Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa cậu đấy

Trần Hựu muốn đi, Tiêu Lang Cẩu và em gái xinh đẹp thấy vậy liền kéo cậu, mỗi người kéo một bên.

Hai người họ trăm miệng một lời, "Đừng đi!"

Trần Hựu, "..."

Tiêu Lang Cẩu mím môi, thấp giọng, "Tao vẫn chưa nói xong."

Em gái xinh đẹp cắn môi, lớn giọng, "Tôi cũng chưa nói hết!"

Trần Hựu nhìn nam thần, nói đi, tại sao cậu vẫn chưa chết nữa?!

Cậu trấn an hai người anh em, "Có chuyện thì từ từ nói, đừng nóng."

Em gái xinh đẹp giành trước Tiêu Lang Cẩu. Cô là cán bộ môn văn, mồm miệng rất lanh lợi, tốc độ nói siêu nhanh, gần như là nói nguyên đoạn văn dài, "Trước đấy tôi tìm đến cậu còn hỏi nữ sinh kia là ai khi đó cậu nói cậu không biết tôi đã nói với cậu rất nhiều cậu vẫn chưa quên đâu đúng không Thịnh Hạ tôi vẫn luôn coi cậu là bạn thế mà không ngờ cậu lại là loại người như vậy!"

Không ngắt nghỉ nên không có dấu phẩy, ở cuối dùng dấu chấm than để kết thúc.

Skill ngầu lòi.

Trần Hựu nhận ra tên nam thần khốn khiếp lại muốn chõ mõm, lúc này cậu rút kinh nghiệm nên tức giận lớn tiếng ngăn cản, "Cậu im cái mồm cho tôi!"

Tiêu Lang Cẩu ngây người.

Khi Trần Hựu nóng lên, chính cậu cũng sợ mình chứ đừng nói là nam thần.

Vào giờ khắc này, có hai con Lai Phúc chạy vào lòng nam thần, đều đang sủa gâu gâu, "Nhóc mít ướt dữ với mình" "Mình bị nhóc mít ướt mắng".

Trần Hựu không rảnh đùa giỡn với nam thần, cậu nói với em gái xinh đẹp, "Tiêu Lang Cẩu nói không đúng."

Em gái xinh đẹp cao lớn nhưng cũng không phải loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cô không tin, "Vậy ư. Thế cậu nói tôi biết đi, tại sao mấy cậu lại áp sát nhau như thế, lại còn hôn?"

Đó là vấn đề góc độ, vả lại thị lực của cô cũng chả tốt gì đâu, thật đấy. Trần Hựu nói như thật, "Không có chuyện gì hết. Trên đầu tôi có con rận nên Tiêu Lang Cẩu bắt giúp tôi."

Đoạn, cậu gãi gãi đầu.

Đúng là hơi ngứa thật, hai ngày rồi chưa tắm, nhưng chả biết sao mà Thịnh Kình ngửi thấy thơm.

"..."

Em gái xinh đẹp và Tiêu Lang Cẩu cùng rơi vào trầm tư.

Trần Hựu ôm cặp, chuẩn bị chuồn như bay.

Tay bị kéo lại lần nữa, cậu không ngoảnh đầu nhìn cũng biết là em gái xinh đẹp, khoẻ ghê gớm.

Trần Hựu giãy ra, bên tai vang lên giọng em gái xinh đẹp, "Tiêu Lang Cẩu nói cậu ta là bạn gái cậu."

Nó nói gì thì là thế chắc? Vậy nếu nó nói nó có thể ụ trời thì cô cũng tin à? Trần Hựu thở dài, quay đầu nói với em gái xinh đẹp đánh mất lý trí, IQ tụt dốc, "Đùa cậu đấy."

"Cậu ta là con trai, sao có thể làm bạn gái tôi chứ."

Em gái xinh đẹp nhìn Tiêu Lang Cẩu, hy vọng có thể nghe câu trả lời tương tự từ rằng đấy là đùa.

Tiêu Lang Cẩu nói, "Không phải."

Tim Trần Hựu đập thình thịch, em gái xinh đẹp cũng thình thịch giống cậu, hai người nghe thấy Tiêu Lang Cẩu nói, "Tôi thích Thịnh Hạ."

Bầu không khí hoàn toàn cứng ngắc.

Trần Hựu sâu xa nhìn nam thần bị điên, nãy cậu hỏi tôi có thấy cậu là một kẻ ngu không, bây giờ tôi có thể cho cậu biết rằng đúng thế, cậu đúng là một thằng ngu!

Tiết mục tiếp theo khái quát lại chính là Tiêu Lang Cẩu thề sống chết bày tỏ tâm ý, tôi thích cậu ấy, rất thích, vô cùng thích.

Em gái xinh đẹp sụp đổ, tại sao lại như vậy? Mình không tin mình không tin!

Trần Hựu nghĩ một lúc, thôi, cậu vẫn nên chọn tự huỷ tại chỗ thì hơn.

Mệt lòng, cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, không muốn làm việc khác. Kết quả thì sao, chẳng những phải đề phòng hai mỹ thiếu niên Quang Cảnh mà giờ còn vướng vào mối tình tay ba.

Trần Hựu gãi gáy, nhắc mới nhớ, đám Quang Cảnh đều nhảy lớp, sang năm sẽ thi đại học cùng với cậu, đỉnh cao vô cùng. Đây là cái đà muốn dùng thực lực đạp cậu thành bùn nhão.

Ba người ồn ào đã đời trong rừng trúc rồi ngồi xuống.

Trần Hựu không cẩn thận giẫm lên một cục giấy, nó đã đóng vỏ cứng, lúc nó còn sống chắc chắn đã bị đối xử tàn bạo.

Cậu đá văng cục giấy, quăng cặp lên chân, gác cằm lên, bắt đầu chờ kịch bản của nam thần và em gái xinh đẹp. Bọn họ tung ra cái gì, cậu cũng phải phối hợp.

Tiêu Lang Cẩu cúi đầu lướt điện thoại, không ừ hử gì.

Từ đầu đến cuối em gái xinh đẹp đều không khóc, cô là một người con gái mạnh mẽ, có lẽ là biết so với việc phát hiện ra kẻ thứ ba là ai, còn một việc khác khiến cô kinh hoàng hơn, mức độ nghiêm trọng của sự việc quá lớn, "Hai anh bên lớp 12-2 bị đuổi học rồi. Mấy cậu không sợ tôi nói việc này ra à?"

Tiêu Lang Cẩu không ngẩng đầu lên, lợn chết không sợ nước sôi, "Không."

Trần Hựu đồng thời mở miệng với cậu ta, "Có."

Tiêu Lang Cẩu nhìn Trần Hựu một cái, tựa như muốn nói cậu cũng đã chơi với ba cậu rồi, vẫn còn biết sợ à?

Trần Hựu lườm một cái, cậu sợ thật.

Bị đuổi học không phải chuyện nhỏ, nếu Thịnh Kình mà biết cậu và nam thần... Má nó, cậu mới vừa nhớ ra trong bụng con gấu có máy nghe lén..

Thịnh Kình chẳng khác nào đang nghe đọc tiểu thuyết.

Trần Hựu vô cùng căng thẳng, cậu liên tục nghĩ linh tinh, không sao đâu không sao đâu, mình đã bày tỏ lập trường rồi, Thịnh Kình có biết cũng sẽ chỉ cảm thấy mình tuyệt vời.

Cậu nheo mắt, không ổn! Em gái xinh đẹp đã nói chuyện nam thần hôn cậu, Thịnh Kình sẽ không tin một chuyện hoang đường như trên đầu cậu có rận, nam thần sán lại gần chỉ để bắt giúp.

Về lý do không tin, bởi nếu có rận thật, nó đã chạy lên đầu Thịnh Kình từ lâu.

Tiêu rồi.

Trần Hựu vùi đầu vào trong cặp, chán đời.

Tiêu Lang Cẩu thoáng nhìn cậu, em gái xinh đẹp cũng để mắt tới. Trông cậu rất dễ bị hiểu lầm là đang sợ hãi, bất an.

Sợ em gái xinh đẹp đồn chuyện này ra, trường chắc chắn sẽ lan truyền xôn xao. Một là vì hào quang nam thần trên đầu Tiêu Lang Cẩu quá chói loá, ngoại hình đẹp trai, học giỏi thì thôi đi, lại còn chơi bóng rổ hay, đã chuốc đủ thù hận từ các nam sinh. Hai là vì hôm nay mới có một cặp đồng tính luyến ái bị đuổi, không ngờ vẫn còn cặp khác, trường đúng là ngoạ hổ tàng long.

Em gái xinh đẹp nắm ngón tay, "Tiêu Lang Cẩu, cậu cầu xin tôi, tôi sẽ không nói ra ngoài."

Tiêu Lang Cẩu làm ngơ.

Em gái xinh đẹp cười cay đắng, lời nói chứa đôi phần lạnh lùng, "Chẳng biết tại sao trước kia tôi lại thích cái thằng khốn như cậu."

Cô xé xước măng rô cạnh móng tay, dán mắt vào giọt máu chảy ra, "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói."

Cô chỉ thất bại trong mối tình đầu, lòng bực bội là thật, song sẽ không vì điều này mà lan truyền ra để Thịnh Hạ và Tiêu Lang Cẩu phải đối mặt với việc bị đuổi học, bị những bạn học khác chế giễu.

Huống hồ chẳng phải Tiêu Lang Cẩu cũng không thắng sao?

Em gái xinh đẹp nhìn nam sinh anh tuấn bên cạnh, lần thi cuối kỳ này thành tích trượt dài như vậy, có thể thấy đối phương còn khổ hơn so với cô, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị vây hãm không thể thoát ra.

Thích một người đồng giới với mình, phải cẩn thận từng ly từng tí, còn phải đấu tranh, tự phỉ nhổ mình, đau đớn, sợ bị người xung quanh phát hiện.

Nghĩ vậy, em gái xinh đẹp dễ chịu hơn nhiều.

Mặc dù em gái xinh đẹp đã nói vậy rồi, Trần Hựu vẫn chán đời, chuyện ấy không thể cứu nổi cậu.

Tiêu Lang Cẩu tiếp tục lướt điện thoại, không tỏ vẻ gì như thể không quan tâm.

Thực ra sự việc rất đơn giản, tổng kết lại chỉ có một câu: em gái xinh đẹp tình nguyện đơn phương Tiêu Lang Cẩu, Tiêu Lang Cẩu tình nguyện đơn phương Trần Hựu.

Suy cho cùng, đều là lỗi của tình nguyện đơn phương.

Trần Hựu nhìn thấy một chiếc xe ở cổng trường, chỗ ngồi phía sau không phải trống không, người đàn ông bắt tréo đôi chân dài nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu khom lưng ngồi vào, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chuẩn bị dùng bất biến đối phó vạn biến.

Cậu suy nghĩ, nếu chuyện đàn ông thành công hơn ba mươi tuổi đi so đo với thiếu niên mười mấy tuổi đang học cấp ba bị đồn ra, thì nó chính là bắt nạt trẻ con.

Vả lại nếu Thịnh Kình hạ mình gặp mặt nam thần thật, chẳng khác nào công nhận thân phận tình địch của nam thần.

Thịnh Kình sẽ không làm thế, hắn không coi nam thần ra gì.

Trần Hựu gỡ rối xong, không khỏi thở phào một hơi.

Nói trắng ra là, cậu không muốn Thịnh Kình chặn đứng tương lai của nam thần.

Dù sao con người của nam thần không tệ, cũng không làm chuyện gì xấu. Chỉ cần cậu ta suy nghĩ rõ ràng, không nghĩ ngợi linh tinh để rồi đâm đầu vào bế tắc thì tiền đồ nhất định sẽ vô cùng xán lạn.

Xe đột nhiên dừng lại, Trần Hựu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện là đang ở cửa chính một tiệm cắt tóc.

Tài xế không đi qua chỗ Thịnh Kình, đến mở cửa xe cho Trần Hựu.

Trần Hựu ngây ngốc nhìn người đàn ông, đối phương nhắm mắt, không thay đổi.

Tài xế gọi, "Cậu chủ."

Bấy giờ Trần Hựu đã hiểu có chuyện gì, cậu ném cặp qua bên cạnh, xuống xe đi vào tiệm cắt tóc.

Còn chẳng phải vì nam thần hôn tóc cậu sao, thế nên muốn cậu cắt tóc mái.

Trần Hựu bĩu môi, may mà lần đầu tiên nam thần hôn cậu, Thịnh Kình không biến thái như thế. Nếu không mặt cậu đã mất một miếng da.

Nghĩ đã thấy tê cả da đầu.

Tiệm cắt tóc rất lớn, có bốn tầng, tầng một hai đều là cắt tóc, tầng thứ ba để ngồi dưỡng tóc, tầng trên cùng là nơi nghỉ ngơi của nhân viên.

Trần Hựu vừa bước vào, chủ tiệm chờ đợi từ lâu liền mỉm cười chào đón, cũng không hỏi là tóc HKT hay sấy nhuộm, dứt khoát dẫn cậu đi gội đầu.

Chẳng mấy chốc, Trần Hựu ngồi trên ghế, chủ tiệm cụp mắt cắt tóc cho cậu, thái độ rất nghiêm túc, sợ bất cẩn cắt sai chỗ nào.

Trong tiệm không có lấy một vị khách, chỉ có chủ tiệm và Trần Hựu, suốt quá trình họ không hề nói chuyện.

Trần Hựu nhìn tóc cậu ngắn bớt từng chút một, tóc mái cũng trở nên mỏng thưa, không cần lo về nó nữa.

Chủ tiệm buông kéo, phát hiện thiếu niên đang nhìn bản thân trong gương, lúc thì mở to mắt, lúc thì híp lại thành cái khe nhỏ. Ông nuốt nước miếng, "Cậu Hạ, cậu không hài lòng với kiểu tóc này ạ?"

Giọng điệu cực kỳ sợ hãi.

Trần Hựu nói, "Không không, cháu rất hài lòng." Quả thực rất hài lòng, sao bấy lâu qua mình không nhận ra là mình trông tươi tắn thế chứ.

Quay về xe, Trần Hựu đẩy đẩy người đàn ông, "Ba, con cắt tóc mái rồi."

Thịnh Kình mở mắt ra, quay đầu xem. Mái tóc vốn khá dài của thiếu niên đã được cắt ngắn để lộ chiếc tai trắng trẻo, hình dáng khuôn mặt cũng trở nên thanh thoát, nét ranh mãnh áp đảo thanh tú, hết sức nổi bật.

Trần Hựu sờ tóc, "Không đẹp ạ?"

Thịnh Kình lia mắt về đằng trước.

Tài xế lập tức hiểu ý xuống xe.

Trần Hựu vẫn chưa hiểu mô tê gì, gáy cậu đã bị một bàn tay giữ lại, một mảng tối phủ xuống trước mắt, nương theo nhiệt độ trên môi người đàn ông.

"Ba, ba đừng móc con."

"Đừng quậy."

Má nó không phải thế, ông liên tục móc tôi làm gì, tôi cho ông biết, tôi tuyệt đối sẽ không khóc!

Nghĩ thế, Trần Hựu đột nhiên rơi lệ.

Nước mắt nói đến là đến, lõm bõm rơi xuống từ cặp mắt to của cậu.

Mẹ kiếp, Trần Hựu nghẹn ngào, mặc cho đối phương cạy mở miệng mình, mớm nước cho cậu.

Qua chừng một tiếng, tài xế quay về xe, ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, ông điềm tĩnh lái xe.

Trần Hựu nằm trên đùi Thịnh Kình ngủ thiếp đi.

Tối đó, ba Tiêu Lang Cẩu nhận được một cú điện thoại. Một lô hàng ở công ty gặp vấn đề, đường dây ấy kéo dài mãi lên trên, trên cùng là nhà họ Thịnh, phiền phức có thể lớn có thể nhỏ, khó xử lý.

Ba Tiêu tiếp điện thoại xong rồi đến công ty, bận rộn đến gần mười giờ mới về, vừa vào cửa liền vô thẳng phòng con trai.

Tiêu Lang Cẩu nằm trên giường đọc sách, thấy ba vào, cậu ta ngây ra, "Ba, có việc gì thế?"

Ba Tiêu trở tay đóng cửa, "Con trai, nghe bảo cậu chủ nhà họ Thịnh học chung lớp với con, thật không?"

Tiêu Lang Cẩu thờ ơ, "Con ngồi cùng bàn với cậu ấy."

Đầu ba Tiêu muốn phát nổ, "Chuyện lớn như vậy tại sao không nói với ba?"

"Có gì đâu mà nói?" Tiêu Lang Cẩu lật trang sách, "Chuyện nhà họ Thịnh không liên quan đến cậu ấy. Cậu ấy cũng giống con, chỉ là một học sinh trung học mà thôi."

"Rất liên quan!"

Ba Tiêu đi lại trong phòng, "Con có biết bây giờ Thịnh Hạ ấy là đứa con trai Thịnh Kình cưng chiều nhất không?"

Tiêu Lang Cẩu nói, "Không biết."

Ba Tiêu nhìn chằm chằm con trai mình, "Chẳng lẽ con xích mích gì với nó à?"

Tiêu Lang Cẩu nói, "Không có."

Ba Tiêu nhìn con trai chòng chọc, "Chúng ta không thể dây vào nhà họ Thịnh. Ngày mai con lên lớp xin thầy chủ nhiệm đổi chỗ ngay đi."

Ông không thể nào ngờ rằng con trai thế mà lại học chung lớp với cục cưng của Thịnh Kình, lại còn ngồi cùng bàn.

Ngồi kề sát nhau sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, sự cố ở công ty không đơn giản như vậy, không chừng là con trai vô tình đắc tội người ta, thế là đối phương nói vu vơ vài câu với Thịnh Kình, thành ra lớn chuyện.

Thấy con trai không hề phản ứng, ba Tiêu thấp giọng trách cứ, "Nghe chưa?"

Miệng Tiêu Lang Cẩu giần giật như thể cười giễu, "Ba, con còn tưởng ba sẽ kêu con lấy lòng đứa con trai Thịnh Kình cưng chiều nhất."

Ba Tiêu nặng nề hừ, ông hiểu rõ tính tình của con trai mình, nó sẽ không thể làm một việc như lấy lòng ai, ông không mong đợi nên có nói cũng chỉ tổ phí lời, tốn thời gian.

"Hồi sáng thầy chủ nhiệm đã gọi cho ba nói về việc học của con. Con học hành cho đàng hoàng, đừng có yêu sớm gì."

Căn phòng trở nên im ắng, Tiêu Lang Cẩu lật thêm một trang sách. Một khắc sau, cậu ta quăng sách đi.

"Mẹ nó."

Tiêu Lang Cẩu văng tục, phát tiết ra nỗi không cam tâm, phẫn nộ, đố kỵ và bối rối trong cái chốn nhỏ bé của mình. Cậu ta gác cánh tay lên mặt, tự lẩm bẩm, "Nhóc mít ướt, ba mày khiến tao hiểu được một đạo lý."

Trước khi trưởng thành, mọi suy nghĩ đều là viển vông.

Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có tư cách theo đuổi điều mình muốn.

Ngày hôm sau, Tiêu Lang Cẩu chuyển sang giữa hàng đầu tiên, đây là chuyện nằm trong dự liệu của Trần Hựu, cậu đã an lòng hơn.

Mặc dù vẫn ở trong cùng một lớp nhưng không ngồi chung chỗ, cơ hội tiếp xúc rất ít. Có những người cả ba năm trời cũng không nói chuyện với người khác, rời khỏi lớp cũng không biết người ta học lớp mình.

Trần Hựu đi học như thường lệ, đọc sách làm bài. Cậu sợ hãi trước mức độ chăm chỉ của mình, hoàn toàn có thể thoải mái vào khoa chính quy.

Gặp câu không biết làm, Trần Hựu sẽ gọi hệ thống, đòi nghe mười mấy hai mấy lần "Côn nhị khúc" để mở rộng trí nhớ.

Hơn nửa ngày hệ thống mới phát ra tiếng "Ding".

Trần Hựu cảm thấy nó có cái gì cực kỳ không đúng, "Sao dạo này mày không tìm tao?"

Hệ thống tiếc chữ như vàng, rất lạnh lùng, "Bận."

Trần Hựu chọc chọc bút gel vào vở, "Mày bận hơn tao được chắc? Tao bận đến mức ăn ngủ ị tiểu cũng toàn là từ vựng tiếng Anh, văn ngôn, với cả đống công thức kia."

Hệ thống nói phải đi làm việc.

Trần Hựu vội đáp, "Đừng đi mà, khó lắm tao mới gọi được mày một lần. Tiến độ nhiệm vụ của tao là bao nhiêu?"

Hệ thống nói, "2.22"

Trần Hựu cạn lời, một kỳ nghỉ hè trôi qua mới kiếm được 0.22, "Ờm, quyển nhật ký của tao Thịnh Kình có đọc không?"

Hệ thống, "Nhật ký gì?"

Trần Hựu trợn mắt, "Nè nha, tao chưa mất trí nhớ mà mày đã mất rồi. Chính là quyển nhật ký da xanh ghi ghép về cuộc sống của tao ấy."

Hệ thống nói, "Chắc chưa đọc."

Trần Hựu, "Đồng ý với tao, sau này nói cái gì cũng đừng thêm chữ 'chắc' vào. Tao có nỗi sợ tâm lý với chữ này."

Hệ thống, "Chắc cậu nên cầu nguyện đi."

"..."

Trần Hựu chọc ra một lỗ thủng trên vở.

"Quang Cảnh vẫn ổn chứ?"

Khoảng thời gian này không gặp họ, chỉ nghe được chút tin tức từ miệng bạn học khác. Ví như hai thiên tài ở trường cấp 3 XX cực kỳ có cá tính riêng, một người là núi băng, một người là thiên thần, được nguyên dàn fangirl theo đuổi. Lại ví như có ai đó vì muốn thu hút sự chú ý của núi băng mà lấy loa tỏ tình ở trường, hay có ai đó trở thành bạn ngồi bàn trước sau thiên thần, trên đường tan học về nhà bị các nữ sinh khác đánh.

Hệ thống nói, "Mục tiêu quyết định cho cậu học trường cũ của hắn, nguyện vọng của Quang Cảnh cũng là trường đó. Cậu cố lên nhé."

Sắc mặt Trần Hựu kỳ quái, trước đó hệ thống luôn gọi Thịnh Kình là "papa cậu", bây giờ đổi thành mục tiêu. Cậu rất ngạc nhiên và chưa chấp nhận được, thế nhưng không hiểu sao lại vô cùng thích ứng.

Hình như trước đây ngay từ đầu hệ thống đã luôn gọi như thế.

Trí nhớ Trần Hựu lại bất ổn, tựa như có ảnh ảo trùng điệp chuyển động không ngớt bên trong. Cậu vuột mất cái này, hé mở cái kia. Những mảnh ký ức duy nhất cậu nhặt được chỉ có mười mấy năm ở thế giới hiện thực và vài tháng ở thế giới này.

Hơn bốn giờ chiều cuối tuần, Thịnh Kình gọi điện cho Trần Hựu, nói xe chờ dưới lầu, bảo cậu thay quần áo xuống.

Kể từ khi Trần Hựu có điện thoại, trong danh bạ chỉ có một dãy số. Đây là lần đầu tiên người đàn ông gọi cho cậu, cảm giác có chuyện chẳng lành.

Đã tới điểm đến, là vùng ngoại ô.

Lúc nhìn thấy mười mấy người trên bãi đất trống, Trần Hựu không muốn xuống xe nữa.

Mười người đàn ông mặc âu phục đứng dàn hàng hai bên Thịnh Kình. Dưới đất có hai người, một đã chết, một chưa chết. Bùn đất xung quanh họ đã biến thành màu nâu đỏ.

Trần Hựu thu tầm mắt lại, mí mắt giật dữ dội, dạ dày cũng không thoải mái.

Tài xế không phải ông bác mà là một thanh niên mặt lạnh. Anh ta đứng cạnh cửa xe, nói ông chủ đang chờ.

Trần Hựu víu chiếc ghế da thuộc, đầu óc nhanh chóng hoạt động, có lẽ vì chuyển động quá nhanh nên bất cẩn làm văng Trần thiểu năng ra ngoài, "Anh đi nói với ba tôi chân tôi đau, không thể đi được."

Đổi thành người khác có lẽ sẽ không kiềm được mà bật cười, tài xế này thì khác, anh ta duy trì khuôn mặt lạnh, không để hình tượng sụp đổ, giọng rất lạnh lẽo, cũng chỉ cao hơn Thịnh Kình năm sáu độ, "Cậu Hạ, cậu khiến thuộc hạ khó xử quá."

"Nếu cậu không thể xuống, thuộc hạ đành phải mạo phạm."

Trần Hựu liếc anh ta một cái, lại liếc một cái, nói nhỏ, "Anh chả đáng yêu bằng ông bác."

Tài xế, "..."

Biết không thể làm liên luỵ người vô tội, Trần Hựu chậm rãi dịch mông qua mép, rất miễn cưỡng vịn cửa xe bước xuống.

Thấy thiếu niên đến, Thịnh Kình giương mắt, người đàn ông âu phục đứng gần cậu nhất đưa khẩu súng màu đen qua.

Lúc khẩu súng ấy được đưa tới trước mặt Trần Hựu, lưng cậu lạnh toát. Mẹ nó không thể nào, đúng là mình biết bắn súng, tuổi nghề xài súng cũng lâu năm, nhưng không phải cái loại súng bắn một phát là có thể sẽ lấy mạng người này!

Giọng nói hờ hững của người đàn ông vang lên, "Thịnh Hạ, bắn vào chân trái của gã."

Trần Hựu khóc, run cầm cập đáp, "Ba ba ba ba ba... Con... Con không biết..."

Thịnh Kình phất tay, những người đàn ông âu phục hai bên lui hết ra sau, cho đến khi không thấy dáng vẻ thiếu niên rơi lệ, cũng không nghe thấy tiếng khóc đầy quyến rũ của thiếu niên.

"Đừng để ba nói lần thứ hai."

Đến giết gà Trần Hựu còn không dám thì nào dám giết người chứ. Cậu cầm súng, từ đầu ngón tay tới ngón tay, cánh tay, cả cơ thể đều đang không ngừng run rẩy.

Là cố tình, người đàn ông đang cố tình khiến cậu can dự vào, mặc kệ cậu có bằng lòng hay không, cưỡng ép cậu nhúng chàm.

Thịnh Kình không lên tiếng, mặt không cảm xúc nhìn thiếu niên.

Trần Hựu khóc lóc nhìn người đàn ông. Tôi moi trái tim ra chỉ thấy một màu đen, em không thể sạch sẽ, nhất định cũng phải cùng đen với tôi. Giết người rồi, đôi bàn tay dính máu, em sẽ buộc phải mãi mãi nép mình dưới vây cánh của tôi, không thể rời xa.

Quá mất trí.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Hựu run dữ dội hơn, mặt cậu trắng bệch, khóc nói mình thực sự không làm được.

Thịnh Kình cầm tay cậu từ đằng sau, dẫn dắt cậu bóp cò.

Một tiếng "PẰNG" vang lên, chân trái người dưới đất co giật, không ngừng chảy máu. Trần Hựu nhắm nghiền đôi mắt, cặp mắt ngấn lệ mơ hồ, trong lòng điên cuồng đánh Thịnh Kình, đáng ghét quá!

Hơi thở Thịnh Kình thoảng qua tai thiếu niên, "Biết chưa?"

Trần Hựu không biết, cậu không muốn biết.

Thịnh Kình vươn ngón tay, ấn ấn khoé mắt thiếu niên, "Đến con rồi, đừng để ba thất vọng."

Trần Hựu khóc sụt sịt, cậu quay đầu đi, vẫn không nổ súng.

Bên tai có tiếng thở dài, sởn cả tóc gáy, Trần Hựu nhắm mắt lại.

Người dưới đất bài tiết mất kiểm soát, không ngừng cúi đầu lạy xin tha thứ.

Chẳng biết tại sao lại đắc tội Thịnh Kình, hiện tại Trần Hựu không có tâm tư để nghĩ về chuyện này. Cậu sợ đến độ đau dạ dày, có phần co thắt, buồn nôn.

Thịnh Kình thấp giọng cười bên tai thiếu niên, "Bắn vào ngực và đầu sẽ có thể khiến người ta giảm bớt đau khổ trước khi chết. Con chắc sẽ không mở mắt ra chứ?

Mẹ, ông giỏi thật đấy! Trần Hựu trợn to mắt, nhắm họng súng ngay ngực của người kia. Cậu trơ mắt nhìn bản thân bắn ra một phát súng, đối phương ngã ra sau nằm trong vũng máu.

Tốt rồi, ba à, con giết người rồi, ba vui chứ.

Thịnh Kình sai người xử lý thi thể, hắn nhìn thiếu niên, "Vẫn sợ?"

"Không sợ."

Trần Hựu khóc nấc, ném cặp cho người đàn ông, "Ba, ba cầm cặp giúp con một lát, con đi nôn mười phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro