Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp thế giới này ba là người đẹp trai nhất

Trần Hựu giơ dù lên, hơi ngơ ngác nhìn nam thần chạy về phía mình.

Định làm gì với cái dáng vẻ phi nước đại trong mưa kia đấy? Nam thần à em gái xinh đẹp vẫn đứng nguyên tại chỗ kìa, cậu ngoái đầu nhìn đi.

Lúc chạy đến trước mặt nhóc mít ướt, Tiêu Lang Cẩu cũng ngơ ngác.

Đệt, tại sao mình phải chạy tới chứ? Em gái kia dáng chuẩn, gương mặt đẹp, tính cách cũng không tệ. Đây là lần đầu tiên mình hẹn ra ngoài, sao đã vứt người ta lại rồi?

Mặt Tiêu Lang Cẩu hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại xanh. Cậu ta gãi mái tóc hơi ẩm ướt, "Tiểu tiên nữ, sao mày lại ở đây?"

Trần Hựu không muốn phản ứng.

Tiêu Lang Cẩu lúng túng hắng giọng, "Ờm, tao chỉ thuận miệng gọi thôi. Với lại ai bảo mày nhìn như con gái làm gì, gầy gò nho nhỏ, còn mang kẹp tóc màu hồng?"

Trần Hựu vẫn không muốn phản ứng.

Hừ, lúc nguyên chủ chưa đeo kẹp tóc, tóc mái che nửa bên mặt cậu đã mỉa mai cậu ta là tiểu tiên nữ rồi được chứ?!

Tiêu Lang Cẩu bỗng cúi người, đưa mặt xuống dưới dù.

Trần Hựu không kiềm được run người, hốc mắt đỏ lên, muốn khóc.

Cơ thịt trên mặt Tiêu Lang Cẩu giần giật, "Tao nghĩ 'nhóc mít ướt' càng hợp với mày hơn."

Lại ăn sủi cảo nhân hẹ rồi đúng không, aiz tôi thấy cậu thích hẹ lắm đó nam thần, cá chắc trong nhà cậu bán hẹ. Trần Hựu hạ thấp dù, "Em gái xinh đẹp yêu cậu thật lòng."

Tiêu Lang Cẩu không nghe rõ, "Gì?"

Trần Hựu nói, "Mùi hẹ trong mồm cậu nồng nặc, người ta vẫn muốn hôn cậu. Chứng tỏ thật sự yêu cậu, yêu vô cùng."

"..."

Mặt Tiêu Lang Cẩu liền đỏ lên. Cậu ta quay đầu, đưa tay bên miệng hà hơi, mùi nồng sao? Vẫn ổn đấy chứ, chỉ là trước khi ra cửa ăn vài cái bánh hẹ thôi mà.

Thấy nam thần làm thế, miệng Trần Hựu giật giật, đúng là thằng dở.

Một chiếc xe taxi đi tới, cậu giơ tay vẫy vẫy. Xe vừa dừng thì có một tên không biết xấu hổ lao qua từ phía sau xô mạnh cậu, mở cửa xe chui vào trong.

Vóc người Trần Hựu cực kỳ mảnh mai, chiều cao thấp, bị đụng cho lùi lại mấy bước. Nếu không nhờ nam thần đỡ thì có thể cậu đã ngã xuống đất rồi.

"..."

Nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, Trần Hựu thối mặt nhặt dù lên. Vội cái gì, vội đi đầu thai chắc?

Tiêu Lang Cẩu phát hiện mình vẫn đang nắm tay nhóc mít ướt nên mau chóng thu về, vô thức định chùi vào mép quần. Nhưng không biết sao mà lại dừng lại một chút, siết tay vuốt nhẹ.

Ý thức được hành động của mình, mặt Tiêu Lang Cẩu cứng đờ, mắng nhỏ một tiếng, "Thần kinh!"

Đây là mùa mặc quần áo lung tung, có người mặc áo tay dài cùng áo khoác, ví như Trần Hựu và Tiêu Lang Cẩu, có người mặc váy ngắn, ví như em gái xinh đẹp từ ngực trở xuống toàn là chân.

Cô che dù đi đến, nhìn cậu trai một cái, "Chào em trai."

Trần Hựu ngẩng đầu nhìn lại, "Chào chị gái."

Mắt em gái xinh đẹp sáng lên, nhìn từ khoảng cách gần, cậu ấy thế mà lại còn có lúm đồng tiền nhỏ, muốn chọt vô quá. Cô kéo tay áo Tiêu Lang Cẩu, nhón chân nói bên tai cậu ta, "Đáng yêu quá, trong lớp cậu à, sao tớ chưa gặp bao giờ?"

Tiêu Lang Cẩu liếc em gái, "Không phải cậu mới nói cậu ta buồn cười sao?"

Em gái xinh đẹp nhéo tay cậu ta, "Không nói tớ còn quên, mắc gì cậu kêu tớ tới rồi hỏi sao tớ vẫn chưa chết. Tiêu Lang Cẩu cậu được lắm!"

Tiêu Lang Cẩu xuýt xoa rên đau, "Cái con nhỏ này, không thể dịu dàng tí à?"

Em gái xinh đẹp nhéo không buông, cười phấp phới như hoa, đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng trông cực kỳ bổ mắt trong mưa gió.

Trần Hựu bị đút cơm chó trộn đầy mồm.

Ghét.

Một lát sau lại có xe chạy tới, Trần Hựu còn chưa tiến lên thì Tiêu Lang Cẩu đã chạy đến mở cửa xe, nói với em gái xinh đẹp bên cạnh, "Ưu tiên phụ nữ."

Trần Hựu nhìn em gái, trông rõ ràng không muốn đi, chỉ muốn ở lại.

Tiêu Lang Cẩu không nhiều lời đẩy lưng em gái vào trong xe, rất quan tâm đóng cửa, vẫy tay với cô ở bên ngoài.

Xe vừa đi, Tiêu Lang Cẩu liền quay đầu, không thấy nhóc mít ướt đâu.

Cậu ta nhìn quanh bốn phía, tìm thấy cậu ở một tiệm net, sải bước đi qua, "Muốn lên mạng à?"

Trần Hựu vô cùng ghét bỏ nhăn mày, "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Điệu bộ Tiêu Lang Cẩu ông đây phấn chấn, "Muốn lên mạng thì đừng nói nhiều, đi theo tao."

Trần Hựu do dự vài giây rồi không quản được hai chân mà đuổi theo Tiêu Lang Cẩu.

Lên mạng trong nhà và trong quán net là hai loại không khí khác nhau. Có người thích quán net vì ở đó thoải mái, tuỳ ý, tự do hơn.

Trần Hựu chính là kiểu người đó.

Bằng không cậu đã chẳng đột tử ở quán net.

Khoảnh khắc bước vào quán net, trong đầu Trần Hựu hiện lên một câu, là lời đánh giá bản thân - chó không đổi được thói đớp cứt.

Lần kia chơi xuyên đêm mấy hôm nên mới đột tử, lần này mình kiềm chế lại là không sao.

Trần Hựu vừa an ủi mình ngồi lên ghế, vừa đi mở máy tính, nhanh chóng nhìn qua các biểu tượng trên màn hình, không có game online như thế giới của cậu, đột nhiên không biết chơi gì.

Tiêu Lang Cẩu giễu cợt, "Mày lên mạng để đờ người ra à?"

Ai mượn cậu lo, đừng tưởng tôi không biết quán net này là do nhà cậu của cậu mở, tôi nghe thấy hết rồi. Trần Hựu bấm đại vào một game, là 3D, thiết kế tạo hình nhân vật và trang bị trông đều không tồi. Nhiệt huyết sâu trong xương cốt cậu thoắt cái sôi trào.

Tiêu Lang Cẩu thoáng thấy game nhóc mít ướt chơi, khoé miệng không kiềm được cong lên. Cậu ta chính là lão đại của server, "Game này tao cũng đang chơi, lát nữa nếu tao có thời gian, tâm trạng không tệ, tao có thể gánh mày."

Trần Hựu không cảm kích tẹo nào, "Không cần."

Tiêu Lang Cẩu trợn mắt, ôi mẹ nó, to mồm ghê gớm đấy, không biết có bao nhiêu đứa tranh nhau muốn nhờ bố đây dẫn đi farm quái đâu.

Cậu ta chờ nhóc mít ướt chủ động cầu xin mình. Đến lúc đó... khà khà khà.

Nào ngờ đối phương chỉ chậm chạp một lát đã vô cùng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, nắm vững khinh công sơ cấp mà hoàn toàn chẳng cần vất vả, đúng chuẩn dáng vẻ của một game thủ hardcore.

Tiêu Lang Cẩu đẩy bàn phím vào trong, tay chống đầu nhìn bạn cùng bàn cậu ta, "Thịnh Hạ, tao nghĩ mày không còn giống trước mấy."

Ảo giác thôi, thật đấy, tuyệt đối là ảo giác. Trần Hựu giải quyết xong con quái nhỏ, nhận được một tấm vải thô quăng vào trong balo, "Cái gì không giống?"

Tiêu Lang Cẩu không đáp. Từ năm lớp 10, người này đã chẳng bao giờ nói chuyện với ai, bị ai đánh mắng hay giỡn ác vứt sách cũng chỉ cúi gằm đầu, run rẩy nhỏ giọng thút thít, không nhìn thẳng vào ai.

Bây giờ người này đã ngẩng đầu lên, lúc nói chuyện nhìn thẳng vào người khác, trong ánh mắt không hề có một sự e ngại và khiếp nhược.

Tính cách hoàn toàn khác nhau, cứ như linh hồn đã thay đổi.

Chẳng qua lại vẫn là nhóc mít ướt, tật xấu thích khóc không thay đổi.

Tiêu Lang Cẩu tự làm mình choáng váng.

Quan tâm nhiều thế làm gì, biết đâu cậu ta bị gì đó kích thích cực mạnh nên mới thành ra thế.

Cậu ta lại nhìn, ông chú cơ bắp râu quai nón trong game đang chạy nhanh nhẹn, "Trước mày từng chơi game online kiểu này?"

Trần Hựu gõ phím liên tục, khuôn mặt hiện lên hào quang của đại thần. Phí lời, lúc anh đây chơi game, không biết cậu còn đang ở đâu đâu.

Tiêu Lang Cẩu khá hăng hái xem chốc lát, "Giỏi thật đấy."

Trần Hựu hừ hừ, tất nhiên.

Tiêu Lang Cẩu đăng nhập tài khoản mình, "Mày chờ tao ở Sư Tử Lâm đi."

Trần Hựu nhảy nhót, đang tìm một NPC để lấy thư nhà, "Làm gì?"

Tiêu Lang Cẩu cười nói, "Giờ tâm trạng anh mày đang tốt, dẫn mày đi farm quái thăng cấp."

Trần Hựu định từ chối, nghĩ rồi lại thôi, nhanh lên max cấp là chuyện tốt mà, phải biết làm nhiệm vụ thăng cấp là chuyện buồn tẻ lâu la nhường nào, "Được thôi, cậu đến đi."

Nghe giọng điệu miễn cưỡng của bạn cùng bàn, Tiêu Lang Cẩu thiếu điều muốn đè cậu lên bàn vò mạnh.

Chẳng mấy chốc, trước mặt Trần Hựu xuất hiện một đại hiệp áo trắng tóc dài đứng chắp tay, rất có tiên khí, quả nhiên độ tương phản giữa nhân vật trong game và người chơi ngoài hiện thực còn lớn hơn trời.

Đại hiệp áo trắng không nhúc nhích, khi Trần Hựu muốn hỏi nam thần đang làm gì, trước mặt cậu xuất hiện một khung giao dịch, một bên có mười cái bát nhỏ chứa thứ màu đỏ rực.

Là một game thủ kỳ cựu, Trần Hựu nhìn phát biết ngay là đạo cụ tăng gấp đôi kinh nghiệm. Cậu di chuột lên, thuộc tính hiện ra không khác gì so với phỏng đoán của cậu.

Tiêu Lang Cẩu nhìn nhóc mít ướt nhận đồ, "Cái này là tao kiếm được từ chỗ một em gái trong công hội, mày uống trước đi, chưa đủ tao lại kiếm cho mày."

Trần Hựu cất balo, sung sướng hỏi, "Thế giờ chúng ta đi đâu?" Rất muốn mau mau lên max cấp rồi kiếm bộ trang bị gia nhập công hội. Cậu chơi game không thích vượt phó bản, chỉ thích giết nhau chửi nhau với một đống người.

Tiêu Lang Cẩu bấm phím, đại hiệp áo trắng trong game đột nhiên múa kiếm.

Trần Hựu đơ mặt, đẹp quá đẹp quá.

Múa kiếm chốc lát, Tiêu Lang Cẩu lại show một màn khinh công, hết sức xịn xò, "Bái sư đi."

Quái gì vậy? Trần Hựu quay mặt, "Cậu muốn làm sư phụ tôi?"

Tiêu Lang Cẩu nghe thấy giọng điệu ghét bỏ của cậu liền nổi lửa, "Kết quan hệ sư đồ tốt cho mày."

Trần Hựu hừ hừ, "Cũng tốt cho cậu chứ gì."

Tiêu Lang Cẩu quăng chuột, "Sao mày còn lải nhải nhiều hơn cả con gái thế?"

Trần Hựu tức giận, "Hai ta không có duyên phận sư đồ, đành xin cáo biệt, đại hiệp đi thong thả không tiễn."

Tiêu Lang Cẩu, "..."

Xinh xắn, yếu đuối, thích khóc và lải nhải hơn con gái, còn dễ cáu kỉnh hơn con gái, nói trở mặt là trở mặt ngay, đúng là quá đủ rồi.

Cậu ta đứng dậy, "Mày tự chơi đi."

Trần Hựu phi nhanh trong Sư Tử Lâm, lại băng qua sông, đào hầm mỏ, nam thần quay trở về.

Tiêu Lang Cẩu xụ mặt nói, "Mở bản đồ, bay thẳng đến Đô Thành."

Trần Hựu làm theo.

Bái sư, kính trà, hai người trở thành sư đồ.

Lúc Tiêu Lang Cẩu dẫn Trần Hựu đi cày kinh nghiệm, bản đồ thế giới đang spam.

Tiểu Ma Tiểu Nhị Lang: Tía má ơi, mấy người đoán xem tôi nhìn thấy gì ở Lạc Nhật Viên? Lão đại của Diệp Tử dẫn newbie cấp 15 farm quái ở đó, còn múa kiếm cho newbie xem nữa cơ hahahahahaha.

Vịt Vàng Nhà Ông Ngoại Mày: Xạo chó chứ gì.

Lông Gà Lại Thấy Lông Gà: Xạo vcc luôn ấy chứ. Người anh em được đấy, đắc tội với toàn bộ Diệp Tử, ngầu vãi.

Em Gái Cơ Ngực Bự: Tôi là một trong những phó đường chủ của Diệp Tử, tôi lấy cơ ngực bự của tôi ra thề rằng lão đại chưa từng dẫn dắt bất cứ một đứa newbie nào hết. Tiểu Nhị Lang cậu đừng để bị tôi thấy.

Tiểu Ma Tiểu Nhị Lang chết chìm trong đống spam của nhóm người trên kênh thế giới, có người chơi "Nhà Tôi Có Anh Bé" ra đây nói: Tôi cũng ở Lạc Nhật Viên, lời Tiểu Nhị Lang nói là thật. Tôi cho mấy ông biết, newbie đó không phải em gái dễ thương, cũng không phải chị đại, mà là một tên cơ bắp có ria mép.

Kênh chat nổ tung trong nháy mắt, phía dưới nhao nhao xuất hiện icon - giời ơi.

Một khắc sau có một thành phần đòi đi xem rõ ngọn ngành.

Có người chơi tên Dì Nhỏ ra phá hoại đội hình: Em gái cơ ngực bự kia, giữ cơ ngực lại đi.

Ở Lạc Nhật Viên, Trần Hựu đứng bên cạnh nhìn điểm kinh nghiệm tăng vù vù. Cậu nhàm chán lướt các kênh, trông thấy spam trên kênh thế giới, mặt cậu tái mét.

"Cậu là lão đại của Diệp Tử?"

Một tay Tiêu Lang Cẩu bấm phím, "Ừ hứ."

Ừ hứ cái quần què, Trần Hựu nhìn cậu ta, "Tôi muốn gia nhập công hội cậu."

Tiêu Lang Cẩu giơ chân, "Thế phải xem cách mày xử sự."

Trần Hựu cười tủm tỉm, "Tôi đùa thôi."

Tiêu Lang Cẩu nhìn mà ngây người, cậu ta cắn răng, "Giờ mày không chỉ đáng ghét bình thường."

Trần Hựu kệ cậu ta.

Hòm thư riêng của Tiêu Lang Cẩu vang ding ding ding, mấy anh chị em trong công hội tụ tập tìm tới cậu ta, rất lo lắng hỏi có phải chị dâu không. Cậu ta suýt chút nữa phụt máu vào màn hình máy tính.

Chị dâu? Sợ chết luôn đấy, cậu ta cũng có bệnh đâu.

Đánh suốt đến hơn mười một giờ, Trần Hựu mới nhớ ra chuyện mình chưa về nhà. Cậu nằm trên ghế, mệt quá.

"444, bà tao có hỏi về tao không?"

hệ thống nói, "Không."

Trần Hựu hỏi tiếp, "Papa tao thì sao?"

Hệ thống nói, "Cũng không."

Trần Hựu ngáp một cái, "Ờ."

Tiêu Lang Cẩu đi mua một ly trà sữa và một ly cà phê, cậu ta đưa trà sữa cho nhóc mít ướt, "Mày báo với gia đình chưa?"

Trần Hựu cắn ống hút uống trà sữa, "Kể với cậu chuyện này nhé, tôi có chết ở ngoài cũng không ai quan tâm."

Tiêu Lang Cẩu khựng lại, "Nói linh tinh gì thế."

Trần Hựu uống trà sữa, "Này là socola hả, tôi thích vị khoai môn."

Tiêu Lang Cẩu nói thầm, "Lắm chuyện thật."

Cậu ta mua trà sữa cho con gái, người ta sẽ đỏ mặt nói cảm ơn với cậu ta. Đến lượt người này thì lại còn kén cá chọn canh, đúng là hết cách.

Sau nửa đêm, Trần Hựu đói bụng, "Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn, cậu muốn lấy gì không?"

Tiêu Lang Cẩu đang xem phim, đang vào cảnh đánh nhau kịch tính, "Bánh mì gà rán bia gì cũng được."

Một lát sau, cậu ta lấy điếu thuốc bên môi xuống, "Đệt, đêm hôm khuya khoắt, nhóc mít ướt đi đâu mua đồ ăn chứ?"

Tiêu Lang Cẩu hùng hổ cầm áo khoác đi ra ngoài.

Mất điều hoà quán net, nhiệt độ bên ngoài lập tức hạ rất nhiều, trên đường cũng không có ai.

Tiêu Lang Cẩu gọi vài tiếng nhưng không hề được đáp lại, trong đầu xuất hiện cảnh nhóc mít ướt bị mấy tên côn đồ chặn đường, cậu ta sốt ruột thở gấp, "Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu..."

Lúc Tiêu Lang Cẩu chạy hết mấy con phố chung quanh, quay về quán net, chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu để nhờ mấy người cùng tìm, cậu ta thấy thiếu niên ngồi trên ghế ăn mì cay khô, xem bộ phim cậu ta chưa xem xong.

Tiêu Lang Cẩu nghẹn họng, giận đùng đùng kéo cậu dậy khỏi ghế, "Mày đi đâu? Bố mày đi khắp nơi tìm mày cứ như một thằng ngu, mày thì hay quá rồi, còn ăn được!"

Đoạn, cậu ta giận dữ đẩy mì qua làm nó suýt đổ.

Trần Hựu hút sợi mì bên môi vào trong, "Tôi cũng không kêu cậu tìm tôi."

Mặt Tiêu Lang Cẩu đen hơn đít nồi, rít qua kẽ răng mấy chữ, "Được, mày giỏi, ăn mì của mày đi!"

Trần Hựu nói, "Ngâm một bát cho cậu rồi, ăn mau đi, không ăn thì bở mất."

Hừ, mày tưởng một tô mì là xong sao? Tiêu Lang Cẩu gào thét, "Tao không ăn!"

Trần Hựu vui vẻ nói, "Không ăn thì khéo quá, tôi ăn một bát không no."

Tiêu Lang Cẩu, "..."

Cậu ta đá vào bàn máy tính, ngồi xuống ăn mì. Chạy đến thiếu điều gãy chân vì một đứa mít ướt vô lương tâm, tô mì này dù cậu ta không muốn ăn cũng phải ăn.

Thức suốt cả đêm, có cảm giác như hồn vía lên mây.

Trần Hựu đến trường đi học, ngáp liên tục, dưới mắt có quầng thâm mờ, trông tiều tuỵ.

Trái lại tinh thần Tiêu Lang Cẩu không hề bị ảnh hưởng, vẫn giống như bình thường, thể chất cực kỳ tốt, không phí công chơi bóng rổ.

Trần Hựu chồng cao sách, gục xuống bàn nằm ngủ.

Tiếng ồn ào trong lớp đột nhiên ngưng, Tiêu Lang Cẩu lập tức huých con lợn chết.

Trần lợn chết hoá lợn sống trong một giây, cậu ngồi ngay ngắn, tay giơ sách, "Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương -"

Tiêu Lang Cẩu, "..."

Này thật sự không trách Trần Hựu được, cậu có thể thốt ra như thế vì đây là bài đầu tiên trong ba trăm bài thơ Đường cậu bị ép học hồi còn bé, đã ghi nhớ rất nhiều năm, không hề dễ dàng.

Chủ nhiệm lớp bay vô từ cửa, đi dạo một vòng lại bay đi.

Trần Hựu nắn bóp mí mắt, ngáp một cái, buồn ngủ quá đi, rất muốn tiếp tục làm lợn chết.

Tiêu Lang Cẩu lục lọi trong bàn học, có kẹo sữa bò, chocolate, đùi gà, còn có vài bức thư tình, đây chỉ là số lượng của ngày hôm nay.

Trần Hựu nhìn thấy, cậu thở dài, nam thần đúng là sướng, lúc nào cũng có thể phát hiện niềm vui nho nhỏ dưới gầm bàn.

Một bịch kẹo sữa phi lên bàn, Trần Hựu chớp mắt, cho mình? Cậu cảm động vô cùng, nam thần ơi tôi đã thấy chân thiện mỹ của cậu rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ cầu chúc cho cậu.

Ăn kẹo, Trần Hựu bớt buồn ngủ đi một chút. Cậu định nói chuyện với Tiêu Lang Cẩu thì lưng bị chọt một cái.

Bạn nữ phía sau nói, "Thịnh Hạ, sáng phải nộp bài kiểm tra, cậu làm xong chưa?"

Trần Hựu dùng lưỡi đẩy viên kẹo qua bên. Cậu hỏi hay ghê, tôi còn không tìm thấy bài thi, "Chưa làm."

Bạn nữ đẩy bài thi của mình lên trước, "Cậu lấy xem đi."

Trần Hựu trợn to mắt, cảm thấy cảm thấy bạn học đẹp gấp bội, "Cảm ơn nhé."

Bạn nữ đỏ mặt nói không có gì, bảo mình cũng làm đại thôi.

Trần Hựu mất hồi lâu để lục ra bài thi dúm dó, vùi đầu múa bút thành văn.

Tiêu Lang Cẩu thoải mái nhàn nhã gấp máy bay giấy chơi.

Trần Hựu không dám chép hết, cậu trả bài cho bạn nữ, bản thân thì nghiêm túc làm mấy phần không chép, lẩm nhẩm suy tính công thức.

Nghe thấy cậu đang đọc thầm cái gì, trật lất hết trơn, Tiêu Lang Cẩu chậc chậc, "Mày ngu thật."

Trần Hựu, "..."

Mười giờ sáng, trong phòng họp nằm trên tầng cao nhất của Thịnh Thế Văn Hoá, các nhân viên cấp cao đều ngó tay ông chủ. Cái băng cá nhân hồng nhạt hình lợn con kia đúng là chói mù mắt.

Thịnh Kình giương mắt.

Những người khác gục đầu xuống ngay.

Thịnh Kình lia băng cá nhân, hắn bóc xuống cầm xem. Hình vẽ lợn con bên trên rất rõ ràng, cùng một màu hồng phấn với kẹp tóc của thiếu niên.

Một cậu bé sử dụng màu sắc này, thế mà lại không tạo cảm giác lấn cấn.

Cuộc họp kết thúc, Thịnh Kình tiến vào văn phòng. Nhìn điện thoại bày trên bàn, hắn cầm lên gọi điện thoại.

Quản gia ở đầu kia nói, "Ông chủ, hôm qua cả đêm cậu Hạ cũng không về."

Thịnh Kình nhíu mày, "Đã gọi điện thoại chưa?"

Quản gia nói chưa.

Giọng Thịnh Kình hơi trầm xuống, "Cả đêm cũng không về, các người có ra ngoài tìm không?"

Quản gia sợ hãi đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, "Bình thường cậu Hạ cũng không nói gì với người hầu chúng tôi, chúng tôi cũng không biết tình hình ở trường học của cậu ấy."

Điện thoại bị cúp.

Quản gia lau trán, trẻ con tầm đó đang tuổi ham chơi, có lẽ đi đâu đó chơi, ví như nhà bạn học hoặc là quán net, hẳn sẽ không có việc gì đâu.

Trong phòng, điện thoại bà Thịnh vang lên. Bà nghe con út hỏi, ấn đường cau lại, "Đâu phải con không biết thằng nhóc Hạ Hạ không hoà đồng, làm sao nó có bạn bè gì được."

Thịnh Kình nói, "Mẹ, mẹ cũng nên lo chút chuyện đi."

Bà Thịnh nói một mình với điện thoại, "Tao muốn lo, nhưng mày có để tao lo không?"

Bà quăng điện thoại lên ghế sofa, tiếp tục thử mười mấy bộ đồ mới mua, sau khi nghĩ đến điều gì lại hơi ngạc nhiên, nói chứ, Thịnh Kình để ý đến thằng phế vật kia từ bao giờ vậy, sao đột nhiên lại hỏi tới?

Không phải chỉ là một đêm không về thôi sao. Vài ngày trước, phế vật kia gần như một tuần không đến trường, chỉ lừ đừ ở trong phòng, nhịn ăn, cũng không thấy hỏi một hai câu.

Thịnh Kình gọi đến trường, bên đó nói lớp 205 đang học tiết thể dục, Thịnh Hạ không có ở đó.

Lúc này, Trần - trèo tường chuồn ra - Hựu đang ăn bắp, ngọt đến độ choáng đầu.

Tiêu Lang Cẩu ăn khoai tây chiên, "Biểu cảm mày là sao đấy?"

Trần Hựu nói, "Không ngon."

Tiêu Lang Cẩu, "..." Cậu ta đi với con gái, họ đều thích ăn món này, sao nhóc mít ướt lại không thích.

Cậu ta đơ ra, đúng rồi, nhóc mít ướt là con trai giống mình.

Tiêu Lang Cẩu quan sát cậu trai trước mặt, mắt lớn hơn so với các cô gái cậu ta tiếp xúc, lại rất đen, lông mi cực kỳ dài, mũi nho nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, cằm rất nhọn.

Đệt, đang nghĩ gì vậy?

Thằng này là đồng tính, trước đó còn thổ lộ nói thích cậu ta, sao bây giờ họ chẳng những ở cùng nhau cả đêm, còn cùng nhau chuồn ra KFC?

Tiêu Lang Cẩu nhai khoai tây chiên rồm rộp, sắc mặt rất tệ.

Hôm qua không biết em gái đó có giận không, aiz, chiều về cậu ta phải hẹn ra ăn bữa cơm xin lỗi.

Trần Hựu tháo kẹp tóc xuống, vuốt tóc mái rồi kẹp lại, "Tôi đi đây."

Tiêu Lang Cẩu, "Về trường?"

Trần Hựu nói không về, "Tôi đi chơi loanh quanh."

Cậu phải đến công ty rình, nhiệm vụ quan trọng.

Tiêu Lang Cẩu đứng dậy nói muốn về nhà, kết quả hai người chưa đi bao xa đã đụng trúng một đám người mặc đồng phục của một trường cấp ba khác.

Tên đầu đinh cầm đầu rất cao và cường tráng. Hai tay hắn đút túi, lạnh lùng, "Họ Tiêu, mày theo đuổi em gái tao xong lại đá, mày có lời giải thích nào cho thằng anh trai là tao không?"

Trần Hựu đã hiểu, ra là tình sử của nam thần.

Cậu liếc chàng trai toả nắng bên cạnh, đánh nhau, cưa gái, học hành, chơi game, bốn cái không thiếu cái nào, sao cậu không lên trời luôn đi?!

Độ mười sáu mười bảy mơn mởn sức sống với những trẻ trung, nông nổi và liều lĩnh. Một đám thanh thiếu niên không nói nhiều chỉ hành động.

Trần Hựu lùi ra sau, nam thần à đây là chuyện cậu gây ra, không liên quan gì đến tôi nên tôi không xen vào nhé.

Tiêu Lang Cẩu đấm một cú vào mặt một người. Trong tầm nhìn ngoại vi của cậu ta, nhóc mít ướt đeo cặp chạy vút đi. Vừa ngẩn ra một lúc, cậu ta bị đánh trúng bụng, đau đến mức cong lưng, suýt nữa quỳ xuống.

"Ô, nhóc đáng yêu chạy mất rồi kìa. Mày thấy chưa họ Tiêu, thằng như mày đến bạn cũng không có."

Cút mẹ bạn với chả bè đi, Tiêu Lang Cẩu nhổ một ngụm máu ra, cởi áo khoác đồng phục quăng xuống đất, giơ nắm đấm một chọi bảy.

Mắt cậu ta bị đấm cho bầm tím, lúc chớp mắt cậu ta bắt gặp một bóng hình nhỏ bé, lại ngây người lần nữa, thế là bị đá bay ra ngoài.

"Địt mẹ mày chạy thì chạy đi, còn quay về làm gì?"

Tiêu Lang Cẩu bò dậy từ dưới đất, nhìn chằm chằm nhóc mít ướt bằng cặp mắt đỏ ngầu.

Trần Hựu không nói nhảm với cậu ta, cậu vung cặp lên đánh một người, nói rất lớn, "Tôi báo cảnh sát rồi!"

Bên đối phương không tin, chúng càng táo tợn xông lên.

Cơ thể này của Trần Hựu thật sự không ổn, khỏi bàn đến chuyện Thịnh Kình chỉ cần một tay đã có thể xách lên muốn ném đi đâu thì ném, mà đến người cùng lứa cũng có thể thoải mái xử lý cậu. Rất nhanh, cậu chỉ còn có thể né.

Khớp chân bị đạp, Trần Hựu ngã xuống đất, may cậu kịp cầm lấy cặp bảo vệ mặt, nếu không thì chắc chắn da sẽ bị rách to.

Thấy cảnh này, cơ thể Tiêu Lang Cẩu chấn động. Người này vẫn còn thích mình, aiz.

Trần Hựu nháy mắt ra hiệu cho cậu ta, kêu cậu ta cùng mình "ba hai một chạy", đối phương trả lại ánh mắt "không ngờ tình cảm của cậu dành cho tôi lại sâu đậm như vậy, nhưng tôi không có cách nào thích cậu", cậu muốn chết luôn cho rồi. Nam thần à cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề có hứng thú gì với cậu hết.

Một nơi khác, Thịnh Kình nhận điện thoại, "Ông chủ, cậu Hạ đang ở bệnh viện XX."

Một lát sau, xe đỗ ở cửa bệnh viện.

Trần Hựu đang đứng trước cửa sổ xếp hàng lấy thuốc. Cậu nghe thấy tiếng xôn xao phía sau nên tò mò ngó xem.

Ở cửa, mười anh trai vệ sĩ ăn mặc ngầu lòi dạt ra hai bên, một người đàn ông âu phục phẳng phiu cất bước tiến vào.

Mặt người đàn ông lạnh lẽo cứng rắn, đôi con ngươi đen kịt nhìn quanh bốn phía.

Trần Hựu trợn mắt há mồm, cách xa như vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được khí phách thô bạo toả ra từ người đàn ông.

Một ánh mắt khoá chặt Trần Hựu, cậu biết người đàn ông đến để tìm mình, con ngươi xoay xoay, cất bước phi vào lồng ngực đối phương, khóc ngay lập tức, "Ba..."

Toàn thân Thịnh Kình cứng ngắc, "Đứng ngay ngắn."

Trần Hựu liều mạng ôm eo hắn, cọ nước mắt nước mũi lên âu phục của hắn.

Thịnh Kình ấn vai thiếu niên, "Thịnh Hạ."

Trần Hựu nhất quyết không chịu buông, khó lắm mới có được cơ hội như thế. Tôi muốn khiến ông nhận ra rằng tôi cần sức mạnh của ông.

Cảnh này trong mắt người khác, họ chỉ cảm thấy tình cảm giữa hai cha con thật nồng nàn, ấm áp biết bao.

Tiêu Lang Cẩu ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy thiếu niên ôm một người đàn ông, lông mày cậu ta lập tức cau lại, chân mất kiểm soát bước sang đấy.

"Thịnh Hạ, sao mày lại tuỳ tiện ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông trong bệnh viện vậy?"

Trần Hựu khóc không dừng lại.

Tiêu Lang Cẩu nhìn trận thế ở cửa, nét mặt không tốt lắm. Biết nhóc mít ướt đã chọc phải kẻ không nên chọc, cậu ta nhìn về phía người đàn ông đang ấn nhóc mít ướt, hơi thở quanh người lạnh lẽo, "Chú này, đầu óc bạn cháu không tốt, vừa mới đi khám bác sĩ. Chú buông nó ra đi, đâu cần thiết phải so đo với một thằng nhóc làm gì, chú thấy có đúng không?"

Thịnh Kình cúi đầu qua bên, "Đầu óc nó không tốt?"

Tiêu Lang Cẩu nói dạ, "Chú cũng thấy rồi đấy, bạn học cháu là nam, mà trên đầu nó lại cài kẹp tóc hồng, người bình thường ai lại mang cái đó?"

Trần Hựu, "..." Mày mới đầu óc không tốt, cả nhà mày mới đầu óc không tốt!

Tiêu Lang Cẩu nói xong, cậu ta rõ ràng phát hiện sắc mặt người đàn ông khí thế cường đại này trầm hơn trước. Đệt, bộ âu phục đối phương mặc là đồ thủ công đặt làm riêng, người bình thường cả đời cũng không mua nổi một chiếc khuy măng sét. Lần này nhóc mít ướt khóc ra cái giá cao ngất trời rồi.

"Dạ, chú ơi, bạn cháu là một đứa mít ướt, là kiểu cứ hở tí là khóc nhè ấy, đây cũng chỉ là một loại bệnh thôi, chú đừng..."

Trần Hựu sợ nam thần sẽ lại nói thêm gì nữa, nên vừa khóc vừa nói, "Đây là ba tôi."

Tiêu Lang Cẩu đần mặt.

Ngại quá.

Hồi lâu, Tiêu Lang Cẩu mới cười gượng gạo, "Chào chú Thịnh, cháu là bạn học của Thịnh Hạ, tên cháu là Tiêu Lang Cẩu."

Thịnh Kình nắm mặt thiếu niên nâng lên một chút, nhìn thấy vài vết thương trên mặt cậu, "Xảy ra chuyện gì?"

Trần Hựu khóc dữ dội, sụt sịt liên tục. Ba ơi ba đợi tí đi, con khóc đủ rồi sẽ nói ba.

Tiêu Lang Cẩu sờ gáy, bản thân gây ra chuyện làm nhóc mít ướt bị liên luỵ. Cậu ta ho khan một tiếng, hắng giọng, kể hết toàn bộ đầu đuôi sự việc.

"Chú Thịnh, việc này là tại cháu."

Không sai, tất nhiên là tại cậu rồi, bố suýt chút nữa bị người ta đánh thành chó chết đấy. Trần Hựu dụi vào lồng ngực người đàn ông, ba à ba cảm nhận sự khác biệt của con tiếp đê.

Cơ thể bay lên, cậu bị xách lên.

Trần Hựu vội vàng bấu vào lưng người đàn ông, đối phương thế mà lại chẳng hề loạng quạng, sức eo tốt thật.

Thịnh Kình vỗ vỗ mông thiếu niên, đã nổi giận, "Xuống."

Không xuống, ông chắc chắn sẽ không đánh tôi trước mặt nhiều người như thế này. Trần Hựu khóc nấc, "Không... Không muốn..."

Trần Hựu rụt lại theo bản năng, khóc đến là đau lòng, "Ba ơi con bị thương rồi, con đau."

Mặt Thịnh Kình đen kịt, "Không phải ban nãy còn chạy rất nhanh sao?"

Trần Hựu rưng rưng nước mắt, "Đó là con ráng kiềm nén."

Những người ở xa chỉ có thể nhìn chứ không nghe thấy gì, Tiêu Lang Cẩu nghe được đôi ba câu. Cậu ta nhìn nhóc mít ướt ôm chặt cổ người đàn ông.

Thân mật đấy nhỉ, đột nhiên có hơi chướng mắt.

Tiêu Lang Cẩu giơ tay tự tát mình, cậu ta giật nhẹ khoé môi bị nứt. Thằng điên, mày chướng mắt cái cứt gì. Người ta là ba nó, là hai cha con, liên quan đéo gì đến mày, không phải mày cũng có ba sao, về ôm cũng giống thế thôi.

Đến khi Tiêu Lang Cẩu hoàn hồn, nhóc mít ướt và ba cậu đã đi rồi. Cậu ta nhìn thuốc trong tay, vội vàng ra ngoài, chỉ có thể thấy đuôi xe đằng sau.

Chiều về trường đưa nó vậy, Tiêu Lang Cẩu lại vào bệnh viện nhận nốt thuốc.

Trong xe, Trần Hựu ngồi bất động trên ghế như mèo, trong lòng cậu hỏi hệ thống, Thịnh Kình đích thân tìm đến cậu đúng là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, cái này có tính là một tiến triển không tồi không?

Hệ thống nói, "Tính."

Trần Hựu không dám tin tưởng, "Thật không? Thế tiến độ nhiệm vụ của tao vẫn ổn nhỉ. Tao của hiện tại so với trước kia có phải thông minh hơn không?"

Hệ thống, "Cậu của trước kia, không cách nào nói."

Trần Hựu, "Thế thì khỏi nói."

Hệ thống nói, "Đần đến mức đáng yêu."

Trần Hựu tức giận, "Không phải không có cách nào nói ư, thế mày còn nói ra làm gì?"

Hệ thống hỏi, "Giận rồi?"

Trần Hựu nói khẽ, "Ừm, tao giận rồi."

Hệ thống nói, "Không sao, lát nữa cậu sẽ hết giận."

Trần Hựu, "..."

Cậu gác cằm trên đùi, nhìn những toà nhà đang lùi lại rất nhanh ngoài cửa sổ xe. Thịnh Kình xuất hiện ắt hẳn là vì chiếc băng cá nhân lợn con của cậu, nếu không chắc chắn đã vứt cậu đi xa.

Aiz, Trần Hựu thở dài, không thể nhớ ra mấy thế giới trước.

Thịnh Kình đang làm việc thì nghe thấy tiếng thở dài bi ai của thiếu niên, "Sao?"

Trần Hựu nói, "Trí nhớ của con không ổn."

Cậu vẽ vòng tròn trên kiếng xe, "Rất nhiều chuyện con không nhớ ra nổi, có nghĩ cách mấy cũng vô dụng."

"Vậy đừng nghĩ nữa."

Thịnh Kình không ngẩng đầu nói, "Không nhớ ra nổi chứng tỏ không quan trọng."

Trần Hựu không buồn nghĩ ngợi thốt lên, "Quan trọng!"

Thịnh Kình giật nhẹ lông mày, liếc thiếu niên đang ôm đầu gối, "Ồ?"

Trần Hựu gãi mặt, "Không nói nữa."

Thịnh Kình không hỏi nhiều, dường như chút chuyện này không đủ để khiến hắn hao tâm tốn sức, "Đi gặp giáo viên dạy kèm của con với ba."

Trần Hựu đau khổ nói, "Lần sau được không ạ. Ba ơi, con như này sẽ để lại ấn tượng xấu cho thầy."

Thiếu niên cúi thấp đầu, lông mi vỗ nhẹ như cây quạt nhỏ, không hề yếu hèn bất an. Cậu nghịch ngợm, xảo quyệt như một con cáo nhỏ.

Thịnh Kình hơi híp mắt, "Được."

Trần Hựu vẫn chưa biết mình đã hoàn toàn bại lộ, "Ba, em Quang với em Cảnh học rất giỏi, các em thật tài năng."

Thịnh Kình nói, "Nỗ lực thì sẽ có kết quả."

Trần Hựu bĩu môi, "Con biết." Thế tôi nỗ lực, ông đưa giá trị ác niệm cho tôi nhá.

Thịnh Kình lấy máy tính notebook ra, cầm một bình rượu từ giá rượu, lộn cốc lên, "Tối qua con ở cùng với bạn học của con?"

Trần Hựu nói, "Vâng, bọn con lên mạng chơi game thâu đêm."

Chơi game? Còn thâu đêm? Khoé mắt Thịnh Kình lướt qua thiếu niên, "Có vẻ quan hệ giữa con và bạn con không tệ."

Trần Hựu nhìn người đàn ông rót rượu, "Ba nói nam thần ạ, cậu ấy là bạn cùng bàn của con, tính cách rất tốt."

Thịnh Kình lắc nhẹ ly rượu, "Nam thần?"

"Trường đánh giá như thế ạ. Có điều trong mắt con, khắp thế giới này ba là người đẹp trai nhất."

Trần Hựu đột nhiên tóm lấy tay người đàn ông, "Băng cá nhân đâu? Sao ba lại bóc mất rồi?" Ôi ba ơi, ba biết con giở mánh trước mặt ba khó bao nhiêu không?

Điện thoại bỗng vang lên, Thịnh Kình bắt máy.

Trần Hựu bĩu môi, biết người đàn ông rất ít nhận được cuộc gọi từ điện thoại riêng. Thịnh Quang Thịnh Cảnh không có chuyện gì thì không thể gọi cho hắn, nguyên chủ thì không có số điện thoại của đối phương.

Lén lút dỏng tai nghe, Trần Hựu nhớ ra rằng hôm nay là ngày sinh nhật của người đàn ông. Thịnh Quang gọi điện chính là vì chuyện này, đoán chừng đã chuẩn bị bánh sinh nhật rất lớn, còn dày công trù tính một niềm vui bất ngờ.

Tiêu rồi, mình chưa chuẩn bị quà.

Cậu vội nói với hệ thống, "Tao có thể tặng mình cho Thịnh Kình không?"

Hệ thống nói, "Sau đó cậu sẽ bị vứt ra ngoài, trở thành một đứa bé không có papa."

Trần Hựu, "..."

"Vậy phải làm sao đây? Trên người tao chỉ có một đồng năm hào."

Hệ thống nói, "Tối qua không phải vẫn có một trăm à?"

"Tiêu hết rồi, tiền cất trong túi không phải là để tiêu xài sao."

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Hay là nhảy một đoạn break dance cho Thịnh Kình? Lộn vài vòng cũng được. Trần Hựu phiền muộn, cậu nhức đầu bứt tóc, kẹp tóc bị cậu túm rơi xuống.

Khi phản ứng lại, Trần Hựu định nhặt thì một bàn tay lớn cầm lấy kẹp tóc trước mặt cậu.

Thịnh Kình đặt kẹp tóc vào tay thiếu niên, "Đang nghĩ gì vậy?"

Trần Hựu cài kẹp tóc, cậu nhìn người đàn ông đằng trước, đôi mắt thâm sâu, tiếc rằng chẳng có gợn tình cảm gì cả, "Ba, con vừa mới nghe em Quang nói chuyện trong điện thoại. Con không biết hôm nay là sinh nhật ba, con chưa chuẩn bị gì hết."

Thịnh Kình cảm thấy buồn cười, lại thật sự cười một chút, mặc dù thoáng qua rồi mất, "Con muốn chuẩn bị gì?"

Trần Hựu thuận miệng nói, "Nấu cho ba bát mì ạ. Con còn có thể nấu cho ba rất nhiều món ăn ngon lành."

Thịnh Kình nói, "Được."

Trần Hựu sững sờ, "Dạ?"

Thịnh Kình kêu tài xế quay đầu, đến chỗ Thịnh Quang Thịnh Cảnh.

Trần Hựu đặt hai tay trên đùi. Nhà họ Thịnh vô cùng giàu có, hai đứa con trai nuôi của Thịnh Kình sống trong một căn biệt thự lớn, nguyên chủ sống trong nhà tổ, Thịnh Kình có một nơi ở tư nhân. Hắn cực kỳ bận rộn, dành hầu hết thời gian để làm việc, số ít thời gian dùng cho các bữa tiệc và hai đứa con trai nuôi, số lần một năm về nhà tổ thăm mẹ hắn không vượt quá ba lần, tết cũng chưa chắc đã về.

Không biết bao lâu trôi qua, chiếc xe tiến vào trong một cánh cổng sắt chạm trổ to lớn. Trần Hựu nhoài người ngắm nhìn, tuy vườn hoa nhỏ hơn vườn hoa của nhà tổ, nhưng bên trong có một mảnh vườn hồng đầy xinh đẹp, bên cạnh có xích đu, xa hơn chút nữa là một căn phòng tắm nắng.

Đây đều là những thứ Thịnh Quang và Thịnh Cảnh có được nhờ khiến mình trở nên đủ xuất sắc, vẫn phải cố gắng mới được nhỉ.

Chẳng qua thiên phú càng quan trọng hơn.

Có những người chỉ đần thế thôi, phương diện nào cũng kém một ít, thực sự hết cách. Trần Hựu vẫn nhớ trong lớp có một nam sinh, khi người khác đang chơi thì cậu ta đang học, khi người khác đang ngủ thì cậu ta vẫn còn đang học, sáng trưa tối luôn là người đầu tiên đến lớp, tối sau khi tắt đèn còn chạy đến nhà vệ sinh học. Liều mạng đến thế nhưng sao cũng không thể chen vào trong top 20, cuối cùng nghĩ quẩn nên thôi học.

Nguyên chủ chính là loại người đó.

Khéo thay, Trần Hựu cũng thế.

Điểm khác biệt duy nhất đó là, cậu bấu víu rất chặt, cũng rất lạc quan.

Xe dừng lại, Trần Hựu đeo cặp xuống xe đi bên cạnh người đàn ông.

Thịnh Kình giẫm lên bậc thềm, chưa vào trong thì có một người chạy ra từ phòng khách, "Ba, ba đến rồi --"

Trông thấy thiếu niên ở cửa, nụ cười trên mặt Thịnh Quang lập tức biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro