Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệnh cô tinh

Với nhà họ Thịnh giết người dễ, cứu người khó.

Từ thuở thơ ấu, Thịnh Quang Thịnh Cảnh đã tiếp xúc với máu me chết chóc. Bọn họ chỉ sợ hãi lúc đầu rồi thích ứng rất nhanh, cho nên so với nguyên chủ, họ càng phù hợp làm con trai nuôi của Thịnh Kình.

Trần Hựu có xem qua ký ức của nguyên chủ, cậu ta từng thấy người chết, sợ ngất tại chỗ.

Nhưng nỗi sợ khi nhìn thấy một thi thể và khi tự tay biến người sống thành thi thể hoàn toàn khác nhau.

Trần Hựu khóc suốt dọc đường trở về, không phải gào khóc mà là đôi mắt không khô được, nước không ngừng chảy xuống. Mặt cậu trắng như người chết, cơ thể cũng run rẩy.

Thật đáng sợ.

Một người dân thường nhỏ bé như cậu trước giờ chưa từng đối mặt với tình huống như thế.

Nhét khăn tay ướt đẫm vào trong túi, Trần Hựu dùng khăn sạch lau nước mũi, khóc như chó, "444, tao giết người rồi."

Hệ thống nói, "Không sao."

"Không sao? Mày đùa tao à? Đó là một mạng người đấy!" Lòng Trần Hựu vô cùng hoảng loạn, vô cùng luống cuống, "Làm sao đây, tay tao dính máu rồi, không thể cầu nguyện với Chúa được nữa."

Hệ thống nói, "Chúa sẽ thông cảm cho cậu."

Trần Hựu khịt mũi, "Thật ư, Chúa sẽ không vứt bỏ tao?"

Hệ thống nói, "Sẽ không."

Trần Hựu vẫn rất khó chịu, cậu vừa nhắm mắt, cái cảnh tượng người kia ngã vào trong vũng máu, trừng cậu bằng cặp mắt chết vẫn chưa nhắm liền hiện lên, "Tên tội phạm tao giết làm gì sai thế?"

Hệ thống nói, "Cậu không biết thì tốt hơn."

Trần Hựu không hiểu, "Tại sao?"

Hệ thống nói, "Vì sức chứa não cậu nhỏ, không chứa được bao nhiêu thứ."

Trần Hựu, "..."

Cậu sửng sốt, "Mày hết bận rồi?"

Hệ thống nói, "Dữ liệu đã được sửa chữa phục hồi kha khá, còn thiếu một bước cuối cùng, đó không phải việc của tôi."

Trần Hựu nói, "Bug tệ thật."

Lúc cậu chơi game, nó vừa thông báo bảo trì cập nhật hệ thống gì đó là cậu quăng chuột ngay. Đến cuối năm, số tiền mua chuột đã đủ để mua một cái máy tính.

Khóc nhiều đau mắt, Trần Hựu lấy tay bụm, một bàn tay đặt trên vai cậu, cậu bị kéo vào lòng của người đàn ông.

Buổi tối Trần Hựu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu thở hổn hển, đồng tử phóng to, mặt mũi tràn đầy kinh hãi.

Căn phòng bật sáng đèn, Thịnh Kình chạm tay vào thiếu niên, đối phương rụt người lại, "Sợ?"

Ông nói xem? Tôi suýt sợ chết con mẹ nó luôn được chưa? Trần Hựu rụt đầu vào trong chăn, hiện tại không muốn nói chuyện với người này.

Thịnh Kình cúi người nói bên tai thiếu niên, "Kẻ con giết là kẻ xấu."

Giọng Trần Hựu truyền ra từ trong chăn, rầu rĩ và có phần nóng, "Kẻ xấu đã có cảnh sát quản lý, không thể tuỳ tiện giết!"

Thịnh Kình sững sờ, hắn cười khẽ, "Ba đã xem nhẹ con rồi."

Vốn tưởng lần sắp đặt này có thể lôi thiếu niên vào địa ngục của hắn, không ngờ rằng ý thức của đối phương rất mạnh, thế giới nội tâm vẫn là màu trắng tuyền hoàn toàn không ăn khớp với hắn.

Không dao động được ư? Thế ba chỉ đành nghiền nát thế giới của con.

Đến lúc đó con sẽ không còn con đường nào để đi, địa ngục của ta là nơi duy nhất con thuộc về.

Sau nửa đêm, Trần Hựu bị Thịnh Kình bế sang phòng đối diện ngủ. Hai người đều thức, có những suy tư riêng.

Không biết bao lâu trôi qua, Trần Hựu không nhịn nổi nên đưa ra một yêu cầu vô cùng đáng xấu hổ, "Ba, con có thể nằm trên người ba ngủ không?"

Thịnh Kình không trả lời, thẳng thừng kéo cậu lên.

Trần Hựu nằm trên ngực người đàn ông, tay chân vòng lấy, nhích tai lên nghe tiếng tim đập mạnh và lực của hắn.

Thịnh Kình vỗ vỗ mông thiếu niên.

Đó không phải cách dỗ dành người khác đâu, aiz, Trần Hựu nằm sấp. Một lát sau, nửa mông trái của cậu bị vỗ cho vừa đau vừa ngứa, nóng nở lạnh co mà, xem chừng phải to lên ít là một cỡ.

Cậu thở dài, ba à, ba đổi bên đê, cứ vỗ một bên sẽ không cân đối đâu biết chứ?

Thịnh Kình hiển nhiên không biết.

Làm một việc như vỗ mông dỗ con đi ngủ đã là viết nên ghi chép mới trong suốt hơn ba mươi năm trống trơn của hắn. Hắn vừa vỗ vừa trầm tư.

Một lát sau, Trần Hựu ngáp một cái, thiếp đi trong tiếng bộp bộp.

Mấy ngày liền đều như thế.

Lớp 12 là năm chạy nước rút cuối cùng, Trần Hựu trông có vẻ bệnh và lơ đãng ngay giữa thời khắc mấu chốt này. Thầy chủ nhiệm lo đến nỗi bị nhiệt miệng, hỏi có phải áp lực học tập của cậu lớn quá không.

Trần Hựu lắc đầu, không hề lớn xíu nào, thật đấy, "Áp lực vẫn vừa phải, chỉ là em mơ hơi nhiều, ngủ không ngon thôi."

Thầy chủ nhiệm nhíu mày, "Vẫn là áp lực lớn rồi."

Trần Hựu nhìn thầy chủ nhiệm, thầy nói gì thì là thế đi, em thấy trên đầu thầy chẳng còn bao nhiêu cọng tóc, vất vả thật.

"Có áp lực là tốt, nhưng áp lực lớn quá thì lại xấu." Thầy chủ nhiệm nói, "Em phải kết hợp học tập và nghỉ ngơi, tìm kiếm niềm vui trong học tập."

Không có, hoàn toàn không tìm thấy, Trần Hựu mím môi "Dạ" một tiếng.

Thầy chủ nhiệm định cho cậu về lớp, ông nghĩ một hồi rồi hỏi, "Mặt em sao thế?"

Hôm nay Trần Hựu bị hỏi rất nhiều lần, cậu đáp làu làu, "Em bị muỗi đốt sưng, ngứa quá nên em gãi mạnh."

Thầy chủ nhiệm nói, "Em gãi hơi mạnh đấy, nhớ bôi thuốc nhé."

Trần Hựu nói trong lòng, vô dụng, tốc độ thuốc phát huy tác dụng còn không bắt kịp tốc độ nhân giống. Trước kia người đàn ông còn rất kiềm chế, cũng kiêng kỵ việc cậu vẫn là học sinh nên chỉ trồng dâu ở chỗ người khác không thấy. Giờ thì, haha, chẳng biết trúng gió gì mà lại cố gắng tìm chỗ nổi bật nhất để trồng.

Cắt tóc xong, Trần Hựu vinh dự thăng lên thành hoa khôi lớp.

Các nữ sinh đều muốn che chở cậu, đãi ngộ này chân thành hết nói.

Trần Hựu đi vệ sinh ra, nhà vệ sinh nữ bên cạnh cũng có người đi ra, là em gái xinh đẹp. Hai người chạm mặt nhau rồi đi chung.

Khi không còn ngửi thấy mùi bốc ra từ nhà vệ sinh, Trần Hựu quan tâm hỏi han em gái xinh đẹp.

"Tôi không sao rồi."

Em gái xinh đẹp nói thẳng, "Tiêu Lang Cẩu thích cậu, cậu không thích cậu ta, điều này với tôi không có gì khác biệt cả."

Khoé miệng Trần Hựu giần giật, ý cô tức là cậu ta sống không tốt là cô ổn rồi. Yêu hận tình cừu, khó nói.

Em gái xinh đẹp vừa đi vừa hỏi, "Thịnh Hạ, sang năm cậu muốn vào trường nào?"

Trần Hựu nói, "Đại học XXX."

Em gái xinh đẹp "À" lên một tiếng, không hỏi thêm.

Trần Hựu đi hai bước, đột nhiên dừng lại nhìn bóng lưng xa dần của em gái xinh đẹp. Lẽ nào cô cho rằng cậu báo danh vào trường nào thì nam thần cũng sẽ theo cùng, rồi em gái xinh đẹp sẽ...

"Thực ra em gái xinh đẹp và nam thần rất xứng đôi."

Hệ thống nói, "Không liên quan đến cậu. Có thời gian thì tranh thủ làm chuyện papa cậu đi."

"Chẳng phải tao đang làm đây à, sáng tối gì đều làm, cũng chỉ có ban ngày mới thở được vài hơi." Trần Hựu đá bay một viên đá nhỏ, "Bất kể nói thế nào, nam thần cũng vì tao mới cong."

Hệ thống nói, "Có thể bị cậu bẻ cong, chứng tỏ sinh ra đã không thẳng."

Trần Hựu rất khó chịu, "Mày có ý gì hả, tao kém chỗ nào? Nói mày nghe, giờ anh đây đã thành hoa khôi lớp rồi!"

Hệ thống nói, "Một đứa con trai làm hoa khôi là vui lắm à?"

Trần Hựu hừ hừ, "Mày biết cái đếch gì, tốt xấu gì cũng là hoa đó, tao vui lắm."

Hệ thống nói, "Hoa, về cho papa cậu bón phân đi."

Trần Hựu, "..."

Lúc trở về, một con cún vàng chạy ra đón Trần Hựu. Cậu phấn khởi bế nó lên, xoa đầu vuốt lông, "Là em thật hả Lai Phúc, anh rất nhớ em."

Thịnh Kình đang lau nhà trong phòng khách, sắc mặt rất khó coi.

Trần Hựu bế Lai Phúc trốn vào trong phòng, cậu nhỏ giọng, "Có phải em tiểu ra sàn không?"

Con cún vàng liếm lòng bàn tay cậu.

Trần Hựu chậc chậc, "Bội phục em ghê đó, dám làm chuyện đến anh cũng không dám làm."

Cậu không ngốc, lý do Thịnh Kình đón Lai Phúc về từ chỗ bà ngoại nam thần không chỉ là để khiến cậu vui lên, còn muốn cậu đoạn tuyệt quan hệ với nam thần.

Có thêm Lai Phúc, ảnh hưởng của chuyện giết người đối với Trần Hựu không còn lớn thế nữa. Có điều khí lạnh trên người Thịnh Kình rất đáng sợ, trong nhà đã có một con thú cưng, giờ lại có con khác, vô cùng ầm ĩ.

Nhưng mỗi khi cơn giận của Thịnh Kình bùng lên, đều sẽ bị cái "chụt chụt" của thiếu niên dập tắt.

Hắn lắc đầu, lặng lẽ lia con cún vàng, mang theo khuôn mặt đầy nước miếng bước vào phòng làm việc.

Trần Hựu nằm sấp trên ghế sofa làm bài tập, đung đưa chân kêu, "Lai Phúc, cầm dép qua cho anh."

Con chó vàng chạy một vòng quanh phòng khách vẫn không phát hiện mục tiêu, quay lại, nó đuổi theo đuôi mình chơi một lát, nhìn thấy mục tiêu ở góc tường bèn chạy tới tha một chiếc dép đến, rồi tha chiếc còn lại.

Trần Hựu xoa đầu nó, "Lai Phúc tuyệt vời quá, giỏi hơn ba anh nữa."

Phía sau vang lên một giọng nói, "Thế à?"

Trần Hựu giật mình nhảy dựng, cậu ngoái đầu, tài thật, người đàn ông cao lớn tuấn tú đang đứng dựa cửa, cười như không cười, giống như muốn ăn cậu vậy.

"Ba, con đang dỗ em chó mà."

Thịnh Kình nói, "Sao không thấy con dỗ ba con?"

Trần Hựu, "..."

Mẹ nó, ông bao lớn rồi hả, mấy năm nữa là bốn mươi rồi được chưa mà còn đòi tôi dỗ? Có hay ho gì không?

Thật tình, Trần Hựu gãi tóc, trong đầu rất trống, cảm giác không có gì hết. Cậu không buồn nghĩ ngợi nói, "Ba, tối con hát ru cho ba."

Nói xong, Trần Hựu quay đầu về phía Lai Phúc, cùng nó im lặng nhìn hư không.

Thịnh Kình nhăn mày, "Đi vào cho ba."

Nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc mở, Trần Hựu bất đắc dĩ tạm biệt Lai Phúc, "Anh phải đi bón phân đây, bón xong sẽ co quắp rất lâu. Em đừng quậy nhé, nếu không anh không có cách nào cứu em đâu."

Con cún vàng tiễn Trần Hựu một mạch vào phòng làm việc. Nó ngoắc đuôi ngoài cửa, ngồi dưới đất chờ đợi.

Bất tri bất giác, trời đã tối, con cún vàng đói meo bắt đầu cào cửa, gầm gừ nghẹn ngào, rất thê thảm.

Trong phòng làm việc, Trần Hựu co quắp trên ghế, dùng đôi mắt đỏ rực lườm người đàn ông đang nhặt văn kiện, trừng đến nỗi mắt xót, lại muốn khóc, "Ba, ba có thích con không?"

Thịnh Kình đặt văn kiện lại bàn, "Con có mong ba thích con không?"

"Không mong."

Trần Hựu lột da mặt nhét dưới mông, "Con mong ba yêu con."

Thịnh Kình giương mắt, "Ba yêu con."

Trần Hựu ngây ra, rốt cuộc người đàn ông này nhắc lại câu ấy để dỗ cậu vui cho có lệ, hay là yêu thật?

Cậu không làm rõ được.

Thời gian trôi rất nhanh, trong phút chốc đã bỏ xa mùa thu để bước vào đông.

Trần Hựu đổi móc treo gấu khác, Thịnh Kình không hỏi tại sao cái trước lại rách, cậu cũng không nói. Có những chuyện ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, nếu nói ra ngoài sẽ rất lúng túng.

Là một học sinh cuối cấp, giác ngộ của Trần Hựu ngày càng cao. Lúc làm với Thịnh Kình, cậu vẫn đang cầm bút làm bài. Thái độ học tập không sợ gian khổ, dù bị chịch chết vẫn phải hoàn thành bài tập ấy tuyệt đối phải được ca tụng.

Có làm thì mới có ăn là thật.

Thành tích trong kỳ thi thử của Trần Hựu ngày càng tốt. Cậu không ngừng lướt qua những người trước mặt chạy về phía trước, những học sinh khác không kiềm được mà cá cược xem cậu có thể chạy lên hạng thứ mấy.

Trận tuyết lớn đầu tiên đã đến, chỉ mang ý nghĩa rằng ngày mùa đông đi qua không xa, gần với kỳ thi đại học hơn, sống hay chết đều chỉ có thể dựa vào thời gian này phấn đấu.

Bầu không khí học tập trong lớp trở nên căng thẳng, đại đa số đều đang cày đề, thiểu số thì đã có dự định khác, không trông chờ học cao, giấc mơ đại học đã bị họ vứt xó, không thèm nhặt lên.

Tiêu Lang Cẩu lại trở về làm một chàng nam thần thích chơi bóng rổ, thành tích xuất sắc, thư tình kín bàn, đầy đồ ăn vặt. Tính cách cậu ta cũng khôi phục về kiểu toả nắng cởi mở, không còn u buồn cáu kỉnh.

Trần Hựu không biết, cậu không chơi game, Tiêu Lang Cẩu cũng không tiếp tục đăng nhập vào tài khoản của mình.

Họ đều đang phấn đấu, cùng chung một mục tiêu.

Nhưng có một điểm khác, Trần Hựu nỗ lực như thế là vì không muốn khiến Thịnh Kình thất vọng, Tiêu Lang Cẩu là vì cậu.

Bài tập thể dục tám động tác qua loa phát thanh vừa ngưng, các học sinh ba khối trên sân trường liền lần lượt lên lầu dạy học, oán trách trời đông giá rét, không có một cọng lông chim nào, thế mà họ còn phải ra ngoài tập thể dục, nói trường chả có xíu nhân tính gì.

Trần Hựu đi giữa đám người, vai cậu đột nhiên bị đụng, lực rất mạnh khiến cậu ngã thẳng xuống đất.

Chung quanh có rất nhiều học sinh, ồn ào ầm ĩ.

Trần Hựu bị đè, tay của đối phương lướt qua miệng mũi cậu. Cậu bò dậy từ dưới đất, nghe người kia xin lỗi cậu, cậu xua tay, được rồi được rồi, cũng không phải việc to tát gì.

Pha ấy xảy ra bất ngờ, mọi người mau chóng quên đi.

Mỗi lần từ sân trường quay về lớp đều rất đông người, không phải là không thể có chuyện bất cẩn va vào nhau.

Tiêu Lang Cẩu ở phía sau hai tay đút túi, nắm đấm đang siết chặt chậm rãi buông lỏng ra. Cậu ta nhẫn nhịn nên mới không lao lên đánh đứa đụng ngã nhóc mít ướt một trận.

Vừa vào tiết đầu tiên một lúc, Trần Hựu đau bụng, còn là kiểu đau không thể nhịn nổi.

Cậu xin phép giáo viên tiếng Anh, mặt trắng bệch vào nhà vệ sinh.

Giờ này không có ai trong nhà vệ sinh.

Trần Hựu an tâm đi vệ sinh rồi về lớp. Chưa bao lâu, bụng cậu lại đau, cậu đoán là do hồi sáng ăn trúng thứ không sạch sẽ.

Xin phép lần thứ hai, Trần Hựu vịn tường ra ngoài giữa ánh mắt thương cảm của bạn học.

Tiêu Lang Cẩu xoay bút, không biết đang nghĩ gì.

Nhà vệ sinh cách lớp hai ba phút, nếu chạy thì nhanh hơn. Trần Hựu đi hết mười phút. Lúc cậu bước vào, đầu đã toàn mồ hôi lạnh.

Bột mì làm bánh bao bị thiu, hay là nhân thịt bị biến chất? Ai nấy đều ăn trong canteen, sao chỉ có mỗi cậu bị bệnh?

Trần Hựu gỡ thắt lưng, đang định bước lên bệ xí thì nghe thấy tiếng bước chân.

Có người!

Vô thức, Trần Hựu nhìn về phía cửa, người bước vào là một nam sinh, cậu nhận ra đó là người đụng ngã cậu trước đấy.

Giác quan thứ sáu mách bảo Trần Hựu rằng có nguy hiểm.

Mẹ kiếp, nhịn thôi, cái mạng quan trọng hơn. Cậu thả bàn chân đang nhấc lên về mặt đất, quay người đi về phía lối ra, vẻ mặt không có gì bất thường, bước chân rất nhanh.

Vai lần nữa bị đụng, Trần Hựu đập cằm trúng tường, "Đệt, mày muốn làm cái đéo gì?"

Trên người cậu ta có sát khí nặng nề, cậu có thể xác định rằng cậu ta không phải học sinh, "Cứu-"

Miệng bị bịt kín, Trần Hựu chỉ biết kêu ú ớ. Cậu liếc thấy cậu ta đang cầm một cái kim tiêm, khoé mắt cậu giật mạnh. Người anh em à làm thế không vui đâu.

Cậu ta xắn tay áo Trần Hựu, cầm kim tiêm đâm vào mạch máu của cậu.

Đúng lúc này, ba bốn người xông vào nhà vệ sinh vật lộn với cậu ta.

Để tránh gây cản trở, Trần Hựu vội vàng nép vào góc, hỏi hệ thống trong kim tiêm chứa gì.

Hệ thống nói, "Virus HIV."

Trần Hựu sợ run người, "Đệt, ai mà ác vậy?"

Hệ thống nói, "Cậu đừng quan tâm."

Trần Hựu run tay sờ mạch máu trên cánh tay, nuốt nước miếng. Trời ạ, cậu thế mà lại lướt ngang qua bệnh AIDS, suýt chút nữa, thực sự chỉ suýt chút nữa thôi.

Sợ chết khiếp, Trần Hựu nhìn những ân nhân xông vào, họ đều lôi dao găm ra, cậu trai định tiêm cậu cũng có một cái.

Họ chạm trán trong nhà vệ sinh cay mắt, ánh dao loé xoẹt xoẹt.

Trần Hựu ôm chặt mình, nhanh chóng cầu nguyện.

Trận đánh kết thúc sau khi cậu cầu nguyện chưa đầy ba phút, cậu trai bị dao đâm trúng bụng, hôn mê.

Một người đàn ông khá có tuổi trong số những người xông vào bước về phía Trần Hựu, hắn chìa tay, "Cậu Hạ, xin cậu giao lại kim tiêu cho thuộc hạ."

Trần Hựu lấy ra khỏi túi đặt vào tay đối phương, "Đây là gì?"

Người kia lắc đầu nói không rõ, "Cậu Hạ, lần này là tại chúng tôi thất trách. Chúng tôi sẽ khai báo với ông chủ, sau này tuyệt đối sẽ không để chuyện giống ngày hôm nay xảy ra lần nữa."

Bọn họ chú ý từng thời từng khắc, đã cẩn thận điều tra mỗi một học sinh bên cạnh cậu Hạ, bảo đảm không có sơ hở, song vẫn sơ suất.

Trần Hựu rất dễ nói chuyện, không hề cáu kỉnh chút nào, "Không sao là được rồi, may mà có các anh kịp thời chạy tới."

Cậu cúi đầu trước các ân nhân, bày tỏ niềm cảm kích chân thành, không một đứa đéo nào muốn bị tiêm thứ kia vào người cả, "Em cảm ơn ạ."

Những người kia đều sửng sốt, cũng cúi đầu với cậu.

Trần Hựu, "..."

Bảy giờ tối, văn phòng chủ tịch của Thịnh Thị Văn Hoá sáng đèn. Thịnh Kình dựa vào thành ghế hút thuốc, trên chiếc bàn trước mặt hắn có một cây kim tiêm và mười mấy tấm ảnh.

Trong mỗi tấm hình đều có hai người, một là thiếu niên, một người còn lại là hắn, có cảnh hôn, có cảnh ôm, cũng có cảnh đang thân mật.

Thịnh Kình dụi điếu thuốc bên môi vào gạt tàn, ánh mắt đảo qua những bức hình kia, "Chụp khá đấy."

Trong văn phòng rộng rãi yên tĩnh, gần như là một sự im lặng chết chóc, tràn ngập mùi thuốc lá nồng đậm.

Qua hồi lâu, Thịnh Kình cất từng tấm hình vào ngăn kéo. Lúc hắn đóng ngăn kéo, tầm mắt lướt qua quyển nhật ký da xanh bên trong.

Cầm quyển nhật ký, Thịnh Kình nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt kỳ lạ khó tả. Hắn dựng thẳng quyển nhật ký, gõ gõ mặt bàn, một tay gọi điện thoại.

Thịnh Kình xuất hiện ở nhà tổ.

Trùng hợp là Thịnh Quang Thịnh Cảnh cũng ở đó.

Quản gia pha trà xong đặt lên bàn rồi lui ra.

Thịnh Kình ngồi trên ghế, "Tan học không về biệt thự mà đến đây làm gì?"

Thịnh Quang cúi đầu đứng cạnh, mím môi, không còn dám làm nũng với người này như trước, tính tình cậu ta đã kiềm chế không ít, chuyện lần ấy vẽ lên một nét cực đậm màu xám xịt trong quãng thời gian trưởng thành của cậu ta.

Thịnh Cảnh đứng cạnh cậu ta mở miệng nói, "Ba, con với Tiểu Quang đến để thăm bà."

"Kể từ khi chú Chương chết, bà nội liền bị bệnh. Chúng con đến, bà cũng chẳng muốn gặp chúng con lắm. Cho dù có gặp cũng không nói chuyện với chúng con."

Thịnh Kình nâng chén trà lên, "Đã nhảy lớp thì phải nắm chắc thời gian để chuẩn bị sang năm thi đại học."

Thịnh Cảnh đáp lời, "Vâng."

Nhấp một ngụm trà, Thịnh Kình thuận miệng nói, "Tiểu Quang, con có bạn gái à?"

Mắt Thịnh Quang hiện lên niềm vui, không ngờ ba vẫn còn quan tâm đến cậu ta. Một khắc sau cậu ta trở nên bối rối, "Ba, con..."

Thịnh Kình ngắt lời cậu ta, không có hứng nghe tiếp, "Mặc dù con vẫn chưa trưởng thành, nhưng con phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, cân nhắc trước khi làm điều gì."

Thịnh Quang nói khẽ, "Con hiểu rồi. Ba, con sẽ không làm loạn."

Thịnh Kình nhìn thoáng qua Thịnh Cảnh.

Ánh nhìn ấy rất nhanh, không hề dừng lại trên người Thịnh Cảnh chút nào, song cậu ta vẫn hoảng đến nỗi túa mồ hôi lạnh.

Cứ tưởng tâm tư mình đã được giấu kỹ, chỉ cần mình không nói ra thì trên đời ngoại trừ mình sẽ không còn ai biết. Lại không ngờ người này đã sớm nhìn thấu cậu ta, chỉ lười quan tâm. Đối phương giống như một người đứng ngoài quan sát, sẽ không nhúng tay can thiệp, mặc cho cậu ta ảo tưởng, dòm ngó.

Thịnh Cảnh nhìn lướt qua Thịnh Quang, cụp mắt, che lấp hết thảy cảm xúc.

Thịnh Kình hỏi vài câu liên quan đến tình trạng của vị trên lầu, nói với Thịnh Quang Thịnh Cảnh, "Về đi."

Thịnh Cảnh kéo Thịnh Quang, Thịnh Quang không nhúc nhích.

Mãi đến khi bầu không khí xung quanh thay đổi, cậu ta mới theo Thịnh Cảnh rời khỏi.

Phòng khách trở nên yên ắng.

Thịnh Kình uống hết một tách trà, đứng dậy lên lầu, vào trong một căn phòng ở lầu hai. Sau khi tiến vào, hắn kéo một cái ghế ngồi xuống, trầm mặc châm một điếu thuốc.

Bà Thịnh nằm trên giường với khí sắc vô cùng tệ, căn bệnh trong lòng ảnh hưởng đến cơ thể. Bà đã đánh mất niềm hứng thú với những ván bài, những khi dạo phố mua sắm và những lúc chăm sóc sắc đẹp trước kia, nằm lì trong căn phòng này cả ngày.

Mùi khói lan đến bên giường, bà Thịnh ho khan một tiếng, "Mẹ còn tưởng là con đã quên hết về người mẹ này rồi."

Sẽ không có ai hút thuốc ngay trước mặt người bệnh.

Thái độ Thịnh Kình lạnh lùng, không hề có ý định dụi tắt điếu thuốc. Hắn khép nửa mắt hút thuốc, đột ngột nói ra một câu, "Tôi đã đưa con gái của bà và chú Chương ra nước ngoài."

Bà Thịnh mở choàng mắt, bà ngồi dậy như thể chút sức sống còn sót đã bị đoạt mất. Chút màu màu trên mặt bà biến mất sạch sẽ, "Được, thật không hổ là con trai ngoan của mẹ."

Khuôn mặt Thịnh Kình bị khói thuốc bao phủ, "Kỹ thuật của thám tử bà tìm không tồi."

Bà Thịnh nheo mắt, bà lại bắt đầu ho khan, ho hồi lâu mới ngừng, "Mẹ thực sự không ngờ con lại động vào con trai nuôi của con."

"Tôi cũng không ngờ bà lại tìm người chụp ảnh tôi và con trai nuôi của tôi ở cùng nhau."

Thịnh Kình nói, "Sao, bà muốn dựa vào những tấm hình kia để tìm ra một lối thoát cho con gái bà, hay là muốn gửi cho giới truyền thông để cả nhà họ Thịnh đi theo cùng chú Chương?"

Từ lúc bước vào cổng chính của nhà họ Thịnh, bà Thịnh đã bắt đầu tính toán, thận trọng từng bước một. Đầu tiên là làm con dâu, sau đó làm mẹ. Tiếc thay bà có ba người con trai nhưng lại không có lấy một lần làm mẹ chồng, lên thẳng thành bà nội.

Nghe lời con út nói, bà chỉ cười gằn, "Chẳng phải cho dù mẹ có nghĩ thế nào thì giờ cũng không có ý nghĩa gì sao?"

"Vốn có thể có ý nghĩa."

Dứt lời, Thịnh Kình ném kim tiêm lên giường, "Mẹ quá đà rồi."

Khuôn mặt già yếu của bà Thịnh giật một phát, "Không trách mẹ được, là do con không cho chú Chương của con đường sống. Lòng mẹ khó chịu nên cũng muốn con nếm thử cảm giác khi đánh mất người quan trọng."

Thịnh Kình vứt điếu thuốc xuống đất, nghiền bằng giày da, hắn đang kiềm chế lửa giận méo mó.

Nói ra sẽ không có ai tin rằng bà Thịnh sợ chính đứa con út của mình. Từ sau trận gió tanh mưa máu xảy ra với nhà họ Thịnh năm đó, con út chỉ cần cau mày bà cũng giật thót người.

Chỉ là hiện tại, bà Thịnh đã bị bức ép đến nỗi không có đường nào để đi nên chẳng để ý nữa, "Chuyện lần này tại mẹ chưa lo xét chu toàn, đã cài người sở hữu trình độ hàng đầu vào rồi nhưng vẫn bị người của con cản trở kế hoạch. Nhưng không sao."

Thịnh Kình ngước mắt.

Bà Thịnh đối mặt với con út, "Có phải con đã quên mẹ của Thịnh Hạ chết thế nào rồi không?"

Bà tự hỏi tự trả lời, khí sắc dường như đã khá hơn ban nãy, giống như có chuyện khiến bà vui lên, "Quên là chuyện bình thường. Từ nhỏ đến lớn, con có thể ghi nhớ điều gì trong lòng chứ, không thể có gì cả."

Thịnh Kình gọi điện thoại ngay trước mặt bà Thịnh.

Rất nhanh, chiếc điện thoại trên ghế sofa vang lên, sau khi bắt máy hắn nhận được câu trả lời ở đầu dây bên kia, đồng tử co rụt lại.

Bà Thịnh nhìn chằm chằm vào đứa con út luôn bạc tình bạc nghĩa, không bỏ qua sự thay đổi trên vẻ mặt hắn, đúng là số nhỉ.

Ai mà ngờ được, đứa phế vật kia lại là tử huyệt của con thú máu lạnh này.

Nếu bà biết một ngày nào đó trong tương lai, đứa phế vật ấy có thể chi phối cảm xúc của con út, bà chắc chắn sẽ tạo quan hệ tốt với đứa phế vật. Thế thì đã chẳng đến nỗi vô vọng trong lúc muốn cầu xin.

Bà thở dài, "Theo như mẹ biết, tỷ lệ di truyền của loại bệnh ấy lên đến 80%. Có lẽ là mấy năm, hoặc thậm chí là mấy chục năm sau mới bị phát hiện."

Thịnh Kình nhanh chân ra ngoài.

Bà Thịnh cười lên, bà cũng chẳng biết có gì đáng cười, chỉ là muốn cười thôi.

Tối đó, không hiểu sao bà Thịnh nhớ lại lúc con út chào đời, mẹ chồng tìm thầy bói tính một quẻ, là mệnh cô tinh.

*Mệnh thiên sát cô tinh: mệnh cả đời cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro