Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Di Truyền

Trần Hựu tỉnh lại ở trong phòng, cậu giơ tay gãi tóc theo thói quen. Nhưng vừa nhấc cánh tay lên thì suýt kéo chai truyền dịch bên cạnh xuống.

Chút chút nhói trên mu bàn tay tiến vào trong mạch máu, kéo thẳng một mạch đến vỏ não. Môi trên môi dưới của Trần Hựu đụng nhẹ nhau một cái, xem như đã cảm nhận cơn đau đó.

Trí nhớ của cậu vẫn dừng ở lúc rời khỏi trường. Trời nóng nực, xung quanh ầm ĩ tiếng nói chuyện của các thí sinh kết thúc kỳ thi, tiếng bước chân ung dung hoặc nặng nề.

Còn chuyện sau đó thì không nhớ gì hết.

Trần Hựu nhìn ống truyền dịch trên mu bàn tay, cậu chớp mắt, tình huống này chẳng khác gì say rượu mất trí nhớ mấy nhỉ?

"444, tao bị sao vậy?"

Hệ thống nói, "Chắc cảm nắng."

Trần Hựu haha, "Đùa tao à, bị cảm nắng còn ngất được?"

Hệ thống, "Có khả năng."

Có khả năng cái quần què, từ nhỏ đến lớn, số lần mình bị cảm nắng không đếm hết trên một bàn tay. Trần Hựu cảm giác hệ thống nói dối nhiều, nói thật ít, luôn coi cậu như thiểu năng mà lừa gạt. Cậu quan sát căn phòng, phản ứng đầu tiên là thấy trống trải, sau đó là sạch sẽ.

"Tao đang ở đâu?"

Hệ thống nói, "Trên giường."

"..." Trần Hựu không vui nói, "Tao đang truyền dịch, mày còn đùa tao. Mày không tử tế hơn được hả?"

Hệ thống nói, "Không tử tế nổi."

Trần Hựu thở dài, "Mày thực sự chả đáng yêu một xíu nào."

Hệ thống nói, "Tôi cần đáng yêu làm gì. Tôi chỉ cần giám sát cậu hoàn thành nhiệm vụ là được."

"Đúng nhỉ, tao vẫn còn nhiệm vụ mà. Mẹ nó, tao ngất xong rồi tỉnh, đầu óc càng khó xài."

Trần Hựu vội hỏi, "Thịnh Kình đâu?"

Hệ thống nói, "Đến rồi."

Trần Hựu ngẩng đầu nhìn cửa phòng, vài giây lát trôi qua, bên ngoài có tiếng bước chân, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Cậu nhìn người đàn ông cất bước tiến vào, đôi chân vẫn rất dài, dáng người vẫn rất chuẩn, khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng hình như có chỗ nào không đúng.

Tới khi người đàn ông bước đến trước giường, Trần Hựu mới rõ chỗ nào lạ, là hơi thở trên người đối phương, nặng trĩu và lạnh toát.

Nhắc mới nhớ, sao cậu lại đột ngột té ngất?

Trong đầu Trần Hựu có lỗ đen, kiềm không được đặt mình vào trong các tình tiết tiểu thuyết từng đọc, ví như đột nhiên tra ra bệnh hiểm nghèo, sau đó chảy máu mũi, rụng tóc, dễ té xỉu, yếu ớt, không thể xuống giường, đi hoá trị này, thổ huyết này, giãy chết này.

Đỉnh đầu vang lên giọng nói, "Ba đã nói con cứ dốc hết sức là được, không ngờ con lại làm mình mệt mỏi như vậy, còn té ngất ở cổng trường thi."

Trần Hựu nghe người đàn ông nói, tức là cậu chỉ mệt quá nên mới té xỉu? Không đúng, mình đâu mệt, thi xong còn định ra net cày game thâu đêm mà. Biết đâu là kiệt sức chăng? Bản thân không nhận ra cơ thể đã đến giới hạn.

Nghĩ thế, Trần Hựu an lòng, "Ba, con ngủ bao lâu rồi?"

Thịnh Kình nói, "Một ngày."

Trần Hựu sững người, thảo nào mình đói và yếu thế, thở cũng thấy mệt, "Đây là đâu vậy?"

"Là một sở thú của ba." Thịnh Kình xoa tóc thiếu niên, ép mấy cọng tóc vểnh xuống, "Con đã thi đại học xong nên ba mang con đến thư giãn."

Trần Hựu kích động nói, "Sở thú? Vậy có phải là có rất nhiều động vật không ạ?"

"Phải."

Thịnh Kình nói, "Một số chủng loại chim hiếm thấy trên thế giới cũng có."

Khuôn mặt Trần Hựu hiện vẻ phức tạp. Ôi ba ơi, đúng là con thích xem chim, nhưng mà, nói sao nhỉ, hình như ba hiểu sai ở đâu rồi.

Thịnh Kình nhìn chai truyền dịch, "Lát mang cơm tối vào cho con."

Vừa nghe đến chữ "cơm", Trần Hựu liền liếm miệng, bụng sôi òng ọc.

Thịnh Kình cúi người, hơi thở nóng ẩm phả qua gò má thiếu niên. Hôm qua nó vẫn hồng hào, hôm nay lại chẳng có bao nhiêu màu máu. Hắn nhìn chăm chú hồi lâu, chậm rãi lại gần, môi nhẹ nhàng lướt qua khoé miệng thiếu niên.

Trần Hựu thừa cơ nói, "Ba, con muốn ăn đùi gà, tiết vịt, bún lợn hầm, với..."

Lời nói tiếp sau của cậu bị một nụ hôn ngăn cản.

Người đàn ông hôn rất nhẹ nhàng, Trần Hựu có ảo giác như đối phương sợ chỉ cần không kiểm soát được lực một chút thôi là sẽ huỷ hoại mất cậu. Quái lạ, trước đây lần nào hôn cũng đều rất mạnh bạo, dứt khoát, sấm rền gió cuộn.

Trần Hựu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc. Nhìn từ khoảng cách gần thế này, mũi ra mũi, mắt ra mắt, miệng ra miệng, đẹp trai đến mức khiến người ta phát cáu.

Thịnh Kình mở mắt, ánh mắt sâu xa, "Nhắm mắt lại."

Không đấy, Trần Hựu vẫn mở mắt. Lông mi của người đàn ông dài ghê, như cái bàn chải, cậu nhìn mà muốn nắm lại đếm kỹ.

Thoáng có tiếng thở dài, một bàn tay che khuất cặp mắt cậu, không thấy gì cả.

Lần này chỉ hôn chưa đầy ba phút, Thịnh Kình đã xoay người ra ngoài.

Ngực Trần Hựu phập phồng, thái dương ứa một lớp mồ hôi mỏng. Sao thế, mình mới mười chín thôi đó, hôn một chút đã không được?

Cậu hít sâu một hơi, "444, tao nghĩ Thịnh Kình rất kỳ quái."

Hệ thống nói, "Kỳ quái?"

"Phải." Trần Hựu mím môi, "Mỗi lần ổng hôn tao, trung bình toàn là mười phút đổ lên, lâu thì là hơn nửa tiếng. Nãy mày thấy không, chỉ hôn có lát thôi, còn không quấn lấy lưỡi tao."

"Tao nói thật chứ, lần này tao cũng chưa nuốt được bao nhiêu nước miếng của ổng."

Hệ thống nói, "Toàn bộ những cảnh thân mật từ mắt trở xuống đều bị che, quên rồi à?"

Miệng Trần Hựu giần giật, "Được rồi, tao quên mất."

Cậu bừng tỉnh, "Tao biết rồi, chắc chắn là do tao ngủ mê mệt cả ngày trời, chưa đánh răng rửa mặt, hôi nên Thịnh Kình không hôn lâu, đúng không?"

Hệ thống nói, "Thông minh."

Trần Hựu hà hơi, "Vẫn ổn đấy chứ, không tin mày ngửi xem."

Hệ thống nói, "Tôi tin."

Trần Hựu trở nên đắc ý, "Tao nói mày nhá. Lần này tao thi cực kỳ cực kỳ tốt, tốt đến mức chính tao không dám tin, lén tự đánh mình mấy cái mới xác định không phải mơ. Vào cái trường đại học XXX đó là chuyện tuyệt đối không thành vấn đề. Tao đã nghĩ xong xuôi, nào tao lên đại học, tao sẽ vào câu lạc bộ báo chí, nhảy break dance, nhận làm cán bộ một lớp, làm hết những chuyện tao chưa từng làm ở thế giới hiện thực."

Hệ thống nói, "Hết đói rồi?"

Trần Hựu nói, "Đói, đói chết mất."

Không bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, Thịnh Kình bưng cơm tối vào.

Đùi gà, tiết vịt và bún lợn hầm đã hẹn trước đó toàn bộ đều không có, chỉ có cháo.

Trần Hựu vô cùng tuyệt vọng, cũng vô cùng tức giận. Cháo hoàn toàn không thể làm no bụng, ăn xong chưa được bao lâu là phải di chuyển trận địa vào trong bồn cầu, không hề có chút lương thực nào còn tồn. Cậu cầm thìa quấy quấy bát, có thứ gì đó màu trắng giống khoai từ, còn có thứ gì đó đỏ đỏ đen đen, bên trong bỏ rất nhiều đồ ăn, nhưng có nhiều hơn nữa thì vẫn là cháo thôi.

Múc một thìa vào miệng, Trần Hựu ăn trong tuyệt vọng, bất tri bất giác giải quyết xong một bát cháo, "Ba, con có thể ăn món khác không?"

Thịnh Kình lấy khăn cho thiếu niên, "Buổi tối không thể ăn nhiều."

Trần Hựu nhân lấy lau miệng, cảm giác cần phải nhắc nhở người đàn ông, "Ba, con vốn đã rất thấp rồi, giờ lại đang trong giai đoạn tăng trưởng chiều cao, ăn ít đi sẽ làm thiếu dinh dưỡng."

Thịnh Kình giương mắt, "Thế con muốn ăn gì?"

Trần Hựu nói, "Đùi gà."

Thịnh Kình vỗ vỗ thiếu niên, "Ngủ sớm đi."

Trần Hựu kéo tay hắn, "Đừng mà, đùi gà không được thì chân vịt cũng được ạ."

Thịnh Kình gỡ kim tiêm cho thiếu niên, động tác của hắn rất nhuần nhuyễn, cánh tay cũng vững vàng, như đã luyện tập rất nhiều lần, "Từng nghe qua thành ngữ 'đói ăn bánh vẽ' chưa?"

Trần Hựu quay mặt, "Chưa!"

Thấy thiếu niên như vậy, Thịnh Kình cảm thấy rất đáng yêu. Nghĩ đến điều gì, chút chán nản lướt qua đáy mắt hắn, "Ba biết con từng nghe tới. Lát nữa con tự vẽ cho mình một hai cái đi."

Trần Hựu muốn chết luôn cho xong, không cho cậu ăn, cậu rất đau khổ, "Con muốn đi đánh răng rửa mặt."

Thịnh Kình cầm dép qua, "Nhà vệ sinh bên trái."

Trần Hựu vén chăn xuống giường, nhìn đôi dép gấu teddy hồng, cậu điềm tĩnh xỏ chân vào, lê lết vô nhà vệ sinh.

Không rõ có phải do nằm giường lâu quá không, tứ chi Trần Hựu không có sức lực, đầu choáng váng. Cậu bóp mặt cố khiến mình tỉnh táo. Nếu như cậu ngoái đầu vào lúc này, nhất định sẽ thấy biểu cảm trên khuôn mặt Thịnh Kình.

Đó là một nỗi lo âu bị đè nén, không cách nào hình dung.

Trần Hựu bóp kem đánh răng trước gương toilet, nói với hệ thống, "Mở bài 'Mùa xuân ở đâu'."

Một giây sau, đầu cậu vang lên tiếng nhạc thiếu nhi trong trẻo, tâm trạng vui vẻ.

Lúc đánh răng, Trần Hựu chán quá nên ngắm bản thân trong gương. Rặt vẻ một thiếu niên bệnh tật. Với khuôn mặt nhỏ trắng này, nếu trà trộn vào trong đám ma cà rồng cũng sẽ không bị nghi ngờ.

Quả nhiên nằm lâu không tốt cho sức khoẻ.

Trần Hựu nhổ bọt kem đánh răng vào bồn, súc miệng òng ọc, mở vòi chỉnh nước ấm rửa mặt. Làm xong ra ngoài, Thịnh Kình không có ở đó, chắc đã đi làm việc.

Ngoài cửa sổ đen như mực, không biết là mấy giờ, bên ngoài không có tiếng động, yên tĩnh đến hãi hùng.

Trần Hựu đứng ở cửa sổ nhìn một lát, không thấy gì sất. Cậu quyết định nằm về giường, ngày mai dậy sớm đi dạo sở thú.

Không biết bao lâu trôi qua, Trần Hựu lim dim, mắc tiểu tỉnh dậy. Cậu mở mắt thì trông thấy một bóng đen, giật mình kêu lên, "Là ba à?"

Bóng đen lên tiếng, giọng nói khàn khàn, "Là ba."

Trần Hựu thở phào, "Ba, đêm hôm khuya khoắt ba không ngủ mà đứng đây làm gì?"

Thịnh Kình nói, "Đang định ngủ."

Trần Hựu không hề nghi ngờ, mò điều khiển bật đèn. Căn phòng sáng lên, cậu nhắm mắt theo bản năng rồi mở ra, va phải một ánh nhìn.

Người đàn ông quần áo tươm tất, sắc mặt nghiêm túc, thậm chí là nghiêm trọng.

Trần Hựu ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, "Ba, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?"

Thịnh Kình thu lại biểu cảm, mím khoé môi nói, "Đúng là có vài việc, nhưng ba có thể đối phó."

Trần Hựu đã hiểu, thảo nào trông người này nặng lòng thế, hoá ra là nhà họ Thịnh có người gây chuyện. Cậu suy nghĩ rồi nói, "Bây giờ con đã thi xong, cũng có thể giúp."

Thịnh Kình đáp, "Con nghe lời ba nói là ba rất vui rồi."

Trần Hựu nói trong lòng, con còn nghe lời hơn Lai Phúc được chứ. Lai Phúc dám tiểu trong phòng khách, con không dám. Nghĩ đến Lai Phúc, cậu vội hỏi, "Chúng ta đến sở thú, vậy Lai Phúc thì sao?"

Thịnh Kình nói, "Nó đã có người chăm sóc, không có việc gì."

Trần Hựu cau mày, "Sao ba không đem nó đến? Sở thú có rất nhiều động vật, để nó trải sự đời chút không tốt sao?"

Thịnh Kình nói, "Qua một thời gian ngắn nữa là về rồi."

Trần Hựu thở dài, được thôi, ông muốn làm sao thì làm, dù sao tôi cũng không quản được ông.

Một lát sau, Trần Hựu đi vệ sinh quay về, Thịnh Kình đã rửa mặt nằm cạnh cậu. Cơ thể hai người áp sát nhau, không ai lên tiếng. Người nhỏ thì buồn ngủ, người lớn thì không ngủ được.

"Thịnh Hạ, hát cho ba một bài."

Nghe vậy, mí mắt trên dưới của Trần Hựu giống như một đôi tình nhân sắp sửa hôn nhau thì bị doạ chết khiếp, kéo dài khoảng cách ngay lập tức, anh không quen em, em cũng không quen anh.

"Ba muốn nghe bài gì?"

"Tuỳ con."

Dứt lời, Thịnh Kình im lặng.

Trần Hựu luồn tay vào trong chăn mỏng gãi bụng, hơi ngứa. Hát gì đây? Cậu lục lọi kho nhạc của mình, lục tung hết một lượt rồi tìm hệ thống, "Mày đề cử cho tao một bài đê."

Hệ thống nói, "'Trên đời chỉ có mẹ là tốt'?"

Trần Hựu bĩu môi, "Mẹ tao lên trời lâu rồi, không có mẹ."

Ánh mắt cậu sáng lên, sửa lại lời bài hát, hát với âm lượng rất nhỏ, tựa như đang thủ thỉ với người mình yêu nhất, "Trên đời chỉ có ba là tốt. Đứa trẻ có ba như báu vật, hạnh phúc vô ngần trong cái ôm của ba..."

*世上只有爸爸好

Giọng hát của thiếu niên vang lên trong phòng. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều cuốn theo sự dịu dàng và đơn thuần thuộc về riêng cậu.

Hát xong câu cuối cùng, trong bóng đêm, Trần Hựu cảm giác hơi thở người đàn ông phả vào cổ mình, bị cọ. Râu ria của đối phương quá cứng, cậu muốn đẩy đầu hắn ra, "Ba, ba nên cạo râu đi."

Người đàn ông không rời khỏi, "Ừm."

Ừm gì mà ừm, tôi cho ông biết nhé, làm nũng với tôi cũng vô ích. Trần Hựu không nỡ đẩy ra. Tối nay ánh trăng không quá sáng, tối nay dường như người đàn ông có phần yếu đuối, tối nay cậu có phần nhớ nhà.

Nói tới nói lui, tối nay không phải một buổi tối vui vẻ.

Sáng hôm sau, khi Trần Hựu tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, không biết người đàn ông đổi phòng ngủ vào sau nửa đêm hay lúc nào. Cậu ngáp một cái, gãi gãi tổ quạ, vừa nghĩ đến việc đây là vườn bách thú, tâm trạng lập tức tốt đến bay vút lên.

Thịnh Kình cầm một ly nước vào, mở lòng bàn tay ra, bên trong là hai viên thuốc màu vàng nhạt, "Uống thuốc."

Trần Hựu không hỏi thuốc gì, chỉ uống miếng nước rồi nuốt thuốc, "Ba, lát nữa con muốn đi chơi sở thú."

Thịnh Kình đặt nước trên tủ đầu giường, "Được."

Hắn đi lấy quần áo về, "Con cởi đồ ngủ ra, ba mặc đồ cho con."

Trần Hựu đần mặt.

Thịnh Kình ngước mắt, "Đồ ngủ cũng cần ba cởi?"

Trần Hựu đứng dậy từ trên giường, mặc dù cậu lùn tịt, nhưng nhờ có thêm độ cao của giường mà cậu có thể nhìn xuống người đàn ông. Cậu nói nghiêm túc, "Ba, con 19 rồi."

Thịnh Kình nói, "Ừm, sang năm là 20."

Thì? Ông đã bao giờ nghe có nhà nào có con lớn tồng ngồng vậy rồi còn cần ba mặc quần áo cho chưa? Trần Hựu hơi cạn lời. Cậu nhìn người đàn ông ra vẻ như đến cởi đồ ngủ của cậu, giật mình vội vàng tự ra tay.

Cơ thể trẻ trung mềm dẻo của thiếu niên xuất hiện trước mặt, như một gốc chồi non mảnh mai. Hô hấp Thịnh Kình hơi ngừng lại, điềm nhiên như không nắm lấy một cánh tay của thiếu niên xỏ qua tay áo, sau đó xỏ tay còn lại cho cậu.

Trần Hựu cúi đầu, mắt nhìn trái nhìn phải, loanh quanh một vòng rồi không kiềm được mà nhìn xuống, aiz, ba nhỏ vẫn đang ngủ.

Cậu không thể kiểm soát thời điểm khóc.

Hết cách, tạm thời không thể triệu hồi ba nhỏ.

Nghĩ ngợi linh tinh, Trần Hựu nhìn người đàn ông. Cậu đột nhiên trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, "Ba, ba có tóc bạc rồi!"

Thịnh Kình không để bụng, "Vậy à?"

Đúng vậy đúng vậy, trên đầu có tận mấy cọng kìa. Trần Hựu trợn tròn mắt, xảy ra chuyện gì vậy, mấy ngày trước đâu có. Cậu có thể cam đoan bởi vì ngày nào sáng tối cậu cũng gãi tóc người đàn ông. Một phần nguyên nhân là do lúc hành sự cậu không cần góp sức nên nhàn rỗi ngứa tay. Một phần nguyên nhân là do tóc người đàn ông rất ngắn, thô cứng, cảm giác khi sờ rất tuyệt.

Trần Hựu sán lại gần, luồn tay vào tóc người đàn ông, nhổ được một cọng, lòng bỗng buồn bực, khó chịu, "Ba, mấy cọng tóc bạc này nhổ một cọng sẽ mọc lại bảy cọng, không thể nhổ hết."

Thịnh Kình cười khẽ, "Con nghe ai nói vậy?"

"Ba con... Một bạn cùng lớp nói, nó rất thích đọc sách, lĩnh vực nào cũng biết."

Ban nãy Trần Hựu lỡ mồm, suýt cắn trúng lưỡi, "Tóm lại là ba đừng nhổ, nếu thấy trông không đẹp thì nhuộm đen."

Cậu thừa cơ nịnh hót, "Có điều con nghĩ ba không cần nhuộm đen đâu, thật đó. Cho dù ba có tóc hay không, màu gì, dù trắng phau ba cũng vẫn là người đẹp trai nhất thế giới."

Nịnh hót đến là vang dội, vẻ mặt Thịnh Kình không thay đổi mấy, nội tâm thì không rõ. Hắn hỏi, "Thế nếu ba già rồi thì sao?"

Sao phải nhắc đến việc này chứ, già có cái hay của già, mỗi giai đoạn của một người đều khác biệt mà. Trần Hựu sờ tóc người đàn ông, nghiêm túc ngang ngược nói, "Vậy ba cũng vẫn đẹp trai nhất."

Thịnh Kình không trả lời, hắn sửa sang áo thun cho thiếu niên rồi lấy quần, "Nhấc chân trái lên."

Trần Hựu nhoài người trên vai người đàn ông, làm theo, mũi cậu được bao phủ trong mùi của đối phương. Mới sáng sớm mà sao mùi khói thuốc nồng thế? Cậu nhăn nhăn mũi, cảm giác đã hút nguyên một gói.

Thịnh Kình nói, "Chân phải."

Trần Hựu tiếp tục nghe theo, "Ba, sao hôm nay ba muốn mặc quần áo cho con?"

Thịnh Kình kéo quần dài màu vàng nhạt lên cho thiếu niên, "Không thích?"

Không phải không thích, chỉ là, nói sao đây, cảm giác mình như con búp bê vậy. Trần Hựu nói, "Thích ạ."

Thịnh Kình hờ hững, "Vậy sau này ba sẽ mặc quần áo cho con mỗi ngày."

Nghe thế, Trần Hựu lập tức kéo dài khoảng cách nhìn người đàn ông. Tôi không nghe lầm chứ, mỗi ngày? Mặc quần áo cho tôi? Trên đời còn có chuyện tốt thế ư?

Cậu ngửa ra sau, cơ thể mất thăng bằng suýt ngã.

Đỡ lấy thiếu niên, Thịnh Kình nhíu mày, "Ngồi trên giường."

Trần Hựu hốt hoảng ngồi xuống, cậu chỉ ngủ mê mệt một ngày thôi, là thế giới đã thay đổi hay thế giới đã thay đổi?

Thịnh Kình ngồi xổm trước mặt thiếu niên, gỡ dây giày thể thao màu trắng, mang giày cho cậu.

Trần Hựu khiếp đến mức cả người cứng đờ.

Sau khi cậu bắt đầu biết nhớ, cha mẹ khiến cậu khắc ghi thứ gọi là tự lực cánh sinh, nên không ai mặc đồ xỏ giày cho cậu thế này. Cảm giác ấy không có cách nào diễn tả.

Thịnh Kình mang giày cho thiếu niên, thắt dây giày, vuốt phẳng nếp gấp trên ống quần.

Trần Hựu nhất thời không thể tiếp nhận. Người đàn ông khí phách mạnh mẽ, luôn được người ta ngước nhìn đang ngồi xổm xỏ giày cho mình. Cậu khom người, nắm đầu gối, hốc mắt chợt nóng bừng, khóc.

"Ba ba ba ba ba... Ba đừng xỏ giày cho con... Con sợ..."

Thịnh Kình ngước mắt, "Sợ cái gì?"

Trần Hựu vừa khóc vừa nói, "Con không biết."

Nước mắt cậu không ngừng lăn xuống, nhanh chóng chảy qua gò má, nhớp nháp cái cằm.

Thịnh Kình bế thiếu niên xuống giường, "Đang yên đang lành, sao lại khóc?"

Đừng hỏi, đến giờ tôi vẫn không tìm được đáp án. Trần Hựu khóc đã đời trong lòng người đàn ông, ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn hawns. Ba ơi, cái bản lĩnh nói cứng là cứng của ba giống như nói khóc là khóc của con, chúng ta đều là những kẻ may mắn được thượng đế nhổ nước miếng.

Dáng vẻ khóc thút thít của thiếu niên mang một loại sức mạnh thần kỳ nhất trên đời, cơ thể Thịnh Kình không kiềm được mà xuất hiện phản ứng, song biểu cảm hắn lại như bất đắc dĩ. Hắn ấn thiếu niên vào lòng, yết hầu nổi rõ nhấp nhô lên xuống, gắng đè nén dục vọng.

Sáng tháng sáu, hơi lạnh vừa bị mặt trời chiếu vào là chẳng còn bao nhiêu.

Sở thú cực kỳ lớn, không thấy nhân viên chăn nuôi. Trần Hựu mới xem một lát đã thấy rất nhiều động vật, có cọp, sư tử, voi, ngựa vằn, báo hoang, công, koala, kangaroo trắng.

Cậu muốn đi xem thêm nhưng sức khoẻ không cho phép, mệt lả, buộc phải dừng lại nghỉ ngơi.

Thịnh Kình nói, "Hôm nay chỉ xem thế thôi, mai đi xem tiếp."

Trần Hựu lắc đầu, "Ba, sao con không thấy những người khác?"

Thịnh Kình nói, "Đang nghỉ phép."

Miệng Trần Hựu giật giật, nghỉ phép thì tôi tin, nhưng còn có chuyện cùng nghỉ hết à? Cái này tôi không tin. Cậu cảm giác người đàn ông này và hệ thống là...

Câu ấy nói sao nhỉ, cá mè một lừa, họ đều nhầm lẫn cậu với Trần thiểu năng.

Rõ ràng họ hoàn toàn không giống nhau.

Nghỉ ngơi chưa bao lâu, Trần Hựu tiếp tục đi dạo. Đi hơn nửa tiếng, cậu không nhịn được thán phục. Thịnh Kình muốn kéo hết thế giới động vật từ trên màn hình tivi ra đặt trước mặt cậu cho cậu xem.

"Ba, ba không cần đến công ty sao?"

Thịnh Kình đút tay vào túi, ngẩng đầu nói, "Ba cũng xin nghỉ."

Trần Hựu hỏi hệ thống, hôm nay là ngày gì mà sao đến Thịnh Kình cũng không tới công ty đi làm.

Hệ thống không online, "Ding, có việc xin để lại lời nhắn."

Trần Hựu, "..."

Được rồi được rồi, có hỏi cũng không ra cái gì. Trần Hựu dừng chân lại một chỗ, có hai con hươu đang hành sự.

Cậu bám vào lưới sắt xem, thực sự không ra cái thể thống gì, giữa ban ngày ban mặt mà nghênh ngang hành sự, không lo doạ các bạn khác sợ à.

Hai con hươu đó trong em có anh, trong anh có em, hoàn toàn mặc xác loài người.

Trần Hựu chép miệng, "Ba, đặc sắc nhỉ."

Thịnh Kình, "Ừm."

Tai Trần Hựu bị hôn. Cậu không quan tâm, tiếp tục xem hươu bạch bạch.

Thịnh Kình vuốt ve vành tai trắng sữa mềm mại của thiếu niên, "Về."

Trần Hựu nắm lấy lưới sắt, xem đến là say sưa, "Không muốn!"

Cậu bị xoay lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, ngang ngược nói, "Ba muốn về thì tự về đi, con không về."

Thế mà Thịnh Kình không giận, giống như đã quen, "Không phải con quyết định."

Dứt lời, hắn bế thiếu niên lên, sải bước về phía một căn nhà.

Trần Hựu giãy chân, xoay cổ ra sau, nhìn thêm một chút cũng được.

Mấy ngày liền đều giống thế.

Sáng dậy uống thuốc, ngắm chim bay cá nhảy, quay về truyền dịch; trưa uống thuốc, xem tivi; tối vẫn phải uống thuốc.

Có thể ăn trái cây, nhưng chỉ được ăn loại được chỉ định, không thể ăn bừa.

Trần Hựu gặm trái táo lớn đỏ rực, liếc người đàn ông đang đưa lưng về phía cậu gõ máy tính làm việc, "Ba, ba nói thật với con đi, có phải con bị bệnh không?"

Thịnh Kình không dừng đánh phím, "Chỉ là sức khoẻ con gặp vài vấn đề nhỏ."

Lừa ai vậy, tôi uống thuốc suốt ngày mà là vấn đề nhỏ? Trần Hựu cắn nát miếng táo trong miệng nuốt xuống.

Chiều một hôm nọ, Trần Hựu đứng dậy, muốn vận động tay chân và chạy.

Bạn đoán kết quả xem, một khắc trước cậu còn đang vung tay, một khắc sau đã mất ý thức.

Lần ngủ này lâu hơn so với lần trước, dài hai ngày rưỡi.

Trần Hựu tỉnh lại thì thấy vài khuôn mặt lạ hoắc, họ mặc áo khoác trắng, là bác sĩ.

Nếu không phải vẫn đang nằm trong căn phòng ban đầu, cậu còn tưởng mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện.

Ánh mắt Trần Hựu di chuyển, nhìn thấy nửa bờ vai ngoài cửa sổ, cậu nhận ra là Thịnh Kình.

Tại sao không vào?

Trần Hựu phát hiện người đàn ông giơ một cánh tay lên, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc. Nói mới nhớ, mùi khói thuốc trên người hắn càng ngày càng nồng.

Có một bác sĩ hỏi, "Cậu Hạ, cậu cảm thấy thế nào?"

Trần Hựu nói, "Rất tốt."

Cậu lên tiếng, giọng có phần không rõ và không có sức, có lẽ vì ngủ lâu.

Các bác sĩ không nán lại quá lâu, kiểm tra xong xuôi rồi rời phòng.

Họ đi ra ngoài, khép nép báo cáo, khó nén kính sợ.

Thịnh Kình dụi tắt điếu thuốc, "Xuống đi."

Các bác sĩ đáp lời, "Vâng."

Thịnh Kình day ấn đường. Đây là sở thú, là một nơi yên tĩnh cho Thịnh Hạ tĩnh dưỡng. Cũng có thể gọi là một bệnh viện tư nhân, có các bác sĩ và dụng cụ thiết bị hàng đầu thế giới.

Hắn đã chuẩn bị vẹn toàn từ sớm, muốn quyết một trận tử chiến với ông trời, giành người về bên mình đến già.

Mỗi tuần Trần Hựu đều sẽ bị đẩy vào trong một cái máy kỳ lạ, cậu hỏi nhưng không ai trả lời.

Tính toán thời gian, Trần Hựu hỏi hệ thống, "Chắc kết quả thi tốt nghiệp của tao đã có rồi, được nhiêu điểm thế?"

Hệ thống nói, "635."

Trần Hựu giật mình, "Ôi trời ơi..."

635 là khái niệm gì chứ, cậu sơ sẩy phát đã lách vào được thế giới trong đầu học sinh xuất sắc rồi?

"Nếu năm đó tao mà thi được cao như thế, không chừng mẹ tao đã cố thêm được mấy năm."

Trần Hựu vừa vui vừa buồn, vẫn chưa điền nguyện vọng, Thịnh Kình cũng không nói với cậu. Cậu chẳng khác nào vừa bước đến cánh cổng đại học thì ngã gục.

Số mà, chính là cái số chó má này.

Tháng chín khai giảng, rất đông sinh viên năm nhất. Có những người tự tới, có những người thì là con cưng của cha của mẹ của ông của bà, con cưng của đủ loại người, tài thật, đến nhập học thôi mà điều động hết già trẻ cả họ, thế trận cực lớn.

Trong nhà thi đấu, các khoa xếp thành một hàng, các tân sinh viên nhìn thấy chuyên ngành của mình thì vào xếp hàng nhập học.

Bên khoa lịch sử, Tiêu Lang Cẩu dựa vào hành lý, cách một lúc lại ngó cổng.

Chờ mãi đến tối cũng không thấy người ấy xuất hiện.

Ngày hôm sau, Tiêu Lang Cẩu tiếp tục chờ đợi, vẫn không thấy. Cậu ta nhíu chặt mày, có chuyện gì vậy?

Lúc trước vào hôm điền nguyện vọng, nhóc mít ướt không tới lớp. Tiêu Lang Cẩu hỏi thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm không hé nửa lời.

Sau đó cậu ta nghe ngóng được kết quả thi tốt nghiệp của nhóc mít ướt, cậu ta còn vui hơn so lúc biết điểm mình.

Một tuần sau, Trần Hựu vẫn không hề xuất hiện trong danh sách tân sinh viên của bất cứ khoa nào trong trường XXX.

Thịnh Quang muốn ganh đua cao thấp với Trần Hựu trong trường, Thịnh Cảnh thì đã quen đi theo cậu ta.

Tiêu Lang Cẩu đuổi theo Trần Hựu nên đến, em gái xinh đẹp đuổi theo bước chân cậu ta.

Giờ hay rồi, nhân vật chính không lên sàn, lời thoại đám nhân vật phụ bọn họ chuẩn bị không được phát huy tác dụng.

Tiêu Lang Cẩu tìm lần lượt, thấy Thịnh Quang ở khoa triết, cậu ta nhào vô hỏi, "Tại sao Thịnh Hạ không đến nhập học?"

Thịnh Quang nói, "Tôi cũng muốn biết."

Tiêu Lang Cẩu nói, "Không phải cậu là em trai của nó sao, đến chuyện này cũng không rõ?"

Thịnh Quang cười nhạo, đẩy Tiêu Lang Cẩu ra đi về thư viện.

Tiêu Lang Cẩu quay đầu, "Đứng lại."

Thịnh Quang không dừng bước, "Nếu nó đến, tôi sẽ là người biết đầu tiên. Vả lại,"

"Tôi không có quan hệ anh em gì với nó hết."

Tiêu Lang Cẩu chạy tới, "Nghĩa là sao?"

Thịnh Quang kiêu ngạo cười khẩy, "Đây là việc gia đình của nhà họ Thịnh chúng tôi, anh là cái thá gì chứ? Có tư cách hỏi ư?"

Tâm trạng cậu ta vô cùng tồi tệ.

Trùng hợp là, Tiêu Lang Cẩu cũng thế.

Trên con đường nhỏ trong khu rừng, họ xô đẩy nhau rồi vung nắm đấm.

Chiều cao Thịnh Quang thấp hơn một chút, thể trạng cũng kém người có tế bào vận động phát triển là Tiêu Lang Cẩu. Vậy nên cậu ta rơi vào thế hạ phong, đồng thời không có khả năng phản đòn.

Hai người đánh đủ rồi thì ngồi trên đồng cỏ thở hổn hển, mặt mũi đều bầm dập, thực ra họ chẳng có buồn có oán gì.

Có điều trong lòng mỗi người họ đều chất chứa những thứ không muốn người ta biết, vừa khéo va phải nhau.

Tiêu Lang Cẩu đứng dậy, nhổ nước bọt dính máu, "Tôi học ở lớp 1605 khoa lịch sử, nếu khó chịu, cậu có thể tìm tôi bất cứ khi nào."

Thịnh Quang ở dưới đất lấy giấy lau tay, "Phế vật, không ngờ mày còn có bạn bè như thế."

"Haha, mày giỏi thật đấy, thế mà lại thi qua được điểm chuẩn của cái trường này. Vậy tại sao không xuất hiện?"

Vo giấy vứt vào thùng rác bên cạnh, Thịnh Quang không đến thư viện mà đổi hướng, đi tới hồ nước gần đó.

Cây liễu tạo thành bóng râm, cách một đoạn ngắn lại có một chiếc ghế dài, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, đọc sách, thầm thì to nhỏ.

Thịnh Quang không muốn ai bắt gặp dáng vẻ bầm dập của mình, nhưng lại cứ va phải người quen.

Nhìn chòng chọc vào mặt cậu ta, Thịnh Cảnh cau mày, "Sao vậy?"

Thịnh Quang nhún vai, "Không nhận ra? Bị người ta đánh đấy."

Thịnh Cảnh nói, "Anh hỏi em là ai đánh?"

"Sao, anh muốn trút giận giúp tôi à?" Lúc cười Thịnh Quang bị đau môi, cậu ta xuýt xoa, châm chọc, "Tôi đã mang trò hề hài hước thế này đến cho anh xem rồi đấy, sao anh còn lắm mồm thế?"

Thịnh Cảnh mím môi, không nói thêm gì.

Có một cặp tình nhân nắm tay đi ngang qua, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Thịnh Quang đứng dưới gốc cây liễu, hỏi một câu khác, "Có phải ba đã đưa thằng phế vật đó ra nước ngoài không?"

"Hẳn là không." Thịnh Cảnh nói, "Anh điều tra rồi. Ba muốn Thịnh Hạ vào trường này. Với kết quả thi của mình, Thịnh Hạ chỉ cần điền nguyện vọng, sẽ không có vấn đề gì."

"Huống hồ, nếu ba có ý định đưa Thịnh Hạ ra nước ngoài học thì đã hành động từ sớm, sẽ không chờ đến sau khi anh ta thi đại học xong."

Thịnh Quang nhìn mặt hồ, "Vậy đã xảy ra chuyện gì?"

"Không rõ." Thịnh Cảnh nói, "Còn nhìn nữa thì muộn giờ vào lớp đấy."

"Có thể anh ta sẽ học cùng chuyên ngành với bạn học cấp ba của mình, chính là cái người ngồi cùng bàn. Anh sẽ để ý."

Thịnh Quang nhớ lại gì, "Không phải anh rất có hứng thú với hoá học à, sao lại chọn cùng ngành với em?"

Thịnh Cảnh nói, "Ngành hoá của trường này bình thường."

Thịnh Quang liếc xéo, "Vậy anh nên vào đại học YYY, kết quả thi của anh cũng dư xài."

Thịnh Cảnh nói, "Phiền phức."

Thịnh Quang, "..."

"Anh vào canteen mua giúp em phần mì Tứ Xuyên, em về ký túc."

Cậu ta xoay người rời đi, biết trước rằng Thịnh Cảnh sẽ không từ chối.

Quả thực Thịnh Cảnh không nói không.

Quen rồi.

Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, Tiêu Lang Cẩu và những người kia cũng không có tin tức về Trần Hựu, như thể đột ngột bốc hơi.

Tiêu Lang Cẩu đến Thịnh Thị Văn Hoá, không thấy Thịnh Kình đâu, ngay cả thư ký của đối phương cũng không thấy.

Cậu ta ra quầy lễ tân hỏi thăm, "Chào, xin hỏi tôi muốn gặp chủ tịch của các cô thì phải làm thế nào?"

Lễ tân nói, "Dạo này chủ tịch không có ở đây."

Tiêu Lang Cẩu sửng sốt, "Không có ở đây, vậy ông ấy ở đâu?"

Lễ tân cười, "Không phải ai cũng biết hành tung của chủ tịch."

Cô nói, "Cậu là họ hàng của ngài ấy hay là gì? Tôi có thể ghi chú giúp cậu."

Tiêu Lang Cẩu nói không cần.

Ghi chú gì chứ, Thịnh Kình có thành kiến với cậu ta.

Rời khỏi cao ốc, Tiêu Lang Cẩu có dự cảm bất an, nhưng cậu ta không thể làm gì, chỉ đành quay về trường đi học.

Tiêu Lang Cẩu bắt gặp em gái xinh đẹp dưới lầu ký túc xá, hai người đối mặt.

Tính cách em gái xinh đẹp thẳng thắn, không vòng vo, "Có tin tức về Thịnh Hạ không?"

Tiêu Lang Cẩu lắc đầu, "Không."

Em gái xinh đẹp, "Tôi nhắn wechat cho thầy chủ nhiệm, thầy không nhắn lại, thế là tôi gọi điện thoại. Thầy ấp úng, rất bất hợp lý."

Tiêu Lang Cẩu sải bước tới gần trong nháy mắt, "Cậu muốn nói gì?"

Khuôn mặt em gái xinh đẹp hơi nóng, cô mất tự nhiên đi sang bên cạnh, "Tôi nghi Thịnh Hạ không thể đến trường."

"Khoảng thời gian trước tôi từng trò chuyện cùng Thịnh Hạ, cậu ấy nói muốn vào đại học XXX. Lúc nói, vẻ mặt cậu ấy vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng kiên định."

Em gái xinh đẹp nhìn nam sinh cao lớn, "Tôi nghĩ phải có lý do Thịnh Hạ mới không đến."

Tiêu Lang Cẩu lấy bật lửa ra từ túi quần, ấn lạch cạch, "Sẽ là lý do gì?"

Cậu ta và em gái xinh đẹp đồng thanh, "Bị bệnh!"

Tiếp theo cả hai đều im lặng.

Em gái xinh đẹp thấy Tiêu Lang Cẩu tỏ ra hoảng sợ, cô nắm lấy cánh tay đối phương, "Đây chỉ là suy đoán."

Tiêu Lang Cẩu hất văng tay cô.

Em gái xinh đẹp bất ngờ bị hất cho lảo đảo hai bước, "Cậu bình tĩnh đi."

Tiêu Lang Cẩu nói, "Không bình tĩnh nổi."

Nỗi bất an của cậu ta càng thêm mãnh liệt, không cách nào ngó lơ.

Việc Thịnh Kình không đến công ty và việc Thịnh Hạ không xuất hiện ở trường chắc chắn có liên quan đến nhau.

Em gái xinh đẹp mỉa mai, "Thịnh Hạ đã nói không thích cậu rồi, việc gì cậu phải ti tiện thế?"

Tiêu Lang Cẩu lạnh nhạt nói, "Đó là chuyện của tôi."

Đứng tại chỗ, em gái xinh đẹp dõi theo bóng lưng nam sinh bước lên cầu thang, lớn giọng chửi mắng, "Tiêu Lang Cẩu, mẹ nó cậu..."

Giọng cô nhẹ đi, "Thích một người không thích mình, mệt mỏi biết bao."

Lúc các sinh viên năm nhất thảnh thơi, Trần Hựu uống thuốc đến mức buồn nôn.

Cái máy cứt chó kia nữa, mỗi lần nằm trong đó là lại khóc.

Thực sự rất đau.

Thịnh Kình mặc quần áo cho Trần Hựu mỗi ngày, xem cậu như đứa trẻ một hai tuổi.

Lòng Trần Hựu cực kỳ hoang mang, nhưng cậu không thể để lộ ra vì sợ đối phương lo lắng.

Mẹ kiếp, tiến độ nhiệm vụ đã đang đi lên giờ lại bị mắc kẹt, kẹt ở vị trí 4.44.

Trần Hựu cảm giác hệ thống đang nguyền rủa cậu, chắc chắn là thế!

Nếu không phải bất luận thế nào cậu cũng không thể thay đổi tính cách lạc quan, thích đơn giản hoá vấn đề và không để bụng, cậu đã sớm tự làm mình suy nhược thần kinh, nằm dài chờ chết.

Bác sĩ y tá cẩn thận từng ly từng tí, họ đều cảm thấy thiếu niên không giống như một bệnh nhân. Tâm trạng thiếu niên hết sức tốt, luôn hihihaha, còn chọc họ cười.

Người nhà trông còn đau khổ hơn so với bệnh nhân gấp mấy lần, hơi lạnh trên cơ thể khiến người ta không rét mà run. Trời mới biết lúc họ báo cáo bệnh tình với người nhà bệnh nhân, họ căng thẳng đến độ run lẩy bẩy.

Mỗi người mỗi một tâm thái, rất khác biệt.

Mùa hè năm nay không trôi qua trong âm thầm, nó bò trườn giữa hàng đống thuốc thang và bò cực kỳ chậm, chậm đến mức nào, đối với Trần Hựu mà nói thì chính là một ngày dài bằng một năm.

Không hề phóng đại chút nào.

Một tối nọ, Thịnh Kình vào phòng tắm tắm vòi sen, Trần Hựu nghe sách nói. Cậu khát nên tự đi rót nước cho mình.

Lúc cầm cốc, Trần Hựu cầm nhiều lần vẫn không cầm lên nổi, tay phải chẳng vận được bao nhiêu lực. Cậu ngẩn người, tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi.

Trần Hựu hoảng sợ cầu xin hệ thống, "Mày mau nói cho tao biết đi, rốt cuộc tao bị bệnh gì?"

Hệ thống nói, "Bệnh Di Truyền."

Trần Hựu hỏi tiếp, "Bệnh di truyền gì, có thể nói cụ thể hơn không? Là bệnh về não, hay là một trong số tim lá lách phổi thận, hay cả năm cái đều có bệnh?"

Hệ thống lặp lại, "Bệnh Di Truyền."

Trần Hựu trợn mắt, "Tao biết tao biết, mày đã nói hai lần, tên đâu?"

Hệ thống nói, "Tên chính là Bệnh Di Truyền."

Trần Hựu thở dài tuyệt vọng, "... Ôi cái tên này nghe ảo thật đấy, có vẻ lúc này tao chắc chắn phải chết rồi."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi tới rồi đây. Đấu địa chủ bốn người là kỳ lạ lắm hả, tôi thấy các bạn hỏi mà tôi sợ luôn. Bên chúng tôi toàn chơi bốn người.

Bệnh của Bưởi là một cái nồi hầm, tóm lại là có tiền cũng bó tay, không thể sống, phải chết.

Mai sẽ kết thúc thế giới này, sẽ update chương mới vào tầm giờ này, là kết cục của thế giới này và mở đầu của thế giới tiếp theo.

Bất tri bất giác đã sắp sáu trăm ngàn [chữ], tôi thậm chí không dám tin mình có thể viết dài như thế, vậy mà vượt qua luôn cả mức bốn trăm ngàn. Có lẽ viết về Trần thiểu năng khá là nhẹ nhàng. Thiểu năng đến mức độ đỉnh cao, cậu ấy nói mình đứng thứ hai thì ngay cả tôi cũng không dám nói mình đứng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro