Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp bị mất mặt rồi

Trần Hựu không được chào đón đeo cặp đứng cạnh cửa, không biết phải làm sao.

Thịnh Kình bị Thịnh Quang quấn quít lên lầu, Thịnh Cảnh đi chung.

Trần Hựu bị ngó lơ, cậu cảm thấy mình chẳng khác nào cái sọt rác bên cạnh.

"Liệu tao có bị đuổi đi không?"

Hệ thống nói, "Không sao đâu."

Trần Hựu đứng thừ tại chỗ, "Mày nói xem tại sao Thịnh Kình không tỏ thái độ với tao?"

Hệ thống, "..." Tỏ nhiều lắm, là cậu mắt mù vô tri.

Trần Hựu nói, "Theo như tư liệu tao đọc thì Thịnh Kình ghét bị người khác đụng chạm, bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng. Lúc ở bệnh viện tao còn trèo lên người hắn mà hắn cũng chỉ cảnh cáo bằng miệng, không kêu tao cút, còn mang tao lên xe, lạ vãi."

Hệ thống im lặng, vì cậu bại lộ rồi đấy đồ đần.

Hiện tại đối phương cảm thấy hứng thú, muốn biết người ở trong cơ thể một đứa phế vật là ai.

"Người ngốc có phúc của người ngốc."

Trần Hựu nhăn mũi, "Mày có ý gì?"

Hệ thống nói, "Tự nghĩ đi."

Trần Hựu, "..."

Mũi chân cậu cà đất, "Tao biết tao ngu lắm rồi, bình thường lại hơi thiểu năng, não cũng hơi úng nước, nhưng mày đừng có nói suốt, tao sẽ rất buồn."

Hệ thống, "Lần sau không nói nữa."

Trần Hựu lập tức vui vẻ, "Vậy tao vẫn yêu mày."

"Tao nhớ kỹ câu nói ban nãy rồi nhá. Nếu mày lại nói thì là tự vả đấy."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu đứng hồi lâu, bị dì giúp việc ngó liên tục, cậu mới thấy người đàn ông bước ra.

"Đứng ở cửa làm gì, vào đi."

Được cho phép, Trần Hựu bèn bước vào trong một bước, nhận ra trước cửa không có đôi dép nào được chuẩn bị cho cậu, cậu lại dừng chân.

Thịnh Kình kêu dì lấy giày cho thiếu niên.

Dì nói, "Ngài, trong nhà không có nhiều dép."

Người đàn ông vừa liếc qua, bà liền run rẩy, "Hai cậu chủ nói bình thường ngoại trừ ngài ra thì cũng sẽ không có ai đến, cho nên..."

"Được rồi."

Thịnh Kình ngắt lời, nói với thiếu niên, "Vào thẳng đi."

Trần Hựu nhìn sàn nhà lau sạch bong, lại nhìn đôi giày bẩn của mình, "Ba, hay con không vào nữa đâu."

Thịnh Kình nói, "Ba kêu tài xế đưa con về trường."

Trần Hựu, "..." Đột nhiên cậu không đỡ nổi cái lời thoại "phi lưu trực hạ tam thiên xích" này nữa.

Không chơi theo motif cũ đúng không, được, vậy tôi cũng chơi lại.

Trần Hựu mếu máo, "Con đi đây."

Cậu không động đậy.

Thịnh Kình một tay đút túi, hứng thú nhìn xem thiếu niên còn có trò gì.

Trần Hựu chớp cặp mắt to, ướt sũng, "Ba, chúc ba sinh nhật vui vẻ."

Thịnh Kình ngẩng đầu, xem như là đã nghe thấy rồi.

Trần Hựu vẫn không nhúc nhích, đừng mà papa, ba chơi thế là chết con đó.

Ngay lúc này, giọng Thịnh Quang vang ra từ phòng khách, "Sao anh Hạ không vào vậy, mau vào rửa tay ăn cơm đi."

Môi Trần Hựu run run, thiên sứ, chắc chắn là thiên sứ!

Bụng của cậu cũng rất ấn tượng, kêu òng ọc.

Thịnh Kình không mở miệng.

Trần Hựu ngẩng đầu nhìn sang, bụng cậu đang hát với người đàn ông, mặt cậu ửng đỏ, vô cùng ngượng ngùng và hơi lúng túng.

Rất tốt, khả năng diễn xuất đã tăng ít nhất hai mươi điểm!

Khoé môi Thịnh Kình thoáng cong lên, "Ăn cơm xong hẵng về trường."

Oh yeah trong lòng một tiếng, Trần Hựu không chơi nữa, lết hai cái chân đi vào.

Thịnh Quang nhìn đôi giày bẩn trên chân cậu mà mặt cứng đờ, nỗi chán ghét chợt hiện lên.

Cậu ta gọi vọng vào bếp, "Dì ơi, dì lấy thêm một bộ bát bữa đi, hôm nay có khách đến nhà."

Cái từ "khách" này rất vi diệu.

Rõ ràng ám chỉ ba cha con bọn họ mới là người một nhà.

Trần Hựu không quan tâm, đứa nhỏ ngốc, cậu thực sự tưởng cậu là cậu chủ chính tông của nhà họ Thịnh sao, bình thường cậu có soi gương không vậy? Cái mắt cái mũi cái miệng của cậu có cái nào giống ba cậu?

Bỏ trí thông minh đi thì chúng ta đều được nhận nuôi cả, không có gì khác biệt.

Cả bàn đồ ăn toàn món chay, Trần Hựu không thể thi thố tài năng, khá là đáng tiếc.

Với tài nấu nướng của cậu, soạt soạt soạt phát là ra cả một đoá hoa.

Thịnh Quang chỉ vào đĩa bông cải xanh xào, "Ba, món này là con làm, ba nếm thử xem thế nào?"

Thịnh Kình gắp một cái vào miệng, "Không tệ."

Trần Hựu nhìn, biểu cảm Thịnh Quang hạnh phúc đến nổi bong bóng.

Có thể hiểu được.

Thịnh Kình là loại người máu lạnh, mọi thứ hắn làm đều có mục đích. Hắn sẽ không phí thời gian vào những người và việc râu ria.

Giống như nguyên chủ, trước đây Thịnh Kình niệm tình cũ nên đón cậu ta về từ cô nhi viện, dần dần nhận ra tính cách cậu ta quá nhu nhược, khó bề thành tài, nên không ngó ngàng đến nữa.

Giá trị, đây là thứ Thịnh Kình coi trọng nhất.

Trần Hựu cắn đũa, bây giờ Thịnh Kình đang có hứng thú với cậu, thế có nghĩa là cậu có giá trị gì đó không?

Cậu bới hai miếng cơm, mình có giá trị sao? Aiz hình như đâu có.

Hệ thống nói, "Cậu nghĩ vậy thật à?"

Trần Hựu hừ hừ, "Mày thì biết cái gì, tao mang bản sắc khiêm tốn của nhân dân đấy."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu im lặng ăn cơm, trên bàn chỉ có tiếng làm nũng của Thịnh Quang. Tính cách Thịnh Cảnh có phần giống như Thịnh Kình, cũng không nói nhiều.

Ăn một lúc, Thịnh Kình nói, "Thịnh Hạ, không phải con nấu ăn giỏi lắm sao? Đi nấu một món đi."

Trần Hựu ngây ra, "Bây giờ ạ?"

Thịnh Kình, "Ừm."

Trần Hựu nuốt thức ăn, tôi biết rồi, đồ ăn trên bàn không hợp khẩu vị của ông đúng không?

Nhìn tên phế vật đi vào bếp, Thịnh Quang ngạc nhiên nói, "Ba, anh Hạ biết nấu ăn ạ?"

Thịnh Cảnh cũng nói, "Trước kia chưa từng nghe qua."

Thịnh Kình gác lại đũa, "Chờ xem xem."

Hành động này của hắn khiến sắc mặt Thịnh Quang Thịnh Cảnh cũng thay đổi.

Mới đổi dì giúp việc mới, nào ngờ vẫn không hợp khẩu vị của ba.

Phòng bếp rất lớn, Trần Hựu lục lọi trong tủ lạnh, có khoai từ, đường mạch nha, cậu lôi hết ra ngoài, chuẩn bị làm món khoai từ mật.

Ba thích ăn nên Trần Hựu thường hay nấu, rất thông thạo.

Cậu nhanh chóng cắt khoai thành từng khúc ngắn, đựng trong bát lớn, rồi múc nửa thìa muối vào ngâm.

Sau đó Trần Hựu bèn rửa chảo, lau khô rồi bật bếp, đổ đường mạch nha và đường cát vào quấy một lát, sau khi sệt lại thì bỏ khoai vào trong, xào đều đều rồi tắt lửa, chuyển vào trong nồi áp suất.

Trần Hựu rửa ớt xanh và ớt đỏ, cắt nhanh thành sợi mỏng bỏ vào chảo, xào chung với nước dùng.

Cậu ngâm nga, aiz, đa tài đa nghệ thực sự là ghê gớm.

Hệ thống nói, "Ghê gớm."

Đã đến giờ, Trần Hựu mở nồi áp suất, bắt đầu gắp khoai ra bày lên đĩa, đổ sợi ớt xanh và ớt đỏ được bọc nước dùng lên, đại công cáo thành.

"Tao giỏi chứ."

Hệ thống nói, "Giỏi."

Trần Hựu nói, "Mặc dù khen không có tâm, nhưng mà tao thích nghe."

Hệ thống đột nhiên nói, "Cậu có thể làm mì trộn dầu hành, cà tím tỏi băm, đậu tương, khoai thì là, đậu hũ hấp ớt, canh cà chua nấm kim châm."

Trần Hựu nghe một loạt tên món ăn mà đờ người, "Sao, mày thích ăn mấy món đấy?"

"Lần sau đi, có thời gian sẽ nấu cho mày, cũng không biết mày có ăn được không."

Cậu bưng đĩa ra đặt lên bàn, "Ba, đây là món khoai từ mật."

Thịnh Quang cười nói, "Anh Hạ, món của anh vừa ngọt vừa cay mà cũng ăn được à?"

Trần Hựu trợn mắt, "Ăn được."

Thịnh Kình gắp một miếng ăn.

Ba ánh mắt của thiếu niên đều tập trung vào.

Thịnh Kình nói, "Không tệ."

Chỉ là không tệ thôi? Bậy bạ, chắc chắn lưỡi của ông có vấn đề. Ba à nếu có cơ hội con sẽ kiểm tra cho ba.

Đầu bếp Trần không vui.

Tiểu thiên sứ Thịnh Quang lại càng không vui.

Quái gì vậy, tên phế vật thế mà là được đánh giá giống cậu ta.

Thịnh Cảnh ăn khoai từ, cảm giác mềm ngọt mà không ngán, trong mắt cậu ta hiện vẻ kinh ngạc.

Ba nói món của Thịnh Quang không tệ chỉ vì không muốn nó làm ầm ĩ, nhưng món của Thịnh Hạ thì ba nói thật.

Sau bữa ăn chính là màn tình cha con thắm thiết.

Thịnh Quang Thịnh Cảnh lấy quà sinh nhật ra. Của Thịnh Quang là một bức tranh chúc thọ tự vẽ, của Thịnh Cảnh là ngọc Phúc Lộc Thọ tự tay điêu khắc.

Cả hai đều đầy cao cấp hào phóng, rất có thành ý.

Trần Hựu có thể cảm nhận được một chút tự ti của nguyên chủ, cậu đút tay vào túi, mò được năm mao tiền xu.

Xong rồi, sắp bị mất mặt rồi.

Không sao, mình thường xuyên bị mất mặt mà, mất riết quen luôn. Trần Hựu cố an ủi chính mình nhưng vô dụng.

"Anh Hạ?"

Nghe thấy giọng Thịnh Quang, Trần Hựu giật mình bỏ tay ra khỏi túi, không cẩn thận quăng đồng năm hào ra, nó lăn một đường đến chân người đàn ông.

"..."

Trần Hựu bất chấp đi nhặt tiền xu cất lại trong túi, năm hào cũng là tiền.

Cậu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thế nhưng, mẹ kiếp, thuộc tính của cơ thể này đột nhiên xuất hiện khiến mắt cậu cay cay, muốn khóc.

Phiền quá đi, cứ luôn không thể kiểm soát dòng nước chảy ròng ròng.

Thịnh Kình phát hiện mắt và mũi thiếu niên đỏ lên, chợt nhớ đến nước mắt nước mũi dính đầy trước ngực mình, sắc mặt lập tức u ám.

Hắn lấy chiếc điện thoại đang kêu, nói trước khi bấm nghe, "Về trường đi."

Trần Hựu "Dạ", đã mang theo tiếng sụt sùi.

Con ngươi Thịnh Quang đảo một vòng, "Anh Hạ sao thế?"

Không thấy ông đây đang mở đập nước à? Cậu còn chả đáng yêu bằng Thịnh Cảnh. Trần Hựu quay mặt, nước mắt đổ ào ào.

Cậu cúi đầu đi về phía trước, bị Thịnh Cảnh gọi lại, "Cặp."

Nói cảm ơn, Trần Hựu bèn cầm cặp. Cậu đang khóc nên tầm nhìn trở nên mơ hồ, không biết mình đụng trúng cái gì mà mất thăng bằng té ngã xuống đất.

Đau quá, rụng mẹ mũi mất.

Trần Hựu thở thôi cũng thấy đau, cậu hỏi hệ thống, "Có phải có ai cố ý ngáng chân không?"

Hệ thống nói, "Là tiểu thiên sứ."

"..." Trần Hựu chửi mắng, "444, tao muốn xử nó."

Hệ thống nói, "Thì xử đi."

Trần Hựu nằm bất động, không lâu sau, mũi cậu xuất hiện một dòng chảy nóng, nhanh chóng trôi ra bên ngoài.

"444, mày giúp tao lau với, sao khổ thế này."

Thịnh Quang lo lắng hỏi, "Anh Hạ, anh không sao chứ?"

Trần Hựu ngẩng đầu, mặt toàn máu.

Thịnh Quang giật mình lui ra sau, "Anh Hạ chảy nhiều máu quá, ba ơi ba mau xem xem!"

Thịnh Kình đang nghe điện thoại, nghe vậy liền kết thúc cuộc gọi rồi bước qua.

Thiếu niên dưới đất chảy máu không ngừng, cổ áo và bộ đồ đều bị nhuộm đỏ một mảng.

"Có chuyện gì vậy?"

Máu và nước mắt của Trần Hựu cùng đổ, rất thê thảm, "Là... Là... Là..."

Cậu cố ý "là" cả buổi để khiến Thịnh Quang chột dạ, lộ ra sơ hở.

Trần tâm cơ boy lại online rồi.

Thịnh Quang không nói gì.

Thịnh Kình hỏi Thịnh Cảnh, "Sao anh của con ngã?"

Thịnh Cảnh nói, "Con không để ý."

Thịnh Quang thở phào một hơi.

Chỉ một hành động nhỏ này thôi đã khiến cậu ta bại lộ.

Thấy ba nhìn về phía mình, Thịnh Quang cố tự trấn định, "Ba, con cũng không để ý."

Thịnh Kình đỡ thiếu niên dưới đất dậy, "Con đi rửa đi."

Trần Hựu nắm mũi đi vào phòng vệ sinh, cậu mở van nước, hỏi hệ thống tình hình.

Hệ thống nói, "Papa cậu đang đánh em ba của cậu."

Trần Hựu giật mình, mới thế đã đánh? Thật đáng sợ.

Thịnh Kình là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, đến anh em ruột cũng giết chết được chứ nói gì đến con trai nuôi như cậu ta.

Trần Hựu bỗng run lên, không ổn, với phong cách của Thịnh Kình thì một khi hắn nhận ra cậu không có giá trị, chẳng phải hắn sẽ bắt cậu cút qua chỗ khác chơi sao?

Cậu vẩy nước lạnh vào trán rồi rửa mũi, nhìn máu loãng chảy vào trong bồn, "Không được, tao nhất định không thể để bị Thịnh Kình nhìn thấu, vậy thì hắn mới có thể tiếp tục điều tra, nghiên cứu tao."

"Giờ sao rồi?"

Hệ thống nói, "Em ba cậu đang khóc trong phòng, em hai ở phòng khách nói chuyện với ba cậu."

Trần Hựu lấy khăn giấy nhét vào trong lỗ mũi. Căn cứ theo hiện tại thì Thịnh Quang chỉ học giỏi, không giỏi thủ đoạn lắm, Thịnh Cảnh nham hiểm hơn cậu ta nhiều.

"Họ đang nói gì?"

Hệ thống nói, "Em hai cậu nói muốn dẫn cậu vào bệnh viện."

Trần Hựu bỗng cảm thấy không ổn, chắc hắn Thịnh Cảnh đang muốn tìm cơ hội thăm dò cậu.

Mẹ nó, mình để lộ sơ hở lúc nào vậy. Nếu ngay cả thằng nhóc Thịnh Cảnh còn biết, thì ông bố...

Trần Hựu quả thực không dám tưởng tượng, sợ doạ chết chính mình.

Hệ thống nói, "Cậu ta đến rồi."

Thịnh Cảnh dừng trước cửa, "Anh."

Trần Hựu dứt khoát đáp, "Anh đang bị tiêu chảy!"

Giọng nói đầy nội lực, nào giống như đau bụng.

Chút khinh bỉ xẹt qua đáy mắt Thịnh Cảnh, cậu ta nắm tay cầm muốn mở cửa vào trong.

Phía sau vang lên giọng nói, "Tiểu Cảnh, con lên lầu xem Tiểu Quang đi."

Thịnh Cảnh nhìn cửa, cậu ta buông bàn tay đang nắm tay cầm, nghe lời lên lầu.

Trần Hựu ở trong nghe tiếng bước chân, một chuỗi rời đi, một chuỗi lại đến, chuỗi này trầm ổn hơn chuỗi kia.

Một khắc sau là giọng của Thịnh Kình, "Thịnh Hạ, còn chảy máu mũi không?"

Trần Hựu di chuyển sang cạnh bồn cầu, chuẩn bị để cởi quần ngồi xuống bất cứ khi nào, "Hết chảy rồi ạ."

Giọng Thịnh Kình lại vang, "Đau bụng?"

Trần Hựu nói, "Không có gì."

Giọng cậu hiện tại vẫn không hề giống như một người đang bị tiêu chảy.

Giọng điệu Thịnh Kình mạnh mẽ, không cho từ chối, "Cho con một phút, đi ra đây."

Trần Hựu nghĩ xem nên nói gì. Cậu sẽ nói mình đang tiêu chảy mà, một phút cũng chỉ đủ cầm băng vệ sinh, ấy, giấy vệ sinh, không thể chùi mông mặc quần, hơn nữa còn phải rửa tay.

Ừm, tính vậy đi, sẽ không sai.

Thế nên Trần Hựu liền vung tông giọng hoảng hốt ra, "Ba, một phút đâu đủ ạ. Con không chùi mông được."

Thịnh Kình nói, "Vậy thì khỏi chùi."

Trần Hựu, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro