mộ tổ tông, thế nên Thịnh Quang phải chịu xui xẻo rồi.

Trần Hựu đợi chưa đầy năm giây, bà Thịnh và mọi người nhìn thấy hành động trước mộ của Thịnh Quang, nét mặt cũng thay đổi.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, "Thịnh Quang, con không cần dập đầu."

Thịnh Quang đầu tiên là vui mừng, sau đó liền kiểm tra xem chiếc quần trắng của mình có bị bẩn không, cuối cùng mới phát giác được bầu không khí bất thường.

Cậu ta quan sát người đàn ông bằng tầm nhìn ngoại vi, phát hiện đối phương mím nhẹ đôi môi mỏng, chỉ một biến hoá rất nhỏ lại khiến cậu ta sợ hãi rùng mình, "Ba, con..."

Thịnh Kình ngẩng đầu, "Đi ra."

Thịnh Quang không dám lắm lời thêm một chữ. Cậu ta khẽ cắn môi, mang khuôn mặt trắng bệch tội nghiệp rời đi.

Trần Hựu lén nhìn thiếu niên còn lại, cậu ta cụp mắt đứng thẳng như một cái cây tùng thẳng tắp, không để tâm đến ngôn hành cử chỉ của Thịnh Quang.

Cậu không bỏ lỡ ánh mắt Thịnh Quang nhìn Thịnh Kình ban nãy, Thịnh Quang thích Thịnh Kình, chuyện này cũng không phải không được, giữa hai người không có quan hệ huyết thống mà là nhận nuôi mà, vả lại một người đàn ông mạnh mẽ như Thịnh Kình rất dễ khiến người ta tôn sùng như một vị thần.

Chẳng qua, Trần Hựu vẫn chưa xác định liệu có phải Thịnh Cảnh cũng thích cha nuôi của mình không, tâm tư của đối phương sâu hơn một chút, không dễ nhìn thấu.

Bà Thịnh gọi Trần Hựu, "Hạ Hạ, cháu còn đứng đó làm gì?"

Trần Hựu vội vàng lấy lại tinh thần, bước tới mạnh dạn quỳ gối cúi đầu lạy trước bia mộ, cực kỳ chân thành, miệng còn mấp máy lẩm bẩm gì đó, đúng chuẩn thái độ cúng tế trưởng bối.

Mặt bà Thịnh hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bao năm qua không thấy dập đầu quy củ như thế.

Lúc xuống núi, Trần Hựu vẫn đi cuối cùng. Nguyên chủ chính là một cái phông nền, đã làm vài chục năm nên hiện tại cậu ta vẫn là phông nền như cũ, rất khó thay đổi hiện trạng trong thời gian ngắn.

Cậu suy nghĩ linh tinh, buồn quá.

Ở cái thế giới này, chẳng những phải hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải đi học, quá gian nan.

Thình lình có một giọng nói truyền đến từ đỉnh đầu cậu, "Tại sao mấy ngày nay con không đi học?"

Trần Hựu giật mình, trông thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, không biết đến từ lúc nào, cậu thậm chí không phát hiện ra.

Suy nghĩ một lúc, Trần Hựu nói ra lời thoại phù hợp với một học sinh đội sổ, "Ba, con học không hiểu."

Thịnh Kình nhíu nhíu mày, không nhiều lời nữa.

Bùn nhão không trát tường được, có nắm lôi cũng vô dụng. Trần Hựu đuổi theo, giẫm lên cái bóng của người đàn ông, "Ba, con muốn có gia sư dạy kèm cho con."

Thịnh Kình không dừng bước, "Hử? Sao đột nhiên lại có suy nghĩ này?"

Bởi vì tôi muốn thu hút sự chú ý của papa là ông đó, Trần Hựu nói, "Sang năm con lên lớp 12 rồi, còn muốn thi vào đại học M."

Thịnh Kình hỏi, "Dạy kèm môn nào?"

Trần Hựu rất ngại, mặt đỏ rần, "Tất cả các môn."

Thịnh Kình nói, "Hai ngày nữa."

Trần Hựu vui vẻ đáp, "Cảm ơn ba!"

Cậu vừa kích động thì bước cũng dài hơn, đạp một phát lên gót giày người đàn ông.

Mẹ nó, mày có thể cẩn thận hơn tí không hả. Trần Hựu đánh mình một cái rồi lập tức tung thiết lập nhân vật của nguyên chủ ra, nơm nớp lo sợ nói, "Ba ơi con không cố ý."

Thịnh Kình xoay người xem, cơ thể mảnh mai của thiếu niên đứng thẳng, chân khép lại, cúi đầu, bày ra thái bộ của một đứa trẻ phạm sai lầm, chờ phụ huynh răn dạy.

Rất ngoan.

Ánh mắt hắn lia qua nhúm tóc trên trán thiếu niên, lại nhìn mặt thiếu niên, đầm đìa nước mắt.

Thịnh Kình cau mày, "Khóc cái gì?"

Trần Hựu khóc đến sắp sửa ngất đi, papa không biết à, con cũng muốn khóc đâu.

Cậu khóc nói, "Ba ba ba ba ba... Con sai rồi..."

Vì hơi thở không đều nên nói liền mấy cái "ba".

Mặt Thịnh Kình giật nhẹ.

Trần Hựu cúi đầu suốt, không đợi được lời răn dạy, chỉ nhìn thấy đôi giày da đen kia bước khỏi tầm mắt cậu.

Người đi rồi, áp lực biến mất, cậu cũng ngưng khóc.

Trần Hựu lau nước mũi, cầm khăn tay lau nước mắt rồi lau cổ, xong bèn nhét khăn về túi quần, trên núi không có thùng rác, phiền phức.

Cậu gọi hệ thống trong lòng, "Nãy tao không bại lộ gì đúng không?"

Hệ thống nói, "Không có."

Trần Hựu thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng nghĩ không có, nếu không Thịnh Kình đã chẳng cứ thế rời đi.

Hệ thống nói, "Cầu nguyện cho tốt đi."

So với lần trước, lần này tăng thêm hai chữ.

Trần Hựu suýt ngã xuống đất.

Trở về phòng, Trần Hựu nhàn rỗi đi loanh quanh. Cậu lục lọi bàn đọc sách, trông thấy một quyển nhật ký da màu xanh với một cây bút gel đặt bên trong.

Cái gì đây?

Trần Hựu dựa vào bàn đọc sách, cầm quyển nhật ký lên lật giở. Mở đầu trang thứ nhất viết, Những ngày của tôi và đại lão.

Đại lão là ai?

Cậu nhìn xuống, con mắt lập tức trừng lớn như gặp ma, nét chữ gà bới này là của cậu, cậu sẽ không nhận nhầm.

Trần Hựu cầm quyển nhật ký, cau mày, "Phải rồi, là đêm hôm qua mình viết, tại sao mình lại viết thứ này?"

Nói một mình chốc lát, Trần Hựu lật ra sau. Tổng cộng có năm cái tiêu đề, theo thứ tự là đại lão Tần Phong, bạn học Hà Tư Dương, thiếu soái Lôi Minh, tổng giám đốc Giản Đan, Nhị Cẩu Tử Trần Mạt. Dưới mỗi tiêu đề đều có bốn năm trang nội dung vô cùng cặn kẽ, viết từ quen biết thế nào đến kết thúc thế nào.

Không đúng, không phải hôm qua mình mới đột tử ở quán net, sau đó bị cuốn đến thế giới này làm nhiệm vụ ư?

Trần Hựu kỳ lạ nhìn chằm chằm quyển nhật ký, chẳng lẽ nó đều có liên quan đến mình. Cậu hỏi hệ thống ngay, "Này là sao thế?"

Hệ thống đáp, "Chính là như cậu nghĩ."

Trần Hựu nhăn mày, "Vậy sao tao không có tí ấn tượng nào?"

Hệ thống nói, "Chỉ mới mười phút trước, toàn bộ dữ liệu của cậu đã bị khoá sạch."

Trần Hựu rất đỗi ngạc nhiên.

Mười phút trước mình đang làm gì, hình như là đang lật sách giáo khoa trên giá chơi.

Không hề có chút khác thường nào.

Trần Hựu gãi đầu, gỡ dây thun rồi tiếp tục gãi mạnh. Đúng đúng, cậu nhớ lại rồi, hệ thống từng nói với cậu là nó báo danh xin cái suất này giúp cậu.

Mẹ nó, trí nhớ của mình biến thành rác rồi, đầu óc rối bời cứ như bị đại bác bắn một viên đạn vào tạo nên một mớ hỗn độn. Trần Hựu nghiêm túc đọc hết, song lúc khép quyển nhật ký lại không nhớ nổi bất cứ điều gì.

"Lẽ nào tao bị thiểu năng rồi?"

Hệ thống, "Cậu thấy sao?"

Trần Hựu, "Đừng nói, tao phải suy nghĩ thật kỹ."

Cậu nhắm hai mắt lại, cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu, chắp vá từng mảnh vỡ không hoàn chỉnh.

Qua rất lâu, Trần Hựu mở đôi mắt hơi đỏ lên, không biết vì nhức đầu hay vì gì khác, "Dữ liệu còn có thể phục hồi như cũ không?"

Hệ thống nói, "Không sao lưu."

Trần Hựu nói, "Không thể nào, tao biết mày đang đùa tao."

Hệ thống im lặng.

Trần Hựu muốn khóc, "Mày thật đáng ghét."

Cậu ngồi xuống bật máy tính lên, mở quyển nhật ký ngay dưới mắt, tạo một file văn bản rồi bắt đầu gõ nội dung bên trên.

Đến khi Trần Hựu gõ xong trải nghiệm cuối cùng với Nhị Cẩu Tử, cậu đánh dấu chấm hết, trong đầu bỗng hoá trỗng rỗng, không còn nhớ một chữ nào.

Cảm giác này thật bất lực.

Trần Hựu quăng quyển nhật ký lên bàn, tay chống đầu. Vậy có nghĩa đây không phải thế giới nhiệm vụ thứ nhất của cậu mà là thứ sáu, quá trình thực hiện năm cái trước mặc dù gian khổ các kiểu nhưng đều đã hoàn thành.

Cậu đã đột tử rất lâu, còn một đoạn đường phải đi để về nhà.

Hệ thống phát ra tiếng "Ding", chưa nói gì đã bị Trần Hựu kêu im, "Bây giờ đừng có nói chuyện với tao!"

Cái ghế "đùng" phát đổ ra sau, Trần Hựu nổi khùng trong phòng. Khó chịu quá, nếu có cơ hội chỉnh đốn hệ thống là tốt rồi.

Người hầu đi ngang qua, nghe thấy tiếng động bèn gõ cửa hỏi.

Trần Hựu khịt mũi, quay đầu nói về phía cửa, "Không sao."

Tiếng bước chân ngoài cửa đi xa, yên tĩnh rồi.

Trần Hựu nằm ngã xuống giường, kéo chăn lên rồi quấn, không động đậy.

Cậu bất tri bất giác ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Ngủ một giấc, đầu đã hết đau, trong đầu cũng không hỗn loạn, vô cùng tỉnh táo, chỉ có hai chữ - về nhà.

"Chúc mừng cậu, tẩy não thành công."

Hệ thống, "Cũng chúc mừng cậu, mục tiêu về nhà càng thêm rõ ràng."

Trần Hựu haha, "Cảm ơn mày nhé."

Hệ thống, "Đừng khách sáo."

Trần Hựu, "Bye bye."

Hệ thống, "..."

Viếng mộ xong, xe Thịnh Kình rời khỏi ngay, Thịnh Quang Thịnh Cảnh cũng không ở lại.

Trong căn nhà khổng lồ lại chỉ có một đứa phế vật, rất nhiều người hầu và một bà chủ giàu có rảnh háng, kỳ mãn kinh phát tác bất bình thường.

Sáng thứ hai, Trần Hựu rời giường đến trường rất sớm.

Ở đây đi bộ xuống núi phải tốn gần nửa tiếng, đến trạm xe buýt lại mất hơn mười phút. Mùa hè trời mau sáng nên còn may. Mùa đông thì phiền toái, năm sáu bảy giờ vẫn tối.

Thịnh Kình trăm nghìn công việc, nào có thời gian quản mấy chuyện lặt vặt này.

Bà Thịnh quản được thì không ra lệnh cho tài xế đưa đón, nguyên chủ đành tự mình đi. Mùa đông cậu ta toàn vừa chạy vừa khóc trên con đường tối đen như mực trong cơn sợ sệt.

Khổ sở đến trường một phen, trên giày Trần Hựu dính đầy bùn, ống quần cũng không sạch sẽ bao nhiêu. Cậu mua một cái bánh trứng ở hàng ăn sáng nhét vào trong cặp sách, phi nước đại đến lớp học.

Nguyên chủ học lớp 11-5, lớp xã hội.

Trần Hựu dựa theo ký ức nguyên chủ mà ngồi vào vị trí hàng đầu tiên gần lối đi ở bên trái cửa.

Nói thật, vị trí này rất xấu.

Vừa có câu nào cần trả lời hay nghe viết gì đấy, giáo viên đều sẽ tự nhiên quay qua đê, tỷ lệ bị gọi tương đối cao.

Chết đó là Trần Hựu còn ngồi ngoài.

Cậu quăng cặp lên bàn, giải quyết nhanh bánh trứng rồi ngồi liệt trên ghế, hai mắt nhắm lại, hai chân duỗi thẳng, bước vào trạng thái ngắc ngoải.

"Tránh ra."

Đỉnh đầu có một giọng nói, Trần Hựu ngáp một cái ngẩng đầu nhìn lên. Ô, nam thần đến rồi, chào buổi sáng nhé chàng trai toả nắng.

Tiêu Lang Cẩu nhíu mày lùi lại một bước, "Mày nhìn cái gì?"

Trần Hựu thu chân lại, vẫn giữ dáng vẻ lờ đờ nhưng giọt nước mắt cá sấu đã tìm tới cậu, cậu hơi muốn khóc nên lật vội sách để chuyển sự chú ý.

"Không nhìn gì."

Tiêu Lang Cẩu xù lông, vừa nhìn đã biết là còn gắt ngủ, "Đệt, hai con mắt của bố mày đều thấy đấy!"

Sáng sớm la ầm cái gì lên vậy người anh em, chắc ăn sủi cảo nhân hẹ rồi đúng không, mùi nồng nặc quá. Trần Hựu dịch ghế về phía trước nhường đường cho cậu ta, "Bạn Tiêu, mấy ngày không gặp, hình như trông cậu còn đẹp trai hơn."

Biểu cảm Tiêu Lang Cẩu lập tức thay đổi, hoài nghi tai mình có vấn đề. Cậu ta nhìn qua, không sai mà, vẫn là bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.

"Đứng dậy."

Mông Trần Hựu không rời ghế, "Chỗ trống đủ lớn để cậu vào rồi chứ."

Tiêu Lang Cẩu trợn mắt, bình thường cậu ta vừa đến, cái thằng này đã ngoan ngoãn đẩy ghế vào trong, còn bản thân thì đứng bên cạnh chờ hắn vào rồi mới dám ngồi xuống. Hôm nay làm sao vậy, đầu óc bị cửa kẹp?

"Tao cứ muốn mày đứng lên đấy, nhường đường cho bố."

Trần Hựu không đứng dậy. Cái chết của nguyên chủ, một nửa lý do đến từ sự nhu nhược của bản thân, một nửa còn lại là người chung quanh đem đến. Trong đó có một phần của bạn cùng bàn, cậu ta không ít lần bắt nạt nguyên chủ trước mặt cả lớp, đặt cho cậu ta biệt danh "tiểu tiên nữ", thậm chí la lớn cái tên đó trong lớp, ác ý giễu cợt.

Nguyên chủ thì lại là một đứa mít ướt.

Bị sỉ nhục là khóc, sợ là khóc, căng thẳng là khóc, uất ức là khóc, suy nghĩ là khóc, ngắm hoa là khóc, lúc làm bài tập cũng có thể thình lình khóc.

Có những chuyện đối với người khác thì vụn vặt bình thường, nhưng trong mắt cậu ta lại khác biệt. Cậu ta có thể xem một bộ phim hài mà khóc gục.

Bạn cùng bàn chắc chắn đã chứng kiến nhiều hơn so với những người khác. Nam thần chỉ cần phát hiện nguyên chủ khóc là chê cười cậu ta, còn cố tình dùng giọng điệu quan tâm hỏi, "Sao tiểu tiên nữ lại khóc thế?"

Nguyên chủ sẽ siết chặt góc áo, tóc mái che khuất mắt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Có một lần, không biết nam thần trúng gió hay gì mà nắm chặt tay nguyên chủ, hỏi cậu ta sao thế.

Chỉ với một hành động ấy, nguyên chủ đã thích nam thần.

Bi kịch xảy ra vào một đêm tuyết rơi.

Nguyên chủ bắt gặp nam thần đang hôn một nữ sinh ở góc, cậu ta đỏ mặt đứng đấy hồi lâu, quên cả chạy, thế là bị nam thần phát hiện.

Trường cấm yêu sớm nên mọi người đều lén lút hẹn hò. Nếu bị đồn ra thì chủ nhiệm lớp sẽ gọi một cú điện thoại mời riêng phụ huynh đến uống trà.

Vì lẽ đó mà nam thần uy hiếp nguyên chủ.

Lúc đó nguyên chủ hoảng loạn nên trực tiếp tỏ tình.

Nam thần lùi về sau vài bước, nói với cậu ta, "Mày tởm thật."

Sau chuyện đó, nguyên chủ bị bệnh một thời gian, khi về lớp thì tóc mái đã dài hơn và cũng không mở miệng nữa, như một con ma.

Bạn cùng bàn cậu ta đổi thành người khác. Đến học kỳ hai lại thành nam thần, có điều họ không hề nói chuyện lần nào.

Aiz.

Trần Hựu nhìn nam thần, cậu ghét nhất là lũ đặt biệt danh linh tinh cho người khác. Mày tưởng mày là ai vậy? Không tôn trọng người khác tí nào hết.

Tiêu Lang Cẩu đẩy vai Trần Hựu, "Đứng dậy cho bố!"

Trần Hựu bị đẩy đụng vào bàn học, sách vở bên trên rơi hết xuống, ngọn lửa trong cậu chợt bùng cháy.

Lúc này, bóng hình mập mạp của thầy chủ nhiệm xuất hiện ở cửa phòng học.

Con ngươi Tiêu Lang Cẩu đảo một vòng, nặng nề xô Trần Hựu tiến vào chỗ ngồi bên trong, cởi áo khoác đồng phục vắt lên ghế, rất cool ngầu.

Tiết tự học sáng bắt đầu.

Trần Hựu hoa mắt chóng mặt giữa tiếng học bài chung quanh. Cậu cầm sách văn, muốn chết quá đi.

Hai thiếu niên Thịnh Quang Thịnh Cảnh đều thi điểm cao, ngữ văn viết được max điểm. Cậu có thi một trăm điểm cũng không thu hút được sự chú ý của mục tiêu, cho nên vẫn bỏ đi thì hơn vậy.

Ừa, bỏ đi bỏ đi.

Trần Hựu lập tức trở nên thoải mái rất nhiều. Cậu liếc tờ nam thần đang lật rồi vội lật đến chỗ đó, phát hiện là "Thục Đạo Nan". Ôi mẹ nó, có những chữ cậu còn không nhận ra.

*Bài thơ của Lý Bạch.

"Y hu hy, nguỵ hồ cao tai..."

Haha, chả biết ba chữ đầu là cái quần gì nữa. Trần Hựu gục đầu vào sách rồi bỏ mặt ra xem chú giải bên dưới, bắt đầu học nghiêm túc.

Vì thầy chủ nhiệm đã bước đến, đứng ngay bên cạnh cậu nói chuyện với nam thần.

Nam thần là lớp trưởng, thành tích đứng đầu lớp, rất xịn xò.

Trần Hựu nghe, đại khái là chuyện hội thao xuân, chủ nhiệm bảo nam thần làm tốt các công việc và đừng để việc học bị tụt dốc.

Thầy chủ nhiệm vừa đi, Trần Hựu liền tiếp tục gục đầu xuống.

Âm thanh bên tai cậu vô cùng hỗn tạp, hai nữ sinh phía sau đang thảo luận về bộ phim cung đình tối qua, phi tần nào cay độc, ai chết đáng đời, ai xấu xí.

Nữ sinh ở bên kia lối đi đang xì xà xì xồ học tiếng Anh, đống từ vựng bay qua đây hết.

Vị nam thần bên cạnh Trần Hựu đang hát bài "Lovebird", ngâm nga đầy ưu thương "Người tôi yêu đã bay mất rồi, người yêu tôi hãy còn chưa đến".

Hồi đi học, lớp nào cũng sẽ có một kiểu người hát hò thích vào lúc đang học bài nhưng vẫn thi cực tốt, ví như nam thần.

Thực ra tâm trạng Tiêu Lang Cẩu chẳng tốt đẹp gì. Bạn gái cắm cho cậu ta cái sừng vào tiết thanh minh, thằng đồng tính bên cạnh vậy mà lại đến trường đi học. Cậu ta tưởng đối phương sẽ chuyển trường.

"Nghe này, mày còn để tao biết mày lén nằm lên bàn tao làm chuyện buồn nôn, tao sẽ đánh mày đến mức bố mẹ mày cũng không nhận ra."

Cái gọi là chuyện buồn nôn, chính là nguyên chủ si mê cọ vào bàn nam thần.

Trần Hựu đội nồi, không muốn nói chuyện.

Cậu dụi mắt, Hạ Hạ à, sao cậu thích khóc thế, tôi bị cậu phá hỏng mất thôi.

Chống đỡ qua tiết tự học, tiết đầu tiên là môn chính trị, Trần Hựu sắp tiêu tùng, cậu biết tiết sau là toán.

Đáng sợ quá.

Hoàn toàn không nhớ nổi công thức, cậu hay ăn trứng ngỗng câu ứng dụng, thi toán nhờ hết vào đoán mò trắc nghiệm để lấy điểm.

Hệ thống nói, "Đã bảo cậu học nhiều thêm rồi."

Trần Hựu căng thẳng nhìn sách giáo khoa. Từ trí nhớ nguyên chủ cậu biết giáo viên toán thích gọi người lên làm bài, khó ưa.

"Đừng nói bóng nói gió, tao lạnh, mày cho tao tí ấm áp đê."

Hệ thống nói, "Yên tâm, nguyên chủ chưa bị giáo viên gọi lên lần nào."

Trần Hựu đơ ra, "Tại sao?"

Hệ thống nói, "Một là cảm giác tồn tại thấp, hai là cậu ta đứng nhất từ dưới đếm lên."

Trần Hựu, "..."

Đúng ha, mình đứng nhất từ dưới lên, không giáo viên nào quan tâm.

Cậu vén tóc mái lên, dây thun bị đứt rồi, giờ cậu cúi đầu xuống thì tóc mái cũng phủ xuống theo, thế giới đều tắt đèn.

Không biết nguyên chủ làm quen với nó như nào.

Trần Hựu nhìn trái nhìn phải, lại nhìn ra sau. Cậu thấy trên bàn nữ sinh phía sau có một cái kẹp tóc hồng nhạt, "Có thể cho tôi mượn dùng cái này không?"

Nữ sinh giật mình thấy rõ, trước giờ người này chưa từng tìm cô nói chuyện, "Được."

Trần Hựu nói tiếng cảm ơn, cậu vén tóc mái qua một bên, cố định bằng kẹp tóc.

"Trả cậu sau nhé."

Nữ sinh đơ ra nửa ngày, quay đầu kề tai nói nhỏ với bạn cùng bàn, "Vẻ ngoài Thịnh Hạ không đáng sợ, trông xinh lắm luôn."

Bạn cùng bạn cũng đơ, "Phải á. Trước ai nấy đều cho là trên trán cậu ta có cái bớt xấu xí, quá khó coi nên luôn để tóc mái dài thế."

"Bình thường cậu ta toàn cúi đầu, tóc mái còn dài như ma. Vừa để lộ trán là như biến thành người."

"Ừ, tao còn rất thích." Nữ sinh cười lên, nói rất bé, "Cậu ấy mang kẹp tóc dễ thương ghê."

Bạn cùng bàn xoa cánh tay nổi da gà, "Mày có thể đừng cười u mê vậy không?"

Nữ sinh gãi vào cơn ngứa của cô bạn, "Nói ai u mê vậy. Chả biết đứa nào hôm nào cũng nhìn Tiêu..."

Bạn cùng bàn bịt mồm nữ sinh.

Trần Hựu nghe tiếng ồn đằng sau, các thiếu niên độ này quả là tràn trề sức sống thanh xuân.

Tiêu Lang Cẩu đi vệ sinh về lớp thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Cậu ta hoang mang, quay đầu nhìn thấy nam sinh cạnh bàn mình thì giật mình nhảy dựng, "Mày là ai?"

Trần Hựu nói, "Bạn cùng bàn cậu."

Tiêu Lang Cẩu trừng chốc lát, cười "phụt" thành tiếng, "Hahahahaha."

Mắt Trần Hựu trợn trắng, "Ngu xuẩn."

Hai tay Tiêu Lang Cẩu đè lên bàn, "Mày lặp lại lần nữa cho bố."

Trần Hựu nghiêng đầu, "Lặp lại gì?"

Tiêu Lang Cẩu trừng kẹp tóc hồng nhạt của cậu, lại trừng đôi mắt to của cậu, "Ngu xuẩn, bố mày nghe thấy rồi!"

Trần Hựu nói, "Đã nghe thấy rồi còn muốn tôi lặp lại làm gì, chưa nghe đã à?"

Bấy giờ kỹ năng diên xuất của cậu đã thành 0, không phải Thịnh Hạ là mà chính cậu.

"Địt!"

Tiêu Lang Cẩu nắm chặt cổ áo Trần Hựu, chưa làm gì cậu đã bắt đầu khóc.

Trước đây nguyên chủ luôn cúi đầu khóc, người khác không nhìn thấy. giờ Trần Hựu để lộ trán nên lộ rõ dáng vẻ khóc.

Cặp mắt đen to chứa đầy nước mắt, chiếc mũi hơi vểnh còn giần giật, con gái cũng không khóc giỏi bằng cậu.

Tiêu Lang Cẩu sững sờ nhìn, hồi lâu mới hoàn hồn, buông lỏng tay như bị chích.

Trần Hựu khóc không kiềm nổi. Mẹ kiếp, đừng khóc nữa mà, khóc cái cứt ấy!

Lần này Tiêu Lang Cẩu vịn bàn nhảy vô trong, không đi qua từ chỗ Trần Hựu.

Sau khi vào tiết, Trần Hựu ngưng khóc. Cậu sụt sịt, thật sự không nhịn được.

Vốn dĩ giáo viên toán trên bục giảng không nhìn thấy Trần Hựu. Nhưng cậu cài kẹp tóc hồng nhạt, lại còn đang sụt sịt nên không muốn bị thấy cũng khó.

Thế là Trần Hựu gặp bi kịch.

Cậu bị gọi lên bục giảng làm bài cùng hai bạn khác.

"444, tao không làm được, mày giúp tao với."

Hệ thống nói, "Lúc đột tử, cậu đang học cao đẳng."

Trần Hựu siết viên phấn, "Quên sạch rồi, tao nát toán lắm."

Hệ thống, "Sau này có học hành tử tế không?"

Trần Hựu, "Có, nhất định có!"

Một giây sau, trong đầu cậu bỗng xuất hiện quá trình giải câu này. Cậu vội chép xuống, thuận lợi qua ải.

Giáo viên toán khá bất ngờ, bạn cùng lớp cũng thế.

Tiêu Lang Cẩu liếc bạn cùng bàn rồi tiếp tục cầm bút viết gì đó, không nhìn nữa.

Chống đỡ qua một ngày, Trần Hựu đeo cặp đi cắm mắt.

Cậu biết thói quen sinh hoạt của Thịnh Kình, tan tầm hắn liền về chung cư, thường ngủ vào chín giờ, trễ nhất không quá mười giờ, sáng sớm chạy bộ, là người theo chủ nghĩa ăn chay, khoẻ mạnh dưỡng sinh, từ trước đến nay luôn kiềm chế, không phóng túng.

Trần Hựu ngồi xe buýt đến một giao lộ. Qua mười mấy phút, xe Thịnh Kình lướt ngang qua người cậu, không hề dừng lại chút nào.

Tôi không tin tôi không ngồi lên được xe ông.

Trần Hựu không ngừng cố gắng, liên tục ngồi đợi hai lần vẫn không có được một cái liếc mắt của người đàn ông trong xe.

Cậu nhai kẹo cao su, thổi một quả bong bóng to đùng, che cả cái mũi.

Ông trời ơi, ông giúp tôi cái đê.

Ngày hôm sau khi Trần Hựu cầu nguyện, trời đổ mưa, cậu vẫn lao ra khỏi lớp đầu tiên, ngồi xe buýt đổi chỗ ngồi đợi.

Không bao lâu, một chiếc xe đen dừng lại trước mặt Trần Hựu, tài xế bung dù xuống xe, "Cậu Hạ, ông chủ bảo cậu lên xe."

Trần Hựu ngồi vào ghế sau như gà con rơi xuống nước, cậu nghiêng đầu muốn gọi "ba", kết quả hắt xì một tiếng, nước bọt văng hết vào mặt ba.

"..." Ba ơi con không cố ý, hãy tha thứ cho con.

Sắc mặt ba rất khó coi, giọng nói trầm lạnh, không khí quanh người hết sức khủng bố, "Lên đằng trước."

"Dạ."

Trần Hựu ôm cặp lên ghế trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro